Chap 33. Em Phải Thật Hạnh Phúc Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chị muốn quên đi những kí ức ở nơi này... Nếu như ở lại, chị sẽ không thể sống nổi mất... - Diệp Anh nhìn xa xăm, đôi mắt hiện rõ sự bất lực

- Có chuyện gì xảy ra với chị sao ạ? - Nàng ngây ngô hỏi, ánh mắt long lanh tựa như một chú gấu con

- Ngày trước chị đi du học Mỹ, sau đó làm việc ở bên đó luôn. Chị mới về nước năm ngoái, mục đích là về dự đám cưới của hai đứa... và cũng là để gặp một người mà chị đã cất giấu trong trái tim... Tiếc là giờ chị và người ấy không thể ở bên nhau được nữa... nên chị quyết định sẽ quay trở lại Mỹ sinh sống...

- Chị yêu anh ấy nhiều lắm đúng không?

- Anh ấy?... À, ừ... Chị yêu "anh ấy" rất nhiều, yêu hơn cả bản thân chị nữa, chị và "anh ấy" đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cấp 3 bên nhau rồi xảy ra những hiểu lầm, khi chị bỏ lại tất cả để trở về Việt Nam, chị và "anh ấy" đã quay lại với nhau, nhưng... có lẽ mọi chuyện đều là do duyên trời sắp đặt rồi...

- Anh ấy tệ lắm hả chị?

- Không, "anh ấy" là một người rất tuyệt vời, luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng chị. Chuyện của chị và "anh ấy"... cả hai đều không có lỗi, chỉ là bọn chị không đủ cái duyên cái số để đến với nhau mà thôi...

- Chị... đừng buồn quá nha... Em tin rằng một ngày nào đó chị sẽ gặp được một chàng trai yêu thương chị thật nhiều...

- Ừm... nhưng thật ra ấy... có lẽ chị sẽ không yêu thêm ai nữa... vị trí của người đó trong tim chị là độc tôn... 6 năm trời ở Mỹ, dù gặp gỡ nhiều người nhưng chị vẫn chỉ nhớ về người đó thôi... - Đang nói, Diệp Anh bỗng nhẹ giọng lại - Thùy Trang này, khi chị không còn ở Việt Nam, em phải thật hạnh phúc nhé... Thằng Lâm là một người đàn ông tốt, nó rất có trách nhiệm, nên chị cũng rất yên tâm khi để nó chăm sóc em... Nhưng nếu một ngày nó làm em buồn hay thất vọng, em có thể gọi cho chị, chị sẽ ngồi nghe em tâm sự, nếu cần thì "xử lí" nó luôn!

- Dạ vâng... Mà chị định đi Mỹ bao lâu vậy?

- Chị chưa biết nữa, nhưng chắc có lẽ sẽ khá lâu, thậm chí không quay về đây nữa, chị không muốn phải đối diện với người đó, nhất là khi lúc đó chắc người đó đang hạnh phúc với mái ấm của mình...

- Vậy khi nào rảnh em qua đó chơi với chị có được không? Em thấy chị là một người rất sâu sắc, ấm áp và nói chuyện với chị rất thoải mái nữa...

- Cảm ơn vì đã khen chị! - Diệp Anh được khen thì cười thật tươi, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả - Nhưng mà em không cần qua đó thăm chị đâu, công việc của chị rất nhiều, em qua đó chưa chắc đã gặp được chị đâu... Khi nào rảnh chị sẽ cố gắng sắp xếp để về, được không?

- Dạ được ạ... Cũng muộn rồi, thôi chị đi ngủ đi, cả ngày làm việc mà tối còn phải lo cho em nữa, cảm ơn chị nhiều nha...

- Có gì đâu, chả mấy khi chị được ngồi tâm sự như này, với lại cũng sắp xa nhau rồi, không phiền đâu mà... Nhưng giờ cũng nên đi ngủ rồi, thức khuya không tốt đâu... Ngủ ngon nhé, Thùy Trang!

- Chị cũng vậy nha, chị Diệp Anh!

Thùy Trang rất nhanh chìm vào giấc ngủ còn Diệp Anh thì ngược lại. Cô nằm thút thít liên tục đến mãi gần sáng, cảm giác thật đau đớn làm sao khi nói hết tâm tình của mình ra với người mình thương nhưng người ta lại chẳng thể cảm nhận được, người đó dù là nhân vật chính nhưng lại như một người đứng ngoài câu chuyện...

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác lại bắt đầu, ngày hôm nay Diệp Anh đã nghỉ làm để chăm sóc cho nàng. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua thì Thùy Trang cũng đã cởi mở hơn rất nhiều, nàng không còn ngại ngùng như buổi chiều tối hôm qua. Hai chị em cũng rất hợp tính nhau nên mọi thứ rất nhẹ nhàng, êm ả trôi qua. Những ngày tiếp theo, Diệp Anh và Bảo Lâm thay phiên nhau ở bệnh viện để chăm sóc cho nàng.

Thoắt cái cũng đã đến ngày Thùy Trang được xuất viện, nàng rất vui vì đã được quay trở lại cuộc sống bình thường. Trở lại với căn nhà quen thuộc dù nàng cũng chẳng có chút kí ức nào về nó. Nhìn những bức ảnh được treo trong phòng ngủ, nàng lại càng cảm thấy Bảo Lâm là một người chồng tốt, có thể nương tựa vào. 

Đang khám phá căn phòng bằng sự hiếu kì của mình thì bất ngờ Bảo Lâm ôm lấy nàng từ phía sau khiến nàng phút chốc giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Ôm vợ của anh... Mà em còn yếu lắm, nằm xuống giường nghỉ ngơi đi, tí anh mang đồ ăn lên cho!

- Không cần đâu... em ổn rồi mà... lát em xuống ăn cùng mọi người cho vui...

- Ừm... cũng được, vậy anh xuống phụ mẹ chút nhé, xíu nữa anh lên dìu em xuống sau...

Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều được Diệp Anh nhìn thấy khi đi ngang qua phòng của hai người. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng và thằng Lâm thân thiết đến như thế. Cũng chính khoảnh khắc đó, Diệp Anh lại càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và cần thiết, cô sẽ chẳng thể sống nổi nếu cứ nhìn thấy người mình yêu suốt ngày cùng người khác thân thiết như vậy. Một tiếng thở hắt ra và cô lặng bước về phòng.

---------------

Ngày mai ra nốt 2 chap cuối nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip