Jaki x Yasu [ đơn phương ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yasu = em
Jaki = anh
Maya = cô
Thể loại : đam mỹ, lhms, SE, đơn phương, Ma Cà Rồng,...

!!!!!MY AU!!!!!
__________________________________________________________
_ Từ khi gặp gặp Jaki, em như bừng nắng hạ. Tuy chẳng thể hiện ra ngoài nhưng em dường như đã rung động trước một kẻ ngốc nghếch như anh, Yasu đã chủ động giúp đỡ anh trong cái trò chơi ma sói này.cũng nhờ thế mà em đã có nhưng người bạn thân đầu tiên cô và anh rất chu đáo với cậu, cái thứ tình cảm cậu dành cho anh cũng lớn dần theo thời gian.
_ Em biết cái thứ tình cảm viễn vong của em sẽ chẳng thể nào được đáp trả nhưng... Em vẫn cứ đặt niềm tin vào cái thứ tình yêu của mình. Em biết anh đã có tình cảm với cô, em biết chứ...? Nhưng tại sao em vẫn yêu anh? Dù nó chỉ là thứ tình cảm một chiều ?
[... ]

_ Thân em giờ lạnh quá, máu từ mắt chảy xuống gò má má kia. Máu loan ra khắm một vùng trời... Em nằm đấy, hơi thở dồn dập đứt quãng và cũng dần yếu đi trông thấy. Em sai rồi sai khi đã yêu anh,đã sai khi đã làm bạn với anh,lại càng sai khi để cái thứ tình cảm của bản thân dần lớn hơn và rồi chính anh là kẻ đã lấy đi đôi mắt của em. Nhưng... Nó cũng tốt mà... Nếu em chết đi thì loài người cũng đã dành được chiến thắng vậy thì em chết cũng đáng mà nhỉ?... Đúng không?
_ cuộc chiến thật sự đã kết thúc rồi, trái Đất hòa bình, ma cà Rồng và ma sói đã chung sống cùng loài người, kể cả em... Em đang sống tại 1 căn hộ nhỏ với đôi mắt chẳn thể hồi phục được nữa. Em sống một mình nhưng đôi lúc chị akasa và mọi người trong hội lại đến thăm em, chị akasa đang tìm cách hồi phục lại cho em một đôi mắt bình thường như bao người.
_ Sau kể từ cái ngày hôm ấy Yasu đã bị mất đi một mảnh kí ức lớn vì mất máu quá nhiều nhưng chắc cũng là vì cái mạng em lớn nên em đã không chết. Hiện tại em vẫn đang hồi phục lại trí nhớ nhưng... Chỉ có Jaki là em hoàn toàn không nhớ đến mà thôi, 1 chút cũng không...
_ Anh chả biết vì sao Yasu lại chẳng nhớ đến mình Dù jaki là người đã làm quen với em trước...?
_ Ôi... Thượng đế ơi, hãy che chở lấy cái thứ tình yêu em dành cho anh để em có thể dũng cảm đứng trước anh nói lên tấm chân tình của mình rồi tan biến một cách thanh thản nhất...em bây giờ chỉ là một chàng Họa sĩ mù vẽ lên những đường nét của kẻ si tình năm ấy, còn anh sẽ mãi là kẻ cô đơn vừa mất đi một thứ mà anh chẳng thể nào có lại được nữa...
__________________________________________________________
_ lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ mn thông cảm nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip