11. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đi đâu, trước hết là ra khỏi căn nhà này đã. Trời bên ngoài đã tối sẫm lại, cơn mưa bắt đầu nhỏ hơn chỉ còn vài hạt mưa bay phấp phới. Em lang thang trên vỉa hè, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.

"Em lại quên nói cho chú biết rồi, bây giờ biết tìm chú ở đâu đây?"

Từ lúc trên phòng bước xuống nghe sự thật em không khóc, ra khỏi nhà em không khóc nhưng nghĩ đến Archen em lại khóc. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ, muốn gặp chú.

Bây giờ em còn biết dựa vào ai ngoài hắn? Muốn hắn đến gặp em, nói chuyện với em một chút cũng được, em không làm phiền hắn đâu, em tự lo cho mình được mà.

Dunk lại đến bến dừng xe buýt có mái che để trú mưa, em nhìn về nhiều phía nhưng chẳng biết sẽ đi đâu. Ở đâu sẽ chào đón em khi em không còn là thiếu gia con nhà giàu như mọi người đồn đại nữa. Hắn có ghét bỏ em không khi em chẳng khác nào là trẻ mồ côi cả? Đã mồ côi lại còn vô gia cư, nhiều quá vậy nè.

"Hức...chú đến tìm em đi..."

Khóc rồi, lớn rồi còn khóc nhè.

Dunk ngồi ở đó đã hơn hai tiếng, khuôn mặt thầm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và nếu còn khóc nó sẽ bắt đầu sưng lên. Mũi và hai má cũng đỏ, trời mưa làm không khí trở lạnh hơn nữa. Em chỉ có thể làm ấm mình bằng cách co chân lại ôm hai đầu gối.

"Lúc trước thấy mày bị bỏ rơi nên tao mang mày về. Bây giờ tao cũng vậy thì làm sao? Xin lỗi mày nha Bông."

"Meow..."

Con Bông Gòn chắc cũng lạnh với đói lắm, nó cứ ngồi xích lại với Dunk mãi thôi. Người em cũng đang ước thì làm sao mà ôm nó vào được.

Có lẽ ông Trời đã nghe được tiếng lòng của em rồi, ông không muốn nhìn em cô đơn và tội nghiệp như này nữa. Cũng có lẽ vì thương em, nên ông Trời đã mang Archen đến.

Hắn đi bộ đã được một quãng đường sau khi đậu xe ở bãi gần đó. Muốn đi bộ để nếu như gặp Dunk sẽ cùng em đi dạo. Khi nãy hắn nhắn cho em hàng chục tin, gọi cho em hàng chục cuộc nhưng không một lời hồi âm. Nỗi lo chiếm lấy nỗi nhớ và hắn đứng dậy tìm em bé của mình. Bây giờ thì gặp em rồi, nhưng lo lắng hơn hẳn.

"DUNK! Em sao vậy? Sao ngồi ở đây rồi khóc thế này?"

Dunk giương đôi mắt long lanh vệt nước lên nhìn hắn, miệng mếu lại do bản thân không khống chế nổi cảm xúc và cũng là do không che giấu được cảm xúc.

Archen cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên cơ thể của em. Mình ngồi xuống bên cạnh khẽ đưa tay lên chạm nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng lại ở đó.

"Thằng nào làm em khóc?"

"Hức..."

Thà là đừng dỗ, Dunk tự nín. Và cũng đừng là Archen, em sẽ tự nín.

"Ôm tôi nếu em thấy lạnh."

Hắn dang rộng hai tay đợi em, cơ thể run lên từng cơn rồi kia kìa. Nếu không vì lạnh, em cũng có thể ôm hắn mà, chỉ cần em muốn là được.

Dunk nhào vào lòng hắn, em ôm chặt tấm lưng rộng như thể nếu bỏ ra thì có người sẽ ăn hiếp em và cướp hắn đi vậy đó. Archen chỉnh lại cái áo khoác trên lưng em rồi dịu dàng xoa lấy tấm lưng, xoa cả tâm hồn vừa dậy sóng.

"Ôm tôi rồi mà khóc ướt áo là tôi bắt em chịu trách nhiệm đó nha."

"Cả đời...em cũng chịu...hức...chú cho em ôm đi..."

"Ừm tôi không nỡ đẩy em đâu."

Em run lên ngay trong vòng tay của hắn. Archen biết xót rồi, Archen biết đau lòng vì một thằng nhóc rồi. Giữa hai người không giao tiếp với nhau bằng lời nói, thay vào đó cứ mỗi lần Dunk siết chặt lại hắn lại, Archen lại vô thức xoa tấm lưng em nhiều hơn.

Nếu em cảm thấy bất an về điều gì đó, anh vẫn sẽ ở đây và cứ an tâm ở anh.

"Không ôm nữa..."

Không muốn chủ động đâu, tôi nói vậy đó anh tụ bỏ ra đi.

"Vậy chui ra nói chuyện."

"..."

"Em vẫn chưa muốn nói chuyện với tôi sao? Thôi được rồi, chúng ta lên xe trước cho ấm. Em bế Bông đi, tôi ôm em."

"Không ôm..."

"Cũng được, đỡ sau vai thôi nha?"

Dunk cứ nhìn hắn với đôi mắt tiếc nuối, bịn rịn như thế làm sao mà hắn chịu nổi chứ. Nhưng chỉ cần em chưa đánh hay mắng chửi hắn thì hắn vẫn sẽ làm thôi.

Em ngồi vào trong xe, trên tay vẫn nâng niu con Bông suốt trên đường đi. Hôm nay hắn lái xe của mình đi nên em thấy rất dễ chịu, mùi xe không có mùi xăng như chiếc khác, không gian bên trong rộng rãi, ghế lớn đủ cho em bỏ chân lên lại còn có kẹo nữa.

Hắn ngồi vào trong, hai tay đặt lên vô lăng nhìn về con đường đằng trước rồi thở dài.

"Tôi chưa từng nghe em kể gì với tôi, tôi cũng chẳng biết em có vấn đề gì, tôi không biết phải nên dỗ em làm sao, tôi không biết tiếp theo đây mình nên làm gì. Không phải là trách em đâu, chỉ là muốn em hiểu cho tôi một chút."

"Xin lỗi..."

"Không có lỗi gì hết. Bỏ đi, bụng có đang đói không?"

Dunk lắc đầu chứ nhất quyết không nói. Có thể mọi người nghĩ đấy là cứng đầu nhưng mọi người sẽ không thể hiểu được nếu như tâm trạng chúng ta đang lâng lâng muốn khóc, khi nói ra thì giọng sẽ trở nên lạc đi rất khó chịu. Dunk lại không muốn khóc cho hắn xem nữa, nhiều quá sẽ chán.

"Điện thoại của em đâu?"

Người nhỏ không trả lời mà lấy từ túi ra chiếc điện thoại bấm không lên, ý nói là đã tắt nguồn do hết pin rồi, ý nói là không nghe được cuộc gọi của hắn cũng do vậy.

Không trả lời hành động đó, Archen quay người sang cài giúp em dây an toàn rồi lái xe đi. Em bé của hắn thích nhất là ngắm cảnh những lúc tâm trạng lênh đênh mà. Cứ đi đến khi em hài lòng thì thôi.

Được một lúc sau thì hắn không đi nữa mà dừng xe tấp vào một tiệm vừa trà vừa bánh. Dunk nhìn cũng biết hắn muốn làm gì. Khi ở cạnh Natachai mà khôn biết làm gì thì cứ tấp vào cửa hàng đồ ăn, món gì cũng được.

Trở lại cũng là chuyện mười lăm phút sau, hắn lấy ly trà hoa cúc mật ong nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút thơm hương mật ong tràn vào khứu giác của em.

"Trà nóng bây giờ là tốt nhất, uống đi rồi cho em ăn bánh."

Dunk đưa hai tay nhận thức uống từ hắn, cái bánh còn lại em xé một ít đút cho Bông Gòn phần còn lại mới để cho mình. Hai người xém chút là quên sự hiện diện của con mèo rồi.

"Đưa tôi đến khách sạn giúp đi."

"Biết rồi..."
__________

Dunk ôm Bông Gòn ngồi ở sofa của sảnh khách sạn đợi ba nuôi của nó tìm phòng cho hai ba con. Lúc đến trước cửa em đã không muốn vào rồi, không gian sang trọng đạt chuẩn bốn sao, vào đây ở một đêm rồi mấy hôm sau ra công viên ngủ hả?

"Đi đi, cô ấy sẽ dẫn em lên phòng."

"Còn chú..."

"Sao tôi có thể ở cùng phòng với em được chứ? Ngày mai sẽ đến gặp em."

"Lên đi mà..."

Ngay lúc này thì hắn không chống cự nổi mọi yêu cầu của Dunk đâu, cái giọng mè nheo đó cộng với khuôn mặt cứ như bị hắn ức hiếp không bằng. Tan chảy con tim cũng là điều sớm muộn.

Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, Archen vậy mà ngoan ngoãn đi cùng Dunk theo chị tiếp viên lên nhận phòng.

Hắn mở cửa cho em vào bên trong, đỡ Dunk ngồi xuống ghế rồi mình hạ người giúp em cởi đôi giày ra.

Trông Archen có giống con mồi không khi từ nãy đến giờ hắn toàn bị Natachai điều khiển, và bây giờ cũng chẳng biết mình nên làm gì đành ngồi xuống giường trước. Dunk đặt Bông Gòn nằm trên ghế sofa rồi lon ton đi đến giường, nằm xuống gối đầu trên đùi Archen.

Mọi hành động đều trong chớp nhoáng làm hắn đỡ không kịp. Có lẽ vì em bé đã mệt rồi nên bây giờ em mới không màng đến tự trọng hay liêm sỉ gì đó mới gối đầu trên cơ đùi săn chắc của hắn, xoay người hướng ra phía ban công cảnh biển. Khách sạn bình dân theo lời Archen là phòng rộng rãi thoải mái, view nhìn ra biển có âm thanh tiếng sóng chill chill.

"Tôi không phải là con ruột của ba mẹ mình. Đột nhiên từ đâu có người nào đó đến và nói với họ cậu ấy mới chính là con ruột. Bà nội tôi liền cho xét nghiệm ADN và kết quả là vậy thật. Bây giờ tôi ra khỏi nhà rồi, không còn nơi nào để đi cả. May mà anh chẳng bỏ rơi tôi."

Hắn nghe một câu chuyện không mấy bình thường qua giọng kể hết sức bình thường làm hắn có hơi choáng váng. Từ một người có gia đình ba mẹ, em nhỏ của hắn đột nhiên lại thành ra thế này vậy?

Em còn đùa cợt rằng chỉ còn hắn là không bỏ rơi em. Chuyện quan trọng thế mà em đùa được, hắn không thương em thì thôi, sao mà bỏ em được chứ?

"Em có đang ổn không?"

"Anh muốn xoa tóc tôi thì cứ làm đi."

"Trả lời tôi trước."

Cảm xúc đã mòn đi hay là Dunk không muốn buồn rầu với những điều đó nữa, em chỉ đơn giản là bình tĩnh đối diện nhẹ nhàng bước qua. Không muốn òa lên trong lòng hắn nhưng vẫn muốn được ôm ấp vỗ về, Archen trách em khó đoán cũng đúng...

"Tôi ổn mà, không sao hết."

"Trời khuya rồi, không còn ai đánh giá em nữa đâu. Cứ thành thật với bản thân mình đi, em không ổn, đúng chứ?"

Bàn tay hắn xoa vào chân tóc khiến em có cảm giác dễ chịu hơn, tham lam không muốn hắn dừng lại. Một lúc sau, cũng chợp mắt mà đi ngủ. Dunk trốn tránh đi những câu hỏi như vậy, hắn sẽ không trách em đâu, em biết mà.

"Cứng đầu lắm, muốn trách em nhưng không nỡ."

Đỡ em lại tư thế thoải mái hơn, hắn kê gối trên đầu rồi kéo chăn lên đắp kín người. Vì đi vào giấc ngủ chưa sâu nên khi bị di chuyển đã làm em tỉnh giấc.

"Nghe này, cửa ban công tôi khóa rồi, hy vọng bạn sẽ không ra đó hóng mát để rồi bị cảm lạnh. Điện thoại của bạn tôi sạc ở đó, nửa đêm nếu không muốn ngủ nữa thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến. Nếu không thì sáng mai tôi quay lại nhé, được không?"

"Chúc ngủ ngon nữa..."

"Quên mất, em bé ngủ ngon. Không buồn nữa nhé, tôi lúc nào cũng ở đây với em."

Hắn xoa tóc mái phía trước của em làm em nhột khẽ rút người lại. Sau đó quay lưng định bước đi thì bị Natachai nắm tay lại, không gấp rút mà là muốn đòi hỏi hắn giúp mình một chuyện nhỏ nhỏ.

"Sao vậy?"

Dunk kéo chăn ra khỏi người mình, em đưa đôi chân đầy vết trầy xước đang trong thời gian lành lại nên vẫn còn máu đông và cả vết bỏng ở tay bị sưng phù vào chỗ. Để cho hắn thấy sau đó lại nhìn hắn.

"Không được mắng tôi. Tôi không muốn giấu anh mấy chuyện này... nếu anh mắng thì hôm khác tôi sẽ giấu nó đi đó."

"Từ hôm đi leo núi đúng không?"

"Ừm."

"Bảo sao cứ thấy che che giấu giấu. Có miệng xinh mà không bao giờ chịu kể hết."

Mà Archen cũng vô ý quá, hắn không để ý đến những tiểu tiết này vì mấy ngày qua Dunk có cho hắn gặp đâu.

"Hết đau rồi, anh về đi, tôi đi ngủ."

"Vậy bây giờ tôi đau được chưa?"

"Anh đau cái gì? Nhìn khỏe như con voi ấy..."

"Đau lòng."

"Sến, về mau đi không thôi ba mẹ mắng bây giờ."

"Tôi không có ba mẹ, em khỏi lo."

Hóa ra đều là mồ côi, thật à?

"Bây giờ tiệm thuốc đóng cửa hết rồi, mai tôi đến thoa thuốc cho em."

"Không cần."

"Ngủ đi, em bé thức khuya không tốt."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip