Chap 2. Lỡ thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này cũng đã là 10 giờ, Lâm Anh xem hết tập phim truyền hình mới chịu rời khỏi sofa, đứng dậy hướng về phòng ngủ. Đi ngang qua phòng Thùy Trang, cô có đứng lại một chút hình như đã 3 tiếng rồi chưa thấy cô nhỏ ra khỏi phòng. Chắc là ngủ rồi, Lâm Anh nghĩ vậy liền đi về phòng.

Ở trong phòng Thùy Trang lúc này, nàng vừa cất gọn quần áo vào tủ, sắp xếp một số vật dụng cá nhân sao cho thật ngăn nắp rồi mới ngã lưng xuống giường.

Đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, mới xa gia đình có vài tiếng thôi mà nàng đã nhớ họ rồi, không biết khoảng thời gian sao này mình có ổn không nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thùy Trang quyết định gọi về nhà một cuộc, rất nhanh mẹ đã bắt máy.

"Thùy Trang "

-Dạ mẹ, con nhớ mẹ quá à.

Giọng của mẹ ấm áp phát ra khiến nàng suýt rưng rưng, nhưng vì sợ bà ấy lo nên phải giấu đi biểu hiện thật lòng.

"Trẻ con, đã ăn uống gì chưa "

-Dạ rồi, dì đã nấu cho con ăn rồi mẹ.

Cuộc trò chuyện kéo dài trong 30 phút, Thùy Trang phải để mẹ nghỉ ngơi thôi, phần là vì nàng sợ càng nhìn mẹ lâu sẽ càng không nỡ xa bà ấy. Tắt điện thoại, nằng nằm vặt ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, tự nhiên thấy bụng mình hơi cồn cào. Cũng phải, bình thường ở nhà nàng ăn khoẻ lắm, hôm nay đến chổ lạ nên hơi kìm nén lại, ăn có chút xíu à.
Thùy Trang ngồi dậy, lục trong túi đồ lấy ra vài gói mì mà nàng lén mẹ đem theo, mẹ không cho nàng ăn mì vì sợ bị nóng. Chọn ra một gói, Thùy Trang nhảy chân sáo mở cửa đi ra ngoài. Cả nhà tối om, nhìn xung quanh không thấy Lâm Anh đâu, đoán là cô ấy đã ngủ nên càng thoải mái vào bếp.

Lọ mọ mãi mới tìm được công tắc đèn, Thùy Trang còn thầm phán xét Lâm Anh thật keo kiệt vì không gắn đèn nhỏ trong nhà cho dễ nhìn đường.

-Em làm gì đó?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, mới vừa lấy cái nồi còn chưa hứng nước đã bị một giọng trầm thấp làm cho mất cả hứng. Thùy Trang quay lại liền thấy Lâm Anh dựa người vào tường, một tay chống hông nhìn mình.

-Cho tôi sử dụng bếp một chút được không? Tôi hơi đói bụng.

Nàng cười giã lã, cố tỏ ra lịch sự mà xin phép, dù ghét thì ghét chứ vẫn mang phận ở nhờ nhà người ta, không quá khích được.

Lâm Anh đáng lẽ đã ngủ, nhưng đang thiu thiu thì nghe có tiếng lục đục trong bếp làm cho bị đánh thức, đi ra xem thì bắt gặp một cô bé đang lui cui ở đấy. Trong đầu bỗng nãy lên gì đó, liền lắc đầu, lạnh nhạt nói:

-Không, nhà tôi có quy định không được sử dụng điện chung sau 10 giờ tối, thời buổi kinh tế khó khăn, em thông cảm. (cà chớn dễ sợ)
Khoé môi cô cong lên ý muốn chọc ghẹo, ai mượn lúc nãy làm bộ ngại ngùng ăn ít chi, giờ đói rồi thấy chưa. Vừa lắm. Nói rồi cô quay lưng vào trong, phẩy phẩy tay, đi ngang công tắc đèn thẳng thừng nhấn một cái, căn bếp lần nữa rơi vào trạng thái đen thui thùi lùi.

Thùy Trang cầm gói mì trên tay vò vò, tức muốn hộc máu họng luôn á. Do không thấy đường thôi, chứ thấy đi nha, chắc nàng chọi cái lọ tiêu vô đầu bà chị chủ nhà khó ưa quá.

-Hừ~đã biến thái còn bủn xỉn, ích kỷ, sống như vậy đi hen, tôi trù cho chị ế tới già cũng không ma nào thèm theo, ai mà thích chị á hả, có thần kinh mới thích chị á ( nhớ nghe pé Gấu Hường)

Đợi đến khi nghe tiếng Lâm Anh đóng cửa phòng rồi nàng ở đây mới lên tiếng mắng rủa cho thoả cơn nóng giận, tức mà không làm gì được,nàng phụng phịu giậm giò giậm cẳng đi về chứ biết sao giờ.

-Á!

Tới cái ghế trong nhà cũng ăn hiếp nàng nữa, đau quá huhu.

Trở về phòng trong tâm trạng bức bối, nghĩ tới cái dáng vẻ lên mặt của cô ấy chỉ muốn đấm cho một phát. Người gì xấu tính ghê, hay là muốn trả thù vụ nàng đánh cô trên xe? Lỗi do Lâm Anh dê nàng trước chứ bộ, nhỏ nhen vừa thôi.
Cộc cộc

-Gì nữa?!

Đang cọc mà bị làm phiền, Thùy Trang quạo quọ vung tay vung chân bật dậy, mặt hậm hực đi ra phía cửa.

Vừa thấy Lâm Anh, nàng đã cau mày:

-Chị muốn gì?

-Ăn mì ban đêm dễ nổi mụn lắm nha, đói thì ăn chút bánh mì với chuối đi.

Lâm Anh bình thản đẩy cửa rộng ra rồi đưa dĩa thức ăn có hai lát bánh mì cùng quả chuối đã được cắt lát, thêm chút bơ ngọt. Lúc đó chỉ là muốn trêu nàng thôi, chứ ai nỡ để con gái người ta đói bụng đi ngủ chứ.

-Không thèm.- Là rất thèm nhưng vẫn giữ giá.

-Ăn vô, người lớn nói thì con nít nghe đi.

Chẳng cằn đôi co, Lâm Anh xé miếng bánh mì rồi trực tiếp nhét vào miệng nàng, làm Thùy Trang không kịp phản ứng đành quy phục nhai nhai miếng bánh, tuy nhiên mắt vẫn trừng người ta.

Cô cầm tay nàng lên rồi đặt dĩa bánh vào,hài lòng xoa xoa đầu cô gái nhỏ đang nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Rồi nhanh chóng rời đi, ở đây lâu kẻo bị ăn đập cũng nên.

Sau khi Lâm Anh rời khỏi, có người ngẩn ngơ sờ tay lên đỉnh đầu mình. Xoa đầu? Là có ý gì?

Xem nàng là con mèo hay em bé đó hả? Ghét ghê! Nhưng mà đồ ăn ngon nên tạm tha cho đó.

-Tính ra chị ta cũng không đến nỗi.

Thùy Trang ngồi xuống giường, tâm tình thoáng chốc đã vui vẻ, miệng vừa nhai nhóp nhép phần ăn vừa mỉm cười.
.
Từ sáng sớm Lâm Anh đã đi làm rồi, còn Thùy Trang chưa đến ngày nhập học nên chỉ ở nhà. Không có ai đó công nhận bình yên hơn hẳn, nàng đi xuống nhà ăn sáng xong lượn ra phòng khách nằm ườn trên sofa.

Nghĩ lại thấy mình ở ké mà lười biếng thì không hay, cho nên nàng bèn xắn tay áo lên giúp cô việc trong nhà. Đầu tiên là quét nhà, sau đó lau nhà rồi rửa chén nè. Phải công nhận bà chị chủ nhà bê bối ghê, mấy cái hộp kẹo ăn hết cũng không chịu vứt, để bầy ra hết trong ngăn tủ bếp, nàng ở nhà mà bầy hầy như vậy thế bào cũng bị mẹ mắng thối đầu.

-Cái bà già này, sữa hết hạn cũng để, uống cho đi sớm hay gì.

Thùy Trang tặc lưỡi, đầu thì lắc lắc ngán ngẫm, nhưng cũng gom mấy hộp sữa quá hạn đó bỏ vào bao rác.

Việc tiếp theo là sắp xếp lại cái tủ lạnh. Ừ tủ lạnh gì mà toàn bánh, nước ngọt với bia, may ra còn vài thứ trái cây cứu vớt. Nàng trề môi, con người gì mà ăn uống ngộ nghĩnh, hèn gì cái nết cũng không giống ai.
Xong. Thùy Trang nhìn một lượt quanh căn nhà đã được mình hì hục dọn dẹp từ nãy giờ, trông gọn gàng, thoáng mát hơn rồi đấy. Nàng tự vỗ tay tán thưởng mình thật giỏi, tuy Thùy Trang đây không biết nấu ăn thôi chứ đảm việc nhà lắm nha.
Làm hết việc, nàng ra phòng khách ngồi nghỉ một lát, bật điện thoại lên và nghe những bản nhạc mình yêu thích.

"Chỉ là một nụ cười, sao lại yêu đến thế?
Chỉ là một ánh mắt, sao lại nhớ nhung ngày đêm?
Ngày đầu tiên ta gặp nhau, tôi biết mình ôm tương tư rồi. Kẻ si tình đứng phía sau em..."

Thùy Trang thả tâm trí mình vào giai điệu dịu em mà da diết của bài hát, đôi môi hồng hào có lúc nhẩm theo lời ca. Bài nhạc này là của một ca sĩ tên Sia, cô ấy sỡ hữu giọng hát ấm áp vô cùng truyền cảm, mỗi lần nghe thấy điều khiến tim nàng rung động. Chỉ có điều, người nghệ sĩ này quá kín tiếng, ngoài tên Sia thì chả còn thông tin gì về cô ấy cả, kể cả mặt mũi, trên mạng xã hội cũng không đăng bất cứ hình ảnh gì. Thật khiến người ta hiếu kỳ.

Nghe nhạc một lúc, Thùy Trang cũng ngủ thiếp đi. Nàng là vậy đó, không có gì làm thì chỉ ngủ thôi.
.
Chiều hôm ấy, Lâm Anh về nhà thì nhận được sự bất ngờ hơi lớn. Đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, mấy món đồ cô chưa vứt cũng biến mất hết trơn. Đôi môi mọng khẽ mỉm cười, xem ra cô bé hung dữ đó cũng có ít đó chứ.

Lâm Anh đặt túi xách lên ghế, thấy sàn nhà chưa lau nên cô phải làm ngay, chứ để Thùy Trang làm hết thì cũng tội.
.
Sàn nhà vừa lau còn trơn, có một cô bé loi choi cầm điện thoại nhắn tin còn nhảy tưng tưng... kết quả trượt một phát, cả người lập tức chới với.

Hai mắt Thùy Trang nhắm tịt, chuẩn bị cho một cái đáp đất chắc không êm đẹp gì mấy.

Bỗng nhiên vào giây phút nàng ngỡ mình đã đập lưng xuống sàn thì bất ngờ được một vòng tay ôm lấy eo, theo phản xạ nàng liền chụp lấy người đó.

Bụp

Cơ thể nàng cuối cùng cũng ngã xuống sàn.
Nhưng mà không có đau. Lại cảm nhận sau đầu mình có thứ gì đó đỡ lại, trên người thì nặng nặng.
Thùy Trang mở mắt, lập tức thu vào gương mặt phóng đại của Lâm Anh. Tình cảnh hiện tại là cô ấy đang ở trên người nàng và điều đáng nói là...môi cả hai đang chạm vào nhau!!!

Má Thùy Trang đỏ như quả cà chua,không nghĩ ngợi liền nhe răng cắn cho người nọ một phát.

-Á!

Lâm Anh giật mình bật dậy, đưa tay lên sờ sờ môi vừa bị căn của mình. Cô quẹt một đường xem thử...máu.

-Cái đồ vô duyên, mắc định, biến thái!

Con thỏ kia vừa cắn người xong liền la oai oái, ngồi dậy vung tay đạp chân đánh tới tấp vào Lâm Anh, chửi cô om sòm cả lên.

-Nè nè, đau, em...

Bốp

-Tôi ghét chị!

Lâm Anh bị đánh đến hoang mang, định giải thích lại bị tát thêm một phát vô mặt. Cô ngơ ngác ngước nhìn đứa nhỏ kia giậm chân ầm ầm đi vào phòng.
Ủa gì vậy trời? Người ta có ý tốt muốn đỡ em thôi, sao bị đánh vậy? Còn cắn nữa, cái môi tội nghiệp của cô. Không chịu đâu.

--End chap--

Cà chớn cả đôi😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip