Chap 34. Đừng Quên Tên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ở nhà hôm đó vui vẻ hơn thường ngày, sự có mặt của Thùy Trang làm mọi người nói chuyện sôi nổi hơn, ai ai cũng rất vui vì cuối cùng Thùy Trang cũng đã hồi phục, chỉ có một người là không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng lại trộm nhìn nàng. Bữa cơm hôm nay của Diệp Anh rất nhạt nhẽo, cảm giác như đang ăn rơm rạ chứ không phải là những món ăn mà mẹ cô đã rất tâm huyết nấu.

- Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng trước ạ! - Diệp Anh nói rồi nặng nề bước từng bước lên cầu thang

- Con sao vậy? Có cần đi khám không? - Mẹ cô thấy vậy thì lo lắng hỏi

- Con không sao đâu... hơi mệt chút thôi... nghỉ một chút là được ạ...

- Chắc mấy ngày qua chị ấy vừa chăm sóc cho Thùy Trang vừa lo chuyện công ty nên hơi mệt xíu thôi... để lát nữa con mang chút đồ lên cho chị ấy tẩm bổ là được mẹ ạ, mẹ đừng lo quá!  - Thằng Lâm thấy mẹ lo lắng thì bèn trấn an

Nằm trên giường, Diệp Anh tuyệt nhiên không khóc, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cô tự hứa với lòng mình rằng phải chấp nhận sự thật này. Lần trước cả hai bỏ lỡ nhau là do cô bỏ đi, do cô hiểu lầm nàng, còn lần này cả hai bỏ lỡ nhau, chắc chắn là do ông trời không cho phép cô và nàng được ở bên nhau. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, nó chính xác là hai chữ "định mệnh", khiến cô và nàng một lần nữa phải xa nhau, và lần này có lẽ sẽ chẳng thể quay về bên nhau nữa.

Diệp Anh không trách hai chữ "định mệnh" ấy, cô chỉ trách tại sao nó lại xảy ra vào lúc này. Ngay lúc tình cảm của hai người đang tốt đẹp nhất, chỉ còn vài ngày là Bảo Lâm và Thùy Trang sẽ ly hôn, lúc đó cô và nàng sẽ được danh chính ngôn thuận ở bên nhau, thì chuyện này lại xảy ra. Cuộc đời vẫn luôn trớ trêu như vậy. Nếu như mọi chuyện diễn ra khi cô và nàng chưa ở bên nhau, chưa mặn nồng như vậy thì có lẽ cô cũng chẳng phải đau thế này...

- Chị Diệp Anh...

Đang nằm mơ màng, cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa phòng liền ngay lập tức bật dậy

- Chị có còn mệt lắm không... Em có mang cho chị chút cháo nè... Nãy em thấy chị không ăn gì mấy... - Thùy Trang cầm bát cháo trên tay tiến đền gần chỗ Diệp Anh, nàng cảm thấy hơi áy náy vì chuyện của nàng. Vì chăm sóc cho nàng mà cô mới mệt mỏi thế này, nhưng nàng đâu biết rằng Diệp Anh không hề gặp vấn đề gì về sức khỏe, chỉ là có một vết thương nơi trái tim...

- Chị ổn mà... Cảm ơn em... Em cứ để bát cháo ở bàn đi, lát nữa chị sẽ ăn...

- Em xin lỗi... Có phải vì chị phải chăm em ở bệnh viện nên mới thế này không?

- Hả? À không... Chị đang hơi rối vì chuyện ở công ty thôi, thủ tục chuyển công tác của chị đang gặp trục trặc nên mất thêm chút thời gian... không liên quan gì đến chuyện của em đâu...

- À, chị này, khi nào thì em có thể đi làm trở lại ạ?

- Lúc nào cũng được, khi nào khỏe hẳn thì hẵng đi, không cần vội đâu...

- Vậy tuần sau em đi làm được không chị? Em cũng nôn đi làm quá, ở nhà một mình chán ngắt à...

- Vậy cũng được, công việc của em cũng nhẹ nhàng nên chắc không sao đâu...

- Dạ vâng ạ... Cảm ơn chị, em về phòng đây... chị nhớ ăn cháo nha!

- Ừm...

Thùy Trang rời đi, để lại Diệp Anh cùng một không khí yên ắng, ngột ngạt đến khó tả. Ngồi bần thần một lúc, cô quyết định đứng dậy dọn dẹp vali để sẵn sàng cho chuyến đi của mình.

[Một tuần sau]

Hôm nay là ngày đầu tiên Thùy Trang trở lại làm việc, mọi người cũng rất vui vì nàng đã quay trở lại. Khi biết bệnh tình của nàng, các nhân viên khác cũng không ngại giới thiệu lại từ đầu và làm quen với nàng. Diệp Anh cũng đã dặn nàng rằng cái gì không rõ thì cứ hỏi mọi người, còn nếu ngại thì vào phòng Giám đốc gặp cô.

Cả buổi làm việc hôm đó, chốc chốc Diệp Anh lại quay qua chỗ nàng. Ngắm dáng vẻ làm việc dù còn bỡ ngỡ, ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu của nàng, trái tim của Diệp Anh lại một lần nữa nhói lên, người con gái đó thực sự không còn là của cô nữa rồi, cô chỉ có thể nhìn ngắm nàng từ phía xa, thậm chí sau này, khi qua Mỹ rồi thì có muốn nhìn ngắm dáng vẻ này chắc cũng không thể nữa rồi...

Chiều hôm đó, thấy Thùy Trang đang đứng chờ ở sảnh chính, Diệp Anh liền xuống hầm lấy xe để chở nàng về. Thế nhưng, khoảnh khắc lái xe lên sảnh chính, Bảo Lâm đã ở đó, anh ôm chầm lấy nàng, cả hai nắm tay nhau tình tứ rồi đi vào trong xe. Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Anh thực sự sụp đổ, cơ hội được nói chuyện với nàng những lần có lẽ là cuối cùng trước khi đi qua Mỹ cô cũng chẳng thể có... "Em phải thật hạnh phúc nhé Gấu con của chị, hi vọng sau này em sẽ không quên chị, người từng đi bên em những tháng thanh xuân tươi đẹp..."

---------------

"ngoài kia bao la sóng gió... đừng quên tên Anh

đừng quên đôi môi, ánh mắt... hay giọng nói trầm lặng

vì người con gái em yêu mạnh mẽ... vẫn luôn cười mỗi khi đau

nếu yêu thêm người sau... thì xin em cũng đừng quên tên Anh...

và nên nhớ... ai đã là người vượt qua bao thăng trầm...

cùng em đi qua bao khoảnh khắc... để giờ này lại chia tay...

đâu đó... phía cuối con đường kia...

cứ mỗi đêm trời khuya... nước mắt tuôn rơi hoài..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip