#28: Cũ và mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch

Cậu bước vào bên trong căn lớp yêu quý, mà bấy lâu nay cậu không thể ngó ngàng tới, những gương mặt quen thuộc vẫn còn ở trong đó, bao gồm cả cậu học trò khiến cậu đặc biệt ấn tượng- Campuchia. Trên tay cậu là xấp giấy mà cậu nợ đám học trò thân thuộc, nụ cười vui vẻ được cậu giấu nhẹm đi vì không muốn ai nhìn thấy. Rồi đột nhiên cậu lại nhớ tới lời nói của Asean, tâm trạng bất chợt lại xìu xuống.

-"Chào cả lớp"

Cậu nhìn lớp học trước mắt, rồi lại nhìn bức tường mà mình chẳng thể hiểu được, lớp học như bùng nổ theo cách nhẹ nhàng, đã hai- ba ngày cậu không đến dạy rồi, cậu không biết những người học sinh này đã phải trải qua những gì với những người thầy giáo kia đâu. Và giờ đây cậu như một ngôi sao trong lớp học này. Cậu thầm cảm kích vì độ yêu mến của những người học trò nhỏ với bản thân. Nhưng rồi tôn giọng trầm mặc của cậu, một lần nữa cất lên.

-"Tôi chỉ ở đây để trả bài kiểm tra của các vị thôi, còn từ bây giờ trở đi chắc các vị phải học với những người khác rồi"

Dứt lời, cậu bước xuống lớp rồi trả những bài kiểm tra gần như đã bám bụi, những con điểm lẹt đẹt làm cậu hơi thất vọng một chút, đôi mắt có chút suy sụp khi những kiến thức mình dạy lại không được học sinh áp dụng nhiều, đúng là ngu ngốc mà.

-"Ai dưới trung bình thì vui lòng rời khỏi lớp, giờ thì tạm biệt"

Cậu không chút nhân từ liếc qua một chút rồi rời đi, không thèm quay mặt lại ngó lần nào, thôi thì đằng nào hết khóa cậu cũng sẽ gặp lại một trong những học sinh yêu dấu kia. Cậu nhún vai rồi bước ra ngoài nhà thờ. Chuẩn bị tinh thần cho một nhiệm vụ mới, khó và mệt hơn những nhiệm vụ trước đâu rất nhiều.






 ° ° °





Cậu ngồi trên chiếc xe, trong lòng lo lắng và hồi hộp không thôi, như nhiệm vụ mà Asean đã nói cậu sẽ đi dạy học cho hai người đặc biệt ở một nơi cũng đặc biệt, sau đó hắn còn nói cái gì đó về hai người họ nhưng cậu không nghe rõ chỉ ậm ừ cho qua rồi bỏ đi, dù sao thì cậu nghĩ chắc nó cũng sẽ chẳng quan trong đâu.

Hàng cây xanh xanh đan xen vào đó là những bông hoa sữa thơm phức trải dài trên các dãy phố, những ngọn cỏ xanh mọc um tùm xung quanh dàng chất dinh dưỡng với những cái cây, những con giun con dế nho nhỏ lẩn trốn đâu đó trên nền, gió bay bay qua các bông hoa, phấn hoa bay bay tỏa ra ngoài đi vào chiếc xe ô tô đang được kéo cửa kính xuống, bay vào mũi của cậu. Con đường chật ních màu xanh của bầu trời, mặt hồ phản chiếu mấy đám mây nho nhỏ, một chiếc gương đẹp đẽ và to lớn đến lạ. 

Những tòa nhà cao chọc trời, khung cửa sổ nhấp nháy lên những ngọn sáng mờ mờ trong bauaf trời quang đãng. Quần áo được phơi trên những chiếc móc, cao và xa. Tiếng xe ngoài đường vịn ga, tiếng nổ máy, tiếng khói, tiếng còi, tiếng hò hét,... . Tất cả tạo nên một bức tranh như đại diện cho mọi sự ô nhiễm, Từ ô nhiễm tiếng ồn đên sô nhiễm không khí, một bức tranh khiến cậu khó chịu và thất vọng không thôi, được bao phủ lên những gam màu nóng như muốn cảnh báo hiện trạng bây giờ nhưng lại mang theo một màu xám bao phủ toàn bức tranh như nỗi buồn của thiên nhiên đối với con người.

Chiếc xe đi xuống bãi đỗ dưới tầng hầm, bên dưới không phải một mùi nặng kịch cơm hay khó chịu mà lại có mùi hương của hoa dạ hương, một mùi thơm chết người, cậu bước xuống xe, nhìn xung quanh để tìm kiếm một con đường để chạm tới ánh sáng bên trên. Đôi chân cậu bước qua bước lại, tìm cái ánh sáng đấy, dù bãi đổ xe ở đây đã đủ sáng rồi, nhưng đối với cậu thế là chưa đủ.

Cậu bước vào chiếc thang máy mà mình vừa tìm được, nó rộng lắm, những tấm gương bao phủ xung quanh vừa để khoa ra độ giàu vừa để công kích những người tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Cậu chỉ đứng đó nhìn chiếc cửa thang máy đươc khoắc lên bộ đồ với hoa văn tinh sảo và kĩ lưỡng, phải công nhận một điều là nhiều khi cậu cũng ghen tị với những đồ vật vô tri vô giác này đấy.

Trên dãy hành lang tưởng như dài lê thê bất tận, con đường như nhìn chằm chằm vào cậu,  những chiếc camera giấu kín soi xét từng đường trên cơ thể cậu, những chiêc sbinhf hoa to đùng như tranh dành với cậu từng chút ô-xi một, cậu vẫn bình thường hơi thở dù có chút khó vì bị dành ô- xi nhưng đối với cậu thế là quá bình thường. Đôi người hai màu nhìn qua nhìn lại tìm kiếm một bóng người ở đây.

-"Chào ngài! Liệu ngài có phải VietNam không ạ?"

Một lão già ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt cậu một cách thình lình, đôi mắt nhắm lại, nụ cười hiền hậu, mái tóc mài trắng thêm vài sợi bạc chứng tỏ lão đây đã rất già.

-"Vâng thưa bác"

Cậu nở lại nụ cười cho có lệ, miệng cậu cũng chẳng thể giữ được lâu nụ cười ấy, tại nó mỏi quá, rồi cậu bước theo lão ta.

Trên đường đi cậu được nhìn thấy bức tường được tô lên một nghệ thuật đổi màu mà không nhìn kĩ chắc cũng chả ai biết, từ xanh nước qua xanh lá, rồi từ đỏ qua cam, tất cả nếu muốn được một bức tường như vậy chứng tỏ nơi này không hề bé và dĩ nhiên nó rất rộng.

-"Đây là phòng của chủ nơi này ngài có thể vào"

Cậu gật đầu, rồi gõ cửa, đó là một điều tối thiểu trong cách ứng xử, mắt cậu liếc nhẹ qua người đang dần dần tiến đi xa. Cảm xúc lúc này của cậu dâng trào, hồi hộp và có chút thích thú, chẳng rõ Asean đưa cậu đến đây làm cái gì.

Cạch

Chiếc cửa từ từ mở ra, mời chào cậu bước ra, quyến rũ cậu đâm đầu vào con đường không lối thoát này. Chân cậu như một lẽ tự nhiên chầm chậm bước vào.

Luồng khí lạnh toát xộc thẳng lên cơ thể cậu, lưng cậu lạnh lên,một dòng điện buốt nhột chạy dọc qua sống lưng, từng đốt sống lưng như bị sâu xé, mổ xẻ ra để khám phá. Xuất hiện trước mặt cậu là một người mà cậu đã từng học qua trong giờ giảng của Finland, là gã ta- Nazi, mái tóc màu đỏ đô khác hẳn với màu đỏ sáng của Ussr sao hai người này lại bị hiểu lầm nhỉ.

-"Chào ngài, tôi là VietNam và được Asean cử tới đây"

Cậu gượng cười, một loạt các xúc cảm được chính gã tạo ra cho cậu, từ mới cho tới cũ. Không một động thái nào xảy ra, gã vẫn ngồi đó chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu. Cơn buốt lạnh vẫn cứ dai dăng dẳng bám lấy người cậu, cậu nín thở, chả nhẽ hắn định để cậu ở đây với cái không khí lạ lẫm này sao?

Đã hơn 5 phút trôi qua, cậu vẫn đứng im ở đó, mặc cho cơ thể sắp đổ quỵ xuống vì mỏi, chân đã truyền lên não một cơn tê điên dại, giờ thì hay rồi, cậu có bước đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị hằng trăm con dao đâm vào chân tê và đau đến tột cùng. Làm ơn ai cứa cậu ra khỏi bầu không khí này đi.

Ực

Rầm

-"Ê thằng lồn, một vài dự án mới của mày đây này, làm nhanh đi"

Một bóng hình lạ lẫm bước vào, trên tay là một xấp giấy khá dày, mái tóc đỏ xanh phất phơ trong làn gió mà do chính thân hắn tạo ra, đôi mắt trắng được phân bố đều với xanh lá và đỏ, trên tay hắn còn có một hình thù lạ lẫm nào đó mà cậu chẳng biết.

-"Hm? Ai đây? Bồ mới của mày à?

Lần này thì cậu mới được chú ý, hắn đặt xấp giấy lên bàn rồi lại gần cậu, ngắm ngắm nghía nghía, cậu đang nuốt cơn tức vì câu nói vừa nãy của hắn thì hắn lại làm cậu muốn đành đạch lên ngay tại chỗ này vì cái ánh nhìn tò mò của hắn. Nazi ngẩng mặt lên, như phát hiện ra một thứ tồn tại mà giờ hắn mới biết, hắn nói một câu mà cậu muốn xộc máu ra ngoài.

-"À, xin lỗi tôi quên"

Cậu thở dài, thế này là công sức đứng từ nãy đến giờ của cậu thành công cốc sao? Nhưng thôi thì dù sao hắn cũng có thể đưa ra vài lời bình về công việc của cậu rồi. Cậu thở phào vì không phải đứng nữa.

-"I.E dẫn cậu ta đến phòng dạy học đi"

Cậu đang định gật đầu thì bị người tên I.E kéo đi, cái tên nghe lạ nhỉ. Lần đầu cậu nghe thấy tên của người nào đó mà có hai chữ đấy. Chiếc cửa được đóng vào,cậu và hắn đi trên đoạn đường hành lang lúc nãy. Trên đường đi cậu và hắn có nói chuyện một chút.

-"Ta là Italy Empire, con ngươi"

-"VietNam thưa ngài"

-"U- huh"

-"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

-" Thần đoán là 25"

-"Haha, đoán à?"

-"Vâng thưa ngài"

Hắn cứ hỏi còn cậu thì cứ qua loa, căn bản cậu đang mong ngóng cại nhiệm vụ của mình, thực sự chẳng bận tâm mấy tới những câu hỏi của hắn.

Được một đoạn thì hắn dừng trước một căn phòng rồi tạm biệt cậu, chân hắn tự động bước đi. Cậu nhìn căn phòng, đoán chắc đây là phong dạy học mới của mình, và từ nay cũng là 3 tuần nữa cậu mới được rời khỏi đây. Hít một hơi thật sâu cậu mở cửa ra.

-"Địt con mẹ mày, mày bị ngu à?"

-"Truyện nó như vậy ngu cái đéo"

-"Truyện nó như nào thì mày đọc như vậy à, ngu như chó!"

-"Địt mẹ, mày nói ai ngu?"

-"Mày đấy thằng mặt lồn!"

Xong cậu rồi

Còn tiếp...

--------------

Note: Ehehe, helu các bác nhó, lại là bà tác giả lười biếng đây :)))

              Đố các bác hai học sinh mà VietNam phải dạy là ai, dễ đoán lắm luôn, chắc chắn ai cũng phải đoán đúng, không đoán đúng không được.

               Nay lại ra chap sớm cho các bác nè, iu quá!

               Nhớ vote, bình luận và follow để ủng hộ tui ra chap mới nhó!

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip