7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng xanh chiếu rọi vào mắt Joong làm thị thực của cậu ta gần như mất cảm giác. Đôi mắt Joong chớp nhoáng nhắm lại, chỉ trong phút giây đó, tai cậu ta ung lên một tiếng nổ kinh khủng. Joong cảm nhận được chiếc xe của mình đã lao đi với tốc độ rất cao, va chạm vào lề đường rồi dừng lại. Tầm mắt Joong từ trắng trở nên tối mù, âm thanh quay tai đặc quánh lại, nó tạo ra thanh âm như gió rít.

Joong hổn hển nghiêng người ngồi dậy, động thái đầu tiên của cậu ta khi tâm trí đã dần tỉnh táo là quay sang nhìn Dunk. Thân người của em đang dựa hẳn vào cửa, đầu thì tì vào kính đã vỡ. Gương mặt nhăn nhó của Dunk khiến trái tim Joong đau đớn, cậu ta cố gắng cởi dây đai an toàn rồi tiến đến bên em.

Khi bàn tay của Joong chạm đến người em, cậu thấy rõ sự run rẩy và sợ hãi, cho dù mắt Dunk vẫn nhắm nghiền lại. Rồi khi đỡ lấy đầu của em, Joong kinh hãi khi phát hiện những dòng máu đỏ đang dính nhớp nháp trên tay cậu.

Joong sợ hãi ôm lấy người Dunk bế em lên, chân tay mỏi nhừ vẫn cố gắng loạng choạng tìm kiếm điện thoại. Cậu ta nghiến răng kìm nén sự đau đớn từ cẳng tay truyền tới, run rẩy bấm từng số gọi cấp cứu.

Tiếng nhấc máy nhanh chóng được chuyển tới, giọng Joong khàn khàn. Cậu ta ôm lấy Dunk dần dịch chuyển ra ngoài theo lời người bên đầu dây kia. Cho tới khi mở được cửa xe thoát ra, bàn chân của Joong bấy giờ mới cảm nhận được sự tê cứng và đau buốt.

"Bíp Bíp Bíp!!"

Thanh âm còi xe truyền đến, Joong đang trong tình thế tuyệt vọng ôm lấy Dunk, cậu ta trừng mắt nhìn chiếc xe con đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Joong nghiến răng ôm lấy em, giọt nước của Dunk khi ấy vẫn còn đọng lại trên đôi mi, sự bi thương trên khuôn mặt em khiến tim của Joong rúng động một hồi.

Sự buồn đau trong lòng Joong bủa vây lấy tâm trí u uất của cậu hiện tại. Vòng tay đang ôm Dunk được siết chặt hơn, Joong hôn lên khoé mắt của em, âm trầm vang bên tai Dunk:

"Tao sẽ bảo vệ mày đến chết."

Tiếng còi xe inh ỏi tiến tới rất gần, Joong lập tức dùng lực từ chân còn lại đẩy cả người bản thân nhảy xuống xe. Lăn trên đất trên một đoạn cách khá xa, Joong nghe thấy tiếng nổ rất to, và cơ thể cậu run lên vì loạt sóng sốc, vai vì ma sát mạnh với mặt đường cũng bị trầy sát đến rách da, đỏ lợm một vùng.

Tâm trí Joong giờ chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, cậu chầm chầm nhắm mắt, ý thức cùng dần biết mất.

May mà không chết.

Joong mỉm cười thoả mãn trên khuôn mặt căng cứng, cậu ta ôm lấy Dunk thật chặt, cùng em đi vào giấc ngủ muộn vào đêm nay.

Dunk nhìn thấy em đang ngồi giữa biển mây trắng, bên cạnh là một thiên thần. Chỉ là, thiên thần lạ lẫm này lại có sự thân thuộc kì lạ. Em nhìn chằm chằm thiên thần đó, ngũ quan của vị nọ không được gọi lạ đẹp, thậm chí nhìn qua không khác gì người dưới trần thế.

Dunk luôn nghĩ em đang ở trong giấc mơ, cho đến khi em cảm nhận được đau đớn từ cơ thể mình một cách khó hiểu. Tim của Dunk trở nên đau đớn, em khó thở ôm ngực của mình, đôi chân run rẩy cứng đờ như bị rút cạn sức lực. Sau đó, cơn đau kinh khủng từ sau đầu truyền tới, Dunk ôm lấy phía sau, đôi môi run rẩy muốn kêu rên nhưng lời từ môi lại chẳng thể thốt ra.

Dunk nghiến răng, đau khổ và khó thở, em nhíu chặt đôi lông mày kìm nén sự thống khổ. Vị thiên thần kia vô cùng bình tĩnh, ông ta không hề biểu cảm một chút cảm xúc bản thân, bình thản giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn em.

"Người biết ta không?"

"..."

Dunk im lặng, sau đó, em mới ngỡ ngàng mấp máy đôi môi không thể trả lời. Dunk trừng mắt nhìn ông ta. Người này, ông ta là người đàn bà quái dị và loè loẹt mà em cùng Joong gặp ở bệnh viện.

Vị thần kia vui vẻ sau khi thấy vẻ mặt kinh hãi của em, ông ta cười khúc khích. Nụ cười nhẹ mềm mỏng, nhưng sâu trong đó là gian tà khó mà phát hiện. Nhưng Dunk nhìn thấy, thiên thần này như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi. Điều này khiến Dunk ưu phiền, tại sao thiên thần lại có nụ cười ma rợn như vậy chứ?

"Ừ, ta không phải thiên thần, từng thôi."

Từng?

"Ta từng là thiên thần. Này cậu bé, cậu có nhớ người ông mất năm ngoái của cậu không?"

Ông ta hỏi, nhưng Dunk không trả lời được. Trán em đổ đẫm mổ hôi vì đau, cơn nóng buốt từ ruột gan quặn thắt trong lòng Dunk khiến em mệt mỏi nằm vật xuống nền mây trắng.

"Ông ngươi đã kí với ta một bản hiệp ước."

"Trong điều khoản, ông ngươi sẽ được ta ban cho sự may mắn vĩnh cửu. Nhưng ngược lại, may mắn của con cháu ông ta sẽ bị rút cạn..."

Ông ta đứng lên, bấy giờ Dunk mới nhận ra, rằng vị thiên thần kia mất một cánh bên phải. Ông ta bước từng bước chậm rãi, đôi mắt từ xanh nhạt trở nên đục đàn và biến thành màu đỏ rực vô cùng chói mắt. Màu sắc u tối trong đáy mắt ông ta khiến Dunk sợ hãi, em tròn mắt nhìn ông ta, đôi môi mím chặt căng thẳng.

"Nhưng ông ta đã phản bội...Nó đã khiến tao bị đoạ xuống địa ngục!!"

Giọng ông ta càng ngày càng rợn người như một quỷ sai lạc lối, hằm răng trắng dần đen kịt lại và cái lưỡi mà ông ta lè ra dần biến đổi thành màu đỏ sẫm, giống như nanh quỷ buốt lạnh và cái lưỡi có thể cuốn chặt để giết người.

Không, không, đừng đến gần tôi!!

Dunk run sợ, vì đau đớn mà em quằn quại bò lồm cồm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Dunk không biết bản thân em đã gặp phải chuyện quái quỷ gì, nhưng cơ thể em gần như không thể cự quậy. Vì thế mà Dunk chỉ có thể lồm cồm bò đi, tránh xa con quỷ trước mắt.

"Kể tiếp cho nhé? Ông ta đã vi phạm một điều khoản trong hiệp định của tao. Điều đó chính là, đứa cháu của ông ta sẽ phải chết khi được sinh ra, cho dù nó khoẻ mạnh và có đủ tứ chi. Nhưng ông ta đã không giết ngươi."

Con quỷ có gương mặt trắng bệch và khoé mắt tụt sâu vào, lừ lừ con ngươi đen kịt và chiếc lưỡi dài màu đỏ cùng hàm nanh sắc nhọn trông vô cùng khiếp vía. Con quỷ đó đến gần Dunk, từ từ chạm vào cổ của em bóp chặt lấy.

A a a!!

Dunk kinh hãi muốn hét lên, em nhắm mắt lại trốn tránh con quỷ đó đang đăm đăm nhìn em muốn ăn tươi nuốt sống. Cổ Dunk bị bóp lấy khiến em tưởng như nghẹt thở, hơi từng hơi yếu ớt thoát ra. Tròng mắt Dunk mở to bởi sự đau đớn, nỗi tuyệt vọng và bi thương của em dâng lên, lấn đi hoàn toàn ý chí muốn nhanh chóng trốn thoát.

Nhưng khi Dunk gần như tắc thở, con quỷ đó bỗng bất thình lình ném cả cơ thể Dunk về phía xa. Quỷ dữ thống khổ ốm lấy bàn tay vừa bóp cổ em và gào lên thảm hại, tròng mắt đen lại chuyển sang đỏ tươi như máu và căng lên từng tia máu.

"Ức...Ức..."

Dunk phía xa nhìn con quỷ đang ngẩng mặt lên lên trời rên rỉ, em không nhìn thấy được gương mặt trắng bệnh của nó đang dãn ra như tan chảy, dòng máu đỏ từ mắt chảy xuống gương mặt, nổi bật lên màu u tối của nó. Con quỷ kêu rên một hồi, nó vỗ vỗ chiếc cánh còn lại như muốn bay đi. Nhưng không thể, con quỷ gào lên những tiếng gầm to lớn, hoàn toàn bị chằm trong thương đau.

Có chuyện gì thế này?

Dunk ôm lấy cổ liếc nhìn con quỷ, em mệt mỏi và muốn nhắm mắt thiếp đi. Nhưng con ngươi của em không thể khép lại, Dunk chằm chằm nhìn con quỷ đang dần biết mất, mọi thứ trong suy tư em rối như tơ vòng.

Joong...

Trong hàng tá những sự bi quan và mệt mỏi, em bất chợt nhớ đến Joong. Dunk ho ra một ngụm máu đen kịt, đôi môi em khô khốc, làn da bắt đầu nứt nẻ và trở nên lạnh cóng. Sự buốt lạnh đó lại giống như cảm giác lần đầu khi em mở mắt tại nơi này, nơi trắng buốt những tầng mây dầy lại lạnh đến thấu sương.

Có chuyện gì đã xảy ra?...

Dunk hít một ngụm khí lạnh vào phổi, nó khiến em trở nên tỉnh táo hơn. Dunk muốn gặp Joong, em muốn gọi tên cậu ta, nhưng lời đến bên mổi chẳng thể cất lên. Có lẽ Dunk không thể nói chuyện ở đây, em sợ sệt và lo lắng, sự kinh hãi và hoảng loạn làm nước mắt em chảy dài. Em rất sợ và đau đớn, cho dù cơ thể em không có vết thương nào.

"Dunk."

Ông? Sao ông lại ở đây?

Người mà Dunk gọi là "Ông" đang nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi và đau lòng. Ông xoa đầu của em, nắm lấy tay của em nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, tất cả là do ông."

Đã có chuyện gì xảy ra? Ông đã trải qua chuyện gì? Tại sao ông lại kí hiệp ước với con quỷ đó?

"Dunk, hãy về nhà và đào cây bàng sau vườn lên. Hãy tin ông."

Giọng người đàn ông dịu dàng như thuốc an thần, tự nhiên đôi mắt của em nặng trũi và bắt đầu nhắm lại. Dunk mất ý thức mà chìm vào cơn mơ, khi tỉnh lại, em phát hiện mình đã ở trong bệnh viện.

———
Chương này thì ko có j để nói, nhưng spoil là hai bạn PondPhuwin sẽ cùng tham gia. Còn có, sẽ có sự xuất hiện chủ chốt của nu8, mọi ng đoán là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip