Chương 4 :Đánh Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm bình thường trôi qua, Quân Hạo tỉnh dậy trước gọi Diệu Kiệt như mọi ngày:
-Anh sáng rồi dậy đi, trễ làm bây giờ!
Diệu Kiệt nhanh chóng ngồi dậy, anh luôn để ý đến cách cư xử của Quân Hạo. Cứ tưởng rằng cậu sẽ mách lẽo chuyện tối qua cho mẹ và giận dữ với anh. Trái ngược với những điều ấy Quân Hạo vẫn bình thường như mọi ngày, không mách lẽo cũng không giận dỗi gì về vấn đề đêm qua cả. Chỉ đơn thuần là chuẩn bị cơm rồi chào tạm biệt khi anh đi làm. Cậu vẫn cười nhưng trong nụ cười ấy chứa chất nhiều nỗi buồn, Diệu Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều anh lái xe đến công ty làm việc. Quân Hạo ở nhà cũng phụ giúp làm việc lặt vặt, anh vào phòng làm việc của Diệu Kiệt thấy mọi thứ bừa bộn nên anh đã sắp xếp lại gọn gàng tất cả. Mà không biết rằng có chuyện sẽ xảy đến với mình cũng chỉ vì căn phòng làm việc này. Diệu Kiệt từ công ty trở về rất sớm, mặt anh hầm hầm lao nhanh vào nơi làm việc của mình để tìm một xấp tài liệu bị mất. Anh lục lội từ ngăn tủ này đến ngăn tủ khác mà vẫn không thấy gì cả, Quân Hạo thấy vậy liền hỏi:
-Em vừa mới vào dọn ngăn nắp lại, anh lại làm bừa bộn nữa rồi, anh tìm gì đấy?
Nghe đến chữ " mới vào", mặt Diệu Kiệt biến sắc trở nên rất tức giận đến mức không kiềm nỗi mà quát lớn vào mặt cậu:
-Chết tiệt, cậu vào làm gì hả? Xấp tài liệu quan trọng của tôi biến mất rồi. Cậu biết là nó quan trọng lắm không? Cậu ăn cắp nó đúng không?
-Em không có, em chỉ vào dọn dẹp thôi mà...
Diệu Kiệt nhào đến siết chặt vào cổ tay Quân Hạo vung mạnh đến mức làm cậu té lăn ra nền gạch.
-Còn dám chối cãi hả, ngoài cậu ra không còn ai đi vào đây cả, mau trả lời tôi ngay cậu giấu ở đâu?/hùng hổ/
Quân Hạo bị vu oan lại còn té mạnh như vậy cậu đau đớn bật khóc nức nở giải thích:
-Em...em không có lấy mà.../hức hức/
Diệu Kiệt lại còn tàn nhẫn hơn anh vung tay bóp vào cổ Quân Hạo , cậu vừa đau vừa khó thở không thể thốt ra được một lời gì. Tô Mộc vừa đi shopping về một người giúp việc chạy đến báo cáo sự tình cho bà. Nghe đến từ "bóp cổ" bà hoảng hồn quăng bỏ luôn túi đồ trên tay, chạy phóng nhanh lên phòng. Quân Hạo lúc này đã không chịu nỗi cú bóp cổ của hắn nữa, mắt cậu mờ dần đến khi Tô Mộc vừa chạy vào hét lên thì cậu đã ngất lịm buông lỏng cả tay chân. Tô Mộc như chết lặng, bà chạy đến ôm Quân Hạo vào lòng khóc lớn gọi người giúp việc trong nhà.
-Quân Hạo, trời ơi gọi bác sĩ đi, cứu lấy thằng bé, gọi bác sĩ đi!!!/gào lên/
Khoảng vài giờ sau, Bác sĩ đã kịp thời cứu được Quân Hạo.
-Tạm thời cứ để bệnh nhân nghĩ ngơi, cơ thể cậu ấy còn khá yếu./bác sĩ nói/
-Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Tô Mộc nhìn đứa trẻ nằm trên giường, bà xoa nhẹ vào đầu cố kìm nén nước mắt. Không ngờ bà lại sinh ra tên nghịch tử kia để nó làm hại cậu. Nếu Quân Hạo là con bà thì tốt biết mấy. Nhắc đến Diệu Kiệt bà đùng đùng nổi giận bước ra ngoài vung tay vả vào mặt anh 1 cái:
-Cái thằng khốn kiếp, mày biết mày vừa làm gì không? 1 mạng người đấy!
-Mẹ vì cậu ta mà đánh con hả mẹ!!
-Câm ngay, mày nghĩ một mạng của Quân Hạo bằng cái tài liệu khốn kiếp của mày hả?
-Nhưng mà rõ ràng cậu ta lấy...
-Mày đã hỏi kĩ chưa? Mày biết xấp tài liệu ấy nằm ở đâu không, trong xe của mày đấy!
Diệu Kiệt boàng hoàng vì lời nói của Tô Mộc:
-Bây giờ mày có hối lỗi thì không kịp đâu, nó xém mất mạng vì cái bóp cổ ngu ngốc của mày đấy!
Tô Mộc quay lưng đi , để Diệu Kiệt đứng một mình ngơ ngác. Anh ngồi thụp xuống ôm đầu, suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi thì vô cùng hối hận. Anh biết mình không còn cách nào để cứu vãn nữa nên bỏ đi ra xe, chạy vào một quán Bar để uống rượu. Quân Hạo ở đây đã mở mắt tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tô Mộc cậu bật khóc lớn ôm bà.
-Con...thật sự...không có lấy../hức hức huhu/
-Mẹ tin con, mẹ xin lỗi đã để cho con thiệt thòi rồi, từ giờ con ở phòng này đừng về bên kia nữa. Mẹ đến ngủ cùng con nhé!/dỗ dành/
Vài phút sau, Quân Hạo đã ổn định hơn, ngồi thẫn thờ nhớ lại đêm tân hôn, rồi bị đẩy ngã, bóp cổ lúc nãy khiến trái tim cậu đau đớn không thôi.
-Tại sao chứ...em yêu anh vậy mà...
/rưng rưng/
Mãi đến 3 ngày sau, Diệu Kiệt vẫn chưa trở về nhà . Quân Hạo thì đã hồi phục lại, tuy chuyện hắn làm hết sức tổn thương cậu. Mà trong 3 ngày liền hắn không về cậu bắt đầu lo lắng, luôn trông đợi hắn về nhà. Diệu Kiệt thì đang ở tạm tại khách sạn anh không về nhà là tránh để Quân Hạo gặp mặt , để cho cậu thời gian hồi phục sức khoẻ. Khi đang ngồi trong phòng uống rượu, đột nhiên cơ thể anh có hiện tượng lạ thường. Bắt đầu thấy nóng và khó chịu dần.
-Chết tiệt, máy lạnh đang mở sao lại nóng như vậy! Chẳng lẽ....kỳ "phát tình"!!!!
Anh chợt nhận ra thì cũng đã muộn rồi , bây giờ bên cạnh chẳng có lấy nỗi một omega nào thì làm sao giúp hắn được đây. Diệu Kiệt cũng chẳng muốn làm điều này với người lạ nào cả. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi Quân Hạo, nhưng mà sao anh dám đi về nhà lúc này. Diệu Kiệt cố gắng chịu đựng nhưng đã gọi là kỳ "phát tình" làm sao có thể đỡ nổi chứ. Anh lại không có thuốc ức chế, khổ lại càng nhân đôi khổ. Đến cuối cùng anh quyết định gượng dậy, lái xe về biệt thự. Ninh Diệp và Tô Mộc đã rời khỏi nhà từ sớm, chỉ còn Quân Hạo ở nhà một mình cậu đang đứng quét sân. Xe của Diệu Kiệt từ ngoài chạy vào, Quân Hạo cứ tưởng là cha mẹ về nên cũng bình thản mà tiếp tục quét. Diệu Kiệt mở cửa xe, rồi lăn xuống nền đất, Quân Hạo nghe tiếng động liền quay lại thấy Diệu Kiệt nằm run rẩy dưới đất, cậu hoảng hốt chạy tới đỡ anh lên:
-Anh Kiệt, anh làm sao vậy? Anh kiệt!!! Anh nóng quá , để em đỡ anh vào nhà ráng chịu đựng chút nhé !
Quân Hạo không nhận biết được gì cả, cậu tưởng Diệu Kiệt bị sốt bình thường . Đưa lên tới phòng ngủ đặt Diệu Kiệt nằm xuống, anh bắt đầu toả pheromon khắp cả căn phòng. Bây giờ Quân Hạo cũng nhận ra rồi, mà biết thì còn chạy đi đâu kịp nữa. Diệu Kiệt đứng phắt dậy vật Quân Hạo xuống giường, dùng tay kéo chiếc áo mỏng manh của cậu lên . Đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ rồi thô bạo mút mạnh, tay thì xoa nắn bên còn lại khiến Quân Hạo ưỡn người rên rỉ:
-Á...ứm...đừng mà a..há~~
Anh mút cho đến khi hai hạt đậu xưng tấy ửng đỏ lên thì mới nhả ra. Diệu Kiệt bật dậy, cởi nhanh chiếc áo rồi tiếp tục cúi xuống hôn mạnh vào môi Quân Hạo. Vì là lần đầu tiên của cậu, lại còn trong tình huống như thế này nên cậu chỉ biết làm theo bản năng của cơ thể. Hắn cởi quần của cậu quăng ra phía sau lưng, rồi dùng tay để nới rộng phần "bên dưới" của Quân Hạo. Cậu sợ hãi khép hai chân lại lí nhí nói:
-Ưm...không được...đừng mà...ư..
Diệu Kiệt bị cơn "phát tình" chiếm giữ, anh bây giờ như một người khác nên lời nói của Quân Hạo chỉ như gió thổi qua tai. Hắn dang rộng hai chân của cậu ra, dùng 2 ngón tiến vào " bên trong" . Quân Hạo vừa đau vừa khó chịu rên rĩ cầu xin hắn:
-Aa...em...đauu..dừng...dừng...ư..hức
Sau một hồi thấy cậu đã dần thích ứng , hắn kéo khoá quần xuống để lộ con "khủng long" to lớn ra. Quân Hạo hoảng hồn thụt lùi về sau lắc đầu:
-Không...đừng mà...anh ơi...không vừa đâu...ư
-Tôi sẽ nhẹ nhàng, chỉ 1 lần thôi!
Bị thuyết phục một hồi, Quân Hạo cũng gật gù đồng ý, đơn giản vì cả hai chưa có đêm tân hôn.  Hắn cọ sát "hạ thân" đã cương cứng từ lâu vào "hoa nguyệt" của cậu. Rồi mạnh bạo thúc vào , Quân Hạo như chết đứng nước mắt sinh lí tuôn trào ra, cảm giác đau như bị xé làm hai vậy.
-Aa...hức...đau..đau quá...dừng lại...ư
Diệu Kiệt biết cậu đau nên quyết định dừng lại 1 chút.  Quân Hạo nằm thở hổn hển, một lúc sau cơn đau dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác thích thú kì lạ. Cậu mở đôi mắt nhìn vào Diệu Kiệt ra hiệu đã động được rồi. Hắn nhận được câu trả lời lập tức đưa đẩy nhẹ nhàng từng nhịp. Càng ngày từng nhịp thúc càng nhanh hơn, làm cho cậu không theo kịp mà "xuất" ra. Chưa đợi cho Quân Hạo kịp hoàn hồn, hắn kéo cậu ngồi dậy dùng tay bịt vào miệng cậu, rồi hắn mở miệng cắn vào sau gáy, khiến Quân Hạo kêu lên một tiếng:/Ứm~~/.
Chính thức thành công "đánh dấu" bé omega xinh đẹp này làm của riêng. Quân Hạo mệt mỏi thở hổn hển , định đứng dậy mặc đồ thì bị Diệu Kiệt kéo chân lại :
-Đi đâu vậy? Em thật không công bằng đấy! Chỉ có mình em "xuất", còn tôi thì chưa.
Mặt Quân Hạo tái như con gà luộc, tối hôm đó Quân Hạo bị hành cho đến sáng:)).
Hôm sau, Diệu Kiệt mơ hồ tỉnh lại đầu anh đau như búa bổ. Anh bàng hoàng ngồi dậy nhận ra mình đang ở nhà, cảm nhận được có người kế bên. Anh quay đầu nhìn thì trợn tròn mắt hoảng hốt, bên cạnh anh không ai khác chính là Quân Hạo vợ của anh. Những ký ức tối đêm qua hiện lên trong đầu anh. Quân Hạo bị "bắt nạt" cả đêm nên bây giờ còn say giấc ngủ. Diệu Kiệt đơ đến mức không biết làm gì. Liệu khi cậu tỉnh dậy anh phải giải thích làm sao đây!
_____________còn típ________________.
Giữ lời đăng thêm 1 chap nữa ạ🤡💓!!! Đọc vuii vẻ nhen đăng trễ vì cúp điện. Thằng nào sỉn rượu tông xe vào gãy cột điện nên đợi từ chiều tới giờ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip