1.2 Tết nguyên đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước bình minh, đồng hồ báo thức reo một lần, Giản Tùy Anh đứng dậy mặc quần áo. Thiệu Quần ôm lấy eo cậu từ phía sau và kéo cậu lại:
"...Mấy giờ rồi?"
"Năm giờ rưỡi."
"Sớm vậy? Ngủ thêm với anh một lúc nữa đi."
"Không được, chuyến bay sẽ bắt đầu lúc bảy giờ đồng hồ. Chúng ta có một cuộc họp vào buổi sáng và một cuộc họp vào buổi chiều. Chúng ta sẽ lại bay đến Đại Liên."
"Cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ?"
"Mười giờ ba mươi."
"Vẫn còn thời gian mà em."
"chúng ta có thể đến kịp không?"

Thiệu Quần kéo cậu lại: "Em lên máy bay tư nhân của anh và anh sẽ đưa em đến Bắc Kinh."

Nghe vậy, Giản Tùy Anh ngã phịch xuống giường và nằm gọn trong vòng tay hắn: "Có tiền thật tuyệt! Tiền là tự do! Tôi yêu tiền!"

"Vậy em có yêu anh không?" Thiệu Quần nhéo mông cậu.
"Anh giàu có thì tôi sẽ yêu anh." Giản Tùy Anh cười tinh nghịch.
"Chết tiệt, tiểu yêu tinh khốn kiếp!" Thiệu Quần cũng cười lớn.

Bảy giờ sáng

Cậu bị hắn bế lên máy bay và ngủ suốt chặng đường. Chỉ khi Thiệu Quần nhìn thấy những con đường ở Bắc Kinh từ trong cabin mới vỗ nhẹ vào người cậu: "Chúng ta gần đến nơi rồi."

[...]

Máy bay tư nhân hạ cánh ở hàng dãy độc quyền ở sân bay Thủ đô, Giản Tùy Anh miễn cưỡng đứng dậy. Thiệu Quần nói: "Chờ một chút!" Hắn lấy con ngỗng Canada từ trong chỗ để đồ ra, quấn quanh người cậu, sau đó đội mũ và khăn quàng cổ cho cậu.
"Xấu quá! Trông giống Dunzi."
"Dễ thương không? Trông giống những nhân vật hoạt hình nhỏ ở South Park."
"Không hề, nhìn xấu bỏ xừ!"
"Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, đây là Bắc Kinh, chậc! tháng Một chết tiệt!"
"Được rồi."

Hai người xuống khỏi cabin, và một chiếc ô tô đã chờ sẵn ở đó để đón cậu.
"Lần này anh sẽ nhìn em rời đi." Thiệu Quần đặt tay lên cửa ô tô
"Vậy anh có nỡ để tôi nhảy xuống nữa không?"
"Anh không phải đồ ngốc!" Thiệu Quần ôm lấy cậu, hai người hôn nhau trước mặt mọi người

"Chỗ em ăn mừng năm mới thế nào?"
Giản Tùy Anh nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, cậu nói: "Đừng lo lắng, tôi đang về nhà cũ của ông nội tôi ở Tần Hoàng Đảo, tất cả các dì giúp việc mới và cũ đều ở đây, họ đối tôi rất tốt. Tôi hàng năm đều cùng bọn họ đón Tết, cùng nhau làm bánh bao."

Thiệu Quần nhéo mũi cậu: "Ăn cho ngon, đừng để bị nhiễm lạnh, sau Tết anh sẽ quay lại."
"Tôi biết rồi!" Giản Tùy Anh quay người lên xe, không thèm nhìn hắn, vẫy tay chào tạm biệt. Xe sắp nổ máy thì nhìn thấy Thiệu Quần từ cửa cabin sải bước tới, gõ nhẹ vào kính xe, gục đầu vào kính xe, Giản Tùy Anh cũng nghiêng người tới, hai người trao nhau nụ hôn lạnh lẽo qua cửa kính, hai dấu môi được hình thành xếp chồng lên nhau, bên trong và bên ngoài.

Đêm giao thừa

Gia đình Thiệu Quần 3 người trở về nhà Thiệu tướng quân. Khoảng 20 giờ tối, Thiệu Quần và ba người anh rể đang chơi mạt chược, trò chuyện về tài chính và tình hình trong trò chơi, đồng thời trao đổi một số thông tin quan trọng với nhau. Các nữ nhân giúp việc trong nhà cùng bày bàn ghế, 3 người chị của Thiệu Quần cùng nhau chơi Poker với Thiệu tướng quân, còn có mấy đứa nhỏ khác đang chơi Lego. Thiệu Chính ngồi trên đùi Thiệu tướng quân, đẩy mọi thứ văng khắp nơi, ông lão không chút khó chịu: "Tới Chính Chính, bé con giúp ông nội xem đánh cái nào?"

Tối nay có Vợ chồng Hoắc Kiệt đến chúc Tết và mang theo đặc sản Tân Cương, lão Thiệu trò chuyện với họ một chút, vậy nên ván bài của 3 chị em bị tạm dừng, tất cả đều đến xem bàn của Thiệu Quần. Thiệu Quần ôm Chính Chính, gửi tin nhắn cho Giản Tùy Anh khi đang chơi mạt chược, nghe nói cậu đã đến Tần Hoàng Đảo. Cậu chụp gửi cho hắn hình ảnh một cục bột quấn méo mó.
"Đây là cái gì vậy?"
"Bánh bao."
"Anh chưa bao giờ thấy bánh bao nào trông như thế này."
"Bánh bao sáng tạo à?"
"Đây là món em định ăn tối nay?"
"Còn những thứ khác nữa."
"Cho anh xem."

"Này Thiệu Quần, Đừng nói nữa và hãy chơi đi ! "
Thấy em trai chơi mất tập trung và liên tục nhắn tin, Thiệu Văn nói: "Đừng chơi nữa, hãy để Thiệu Vũ thay thế cho em."
"Tại sao em phải dừng chơi??"
"Đừng nói nhảm nữa, ra ngoài chị có chuyện nói với em."

Thiệu Quần theo Thiệu Văn vào phòng làm việc, hắn cao gần 1m9 , nhưng đứng sau chị cả trông như học sinh tiểu học, vẫn là đứa em trai ngày nào. Thiệu Nặc không nhịn được cười, Thiệu Quần trừng mắt nhìn cô, Thiệu Nặc duỗi 2 ngón tay thành hình chữ V, chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ vào Thiệu Quần, ý nói: "Chị biết những việc em đã làm" Thiệu Quần cũng chỉ lại.

[...]

" Thiệu Quần, Chuyện gì đang xảy ra với em và đứa trẻ đó vậy?"
" Thật khó để giải thích bằng một từ, nhưng tất cả đều ổn, chị cả."
"Chị đã nhìn thấy đứa trẻ đó rồi. Cậu ấy là một người tốt, ngoại hình khá ổn. Cậu ấy giỏi mọi thứ và có thể làm tốt mọi việc. Nhưng cậu ấy còn quá trẻ và tính tình không ổn định, lại xuất thân từ gia đình Giản. Em không biết gia đình cậu ấy phức tạp đến mức nào sao? đừng gây thêm rắc rối nào vào thời điểm này khi bố sắp nghỉ hưu. Em đã nghe rõ chưa?!" Thiệu Văn dùng móng tay chọc chọc vào người hắn
" Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết"

"Tsk, chị mặc kệ em đấy." Thiệu Văn mở cửa đi ra ngoài, Thiệu Quần lấy điện thoại di động ra nhìn thấy Giản Tùy Anh chụp ảnh phòng ngủ của mình cho hắn: "Lúc nhỏ tôi đã ngủ ở đây" còn có bằng cấp và các loại giấy chứng nhận của cậu, hình ảnh ông nội và người mẹ Milan, và các kỳ thi cello treo trên tường.

"Em đón đêm giao thừa ở Tần Hoàng Đảo sao?"

"Buổi tối tôi sẽ về Bắc Kinh." Cậu nói

"Ừm, lái xe chậm thôi."

Thiệu Nặc mở cửa bước vào, trêu chọc cho Thiệu Quần vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm một chút. Lúc này dì quản gia mời bọn họ đi ăn, hai chị em đuổi theo nhau xuống lầu, hệt như hồi còn nhỏ.

Chương trình Gala Lễ hội mùa xuân đã bắt đầu và cả gia đình ngồi cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa. Hai món Lý Trình Tú nấu là Phật Nhảy Tường và cá kho tộ được Thiệu tướng nêu tên khen ngợi, làm anh hai má đỏ bừng, cũng không còn lo lắng mọi người sẽ không thích, bọn trẻ cùng nhau hát theo bài hát trên tivi, cả nhà vui vẻ tận hưởng bầu không khí ấm áp đêm giao thừa

Vậy còn Giản Tùy Anh thì sao?

"Em đang ở đâu?" Thiệu Quần lo lắng hỏi.

"Đường cao tốc Jingha." cậu chụp ảnh bầu trời đêm tối được chiếu sáng bởi đèn ô tô.

Ăn cơm xong đã hơn chín giờ, bọn trẻ con chúc thọ Thiệu tướng quân, khiến ông lão bật cười. Bắt đầu từ Tướng Thiệu, người lớn trong mỗi gia đình đều tặng những phong bao lì xì lớn màu đỏ cho trẻ em. Cô con gái nhỏ xinh xắn của Thiệu Nặc vòng tay qua cổ Thiệu Quần và hôn lên má hắn: "Cảm ơn bố!"

"Ôi con gái yêu ngốc nghếch! Đó là cậu của con! Nói lời cảm ơn cậu đi."

Lúc này, Thiệu Quần cảm thấy hơi buồn vì Giản Tùy Anh không có ở đây

Hắn nháy mắt với Thiệu Nặc, Thiệu Nặc bí mật ra dấu số 1, ý bảo hắn đợi thêm một giờ nữa.

Thiệu Quần ngồi trên ghế sofa nửa tiếng, Giản Tùy Anh không nhắn gì thêm, hắn mở khóa điện thoại, năm phút một lần lại kiểm tra. Thiệu Chính buồn ngủ nên Lý Trình Tú đã đưa con lên lầu nghỉ ngơi.

[...]

Không thể đợi thêm nữa. Thiệu Quần đi ra cửa và mặc áo khoác vào: "Được rồi , Em đi ra ngoài chút."

Vợ chồng Thiệu Nặc cũng đi cùng

DBX phóng nhanh trên đường ra khỏi thành phố. Đêm giao thừa, phố xá vắng lặng, chỉ có một vài người đi bộ và mấy chiếc xe, phía xa có người đang đốt pháo hoa, từng chùm pháo cô đơn nổ trên bầu trời. Thiệu Nặc ban đầu nói chuyện với Thiệu Quần, nhưng sau đó phát hiện em trai đang mất tập trung và không nói chuyện với cô nữa

Thiệu Quần gọi cho Giản Tùy Anh, gửi cả tin nhắn thoại và tin nhắn thường nhưng cũng không nhận được phản hồi. Một lúc sau, trợ lý Hà gọi, hắn khó chịu tắt đi. Trợ lý Hà tiếp tục cố gắng, Thiệu Quần không còn cách nào khác phải bắt máy.

"Sao vậy?" Thiệu Quần đè nén cơn tức giận.

"Thiệu tiên sinh, Giản thiếu xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?!"

" Chiếc xe của Giản thiếu gặp tai nạn trên đường cao tốc".

Tai hắn chợt ù đi trong vài giây, tay run run, hắn phải đạp phanh để giảm tốc độ: "Anh nói cái gì ??!"

" Tiên sinh đừng quá lo lắng, chắc không có vấn đề gì lớn, vì tốc độ không nhanh, lại nằm trên đoạn thị trấn Jiangxintun. Tôi đã gọi 120 và 110, chúng ta đến đó trước nhé."

"Được rồi... được rồi." Thiệu Quần hít một hơi và tăng tốc xe. Ban đêm tuyết rơi nhẹ, những bông tuyết bay phấp phới trên kính xe như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như một người điên cuồng vì tình...

Khi đến khu vực Thị trấn Jiangxintun, anh nhìn thấy xe cảnh sát và xe kéo ở ven đường từ xa, cũng như một chiếc DBX màu xanh bạc hà được đám đông vây quanh và phần lớn phần đầu xe bị hư hỏng. Hắn đỗ xe rồi lao tới, theo sau là vợ chồng Thiệu Nặc. Giản Tùy Anh mặc chiếc áo lông chồn màu bạc, tựa vào ghế lái, sắc mặt tái nhợt.

Cảnh sát giao thông cho biết: "Không có vấn đề gì khi thổi nồng độ cồn. Chúng tôi sẽ lấy nước bọt của cậu để kiểm tra xem cậu có sử dụng ma túy không. Nếu không có, sở giao thông thành phố sẽ liên hệ với cậu. Tôi nghĩ cậu còn rất trẻ nên lái xe hãy cẩn thận, cảm thấy không khỏe thì đừng lái xe. May mắn là bình xăng không sao, nếu không sẽ nguy hiểm hơn."

"Cảm ơn đồng chí cảnh sát." Giản Tùy Anh yếu ớt nói.

Sau đó họ liền rời đi

Thiệu Quần đi tới ngồi xuống trước mặt cậu, Giản Tùy Anh đưa tay ra, Thiệu Quần nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cậu.

"Chân có bị lạnh lắm không?" Thiệu Quần lo lắng vỗ nhẹ, cậu mặc một chiếc quần ngắn đến đầu gối, mang tất bắp chân và giày lười màu bạc.

"Tôi bị tai nạn xe." Giản Tùy Anh trông như sắp khóc nhưng lại không khóc.

Thiệu Quần vén tóc mái của cậu sang một bên để lộ đôi mắt hổ phách mệt mỏi: "Không sao đâu. Chỉ cần em không sao, nếu xe bị hỏng thì mua cái khác. Trợ lý Hà, Anh ấy sẽ lo việc còn lại. Chúng ta về nhà trước nhé."

Hắn bế cậu lên, ôm cậu một lúc, họ đứng trong màn mưa tuyết, những bông tuyết phủ đầy đầu hai người. Thiệu Quần cởi cúc áo khoác, vén áo len của Giản Tùy Anh, đặt bàn tay lạnh giá của mình lên cơ bụng mềm mại của cậu, hôn cậu, nếm thử hơi ấm trên má và miệng cậu.

"Em yêu?"

"Ừ."

"Sao nóng thế này?"

Giản Tùy Anh đột nhiên đẩy hắn ra, phun một ngụm máu lên ngực hắn, giống như hoa thược dược nở trong tuyết.

"Chuyện gì vậy?!" Hắn đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của cậu.

"Tôi... đau bụng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip