4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Gấu Hường cùng với Nọc Nọc của nàng ấy đến công ty. Trên đường đi, nàng hết tò mò cái này đến cái kia làm bạn Nọc đi theo giải thích muốn xỉu. Nhưng bạn thấy vui vì em bé này dù ngốc nghếch vẫn rất là ham học hỏi nha.

Vào đến công ty bạn nhỏ Gấu Hường vui vẻ chào hỏi mọi người. Bạn Nọc lắc đầu thở dài nhấc bổng bạn Gấu rồi đi vào thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao. Bạn Gấu được bế thì khoái chí nhìn bạn Nọc cười rồi rướn người hôn cái chụt vào má bạn Nọc.

- Em đó, quậy lắm nha Gấu ngốc.

- Hì hì...

Lên tới văn phòng bạn Nọc, bạn Gấu ngoan ngoãn bày đống đồ chơi được mẹ nhét vào chiếc cặp nhỏ ra rồi im lặng mà chơi. Bạn Nọc thì tập trung vào công việc, tiếng đánh máy liên tục cùng với tiếng cười khúc khích nghe chẳng liên quan gì nhau nhưng lại yên bình đến lạ.

Sau khi chơi chán chê, bạn Gấu Hường ngồi hẳn trên đùi bạn Ngọc mà mè nheo. Lan Ngọc tạm gác công việc sang một bên ôm lấy cục màu hồng kia vào lòng rồi hôn.

- Thả bé raaa...nhột màaaa

- Bé này quậy Nọc hong cho Nọc làm việc, hư quá trời hư luôn nhaaa...

- Nọc ơi bé đóiii huhuuu...

Lan Ngọc nghe xong thì bật cười, thì ra là cái cục màu hồng này đói nên mới bỏ đống gấu bông đồ hàng kia mà tới tìm cô. Hôn nhẹ vào má cục bông hường kia rồi gọi điện cho thư ký nhờ anh ta đặt giúp bữa trưa, xong còn dặn dò anh ta nhớ mua thêm bánh kẹo với sữa để phòng cục bông này lại buồn chán không có gì ăn.

Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, bé Gấu ngơ ngác đưa mắt nhìn cô. Cô liền hiểu ý mà xoắn tay áo lên cầm lấy thìa mà đút cho nàng. Lan Ngọc thấy nàng vui vẻ ăn uống thì bật cười thích thú. Hai người đang tận hưởng không gian riêng thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào...

Người bước vào trong là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Anh ta thoải mái bước vào rồi ngồi đối diện cô, đôi mắt không ngừng dán chặt lên người nàng.

- Lan Ngọc cô bé này là ai thế?

- Liên quan gì mày sao? - Cô bực mình lên tiếng.

- Chị gái của tôi hôm nay làm quen được cô em trông xinh với ngon phết, giới thiệu cho em trai đi nào chị gái.

- Tới đây có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì mời ra ngoài giúp.

- Ơ kìa, dù gì cũng là chị em có cần phải tuyệt tình như thế không hả chị gái?

- Ai là chị mày hả thằng khốn?

Nụ cười trên môi của anh ta vụt tắt, anh ta đứng dậy đi về phía cô nắm lấy cổ áo của cô mà xách lên.

- Tao nói cho mày nghe, đừng tưởng mày ngồi được vào cái ghế tổng giám đốc là ngon. Cùng một cha đẻ ra nhưng ông ta lúc nào cũng tin tưởng mày. Đưa cho mày nhiều cổ phần cũng như cho mày ngồi lên chức tổng giám đốc. Còn tao thì sao? Cũng là ông ta đẻ ra, nhưng tao chỉ được làm trưởng phòng quản lý đám nhân viên quèn...

- Không có thực lực thì đừng trách ai, nên nhớ mẹ tao mới là vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông ta, còn mày chỉ là thằng con hoang không có tên trên giấy tờ hộ khẩu nhà tao biết chưa? Tao nói rồi, tao hận mẹ mày lẫn ông ta, nhưng nếu mày không bất tài vô dụng gây cho tao nhiều phiền toái thì tao cũng chẳng trách gì mày. Tao nói cho mày biết, mày nên tự biết thân biết phận mày, cũng nên biết địa vị mày nằm ở đâu. Tài cán thì không có, ông ta đưa mày lên chức trưởng phòng đã là sự nhân từ lớn nhất của ông ta đối với mày rồi. Mày tưởng tao cần đống cổ phần đó của ông ta sao? Chẳng qua tao ngồi ở đây là vì mẹ tao, đây là công ty của ông ngoại tao để lại, nếu không tao cũng chẳng muốn giữ cái ghế này để làm gì cả. Đống tiền bẩn của ông ta tao đếch cần. - Lan Ngọc hất tay người đàn ông kia, sỉ vả vào mặt hắn mấy câu làm hắn ta tức điên lao đến đấm vào mặt cô.

- Con khốn kiếp...

Nàng hốt hoảng chạy lại đỡ cô, người đàn ông lại tiếp tục tiến tới nắm lấy cổ áo cô lên. Nàng liền đẩy hắn ta ra nhưng không đủ sức.

- Con nhóc ranh này mày tránh ra một bên...- Hắn ta điên tiết đẩy nàng ngã xuống, nàng mếu máo nhìn cô.

- Bỏ Nọc ra, người xấu...mau bỏ Nọc ra...

Cô thấy nàng bị ngã thì hai mắt tối sầm lại, nắm lấy đôi tay đang giữ lấy cổ áo mình vặn lấy sau đó cô đưa chân đá mạnh vào hạ bộ hắn làm hắn đau đớn khuỵ xuống đau đớn mà gào thét. Xong xuôi, cô lại gần đỡ lấy cái cục màu hồng đang mít ướt kia rồi xem xét đủ thử, sau khi chắc chắn nàng không bị thương thì mới thở phào.

Bế em bé màu hồng kia đến ghế tổng giám đốc mà đặt xuống, cô lấy máy tính mở hoạt hình cho nàng coi rồi đem đống bánh kẹo để lên bàn, tiện tay xé một gói bim bim rồi đưa cho nàng. Xử lý xong bé Gấu, cô lại gần chỗ tên kia đang nằm, nắm lấy cổ áo hắn mà kéo lê ra ngoài. Cùng lúc đó ba cô bất chợt đến tìm cô, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết thở dài.

- Nó lại gây chuyện gì sao?

- Tốt nhất là ông nên dạy dỗ nó cho tử tế vào, năng lực không có mà đạo đức cũng không, cho nó làm chức trưởng phòng thì tội nhân viên bộ phận đó quá. Ông nên đưa nó vào làm lao công mới phải.

- Ba xin lỗi...

- Khỏi, ông đưa nó khuất tầm mắt của tôi, trước khi tôi nổi điên lên vì nó dám đấm vào mặt tôi.

Nói rồi cô không đợi người đàn ông kia trả lời mà bỏ vào trong. Cô cảm thấy hôm nay phong thuỷ không hợp với công ty cho lắm, nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho mình và cục màu hồng kia. Xong xuôi thì nắm lấy tay của cục màu hồng kia rồi kéo đi.

- Mình đi đâu dạ Nọc...

- Đi gặp một chị đẹp gái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip