5. Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lại quên xin liên lạc rồi! Aishh!"

Hắn chẳng tập trung việc ở công ty khi trong đầu chỉ toàn là sự khó chịu của Natachai lúc sáng. Thật ra hắn mới là người sợ Natachai nghỉ chơi với mình nè.

Việc duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là đi đến những nơi Dunk có thể đi ngang qua nhất để gặp được em. Sống ở thời hiện đại rồi mà hắn cứ tưởng hai đứa bị kẹt ở quá khứ, muốn liên lạc phải gặp nhau hoặc nếu không phải viết thư mới được.

Suy nghĩ là làm, sau khi tan làm hắn phải đưa ông Pat về lại nhà. Xin phép ông bỏ bữa cơm để đi ra ngoài giải quyết chuyện riêng có tầm ảnh hưởng to bự đến hắn.

Mà nghĩ thì hay vậy thôi chứ mới gặp nhau vào ngày, hành tung của người này còn rất bí ẩn đối với hắn nên đâu phải muốn gặp là gặp. Muốn gặp em để xin ít thông tin liên lạc thôi mà...

Archen làm sao mà gặp Natachai được...

"Lâu rồi mới thấy mặt mày đó nha Dunk."

"Bận chút nên không đến thôi."

Hội bạn của em khi thấy em xuất hiện thì giống như vớ được một cục vàng đúng nghĩa đen. Thế thì hôm nay chi phí ăn chơi họ khỏi phải lo rồi có đại gia đây bao hết.

"Vậy hôm nay mày bao bọn tao để chuộc lỗi nhé!"

"Ừ ừ cứ chơi thoải mái đi, bữa giờ học nhiều mệt vãi!"

Dù cho Archen có đang nghĩ việc mình đưa em đến nơi này nơi kia là giúp em giảm đi căng thẳng thì Natachai vẫn như thói quen mà đến những nơi ăn chơi này.

"Có muốn gọi vài em để phục vụ mày không?"

"Tao đã nói không thích những chuyện đó rồi mà?"

"Không thích thì thôi làm gì căng vậy."

Ai hứng thú hay hứng lên khi nhìn mấy cô gái uốn éo trên cơ thể mình chứ riêng Dunk thì không. Em chọn đến đây uống rượu nghe nhạc chơi bời với lũ bạn cũng vì sợ phải cô đơn một mình. Chứ nếu không vì chúng nó thích những nơi ồn ào thì em đã chọn những chỗ ưu tiên không gian ấm áp và chỉ tập trung thưởng thức rượu thôi.

Liên tục bị ép uống những ly rượu nặng đô rồi nhảy nhót cùng với chúng, Dunk đã quên đi cái gì gọi là không phù hợp đến chỗ này hay là chỗ này không tốt gì đó mà anh bạn đã nói. Biết làm sao khi cái này trở thành thói quen của em rồi mà, còn là thói quen khó bỏ.
______________

"ĐÚNG RỒI! CÓ HY VỌNG!"

Hắn đã rơi vào trầm tư suốt từ nãy đến giờ vì đợi Dunk mãi không về lại còn không liên lạc được với em. Sau khi đánh lái về nhà, nằm trằn trọc mãi trên giường hắn có suy nghĩ đến một người.

Là Bella, con của dì giúp việc học cùng trường với Dunk có khi lại biết chút về em ấy. Như vậy có thể có hy vọng rồi. Nghĩ là làm, hắn lục lại số điện thoại mà trước kia mình đã có được của Bella, gấp rút gọi vào số đó.

Cô gái ở đầu dây bên kia đang chán nản với đống bài tập thì cuộc gọi đến kéo tinh thần cô trở nên phấn chấn hơn hẳn.

"Anh Joong gọi em có gì không ạ?"

"Bella hả? Em có đang rảnh không?"

"Dạ có! Anh muốn rủ em đi đâu hay sao ạ?"

"À không..."

"Vậy sao? Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

"À em cho anh xin instagram của Dunk được không, cái bạn học chung trường với em ấy."

"Hả?"

Ở Việt Nam đây mà còn nghe được tiếng trái tim đổ nát. Bella thì có đó vì ít nhiều gì Dunk cũng được nhiều người trong trường biết đến. Lượt theo dõi trên mạng xã hội cứ tăng đều đều mà.

"Anh với nó là mối quan hệ gì vậy?"

"Nó nào?"

"Dunk Natachai."

"À em ấy, anh với em ấy là bạn thôi. Cho anh xin đi."

"Anh cứ search Dunk Natachai là ra!"

Cô ta nói rồi cúp máy. Nghe giọng thì đang khó chịu trong người nhưng Archen không quan tâm là mấy hết. Hắn có được tài khoản mạng xã hội để liên lạc với em rồi! Có nên ăn mừng hay không đây ạ?

Tài khoản của Dunk vậy mà chẳng để riêng tư nhưng cũng chẳng khác gì cái tài khoản phòng hờ khi nó không có gì ngoài tấm ảnh đại diện là hình em ôm con mèo vừa mang về mấy hôm trước.

Do dự gì mà không nhắn cho Dunk.

Archen - Natachai
20:01

chen_rcj
bạn ơi xem tôi tìm được
ig của ai nè?

chen_rcj
đang làm gì đó? nói chuyện
với tôi chút đi

chen_rcj
hôm nay xin lỗi bạn vì làm
bạn khó chịu, xin lỗi thật
lòng luôn đó

chen_rcj
tôi không biết vì sao đám
người đó lại đi theo đông như
vậy nữa

chen_rcj
hôm sau tụi mình đi ăn chỗ
khác đi nha

chen_rcj
chắc đang học bài ấy ha, cố
lên biết bạn giỏi mà.

00:11

dunknatachai
a

nh n lắ aii vậyw

dunknatachai
xị lõi cáiu.   gf

dunknatachai
tooiii uw buònnn

chen_rcj
em buồn chuyện gì? sao
giờ mới trả lời tin nhắn?

chen_rcj
uống rượu rồi có đúng không?

chen_rcj
có tự chăm được không vậy?

Hắn dù có hỏi cái gì đi chăng nữa thì Dunk cũng không trả lời được vì em đã gục từ lâu rồi. Vừa bị ba mắng cho một trận còn đánh cho em tỉnh nữa chứ... lúc say Dunk cũng không biết kháng cự, em chỉ im rồi loạng choạng ngã xuống giường, sau đó mới khóc.

Hắn có thể vứt cái điện thoại đi rồi ngủ một giấc mai nói chuyện với Dunk sau cũng được. Nhưng hắn không cho phép hắn làm điều đó, trái tim nóng mách bảo hắn rằng em đang không ổn, không cho phép hắn bỏ rơi Natachai mặc dù mình chẳng biết gì về em. Linh cảm của tình yêu mách hắn rằng Natachai đang cần được vỗ về.

Bạn có một cuộc gọi từ chen_rcj
chấp nhận | từ chối

"Alo? Dunk ơi.."

"..."

"Bạn ơi đâu rồi?"

"Hức..."

Linh cảm đúng rồi, mít ướt này.

"Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe với được không, hứa sẽ giữ bí mật giúp bạn."

"Hức... hức...."

"Hửm, không nói gì hết à. Tôi chỉ nghe tiếng mèo con mít ướt thôi. Không nói cũng được, nghe tôi nói thôi."

"Có phải ai đó đã làm bạn buồn rồi phải không? Chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng kệ đi, tôi chỉ muốn Dunk Dunk nín khóc nhè được không hả?"

"Bỏ điện thoại sang bên cạnh đi. Em đang say đúng không? Kéo mền lên đắp và ngủ ngoan đi, tôi để điện thoại ở đây, bạn cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

"..."

Bên kia bắt đầu im lặng, hắn chỉ nghe được hơi thở khi bắt đầu đi vào giấc ngủ của Dunk mà thôi.










tui gộp chap lại cho nó dài nên lỡ xui có lặp thì hú tui nhen =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip