Cái gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái loại mà nhìn hai người thích nhau đến điên lên được mà không chịu tỏ tình ấy thì có cảm giác gì nhỉ?

Lan Ngọc nhìn cái cặp đang đưa đưa đẩy đẩy trước mắt mình, ghét bỏ nhét thêm một miếng bánh tráng vào mồm.

Một chữ thôi.

Phiền.

Quá sức là phiền.

Nhìn thôi đã thấy phiền.

Nghe nói chuyện bên tai cũng thấy phiền

"Hai người sao không yêu nhau luôn cho rồi ấy nhở?" Trên tay vẫn còn cầm túi bánh tráng Diêu Nhi vừa đưa, Lan Ngọc vừa nói vừa nhìn vào cái đầu hồng đang nằm trên đùi người khác nói nói cười cười. Và đáp lại câu trả lời của cô nàng, Trang Pháp ngồi bật dậy, không nể nang đánh vào bàn tay cô, "Em nói cái gì vậy Ngọc?!"

"Úi, sao chị đánh em?!" Lan Ngọc bĩu môi xoa xoa, đánh không thương tiếc gì hết, đỏ hết trơn.

"Không nói với em nữa, chị qua phòng thu cái" Trang Pháp đứng dậy, lật đật đi ra ngoài, tóc hồng xoã dài không nhìn thấy được hai bên tai đỏ bừng.

Lan Ngọc nhìn nàng đã khuất sau cửa mới đi tới chọc chọc Diệp Lâm Anh đang nhìn chằm chằm bóng người bên kia.

"Sao? Không chịu nói thẳng là thích con người ta đi?"

"Em nói gì vậy Ngọc? Chị thích Trang hồi nào?" Và như trong dự đoán, đương sự chối đây đẩy.

"Em nói là chị Trang hồi nào?"

"Nãy giờ em nói là chị với Trang mà?!"

"Đâu, lỡ em nói là chị Nga thì sao?"

"..."

Hê, ngay chóc.

Diệp Lâm Anh thề, nếu mà có cây kéo ở đây, cô nhất định cắt bỏ cái miệng mồm mép tép nhảy của nhỏ này.

"Xuỳ xuỳ xuỳ, không nói với em nữa, con nít ra chỗ khác chơi" Diệp Lâm Anh chịu hết nổi, đưa lệnh trục khách.

"Coi như em nói chị Trang đi, nhìn hai người có khác gì quen nhau luôn rồi đâu" Lan Ngọc vẫn nhởn nhơ, cả hội chị em đều biết, không đúng, cả cái nước này đều nhìn ra cả hai có gì đó với nhau, ngay cả người mù còn nhìn ra tình cảm của hai người.

"Chị với Trang không có cái gì hết, em đừng có hiểu lầm"

"Em thấy cái hình nền điện thoại chị còn biết nói chuyện hơn chị" Lan Ngọc nhướng mày nhìn qua cái điện thoại còn đang nằm chỏng chơ của Diệp Lâm Anh. Màn hình tối đen vừa hiển thị tin nhắn tới, người trên màn hình mặc một bộ váy dài tới chân, tóc hồng uốn xoăn che đi nửa tấm lưng trần. Diệp Lâm Anh cầm lấy điện thoại, bày ra vẻ mặt không có gì xảy ra tắt đi, rất bình tĩnh mà nói

"Em không thấy cái váy Trang mặc đẹp hả? Chị để ảnh định hỏi Trang mua ở đâu"

"Chị bịa được tới vậy luôn hả Diệp Anh?!!!"

Nói về khua môi múa mép thì phải là Diệp Lâm Anh mới đúng.

"Nói chung bọn chị là tình chị em xã hội chủ nghĩa trong sáng bền vững" Nói xong còn không quên giơ ngón tay cái.

"Chị chắc chưa?" Lan Ngọc vẫn cố hỏi lại

"Chắc chắn!"

"Vậy thì nói thế với người sau lưng chị giùm em đi"

"Nói cái..." Diệp Lâm Anh khó hiểu quay đầu, tức thì mặt vừa xanh vừa trắng.

Trang Pháp đứng ở phía sau, không biết nàng đã đứng đó từ bao giờ, nhưng khẳng định cái gì cũng đã nghe không sót một chữ.

Cái gì bạn bè, cái gì tình chị em, Trang Pháp nghe đến muốn cười, là tức giận đến muốn cười.

Lan Ngọc nhìn chiến trường chuẩn bị nổ súng, thức thời trốn đi chỗ khác.

"Diệp qua phòng thu đi, Trang thu xong rồi" Trang Pháp bỏ lại một câu, không cho người kia cơ hội đáp lại liền ngoảnh mặt đi mất. Diệp Lâm Anh hoảng hốt vội đuổi theo, hai người một đường đi từ phòng tập đi đến ra ngoài, rốt cuộc cũng ở nhà vệ sinh bắt được tay Trang Pháp

"Trang giận tôi à?"

"Không, sao Trang phải giận Anh?" Và để chứng minh điều đó, gương mặt nàng càng thêm hiển nhiên

"Vì tôi nói mấy lời vừa nãy?"

"Anh có nói gì sai sao? Nếu không có, sao Trang phải giận?

"Tôi..." Diệp Lâm Anh ngập ngừng, nàng không biết nên giải thích chỗ nào, cũng không biết nên nói thế nào, dường như chỉ cần giải thích thêm một câu Trang Pháp sẽ thật sự bỏ đi nơi khác. Cúi đầu nhìn, tay vẫn còn nắm lấy tay Trang, dù là nàng giận như vậy cũng không rút khỏi tay mình.

Thôi vậy, đằng nào cũng tới mức này. Diệp Lâm Anh thở hắt ra một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

"Chỉ là...tôi cảm thấy mình không xứng..."

"??!"

"Trang có rất nhiều thứ, có tài năng, có kinh tế, cũng rất xinh đẹp. Nhìn lại tôi đi, tôi có cái gì ngoài một cuộc ly hôn ồn ào đến phiền cùng hai đứa nhỏ?"

"Tôi không xứng với Trang, ngay cả nơi này cũng không xứng với Trang. Trang xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn, một người tốt hơn, cả một tương lai trọn vẹn hơn nữa"

Cô không có khả năng ở cùng một thế giới với nàng.

"Đôi khi Trang ghét Anh thật đấy" Trang Pháp không đợi Diệp Lâm Anh nói thêm, lên tiếng cắt đứt.

"Hả?!"

"Ghét cái việc tự cho mình là đúng rồi áp nó lên người khác"

"Anh có nghĩ Trang cần mấy thứ đó không?! Không có, ngay từ đầu chỉ là Anh nghĩ rồi áp nó vào người Trang!!"

"Vật chất hay địa vị gì đó Trang không cần, chỉ có tương lai Trang, thiếu đi một thứ mới thật sự là không trọn vẹn"

Trang Pháp càng nói, bước chân càng thêm áp sát, mãi đến khi áp cả người Diệp Lâm Anh vào tường. Diệp Lâm Anh không còn chỗ chạy nữa, lắp bắp hỏi nàng, "Th...thứ gì?"

Ngoài mong đợi của cô, Trang Pháp buồn cười nhìn Diệp Lâm Anh, hai tay ôm lấy mặt cô, nhón chân hạ xuống một cái hôn.

Đơn giản, nhẹ nhàng, vừa đủ ngọt.

"Thứ này"

Rời ra, Trang Pháp nhìn người trước mắt vẫn còn đang trong cơn mơ, vỗ vỗ lên mặt cô hai cái, lại nắm tay cô kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

"Mai mốt đừng có nói mấy câu thừa thãi vậy nữa, Trang không thích nghe đâu"

Và đáp lại mong muốn của cô gái tóc hồng, Diệp Lâm Anh cũng thuận theo siết tay nàng thật chặt, "Biết rồi, vợ"

.

"Thế ra nhờ em hai người mới thành đôi đấy chứ?!" Lan Ngọc đắc ý nói

"Đừng có mơ, em là đứa gây chuyện rồi để người khác dọn chứ ai"

"Chứ không phải do chị nói chị không thích chị Trang hả?!"

"Chị nói vậy hồi nào"

Lan Ngọc trợn mắt nhìn cô, đoạn quay về phía phòng tập hét toáng lên, "Chị Trangggg, chị Diệp nói chị ưm ưm ưm..."

"Con bé này mài tính gây chuyện đúng không?!" Diệp Lâm Anh hốt hoảng chụp vội cái miệng của Lan Ngọc, hai người giằng co nhau từ góc này tới góc bên kia, mãi tới Lan Ngọc kéo được tay đối phương ra khỏi miệng mình, tiếp tục la lớn, "Chị Trangggg, chị Diệp nói yêu chị nhiều lắm áaaaaa"

Một lát sau từ bếp nhà chung mới vang lên câu trả lời kèm tiếng cười của Trang Pháp, "Chị biết rồi"



——

Ei cả nhà ơi coi shopee live xong nhìn lại cái H của mình giống như tui vừa làm cái gì đó tội lỗi lắm ấy 🥹

Hay tui xoá nó cho đỡ tội lỗi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip