Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 30 phút thì Thùy Trang đã có mặt tại chỗ của mẹ nuôi. Cô tức tốc chạy vào trong:

- Mẹ!!

Mẹ Nguyễn từ trong nhà nghe thấy tiếng gọi của cô thì ngạc nhiên chạy ra ngoài xem tình hình. Nhìn con gái mình có vẻ hớt hải nên bà bước đến trấn an:

- Có chuyện gì vậy con? Thùy Trang...

- Mẹ không sao chứ? - Cô nhìn bà lo lắng

- Không! Mẹ bình thường, mà có chuyện gì sao con?

Cô nhìn mẹ Nguyễn vẫn bình an, trong lòng an tâm được chút. Chợt nhớ lại chuyện gì đó, Thùy Trang nhìn quanh phòng. Đúng rồi Anh Thư, không thấy con bé đâu:

- Mẹ! Anh Thư đâu rồi?

- Anh Thư sao? Nó bảo là ra ngoài với bạn từ sớm rồi.

- Từ sáng rồi sao ạ? Nó có nói là bao giờ về không ạ??

- À, mẹ nhớ là nó nói là chiều về nhưng mà giờ chưa thấy mặt mũi nó đâu.

Lời bà Nguyễn khiến lòng Thùy Trang không yên, càng lo lắng hoang mang hơn:

- Làm sao à? - Thấy mặt Thùy Trang biến sắc, bà Nguyễn nghi ngờ nhìn cô hỏi

- Dạ không ạ! - Thùy Trang cố gắng bình tĩnh nói với bà

Xong viện lý do là có việc ở công ty rồi rời đi. Cô cố gắng liên lạc vào máy của Anh Thư nhưng không được, gọi đến những người bạn của cô bé thì không ai biết cô bé đang ở đâu. Thùy Trang sốt ruột gọi ngay cho thám tử:

- Cậu đã tìm được Anh Thư chưa?

- Chưa, thưa tiểu thư!

- Vậy thì anh nhanh chóng tìm con bé đi...

Thùy Trang tắt máy rồi đạp ga nhanh chóng về biệt thự Nguyễn gia nhờ sự giúp đỡ của ông ngoại. Đang rối trong đống suy nghĩ về những tình huống xấu nhất thì điện thoại của cô vang lên. Thùy Trang liếc qua thì ra là Diệp Anh, cô nhanh chóng nhấc máy:

- Alo chị nghe!

- Thùy Trang, hắn trốn khỏi trại giam rồi. Bây giờ chị đang ở đâu?? - Giọng Diệp Anh rất lo lắng cho an nguy của cô.

- Chị đang về nhà ông ngoại

- Có chuyện gì xảy ra rồi sao?? - Em nhận ra sự bất thường trong câu nói của Thùy Trang

- Anh Thư, em gái của chị mất tích rồi! Bây giờ chị thật sự không biết làm thế nào nữa...

- Được rồi... giờ chị phải thật bình tĩnh về nhà ông đi. Còn chuyện Anh Thư em sẽ huy động người tìm kiếm.

Thùy Trang cúp máy rồi đi về biệt thự Nguyễn gia. Có lẽ điều cô không mong muốn đã xảy ra, Thùy Trang tự trách bản thân mình rằng tại sao lại để liên lụy đến những người xung quanh. Nếu người xảy ra chuyện chính là bản thân cô thì tốt biết mấy.

*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Thùy Trang cô với lấy chiếc điện thoại mở nó lên xem: "Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu! Tao sẽ lấy lại những gì mày đã cướp của tao – Tuấn Anh"

Dòng tin nhắn kia khiến Thùy Trang hoảng loạn đến mức suýt mất tay lái. Thùy Trang cố lấy lại tinh thần đạp ga nhanh về hướng Nguyễn gia. Vừa đến Thùy Trang đã phóng thật nhanh lên phòng ông, Ông Nguyễn nhìn thấy Thùy Trang đã đoán biết được chuyện gì đến.

- Ông, Tuấn Anh hắn đã...

- Ông biết rồi! Ông đã cho người đi tìm tung tích của hắn rồi, cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh xem hắn giở trò gì. - Ông cố gắng trấn an cô

Cô ngồi xuống ghế thẫn thờ. Tại sao người hắn bắt là Anh Thư mà không là cô chứ? Thùy Trang đang cảm thấy bất lực và hối hận. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp đáng thương của Thùy Trang

Tiếng còi xe bên ngoài thu hút sự chú ý của cô và Nguyễn lão gia. Diệp Anh và Quốc Tuấn từ bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy em cô đã chạy đến ôm chầm lấy em và khóc nức nở.

Bộ dạng yếu đuối này của Thùy Trang khiến em có chút ngỡ ngàng. Người con gái dám đối mặt với ác quỷ như Tuấn Anh ngày đó giờ đây lại yếu đuối trong vòng tay em như vậy.

- Thùy Trang, không sao có em đây rồi! - Diệp Anh xoa lưng trấn an cô

- Ông đã có tin tức về việc mất tích của nhị tiểu thư chưa ạ? – Quốc Tuấn hỏi Nguyễn lão gia

- Ta... vẫn chưa có thêm tin tức gì! - Ông lắc đầu bất lực.

Điện thoại của Thùy Trang nằm trên ghế đột nhiên vang lên, là có người đang gọi đến cho cô nhưng là một dãy số lạ.

- Có thể là hắn ta đó, chị hãy bật loa ngoài lên đi... - Diệp Anh nhắc nhở cô

- Alo!

- Alo ! Nguyễn Phạm Thùy Trang là tao đây... - Giọng nói của Tuấn Anh

- Ông...

- Có muốn nghe giọng em gái của mày không?

Hắn nói rồi im lặng chỉ nghe được tiến bước chân và tiếng xé băng keo sau đó là tiếng của một cô gái vang lên. Thùy Trang liền nhận ra đó là tiếng Anh Thư nên run sợ, tay không giữ vững được điện thoại

- Chị hai... chị hai! Cứu em...

Tiếng của Anh Thư vang lên thất thanh kèm theo là tiếng cười mang rợ của Tuấn Anh. Thùy Trang không còn kiên nhẫn hét vào điện thoại:

- Rốt cuộc là ông muốn gì??

- Haha, đừng nóng như vậy chứ cô Nguyễn! Tôi cần gì sao... 200 tỷ! - Hắn ta nói rồi cười lớn lần nữa.

- 200 tỷ?? Ông bị điên sao?

- Vậy là mày không muốn cứu mạng em gái mình ư? - Hắn châm biếm, khiêu khích cô.

- Được rồi... Ông nói địa điểm đi!!

- Có thế chứ! Tao sẽ nhắn cho mày sau... Nhưng nhớ là không được báo cảnh sát và... phải đến một mình, nếu không thì chuẩn bị nhận xác em gái mày đi!

Nói rồi hắn ngắt máy, điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút nặng nề kéo dài.

- Thùy Trang, nếu con đến đó một mình rất nguy hiểm để ta... – Nguyễn lão gia lo lắng nhìn Thùy Trang nói

- Không đâu ạ! Cháu có cách rồi... - Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi

- Ông chúng ta để cô ấy đi một mình sao? - Cả Diệp Anh và Quốc Tuấn nhìn ông

- Con bé tự biết nó phải làm gì? Bây giờ hai đứa cùng ta điều tra chỗ Tuấn Anh đang ẩn náu đi

- Vâng!

Diệp Anh dù không yên tâm nhưng thừa biết chính bản thân cũng không ngăn được Thùy Trang. Cô lái xe ra ngoại ô thành phố, trong đầu chỉ còn nhớ đến một người. Chỉ có người đó mới giúp được cô lúc này, Thùy Trang đạp mạnh chân ga hướng đến chỗ Ái Nhi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip