Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ còn lại em và cô ở đó, Diệp Anh ngồi khoanh tay trên ghế nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng. Cô đương nhiên biết nhóc con nhà mình đang cảm thấy thế nào, cô còn nghe được mùi giấm nồng nặc từ khi bước vào nhà kìa.

- Em sao vậy? - Cô nhẹ nhàng đến gần chỗ em ngồi

- Chị?... - Diệp Anh hờn đến nỗi không muốn nói chuyện với cô

- Em không nói gì... thì chị đi nhé!

Thấy em cứ ngập ngừng, cô vờ định bỏ lên phòng, lúc quay đi còn trộm cười

- Em không thích chị ngồi nói chuyện với hắn ta...

Lúc này Thùy Trang mới quay lại nhìn gương mặt phụng phịu của Diệp tổng cũng vì ghen, khiến Thùy Trang không thể nhịn cười nổi nữa.

- Em đang ghen sao? - Cô ghé sát vào em hỏi, ánh mắt ma mị

- Em... Em không có. Việc gì em phải ghen! - Diệp Anh ngập ngừng

Thùy Trang nhìn hubby của mình rồi nói tiếp:

- Chị với Quốc Tuấn chỉ là bạn bình thường thôi, ngoài ra không có gì cả! - Cô dỗ dành

- Thật không?

- Thật.

Thùy Trang nhìn vẻ mặt của Diệp Anh, bất ngờ ôm chầm lấy em. Cười khúc khích, em vì hành động của cô mà nguôi giận, vòng tay ôm lại cô vào lòng:

- Chẳng phải chị đã hứa sẽ không rời xa em sao? Chị sẽ không thất hứa đâu!

- Em biết rồi! - Diệp Anh dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay sang hỏi - Chiều này chị có rảnh không?

- Chiều nay chị có việc bận rồi, sao vậy?

- À, em chỉ muốn đưa chị đến một nơi thôi. Chị bận rồi hôm khác cũng được...

Nói rồi em đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô mỉm cười.

- Ừm... Chị không bận!

[...]

Đến xế chiều, đợi đến khi em đến công ty Thùy Trang mới rời khỏi nhà. Tài xế muốn đưa cô đi nhưng cô một mực không cho và nói với anh ta là cô muốn đi một mình

Lần này cô đi chính là ra ngoại ô đến thăm Bảo Bảo. Đã lâu rồi kể từ khi Lê Thị xảy ra chuyện, cô chưa đến thăm thằng bé, mặc dù không phải là ruột thịt nhưng cô luôn dành cho Bảo Bảo một tình thương đặc biệt.

Thùy Trang đến nơi, cô cất xe rồi đi bộ vào nhà thằng bé. Trên tay còn mang theo rất nhiều quà, nhiều hơn những lần trước cô đến thăm.

*Ting.. Tong*

Cô đứng ngoài bấm chuông. Một lúc thì nhìn thấy bóng người bé nhỏ lon ton chạy đến mở cửa. Cậu bé chạy nhanh ra ôm chầm lấy Thùy Trang vui mừng:

- Cô Thùy Trang, cô Thùy Trang... - Bảo Bảo cầm tay cô ríu rít gọi tên cô

- Cô đây! Hôm nay cô tới thăm con nà, cô còn mang rất nhiều đồ chơi cho con đây... - Thùy Trang mang cái túi to đưa lên cao mỉm cười.

- Cô vào nhà đi! - Bảo Bảo kéo tay cô vào trong nhà

Cô đi theo Bảo Bảo vào. Lâu lắm rồi cô mới quay lại đây, không khí trong nhà vẫn vậy, im lặng đến lạ thường.

- Bảo Bảo, hôm nay bảo mẫu không đến chăm sóc con sao? - Thùy Trang nhìn xung quanh nhà chỉ thấy mỗi thằng nhóc nên hỏi

- Không ạ! Cô ấy xin nghỉ việc từ mấy hôm trước rồi ạ... - Mặt Bảo Bảo có vẻ buồn

Bây giờ cô thật sự cảm thấy có lỗi với thằng nhóc. Nó còn nhỏ, không có cha bên cạnh, còn mẹ thì không thường xuyên ở nhà, bên cạnh chỉ có mỗi bảo mẫu vậy mà...

Đang chìm trong suy nghĩ thì cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ từ đằng sau lưng, giống như bị ai đó theo dõi vậy. Thùy Trang bắt đầu cảnh giác nhưng khi quay lại thì không nhìn thấy ai.

- Cô ơi, có chuyện gì sao? - Thấy cô có vẻ lạ Bảo Bảo liền hỏi

- Không có gì đâu chúng ta vào trong đi! - Thùy Trang trấn an Bảo Bảo rồi đi vào bên trong

"Có cái gì đó rất lạ ở đây!!" Thùy Trang thầm nghĩ trong đầu rồi lặng lẽ bước vào

Cô và Bảo Bảo vào nhà, theo chân thằng bé lên phòng:

- Bảo Bảo, mẹ con không ở nhà với con sao?

- Có ạ! Nhưng mẹ nói con lớn rồi phải tự lập! Cô ngồi đây nhé để con đi lấy nước cho cô! - Bảo Bảo lôi ghế đến cho Thùy Trang rồi nhanh nhẹn chạy xuống nhà lấy nước

Đồ đạc trong phòng vẫn bình thường nhưng Thùy Trang lại có cảm giác bất an vì không khí rất lạ thường này. Cô đang ngồi thì có tiếng điện thoại từ bên trong túi cô vang lên.

- Alo, tôi Thùy Trang nghe!

- Tiểu thư có chuyện lớn rồi. - Giọng nói của một người đàn ông ở đâu dây bên kia vọng lại, có vẻ có chuyện gì đó khẩn cấp

- Có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh lại nói rõ cho tôi xem nào... - Cô trấn tĩnh

- Tiểu thư... Lê... Hoàng Tuấn Anh...

- Hắn ta làm sao?? - Thùy Trang mất bình tĩnh

- Hắn ta trốn khỏi trại giam rồi!

- Cái gì??

Câu nói của người đàn ông kia khiến Thùy Trang bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Khuôn mặt xám xịt, cơ mặt cứng đơ như bị hóa đá. Bấy giờ Thùy Trang mới nhớ ra cái bóng người mà Thùy Trang cảm nhận được ở đằng sau lưng có thể nào là...

Thùy Trang run rẩy nhớ đến Bảo Bảo vội vàng nói với người bên đầu dây điện thoại.

- Cậu cho người đến ngoại ô thành phố khu S, số nhà abc nhưng nhớ là không được cho ai biết chuyện này. Phải giữ hoàn toàn bí mật! - Cô ra lệnh

- Vâng!

Thùy Trang tắt máy rồi nhanh chóng bước xuống nhà, vừa đi cô vừa gọi tên thằng bé.

- Bảo Bảo! Bảo Bảo... con ở đâu rồi Bảo Bảo? - Thùy Trang không ngừng gọi tên

Trong lòng lúc này dấy lên nỗi sợ hãi, cô sợ hắn ta sẽ làm hại Bảo Bảo. Dù sao thằng nhóc cũng là nhân chứng duy nhất trong việc hắn giết người năm đó.

- Bảo Bảo! Bảo Bảo...

Cô gọi mãi mà không nghe thấy thằng nhóc trả lời, mặt Thùy Trang tái nhợt, mồ hôi trên trán tuôn ra.

- Bảo Bảo!

- Gì vậy ạ!? - Nghe thấy cô gọi liên hồi như vậy nhóc con mới chạy từ bếp ra

Cô nhìn thấy Bảo Bảo liền vui mừng trong lòng, cô chạy đến ôm chầm lấy thằng bé và nói, mắt đã rơm rớm nước.

- Bảo Bảo, con làm cô sợ quá, con đi đâu vậy hả?

- Con đi lấy nước cho cô, mà có chuyện gì sao ạ? - Bảo Bảo đưa đôi mắt to tròn nhìn cô ngạc nhiên.

- Không sao nữa rồi! - Nói rồi cô dắt tay thằng bé lên phòng.

Lúc đi còn quay lại nhìn ra phía cửa sổ, cô thấy bóng dáng hắn ta "Tuấn Anh". Trong lòng có một dự cảm không lành, khóa cửa rồi vào toilet gọi cho vệ sĩ.

- Chuyện tôi căn dặn cậu đã làm chưa?

- Rồi thư tiểu thư...

- Cậu phải đảm bảo rằng hắn ta sẽ không đụng đến người nhà của tôi rõ chưa?

- Vâng thưa tiểu thư!

Sau khi Bảo Bảo ngủ say, cô rời khỏi nhà, đứng ở đó một lúc đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn thì mới rời đi. Trên suốt chặng đường trở về, cô luôn có cảm giác thấp thỏm lo sợ.

Điều cô không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cô đã có những dự cảm xấu về hắn nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy. Sau khi về trung tâm thành phố, Thùy Trang lập tức đến nhà mẹ nuôi để kiểm tra tình hình như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip