4. Đi với bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nâng bàn tay của em đặt lên người em sau khi cả hai thỏa thuận đồng ý làm bạn.

"Đi đâu vậy? Tôi kêu anh dừng ở đó mà."

"Chúng ta là bạn bè rồi nên đổi cách xưng hô đi."

"Gọi cái gì?"

"Tôi là bạn của bạn rồi, nên có thể khuyên bạn không nên vào mấy nơi đó. Nếu muốn thư giãn thì tôi đưa bạn đi nơi khác."

"Nè, bạn không được phép đi quá giới hạn của mình! Tôi chỉ đồng ý hôm nay thôi đó."

Dunk cũng chán ngắt khi phải vào đi ra lại mấy quán rượu có tiếng nhạc xập xình như vậy rồi, em cũng muốn đổi không khí từ lâu nhưng làm gì biết phải đi đến đâu. Hôm nay xem thử anh bạn mới quen của em có gì hay ho.

"Bạn muốn đi đâu?"

"Tôi không biết, đi đến nơi mà tôi chưa từng đi."

"Hả? Khó cho tôi lắm nhưng tôi vẫn sẽ thử. Hy vọng bạn sẽ vui."

Hắn cua xe đi ra hướng khác, trở lại khu phố nhỏ ban nãy đã chở Dunk đi ngang qua, mất hai mươi phút mới quay lại được. Nơi đây họ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá nên có nơi đứng hóng gió biển thích lắm.

"Xuống đi."

Dunk nghe lời mở cửa xe xuống, vừa bước xuống gió biển mát rượi liên tục thổi làm em có chút không quen mà nhăn mặt lại. Dunk đi theo hắn đến chỗ bậc tam cấp có thể xuống chạm vào nước biển.

Em đi biển có vài lần nhưng toàn là ở trong villa ăn đồ nướng rồi nhậu nhẹt chứ làm gì có chuyện đến ngắm nhìn biển kĩ càng như bây giờ.

Dunk ngồi xổm xuống tựa cằm lên trên đầu gối rơi vào trạng thái trầm tư. Archen đứng kế bên vẫn âm thầm quan sát mèo lớn có chuyện gì, cũng chưa thân lâu nên hắn không dám tùy tiện hỏi, nhỡ làm em khó chịu thì toang.

Hắn cứ đứng đó ngắm em, cho đến khi cảm thấy gió đã hơi trở lạnh mới nhẹ nhàng ngồi xổm kế bên cạnh em.

"Bạn nè, lạnh rồi đó, đứng lên nhé? Hôm khác lại đưa bạn đến đây."

"Ý là muốn nhắc khéo tôi đi về chứ gì?"

"Không hề, bạn thấy chưa đủ thì tôi chở bạn đi tiếp "

Dunk không trả lời hắn mà nhìn vào mắt hắn vài giây sau đó bỏ lên bờ đi dạo vào trong khu xóm làng chài. Khác với vẻ hiu hút như em nghĩ, bên trong xóm này tuy đã trễ nhưng còn kha khá hàng quán, tấp đại ngồi vào một quán súp định làm ngay chén súp cua nóng hổi.

"Bạn đói hả?"

"Ừm, chưa ăn gì hết."

"Vậy thì ăn súp không no đâu."

"No, nói nhiều quá ăn đi không là nguội."

Khi đợi Archen thanh toán sau một hồi dành qua đánh lại, Dunk mở điện thoại ra xem giờ thì không ngờ mới chơi cơ một chút mà đã đến hơn mười giờ. Em lo sợ việc về nhà trễ sẽ làm ba nổi giận, sau đó lại mắng em rồi chửi luôn cả mẹ. Không đợi nữa, Natachai hối thúc Archen lái xe chở mình về.

Không khí trong xe cũng thôi ngượng ngùng như vừa nãy nhưng cũng không thoải mái hơn là mấy.

"Dừng ở đây đi."

"Sao vậy? Còn một đoạn nữa mới đến nhà mà?"

"Tôi nói dừng thì bạn dừng đi."

Là sợ nếu như đến gần nhà bị phát hiện thì rắc rối hơn nữa, em như nào cũng được chỉ sợ bạn mới quen của em thấy rồi lại không thích chơi với em.

Dunk tháo dây an toàn định mở cửa thì bị hắn gọi lại:

"Nè... đem vào ăn."

"Gì đây?"

"Gà đó bạn, món đặc trưng ở chỗ đó luôn."

"Không ăn đâu."

"Đem vào đi, ăn một chén súp sao mà no được. Bạn hong chịu là tôi buồn đấy."

Có cái kiểu giận hờn vu vơ để được theo ý muốn luôn hả? Dunk không muốn lâu la thêm nữa nên giật lấy hộp gà mở cửa xe đi về nhà. Hắn không vội lái đi mà đứng đó nhìn theo em cho đến khi khuất bóng mới thôi.

Hộp gà trong tay em vẫn còn nóng, mới mua nhưng chẳng biết là mua khi nào. Rõ ràng là toàn đi với em, mà âm thầm mua em lại không hay. Trước đây toàn ăn mấy món được chế biến theo kiểu cho người nhà giàu mà bà nội vẫn thích, Dunk chưa từng biết hay động vào những đồ ăn như thế này, cũng thú vị.

Hắn đoán được rồi. Đoán được từ lúc thấy Dunk giơ hộp gà lên ngắm nghía rồi xoa xoa cái bụng. Đấy đúng là kiểu người không muốn người khác để ý quá nhiều về mình nhưng khi được quan tâm lại vô thức trở nên vui vẻ dù cho bề ngoài có giả vờ mình không thích. Người bạn này thú vị hơn Pond nhiều, hay do hắn thích bạn ấy nên mới thấy vậy?

Chẳng biết, chuyện gì đến cứ đến thôi và chuyện bây giờ là đi đón sếp của mình.

"Đi đâu mà giờ này mới về?"

Em vừa cởi đôi giày dưới chân mình ra đã thấy ba đứng ở trước đó. Ông ta vẫn với giọng điệu mà em rất ghét là sắp kiếm chuyện đến nơi.

"Con đi mua đồ ăn."

"Đến giờ cơm thì mày ở trên đó, bây giờ lại đi mua đồ ăn. Mày không làm ra tiền nên làm gì biết quý."

"..."

"Nói đến thì im cái miệng lại, tao nói không đúng à? Con với chả cái! Lớn rồi mà chẳng chịu suy nghĩ gì hết."

"Nó có phải là con mày đâu mà suy nghĩ cho mày!"

Bà nội đứng ở trên tầng liếc nhìn xuống, thuận mồm đá vào hai câu khi ba đang chửi em. Mẹ không có ở đây nên cũng chẳng ai đỡ cho em câu nào, đành ngậm ngùi đứng đó cho đến khi họ không mắng nữa.

Chuyện này là lỗi do em nên em không trách họ. Tìm con Bông Gòn tâm sự thôi, nó đang nằm trong cái hộp trên phòng em đấy.

Khi nào đủ tin tưởng thì sẽ tâm sự với ba nuôi của Bông Gòn.
______________

"Anh Joong, chở em đến trường đi."

"Hả? Giờ anh phải đưa ông đi đến công ty rồi."

Đứa con gái của dì giúp việc gần đây rất hay theo mẹ đến nơi làm việc, cũng không nhỏ vì đã vào đại học năm nhất rồi. Nhưng cô thích đến đây bởi vì muốn gặp anh Joong nhiều hơn.

"Có gì đâu? Tiện đường thì chở nó đi luôn."

Ông Pat đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi nói với cậu vệ sĩ. Archen bịa đại lý do thôi vì lần nào đưa cô đến đó đám học sinh trong trường cũng chú ý, không biết cô có khoe đấy là người yêu hay anh trai nuôi của mình hay không nữa.

Sếp đã nói thì hắn không cãi lời lại được, nắm lấy chía khóa ra chuẩn bị xe. Ông Pat xuống công ty rồi Archen mới lái xe đưa cô gái đến trường. Đúng như dự đoán, đám học sinh nữ dường như chỉ đợi lúc này để nhìn hắn dù chỉ một cái.

Đám đông bắt đầu dồn sự chú ý vào chiếc xe. Bella còn chẳng biết điều mà nhanh xuống để hắn còn chạy thoát, ngược lại còn đòi hắn mở cửa kính để cô chào bạn mình. Eo ơi, tưởng đâu là công chúa của nhà đại gia không bằng đấy.

"Em mau xuống đi! Anh còn nhiều việc lắm."

"Kệ anh, anh mở kính đi rồi em xuống."

Hắn khó chịu làm theo lời đề nghị của cô để bản thân nhanh chóng đi khỏi. Đang bực dọc thì nhìn về trước vô tình thấy Natachai ở đó.

Nhìn thì tạm đoán là em đang phiêu theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát đang phát, ánh nắng sớm bao trùm lấy cả người cậu làm cho ai nhìn vào em cũng cảm được ấm áp, nhẹ nhàng tỏa ra từ đó. Đôi mắt long lanh cứ ngước nhìn về bên đường, muốn sang đó thì phải.

"Anh mở cửa rồi, em xuống hay không là việc của em. Anh đi gặp bạn của mình đi."

Như mọi lần là sợ đám bạn nữ đến xin thông tin liên lạc, nhưng lần này trong mắt chỉ có con mèo nắng ở kia, đi thẳng đến cạnh nó mà không bận tâm bất cứ gì xung quanh. Như kiểu giữa đám đông thì trong mắt anh cũng chỉ thấy mỗi bạn.

Đám nữ sinh cứ nghĩ Archen xuống mở cửa cho bạn nữ trong xe nên không ngừng cảm thán. Cho đến khi hắn đi đến cạnh Natachai, từ câu chuyện ngôn tình trong phút chốc chuyển sang tình huynh đệ trong sáng.

"Ơ? Đâu ra vậy? Sao tôi ở đâu bạn cũng biết thế?"

"Bạn muốn sang kia ăn sáng à? Đi mau lên nếu không chúng ta bị làm phiền đó."

"Ơ nhưng-"

Archen nắm lấy cánh tay em rồi xin đường dắt em qua trước sự bỡ ngỡ của nhiều người bao gồm cả Dunk. Đám đông mãi hú hét, Dunk thì chẳng hiểu gì, chỉ biết nấp sau lưng Archen cho khỏi nắng rồi nhanh chóng qua đường.

Hắn không biết ý em là quán nào, thôi cứ tấp đại vào cái quán có điều hòa mát mẻ chút là được. Archen gọi món xong thì lập tức bắt trúng ánh mắt Natachai nhìn mình chằm chằm, hệt như con mèo khi sen làm nó khó chịu vậy á. Cưng cưng.

"Bạn kéo tôi đi đâu vậy?"

"Không phải muốn đi ăn sáng à?"

"Tôi không thích ăn sáng. Có thấy mình lo chuyện bao đồng không?"

"Ê nè nói vậy là không được nha! Bỏ thời gian đi ăn sáng chung mà nói kiểu gì vậy?"

"Ai mượn? Đã không vui còn gặp anh."

Rõ ràng hôm qua là một người khác hôm nay là một người khác. Dunk hôm qua vừa dịu dàng như con mèo bông nói lời nhỏ nhẹ. Bùm một phát hôm nay đã trở thành người đanh đá, nói câu nào là cãi câu đấy. Chỉ có sự dễ thương của em là từ hôm qua đến giờ vẫn vậy.

Sự chú ý của đám đông đã dồn hết vào hai người họ, quán ăn nhanh chóng trở nên đông đúc. Kế hoạch của cô gái trên xe không thành công nên cô trở nên tức giận, chướng tai gai mắt với người ngồi ăn cùng Archen.

Bình thường Dunk đi một mình cũng đã đủ cảm thấy đám con gái đó phiền phức rồi, nay lại có thêm ông kế bên.

"Ăn có nửa tô vậy? Thêm đi."

"Không ăn hết nổi."

"Ơ ăn ít vậy sao no?"

"Kệ tôi."

"Thôi ngoan ăn hết đi, tối nay chở đi chơi."

"Không đi."

Cứng đầu quá, hắn cũng không biết làm thế nào nữa.

Trong lòng em bé đã khó chịu từ nãy đến giờ rồi, cảm giác đi ăn mà người khác cứ nhìn rồi cười nói làm em khó chịu thật sự. Biết là người ta không có ý xấu đâu, nhưng mà vẫn không thích. Dunk đứng dậy mặc cho hắn vẫn còn ăn, em thanh toán cho cô chủ quán và không lấy lại tiền thừa mà bỏ đi mất hút. Archen ngồi một mình trên bàn cũng vơi đi cảm xúc vui vẻ.

Hắn chẳng còn hứng thú ăn nên cũng đứng dậy ra xe đi đến công ty.

Phía bên này, Bella mang sự ganh tị với Dunk vào lớp. Cứ nhớ lại chuyện lúc nãy là ghét cay ghét đắng.

"Mày đừng có động vào nó. Nó vừa là con nhà giàu lại hốt được anh người yêu xịn như thế thì còn gì bằng."

Khổ nổi Bella chỉ là con của người giúp việc cho gia đình hào phú nên được trả mức lương cao vậy thôi, cho cô học đến bậc Đại học đã là một vất vả rồi. Cô chẳng có gì để so sánh với Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip