Quái vật dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: ngôn từ hơi máu me, ooc ( chắc vậy)

——


Nếu như không gặp lại cô ấy, có lẽ cả cuộc đời này tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện ở trong bóng tối, không muốn thoát ra.

.

Khoảnh khắc cánh cửa căn phòng đó mở ra, tôi có cảm tưởng như đang đứng ở dưới ánh mặt trời, toàn bộ ánh sáng của trường quay đều thu lại, để rồi hội tụ lên người con gái ấy.

Trang.

Tôi lẩm nhẩm thầm gọi.

Bao nhiêu lâu không thấy rồi nhỉ? Có lẽ rất lâu rồi...

Trên người cô ấy mang theo một loại ánh sáng, tựa như mặt trời nhưng không chói chang, ấm áp dìu dịu. Đồng tử sẫm một màu nâu trầm, khi nhìn đến giống như đem theo một dòng năng lượng không bao giờ cạn, thu hút người khác đến gần

Trong đó có tôi.

Trước đó là vậy, hiện tại cũng là như vậy.

"Diệp Anh, mình nhớ bạn nhiều"

Khi giọng nói ấy cất lên, tôi biết mình cũng vô cùng nhớ em ấy.

Những ngày tháng sau đó tiếp xúc càng nhiều. Là từng cái ôm, chạm eo, xoa đầu, nắm tay gần sát, mắt chạm mắt, hay những cái ôm vội vàng ở nơi khuất người. Thời điểm đó, tôi vẫn luôn cảm tưởng nụ cười của em là để riêng cho mình tôi.

Người ấy giống như rượu độc vậy, dù biết rõ là không nên, tôi vẫn sẽ cố chấp uống lấy, chậm rãi thưởng thức, dẫu cho lục phủ ngũ tạng biến thành bùn.

"Trông như mấy cặp lén lút yêu nhau ấy" Cô ấy buồn cười giấu người trong lòng tôi. Tôi vòng tay giữ lấy eo em, ngón tay run rẩy co quắp lại, trái tim co rút, mơ hồ bị người lấy tay cầm lấy rồi xẻ làm hai. Một nửa vui sướng muốn bay, một nửa sợ hãi chạm đến.

Em không nên ở cạnh tôi, ở cạnh một con quái vật là tôi.

Tôi biết, trong lòng tôi có một con quái vật, nó đang lớn lên từng ngày, cũng từng ngày tìm kiếm con mồi thuộc về chính mình.

Tôi từng ở vô số viễn cảnh của chính mình, nhìn thấy bản thân ôm lấy người mình yêu như sinh mệnh, sau đó cuồng loạn xé xác nàng. Là chặt, là xé, cào cấu, giày vò, là máu tươi tung toé, là máu thịt hỗn độn, sau đó là một ngụm nuốt vào.

Tôi thấy bản thân cười trong vũng máu. Trên bàn tay là vô số máu tươi, còn chính mình thì cười đến run rẩy.

Muốn ôm lấy em, lại càng muốn huỷ hoại em. Chỉ có như vậy, người đó mới trở thành của riêng tôi, không người nào cướp được.

Đây mới là tình yêu chân chân thật thật.

Vậy nên tôi rất sợ, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ, sẽ huỷ hoại em.

Nghĩ kĩ lại, sao người chồng trước kia của tôi vẫn còn bình yên vô sự đây? Hoặc rằng tình yêu của hắn thuần hoá con quái vật trong tôi, hoặc rằng tôi vốn không yêu hắn nhiều đến mức đó

Nhưng mà, mãi đến khi yêu em, tôi mới biết, có một loại tình cảm, càng yêu càng đau.

Giống như bước hụt chân vào khoảng không, giống như lạc lối trong đại mạc, hay đột nhiên trước mắt không nhìn thấy gì, hay lại giống như gấu bắc cực đứng ở nơi băng tan không tìm được đất liền.

Bất an cùng sợ hãi, đan xen giữa ngọt ngào trong những môi hôn sâu.

"Diệp Anh này, em yêu bạn, yêu nhiều lắm"

Cô ấy là viên kẹo ngọt tôi giấu sâu trong tim. Rất ngọt, ngọt đến ngấy.

Nhưng tôi không buông ra

Không nỡ
Không dám
Không muốn

Nhưng nếu giữ lại, chỉ có đi đến đường cùng mà thôi.

Em sẽ chết mất.

Tôi sẽ giết em ấy mất.

Lý trí bảo tôi phải rời khỏi em, nhưng lý trí cũng nói nó chỉ có thể bảo tôi không bước vào một mối tình, cũng không thể bảo tôi không nảy sinh một mối tình.

Tôi yêu em, lại không cách nào đến gần em.

Tương lai sẽ có rất nhiều người yêu em, yêu em nhiều hơn cả tôi, đối tốt với em nhiều hơn cả tôi.

Chỉ đừng là tôi.

Tôi cúi đầu, ở trong màn nước mắt của chính mình ôm lấy cô ấy. Một lần cuối thôi, cho tôi một lần cuối ôm lấy người mình yêu như sinh mệnh

"Tôi xin lỗi, nhưng mà Trang à, tôi không yêu em"

——

Demo trước một tí cho cả nhà, tui phải viết tắt tên vì hai mẹ này làm tui ngại điêng đi được, viết được ba dòng phải ngồi lướt tóp tóp hết nửa tiếng.

Anw tui đang phân vân ko biết để H này vào đây hay làm một cái riêng, vì H của tôi bèo cũng 2k chữ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip