chap 3. Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ây con bé này răng bằng sắt hay gì mà cắn đau thế?

Lâm Anh ngồi trước gương trong phòng, xuýt xoa nhìn chỗ bị thương trên môi mình, máu đã khô lại in hằn một màu đỏ thẫm.

Chả biết kiếp trước cô có gây nghiệp gì mà kiếp này phải lãnh hậu quả thế này?

Ting

"Tới chỗ mình mau lên, có món mới cần cậu đánh giá."

Là tin nhắn từ Lan Ngọc, Lâm Anh nhắn lại một chữ " Ok" rồi liền đứng dậy, sửa soạn để đi đến điểm hẹn.

.

Chỗ của Lan Ngọc là một quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn, cô ấy vừa là chủ vừa là bartender với đầy kinh nghiệm. Lâm Anh đặc biệt bái phục cô bạn của mình, vừa đẹp gái vừa giỏi mà... vẫn ế. Đúng là bạn thân, có ế thì ế chung cho vui.

Natrix Bar toạ lạc tại vị trí đắt địa ngay trung tâm thành phố, nơi tụ họp không ít các địa điểm vui chơi, giải trí được lớp trẻ ưa chuộng. Một trong số đó có Lâm Anh, mỗi khi giải toả căng thẳng cô thường tìm đến chổ đây. Cô bước vào cổng không cần phải trình giấy tờ cho bảo vệ, bởi vì họ đã quá quen với vị khách này rồi.

Lan Ngọc luôn chuẩn bị cho bạn mình vị trí ngồi tốt nhất ngay quầy bar, ở đây cả hai có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhau.

-Đây, mời quý cô thưởng thức.

Chỉ sau một vài phút, ly coctailk mát lạnh đã được đặt trước mặt Lâm Anh. Màu sắc chủ đạo là màu việt quất, càng lên trên màu cành nhạt dần, kết hợp với vài quả mâm xôi trong thật bắt mắt.

-Cảm ơn, đồ làm màu.

Lâm Anh phì cười khi thấy dáng vẻ cung kính của Lan Ngọc dành cho mình, nâng nước lên nhấp thử một ngụm.

-Thấy sao?

-Hơi có vị bia nhỉ, mới đầu hơi đắng nhưng về sau lại càng ngọt, một vị tươi mát, mình thích.

Là một người sành uống, Lâm Anh rất tự tin vào khả năng đánh giá các loại nước của mình, thật sự là hương vị này khiến cô ấn tượng không ít.

- Mình gọi đây là hương vị của tình đầu đó, haha.

Lan Ngọc ngữa cổ cười lớn, quẹt mũi một cái tự hào, tất nhiên là ngon rồi.

-Sến súa.- Lâm Anh trề môi.

-Ờ mà môi cậu bị sao vậy?

Thấy môi dưới của bạn thân có vết đỏ đậm làm son môi không đều lắm, Lan Ngọc thắc mắc hỏi.

Chạm tay lên môi mình, cảm giác còn rát rát, Lâm Anh tuy vẫn ấm ức nhưng chỉ nhàn nhạt trả lời:

-Bị gấu con cắn.( gấu cao 1m63 hả chị Diệp:)))) )

-Cậu chọc gấu con chi cho nó cắn vậy? Nhưng mà loài gấu con đáng yêu như thế cắn cậu chảy máu sao? M..mà ủa khoan làm gì ai cho nuôi gấu ở tại gia mà có để cắn cậu??????

Lan Ngọc nhíu mày hơi khó hiểu, mắt chăm chăm quan sát vết thương có vẻ đau lắm của cô bạn với hàng vạn câu hỏi. Con gấu nào lại cắn ngay môi vậy ta? Biết lựa chổ ghê.

-Hừ, cậu không cần biết vì sao nhà tới có gấu, mà con gấu này rất là ngang nha, hơn con cua nữa, ai mà thấy đáng yêu chắc là khùng dữ lắm.( nói dị đi nha ròi coi sao này ai khùng biết liền nè)

Lâm Anh nhún vai, trề môi, trong đầu lại nghĩ về cô bé gây tổn thương cho bờ môi xinh đẹp của mình.

.

Nhà Diệp kinh doanh một tiệm cafe thâm niên trên 20 năm, tuy là lâu như thế nhưng không gian quán chưa bao giờ chán, ngược lại còn rất thu hút nhiều người từ già đến trẻ. Phần lớn là nhờ công lao con gái chủ quán và một barista tên là Quỳnh Nga. Cô ấy được Lâm Anh giới thiệu vào làm. Quỳnh Nga sỡ hữu vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt sáng sủa thánh thiện, tính cách lại hiền lành chăm chỉ khiến cho ai cũng mến.

Hôm nay Thùy Trang theo ông Dũng, tức ông Diệp đến quán để nhận việc, bởi vì nàng thấy mình ở nhà họ mà không làm gì thật vô phép. Ông Diệp rất vui vẻ đồng ý, dạy cho con bạn mình một vài kỹ năng làm việc cũng là chuyện tốt.

Chỉ có mỗi Lâm Anh là trề môi, tặc lưỡi. Đã không ưa mà gặp hoài.

-Có biết pha cà phê không đó?

Bây giờ quán hơi vắng khách, Thùy Trang tranh thủ tới quầy pha chế để học hỏi một chút, vậy mà lại gặp kẻ khó ưa đó, còn móc mỉa nàng nữa chứ.

Lâm Anh trêu xong, miệng cười cười, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, mắt quan sát con gấu sắp đỏ mặt cự lại mình.

-Liên quan gì đến chị?

Thùy Trang trừng mắt, cao giọng đáp rồi lại tập trung nhìn barista làm việc.

- Nếu em không biết thì vào đây, chị chỉ cho.

Quỳnh Nga ở đó nghe hai người gây nhau cũng buồn cười, lại thấy cô bé mới đến này đáng yêu quá nên ngỏ lời mời vào.

-Dạ được hả?

Cặp mắt Thùy Trang lập tức tròn xoe, hai tay chấp lại hứng khởi.

-Được, vào đây.

Nụ cười ấy thật ngọt ngào, hơn hẳn so với bà già kì cục, khó ưa kia, Thùy Trang nghĩ vậy.

Hai người đứng cùng một chổ, Quỳnh Nga bắt đầu từ việc hướng dẫn cho Thùy Trang cách sử dụng máy pha cà phê, phân loại như thế nào, vị đậm nhạt ra sao vô cùng nhiệt tình. Cô " học viên" nọ liên tục gật đầu, hăng hái làm theo từng bước "giáo viên" chỉ dẫn, lâu lâu hơi sai một xíu nhưng Quỳnh Nga chỉ cười rồi giúp nàng sửa lại. Thú thật ai nhìn vào cũng thấy họ như cặp gà bông vậy.

Lâm Anh hơi ngứa mắt nhìn theo bóng lưng Thùy Trang, nhìn nàng cười tươi với người ta. Xoé! Lúc ở với cô thì dữ như bà chằn, đánh cắn người ta đủ thứ mà giờ lại làm con gấu hiền lành ngoan ngoãn, cùng một người đó hả trời?

-Quản lí ơi.

-Ơi, tới ngay.

Có người gọi rồi, cô phải đi thôi chứ ở đây có mà nóng nực đến chết.

.

Ngày đi làm đầu tiên của Thùy Trang diễn ra khá suông sẻ, thoáng chốc mà đã đến chiều. Vì tầm giờ tan học, khu này cũng gần các trường nên có vài phụ huynh dẫn con vào cùng, bầu không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Mà mấy đứa con nít thường nghịch ngợm lắm, tụi nó cứ chạy lung tung giỡn hớt thôi, tuy hơi phiền nhưng nhân viên quán cũng chỉ dám nhắc nhở nhỏ nhẹ. Cũng có vài phụ huynh dẫn con về chổ, nhưng một số khác thì không.

-Ơ này bé, nguy hiểm lắm đó.

Lúc Thùy Trang vừa dọn bàn xong, vô tình thấy một đứa nhỏ đang nghịch dây đèn trên cây thông trang trí, nàng vội dẫn tay nó ra.

Nhưng con bé lại nghĩ Thùy Trang la nó nên tức tối, đợi lúc nàng bưng cà phê ra cho khách liền xông tới xô nàng một cái.

-Á! Em làm gì vậy? Có sao không?

Do cà phê nóng đổ vào tay nên nàng bị phỏng, hơi bực mình nhưng thấy đứa bé cũng bị vây trúng một ít nên vội cuối xuống xem nó trước. May chỉ dính vào váy.

-Oaaa mẹ ơi... chị này... oa...ăn hiếp con.

Thế mà con bé lại khóc rống lên, tay chỉ về phía Thùy Trang mách tội, gặp phải con nít quỷ rồi trời ạ.

-Cái cô kia, cô làm gì con tôi đó?

Lập tức có một phụ nữ ăn diện sang trọng đi tới, vẻ mặt bực bội, khó chịu với Thùy Trang rồi ôm con mình vào lòng.

-Con gái chị chạy giỡn va vào em, chị làm ơn coi chừng bé kẻo nguy hiểm lắm ạ

Thùy Trang vẫn mềm mỏng trả lời, nàng biết mình nên giữ thái độ nhường nhịn với khách hàng.

-Ý cô là tôi không biết dạy con? -Bà cô này cũng thật ngang ngược đi.

-Là chị nghĩ chứ em không nói.

Với bản tính ương ngạnh như nàng, nhịn một câu đã là quá lắm rồi, đằng này cô ta còn tỏ vẻ hơn người làm nàng phải phản bác lại.

-Cô...

Vị khách nọ liền giơ tay định tát cho Thùy Trang bạt tay, nhưng...

-Định gây rối à?

Lâm Anh đột ngột xuất hiện, nắm lấy cổ tay cô ta, mặt lạnh như tiền lên tiếng. Vừa đi mua nguyên liệu về đã thấy um sùm và nghe cậu nhân viên kia mách lại, làm cô ngồi hông yên được mà.

-Cô coi lại nhân viên của mình, làm đổ hết cà phê nóng lên người con gái tôi, nó mà bị gì mấy người có đền nổi không?

Cô ta giằng tay ra, giọng điệu khinh miệt mắng thẳng Lâm Anh, ánh mắt liếc qua Thùy Trang như muốn nhai thịt nàng.

-Đổ hết? Cô nhìn đi, con cô sứt mẻ miếng nào? Nói!

Đối với loại người không biết phân biệt đúng sai này, Lâm Anh chẳng cần nhún nhường làm gì, liền căng mặt tức tối. Sau đó nắm tay Thùy Trang nâng lên, nói tiếp:

-Nhân viên của tôi bị bỏng như thế này đây, cô làm mẹ mà không biết trông con, tôi có thể kiện cô vì tội vô trách nhiệm với con đó.

-Cô...

Dường như cứng họng rồi, cô ta mới nãy còn nhảy dựng lên sau khi nghe những lời đanh thép đó cùng ánh mắt kiên định của Lâm Anh cũng phần nào kiêng nể.

Nói xong, Lâm Anh hạ mình xuống ngang tầm với đứa bé, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà nói: 

-Con nít không được nói dối, cũng đừng nghịch ngợm sẽ bị thương đó.

Con bé gật đầu, giơ tay ra móc ngoéo với Lâm Anh nhưng một lời hứa.

Hai mẹ con cuối cùng đã rời khỏi, trả lại bầu không khí bình yên cho quán cafe, mấy người phụ huynh khác cũng noi theo mà canh chừng con cẩn thận. Lâm Anh lúc nảy thật ngầu, làm mấy em nữ sinh gần đó đau tim rồi.

-Có chuyện gì sao?

Lúc này Quỳnh Nga cũng vừa về, thấy sàn nhà lộn xộn liền lo lắng hỏi.

-Chút chuyện bực mình thôi, em ấy bị bỏng rồi.

Lâm Anh phẩy tay cho qua, cúi xuống nhặt lại ly tách đổ tháo rồi nhướng mắt qua Thùy Trang như thể muốn Quỳnh Nga chăm sóc giùm.

-Em bị bỏng sao? Vào đây chị ngâm nước cho để lát rát lắm đó.

Nghe vậy, Quỳnh Nga cũng sốt sắng kéo Thùy Trang đi vào trong

.

Trong phòng nghĩ ngơi lúc này là Quỳnh Nga chăm sóc vết bỏng cho Thùy Trang, thi thoảng nàng rít lên vì thuốc sứt có hơi rát. Lâm Anh từ bao giờ đã đứng lấp ló trước cửa nhìn vào, thấy bàn tay của người ta phồng rộp lên tự nhiên xót xót. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định rời khỏi quán một chút.

Lúc sau mới quay lại với một tuýt thuốc trị bỏng trên tay, loại này được người bán bảo là tốt nhất.

-Nè, ngày mai xức cái này đi, tốt lắm.

Lâm Anh đứng trước mặt Thùy Trang chìa tuýt thuốc ra, ánh mắt lại lảnh tránh vì ngại. Hôm qua còn cắn nhau, à bị cắn nay lại quan tâm người ta, có gì đó kì cục, rất khó nói.

-Cảm ơn chị.

Nàng nhận lấy thuốc, lần đầu tiên nói chuyện dịu dàng với cô kể từ lúc gặp nhau tới giờ.

-Ừ không có gì

Đưa thuốc xong, Lâm Anh vội vàng quay lưng bỏ đi. Vừa đi vừa ôm tim mình, mắc gì nó đập như chạy marathon vậy nè? Bình thường lại coi ( chết rồi =)))

Ở trong này, Quỳnh Nga thấy biểu hiện khác lạ của Lâm Anh cô cũng đoán được phần nào, liền bật cười.

-Trong chị ấy tánh kì vậy thôi chứ tốt bụng lắm đó.

Cũng phải nói tốt quản lí một chút, biết đâu được tăng lương, hehe

-Dạ

Thùy Trang cúi mặt, tay sờ sờ lên đôi má nóng hực của mình. Thú thật lúc nảy Lâm Anh trong mắt nàng như siêu anh hùng vậy, ngầu đét luôn và...đẹp gái nữa. (nghiệp sắp quật đến nơi🙂)


--End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip