3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc tắm rửa sạch sẽ xong, chợt nhớ ra hình như mình quên cái gì đó liền vội vã chạy ra xe đem túi bánh kẹo vào trong. Định là sẽ dụ dỗ bé con cho mình được thơm thơm thì thấy cục chòn xinh yêu nào đấy đã lăn đùng ra ngủ trên sofa. Bất lực thở dài đành đem túi bánh kẹo xếp gọn vào trong tủ lạnh rồi vòng ra bế bạn gấu hường đang say ngủ kia về phòng, với tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng xong xuôi thì nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, Thuỳ Trang trong cơn mơ thấy mình bị đánh, mơ thấy mẹ bỏ mình đi thì bật khóc thút thít.

- Mẹ ơi...Trang ngoan mà...đừng bỏ Trang...mẹ ơi...hic...

- Pa đừng đánh Trang..con đau lắm..hic..anh hai đẩy Trang..đau..Trang không..có làm anh bị thương..hic.

Lan Ngọc nghe tiếng nàng khóc thì giật mình tỉnh giấc, ôm lấy bé cưng vào lòng mà an ủi.

- Ngọc ở đây...Bé ngoan không sợ, Ngọc bảo vệ bé ngoan...Ngọc thương em, không đánh em...

Thuỳ Trang bám víu lấy người cô mà oà khóc, mẹ cô đi uống nước nghe thấy động tĩnh thì mở cửa chạy vào.

- Sao con bé lại khóc dữ dội vậy Ngọc?

- Chắc mơ thấy ác mộng, mai con đưa ẻm đi gặp bác sĩ tâm lý. Ẻm chắc nhớ mẹ nên cứ gọi mẹ mãi thôi...

Thuỳ Trang đã thôi khóc, nàng mở to mắt nhìn cô và mẹ. Đôi mắt ươn ướt như mèo con đấy lại rưng rưng muốn khóc, Lan Ngọc hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng rồi vuốt ve lưng nàng an ủi.

- Trang nói mẹ nghe sao bé con lại khóc? Ai bắt nạt con mẹ xử lý liền cho con nè...

- Mẹ...

- Ơi, mẹ đây...

- Trang nhớ mẹ...đừng bỏ Trang, con hứa sẽ ngoan mà...

- Ừ mẹ không bỏ Trang, ngoan nín đi, có đói không? Mẹ bảo Ngọc đưa con xuống ăn nhé...

Nàng nghe thế thì vội vã gật đầu, Lan Ngọc thở dài bước xuống giường, đưa lưng về phía nàng ra hiệu cho nàng leo lên rồi cõng nàng xuống bếp. Cô lấy chiếc bánh hình con gấu đưa cho nàng rồi ngồi chống cằm nhìn nàng. Nàng vui vẻ nhận lấy rồi bẻ cho cô một nửa.

- Nọc ăn đi.

- Hoy Ngọc no ròi hong ăn đâu, bé cưng ăn đi.

*ọt ọt

Lan Ngọc xấu hổ cười cười nhìn nàng. Nàng vẫn vô tư hồn nhiên ngồi xử lý chiếc bánh gấu to đùng kia, cô đành nhấc mông đứng dậy úp tô mì gói đập thêm trái trứng vào.

Mùi thơm của mì làm bé Gấu Hường kia không kìm lại được lại đưa đôi mắt to tròn nhìn cô. Cô hiểu ý liền phì cười kéo ghế nàng lại gần mà đút nàng ăn. Bé Gấu sau khi ăn no căng bụng thì lại buồn ngủ, Lan Ngọc đành phải bế bé lên phòng rồi ôm nàng ngủ.

-----------------

Sáng sớm, cô phải dậy sớm để chuẩn bị đến công ty, đưa tay với lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ. Nhẹ nhàng bước xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho nàng. Cô rón rén như tên trộm sợ làm cục màu hồng kia giật mình tỉnh giấc.

Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc lên bộ vest đắt tiền, cô mở cửa phòng tắm nhẹ nhàng bước ra. Cố gắng không phát ra tiếng động nhưng mới đi được vài bước thì thấy bé Gấu đã tỉnh từ khi nào mở to hai mắt tay vẫn ôm gấu bông nhìn cô đầy khó hiểu.

- Nọc đi đâu dọ...

- Ôi trời lạy mẹ ơi hết hồn...Nọc đi làm á, đi làm kiếm tiền nuôi bé cưng nè.

- Bé cũng muốn đi...

- Bé hong đi được đâu.

- Hong chịu đâu, muốn điii cơ... - Nàng nhìn cô rưng rưng muốn khóc, Lan Ngọc hoảng hốt chạy lại ôm bé Gấu dỗ dành.

- Rồi, Nọc cho bé đi mà. Đừng khóc, ngoan Nọc thương nhó...

Chỉ đợi có thế bé Gấu Hường kia bật dậy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lăng xăng thay quần áo, xong xuôi thì chạy ra nắm lấy tay cô mà kéo đi.

- Từ từ coi chừng té....

Bước xuống nhà, mẹ cô đang làm bữa sáng thấy nàng mới sáng đã lôi lôi kéo kéo cô thì thắc mắc hỏi.

- Bé con sáng sớm không chịu ngủ thêm chút nữa đi? Con đi đâu thế...

- Con đi làm với Nọc Nọc...

- Con đi làm với Nọc?

- Dạ đúng òi.

- Nọc bắt con đi theo có đúng không?

- Dạ hong có đâu mẹ ơi, bé muốn đi theo Nọc Nọc cơ, bé muốn đi làm với Nọc...

Mẹ cô thở dài rồi đành gật đầu để nàng đi theo cô, trước khi đi cô giục nàng ngồi ăn sáng rồi bản thân ngồi cạnh cho nàng yên tâm.

- Alo, tao nghe. Mới sáng sớm gọi cái đếch gì?

"Ê mày ơi lớn chuyện rồi..."

- Chuyện gì mà lớn?

"Con bé người làm hôm qua mày nhờ tao đưa về nhà mày đó mày nhớ không?"

- Ừ mày nhắc tao mới nhớ, rồi con bé đó đâu?

"Tao thấy nó ngon quá nên tao lỡ xơi nó rồi, giờ tao bảo tao chịu trách nhiệm mà nó cứ khóc lóc mãi thôi. Cứu bạn đi..."

- Má cái con khốn kiếp nhà mày...chiều đưa con bé đó qua nhà tao đi.

"Để chi á?"

- Tao gọi Đặng Ngọc Huyền qua khám tâm lý cho con bé đó với vợ tao luôn.

"Huyền nó sẽ bóp cổ tao chết..."

- Tự làm tự chịu...mà con bé đó nó tên gì?

"Quỳnh Nga á, mà sao thế?"

- Hỏi chơi thôi, nhớ chiều chở con bé đó qua nhà tao. Chiều tao không thấy mày có mặt ở đây là mày tới số.

"Biết rồi"

Cô thở dài cúp máy, mẹ cô thấy cô buồn bực thì quay sang hỏi tiện thể trách mắng con gái vài câu.

- Có chuyện gì thế? Mà này ở trước mặt con bé con hạn chế nói chuyện tục tĩu đi. Đừng có làm cho con bé nó sợ.

Lan Ngọc quay sang nhìn thấy cục màu hồng kia đang mải chu môi phồng má ăn uống ngon lành thì mới yên tâm mà trả lời mẹ.

- Là Diệp Lâm Anh, hôm qua nó có lỡ gây nên tội với con người ta. Ngỏ ý chịu trách nhiệm mà con bé kia cứ khóc lóc mãi không chịu nghe, nó hỏi con giờ làm sao...

- Con bé kia thì liên quan gì đến nhà mình?

Cô chỉ thở dài, quay sang nhìn nàng vén nhẹ tóc nàng lên rồi nói.

- Bé con, em còn nhớ chị Quỳnh Nga không?

- Nhớ, nhớ chị Quỳnh Nga, chị Thỏ tốt với em...chị Thỏ cho em ăn kẹo.

- Vậy chiều Nọc mang chị Thỏ qua chơi với em nhé?

- Thích, thích nhắmmm...

- Đó, mẹ thấy liên quan chưa? Là người duy nhất đối xử tốt với em ấy trong căn nhà đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip