#27: Special Classes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe câu nói, khuôn mặt khuôn chút biến sắc, nụ cười trên một vẫn ở trên đó, những ánh mắt hắn lại đang suy nghĩ, rất nhiều. Cậu nhìn ra khán đài, nhìn những con người đang gào ghét, rồi lại nhìn quý cô được treo trên chiếc bia, nhìn cánh tay đưỡm máu rồi lại nhìn dòng nước mắt đang gào thét của cô ta, một bức tranh mà nếu được vẽ ra thì nó sẽ là một tác phẩm hoàn hảo, xứng đáng được trưng bày trong nhà thờ rộng lớn, vị trí mà bất kì ai cũng phải nhìn. Cậu đợi câu trả lời, nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về những thứ mông lung khác.

-"Tại sao?"

Hắn nói, tôn giọng còn có chút vẻ hứng thú, nhưng rồi lại dập tắt bởi sự suy nghĩ lơ ngơ của cậu, hắn khó chịu, chưa từng có ai nói chuyện với hắn mà mất tập trung như thế này cả. 

Tách

Hắn búng tay trước mặt cậu, lấy lại sự chú ý vốn có của bản thân. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt chạm mắt.

-"Đó là yêu cầu của cũng tôi thưa ngài, nếu ngài đồng ý ngài sẽ đi cũng tôi, còn không chúng tôi sẽ phải dùng thủ đoạn"

Cậu không chần chừ nói, giờ thì cậu hết sợ rồi, nói chuyện với hắn cũng thoải mái đó chứ? Sơ sẩy một chút thì cùng lắm là bị dao xuyên qua đầu thôi. Cũng chẳng to tát lắm. Cậu thở ra một hơi lành lạnh, đợi chờ sự từ chối của hắn.

-" Haha- Thôi nào đừng cứng ngắc như vậy chứ?"

Hắn đặt một tay lên vai cậu, đôi mắt đánh giá và nhận xét. Lâu lăm rồi hắn mới có người rủ đi đâu đó. Thứ cậu cần hiện tại, không phải là cái cười xuề xòa, mà là cái câu trả lời kia kìa, cậu thở dài, nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt khé chớp rồi lại khẽ mở, cậu mệt quá.

-"Được, dù sao ta cũng hơi chán"

Hắn mỉm cười, đó cũng là thứ cậu thấy cuối cùng trước khi rời vào cái hố sâu đen ngòm đó. Thời gian trong tâm trí cậu ngừng lại, cả cơ thể bỗng nhẹ tênh. Mắt cậu nhắm lại, hờ hững, trong đầu nhảy bổ đâu ra cơn đau chốc lát, tất cả đều xoay mòng mòng, may sao có cánh tay của hắn đỡ, nếu không có khi cậu cũng sẽ trở thành cái xác khô nếu hắn bỏ mặc cậu ở đây.

Hắn- Japan bế cậu lên, bước đi theo cái cách nhẹ nhàng nhất, cũng chẳng có ý định lo lắng cho con người đang trên tay mình, hắn bước vào thang máy cách đó khá xa, đôi tay bấm vào số 1 được vạch đỏ chót. Miệng hắn tắt đi nụ cười ban nãy, giờ đây chỉ còn là cái cảm giác run rẩy khi hắn mang lại, hắn bỏ lại cái đám người loạn lạc đang tự diết chóc lẫn nhau kia, đầu chỉ thầm khinh bỉ và chế giễu.

Ting

Chiếc thang máy mở cửa, bất ngờ thay xuất hiện trước mặt hắn lại chính là chiếc nhà thờ mà cậu nói tới, hắn nhẹ nhàng bước đi, cậu trên tay hắn thở đều, cả người nhũn ra, yếu ớt và mỏng manh vậy mà nó vẫn toát lên vẻ nghiêm trang đến lạ.

Chân hắn bước vào phòng y tế, gặp mặt hắn là Cuba, người mà đang dạy hắn y học. Japan đặt cậu xuống giường trong ánh mắt soi xét của Cuba. Hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt đấy lắm, vẫn tập trung làm công việc của mình.

-"Mồm đâu?"

Cuba lên tiếng, giọng nói thanh thản nhưng lại đôi phần ra lệnh, ánh mắt hắn hướng về phía con người đang nằm trên giường, hình như là người hắn đã gặp lần trước, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn Japan, người nãy giờ đang lơ hắn, và đối với chức vị của một người thầy giáo hắn cảm thấy rất thiếu tôn trong và "đau lòng".

-" Vâng, chào người thầy yêu quý của con ạ"

Japan dài miêng, cái giọng ê trề làm ai cũng mắc cười. Cuba giựt nhẹ đôi mắt, bàn tay đang cầm chiếc bút mà tưởng như nó có thể đâm thẳng vào mặt người đối diện một lúc nào đó không lâu. Hít một hơi thật sâu Cuba nhìn Japan một vài giây ngắn ngủi rồi quay ngoắt mặt vào quyển sổ trên bàn, mặc kệ người kia thích làm gì thì làm, đừng phá là được.

Japan chỉ liếc qua một tẹo rồi quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm giao du với người bên kia nữa, có khi hắn lại muốn tặng cho người tên Cuba kia một con dao sắc lem ấy chứ, Japan thả người trên chiếc ghế gần đó, từ trong túi lấy ra bịch thuốc lá, ngắm ngía rồi mâm mê, đôi mắt đắm chìm trong suy nghĩ ấy, cái bọc thuốc đắt đỏ ấy. Hắn bay giờ chit cần một chiếc bật lửa, như vậy là quá đủ để hắn cảm thấy vui vẻ rồi.

-"Có bật lửa không?"

Japan lên tiếng hỏi, hỏi cả người đan trên giường cùng người đang chăm chú ghi ghi chép chép, hắn hỏi cho có lệ bởi nếu người ta nhìn hắn với cái bọc thuốc lá, rồi hắn cứ mân mê rồi lại nhìn nhìn lỡ người ta lại tưởng hắn bị điên thì chả nhẽ hắn thất bại trong việc giấu diếm bấy lâu nay à?  

Bộp

Chiếc bật lửa có hình con rắn được ném ngay vào người hắn, hắn ngẩng mặt lên thể hiện rõ sự khó chịu với người ném chiếc bật lửa vào mình, nhưng hăn slaij kìm lại cơn giận, đây là thầy giáo hoặc không người đối diện hắn đây chưa đủ tư cách để hắn bực mình, hắn cười khẩy cầm chiếc bật lửa lên, nó khá nặng chứng tỏ dùng không được nhiều, con rắn trên đó như xoáy sâu vào mắt hắn và sẵn sàng cho một cú cắn.

-"Tại sao lại ở đây"

Cuba mở lời trong cái bầu không khí lạc lõng này, đôi mắt liếc qua con người đang nằm bất động trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng chốc chốc lại dồn dập như đang gặp ác mộng,  Hắn thầm muốn biết cậu đang mơ cái gì.

-"Vô tình"

Japan trả lời một nửa, hời hợt châm thuốc rồi đặt vào miệng, hít hít ngửi ngửi và cảm nhận cái hương vị quyến rũ chết tiệt đó, con mắt dần mờ đục đi không con vẻ trong sáng nữa, bản tính của hắn như được bộc lộ hết ra ngoài. Cuba nghe xong cầu trả lời của Japan thì không hỏi thêm gì nữa, trả lại cái bầu yên tĩnh mà hắn- Cuba cũng có khi là cả Japan hằng mong muốn. Không khí lạnh lẽo vậy mà lại rất bình yên.

Một làn khói trắng đục được nhả ra khỏi miệng của hắn, chẳng có một hình thù gì nhưng nó lại như đang miêu tả trạng thái của hắn bây giờ, hắn dần chìm vào thế giới riêng, hắn cảm tưởng như trong cái phòng này còn mỗi mình hắn, một kẻ trầm ngâm lạc vào xứ sở diệu kì nào đó mà chính hắn cũng không biết và cũng chẳng thèm biết. 

Làn khói hòa vào không khí, mùi gây nghiện chết người này Cuba đã ngửi quen, chẳng phải hắn hút thuốc hay gì, mà bởi mỗi lần Japan đến đây hắn lại phì phèo mấy điếu thuốc, mỗi lần một mùi nhưng mùi nào cũng quen thuộc, hoặc cũng có lẽ hắn- Cuba đây đã chơi những loại mạnh hơn. Đúng hay không thì chắc chỉ co hắn mới biết.






 ° ° °





Cậu chìm vào ảo mộng, nơi thiên bồng bốn bể, tiếng nước tí tách, tiếng gió lào xào, tiếng ướt rào rào. Cậu nằm nguyên ở đó, như một con búp bê vô tri vô giác không thể làm gì, tay chân cứng đờ chỉ có đôi mắt chớp chớp, thỉnh thoảng lại nhăn lại vì vô tình nhìn được cái mặt trời chói lóa ở trên. 

Một màu đen từ đâu xấm chiếm lấy cơ thể cậu, nước biến thành đất, khoảng không gian tối tăm, nhìn đâu cũng toàn là bóng tối, cảm giác ngột ngạt đến khó thở, cậu sợ cái cảm giác âm trầm này, yên ắng và vắng lặng không có sự hiện diện của sự sống, cũng có khi cái sự sống thoi thóp có mặt ở đó mà cậu không thể nhìn thấy được. Cậu muốn khóc quá, khóc vì sự bất lực, vì mệt mỏi vì không làm được gì. Coi như là xả lũ đi, cũng chẳng có ai quan tâm cậu đâu.

...

Dậy đi

Tiếng thì thầm văng vẳng trên tai cậu, cậu dùng đôi mắt của mình nhìn ngó xung quanh, lo lắng và bất an, dù biết đây thậm chí sẽ chẳng bao giờ là hiện thực.

...

Mở mắt ra

Một lần nữa giọng nói thì thào lại làm cậu mất sự bình tĩnh mà nãy giờ cậu đang cố nũi giữ nó lại. Cậu run lên, cái cảm giác này như bị trừng phạt vậy. Chẳng cần tra tấn vào thể xác, cơ thể yếu ớt của cậu bây giờ có thể gục đi bất cứ lúc nào.

...

Ngay bây giờ!

.

Cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường, cơ thể toát ra một lượng mồ hôi lạnh nhất định, đôi mắt thấy một cảnh tượng mà đến bản thân cậu cũng phải bất ngờ, hai người Japan và Cuba đang dạy học cho nhau? Cậu lại thắc mắc về cái nhiệm vụ mà cậu được giao, làm thế nào mà...?

Cậu bước xuống giường, gật đâu fnhej coi như lời tạm biệt rồi rời đi, trong lòng chẳng buồn tò mò về những cái nhiệm vụ quắn quít kia nữa. Chân cậu bước về phòng, con người thì suy nghĩ về nam nhân tên Japan kia, khuôn mặt đẹp đẽ làm người khác phải trầm trồ không thôi, cậu cũng muốn được như vậy lắm.

Căn phòng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, cậu thở dài nhìn qua nhin flaij rồi đột nhiên lại nhớ tới vườn hoa lấp lánh mà Kazakhstan đã từng dẫn cậu đi, nghe bảo vườn hoa này là gdo chính tay Kazakhstan tạo tên, tiếc nhỉ giờ hắn không còn ở đây, vaayjchawcs cậu cũng chẳng còn cơ hội vào vườn hoa đó rồi. Tệ nhỉ?

Còn tiếp...

--------------

Note: Lười quá :))) Ehehe chap này tui cố tình cho Japan là người có nhiều đất diễn á, tại sao thì các người đoán xem. Ai mà biết được :)))

             Đố các người tại sao rạp xiếc của  Japan lại có một đường dẫn tới nhà thờ? 

              Mà cho tui hỏi chút nè, các bác k mấy dị, hihi, tự nhiên tò mò quãi!

            Nhớ vote bình luận và follow tui nhe

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip