10. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều mưa tầm tã,

"Ba...mẹ..."

Cậu con trai yếu ớt từ đâu xuất hiện ngã lăn trên nền đất cứng cáp, cơ thể cậu ta toàn vết máu do bị hành hạ đánh đập, đến chiếc áo sơ mi trắng cũng không còn được nguyên vẹn. Cô người hầu vội vã chạy vào báo tin cho chủ nhân.

Nhận được lệnh đưa cậu trai đó vào nhà. Trước mặt bà lão và cặp vợ chồng là con người có thể nói bị hành hạ không thương tiếc nhưng với họ toàn sự nghi hoặc về xuất thân của người đó.

"Cậu là ai mà vào đây gọi chúng tôi là ba mẹ."

"Con...con là con của hai người... con mới chính là con ruột..."

"Hoang đường! Chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con mà thôi."

Mẹ của Dunk dường như kích động trước sự thật khó tin, cũng vì bà còn chút tình thương với đứa con trai của mình nên mới vùng lên như vậy. Nhưng hai con người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế trước mặt chẳng chút mảy may nào bất ngờ, ngược lại còn hiện lên vẻ sung sướng.

"Nếu ba mẹ...không tin...hãy xét nghiệm giữa con với cậu ấy đi ạ..."

"Quản gia Min, mau đi xét nghiệm đi."

"Nhưng mà mẹ-"

Bà có phản ứng vì quyết định nhanh chóng này của mẹ chồng mình nhưng vì thấp cổ bé họng nên lập tức bị chồng mình quát lớn.

"Con cứ ngồi yên đi, chuyện này mẹ đoán trước được rồi. Nhìn nó y đúc khuôn mặt chồng con, còn thằng Dunk có nét nào giống hay không?"

"Nhưng mà bệnh viện đã trao cho con mà, sao lại như vậy được?"

"Ngày xưa chuyện trao nhầm con là bình thường. Con việc gì phải kích động lên như vậy?"

"Mẹ không nghĩ đến cảm xúc của Dunk hay sao? Sao nó có thể nhìn bà nội đối xử với mình như vậy chứ?"

"HỖN LÁO! CÔ ĐỪNG CÓ DẠY TÔI CÁCH ĐỐI NH N XỬ THẾ! Nếu kết quả đúng là như cậu bé đó nói, cô cũng nên xem lại mình đi."

Lời to tiếng đã thu hút cậu con trai bên trên từ lâu.

Cuộc đời thích trêu đùa cậu lắm. Ngay cả đứng trước thông tin nửa thật nửa ngờ cậu vẫn không lo sợ sẽ không là thiếu gia hay hốt hoảng vì trở nên nghèo khó gì cả. Cậu chỉ lo cho cuộc đời mình sẽ trôi đi hướng nào.

Em vào phòng, mở ngăn tủ nhỏ đựng quần áo và lục trong đó ra một xấp tiền gần 5000 bath mà mình dành dụm được từ việc bán tranh cho các cửa hàng cà phê, mỹ phẩm...

Nhìn số tiền khiến cậu bất chợt rơi nước mắt vì dự tính của bản thân hoàn toàn đúng. Không biết có điều gì luôn thúc đẩy em phải tự để dành một số tiền riêng tự tay mình kiếm được phòng cho những trường hợp khác. Và đúng, căn phòng này sắp không thuộc về em nữa rồi.

Cái đập cửa cùng tiếng kêu bên ngoài của cô giúp việc kéo em về thực tại và bắt em đối diện với sự thật bên dưới. Đã hai mươi phút kể từ lúc bác quản gia đi làm theo lời lão phu nhân.

"Cậu Dunk, lão phu nhân gọi cậu xuống."

"Con nghe rồi dì Min."

Em gói gọn 5000 bath vào túi quần mình rồi đi xuống bên dưới. Dường như nhớ ra điều gì đó làm em giật người trở lại. Lúc nhỏ, khi em còn đeo sợi dây chuyền đính viên kim cương đỏ đi chơi ở công viên gần nhà. Có một ông lão đi ngang rồi nói với em sau này có thể dựa vào đây mà tìm người thân sinh. Đứa nhỏ lúc đó chẳng hiểu được gì nên không quan tâm chỉ biết sau đó mẹ nó không cho nó đeo sợi dây đó thường xuyên mà phải cất vào tủ không được để ai thấy, bây giờ em đã rõ.

Tâm lý em có vững hay không mà lúc xuống khuôn mặt lại hờ hững như thế? Dunk bước đến cạnh đám người đó, bà nội thấy đã đông đủ mới kêu bác quản gia thông báo.

"Bác sĩ nói chỉ đúng bảy mươi phần trăm, hai ngày sau mới có kết quả chính xác tuyệt đối thưa phu nhân."

"Ông mau nói đi."

"Thưa...kết quả xét nghiệm này cho thấy..."

"Cho thấy điều gì? Có thôi ấp úng đi không hả?"

Bà nội bắt đầu mất kiên nhẫn trong khi ai nấy cũng đều hồi hộp. Trong mắt của những người giúp việc, làm công cho nhà họ, Natachai vẫn là một đứa bé thiệt thòi từ nhỏ, vì vậy nên dù em có không nói chuyện nhiều với họ, họ vẫn rất thương em. Đối diện với sự thật sắp tới, tàn nhẫn lắm...

"Cậu trai này thật sự có huyết thông với ông bà chủ thưa phu nhân..."

"Còn Dunk, ông mau nói đi chứ."- mẹ của em kích động dữ dội.

"Thưa bà, cậu ấy không phải... thông tin hai mươi năm trước ở bệnh viện vẫn còn. Con ruột của ông bà thật sự là cậu trai này, nếu không hai ngày sau có thể đến lất kết quả đúng hơn."

Tin sét đánh đến nhanh quá, vỏn vẹn trong một buổi chiều mà có thể hoán đổi số phận của hai người. Cậu trai kia sau khi nghe tin cũng yên tâm mà ngã gục xuống sàn khiến lão phu nhân chốc trở nên lo lắng cho đứa cháu ruột nên lập tức yêu cầu người hầu chăm sóc chu đáo.

"Mọi chuyện sáng tỏ rồi, cậu đã mang danh thiếu gia biết bao lâu rồi bây giờ hãy trả lại cho người thật đi."

"Nhưng mà mẹ, người nể tình để Dunk ở lại đây đi. Nó làm sao có thể ra khỏi nhà ngay bây giờ được."

"NHÀ NÀY KHÔNG CÓ CHỨA NGƯỜI NGOÀI. MAU ĐI ĐI!"

Dunk ngước mặt lên, đi đến gần đỡ người mẹ nuôi tội nghiệp đang cầu xin bà ta.

"Mẹ đứng dậy đi. Mẹ vẫn là mẹ của con mà, con tự lo được em đừng lo cho con nha. Dunk xin lỗi mẹ vì trước đây thường làm mẹ buồn. Hãy dành hết tình yêu thương của mẹ cho cậu ấy đi, mẹ nha."

Dứt lời, em quay lại xin lỗi ba và bà nội sau đó bỏ đi. Dunk hoàn toàn không mang bất cứ thứ gì của nhà này đi cả, em không muốn mắc nợ họ thêm nữa.

Cứ thế, một người một mèo đi thẳng về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip