Chương 3: Quyết Định Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến căn biệt thự, cả hai nhanh chóng bước xuống xe đi vào nhà. Do trời mưa nên các bậc thang dẫn đến cửa chính rất trơn trượt, Quân Hạo là người đi trước còn Diệu Kiệt thì theo sau. Trong lúc bước lên bậc, Quân Hạo không may bị chợt chân ngã về phía sau. Diệu Kiệt nhanh tay đỡ được cậu vào lòng anh, hộp bánh trứng rơi khỏi tay Quân Hạo văng tung toé ra ngoài đất. Quân Hạo run rẩy mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Nhìn thấy Diệu Kiệt đang ôm cậu, trong lòng có chút bồi hồi.
-Lần sau đi cẩn thận chút/nhắc nhở/.
-Tôi biết rồi, c...cảm ơn anh!
Quân Hạo rời khỏi vòng tay Diệu Kiệt, anh tiếc nuối chạy đến ngồi xuống nhặt từng chiếc bánh bị rơi lúc nảy lên miệng lẩm bẩm:
-Dơ hết rồi...làm sao đây../hic hic/
Đang cặm cụi nhặt lên , Diệu Kiệt đi tới nắm vào tay kéo cậu đứng dậy.
-Bỏ đi, cái đó bẩn hết rồi nhặt lên làm gì? Để tôi gọi người làm dọn, bộ đói đến mức nhặt lên ăn à?
Quân Hạo khi nghe xong lời của Diệu Kiệt cậu nổi giận đẩy tay anh khỏi mình. Cậu không phản hồi lại một điều gì , im lặng ngồi xuống nhặt hết bánh rồi đem bỏ vào thùng rác. Thì ra cậu chỉ định dọn để bỏ vào thùng tránh bị anh cằn nhằn là không biết dọn dẹp, thế mà anh lại nói cậu như thế. Diệu Kiệt lại nói lời làm tổn thương đến người ta nữa rồi. Sao không nói lời nào lọt tai cậu ấy nhỉ? Cứ như vậy ai còn cảm tình với hắn nữa, vừa mới được lòng cậu giờ lại làm người ta dỗi thì thôi hết biết nói gì luôn. Vừa vào nhà, Tô Mộc và Ninh Diệp đã chờ sẵn còn có cả cha mẹ của Quân Hạo. Thấy mẹ, Quân Hạo vui mừng chạy đến ôm lấy họ. Thì ra cả gia đình đang đợi 2 người về, để chọn ngày lành tháng tốt cho Quân Hạo và Diệu Kiệt kết hôn. Hai người không hề biết đến chuyện này, nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế. Tô Mộc nhìn Diệu Kiệt bà đưa tay giới thiệu với anh:
-Diệu Kiệt đây là chú Tống Lâm Tiêu và cô Trương Tô Hàn cả 2 là cha mẹ của Quân Hạo, mau chào cô chú đi con.
-Dạ, chào chú Tống, chào cô Trương!
Tô Hàn liền cất tiếng khen ngợi:
-Ôi trời chị thông gia, con rể tôi đây sao đẹp trai thật đấy./cười tươi/
Quân Hạo có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không nói gì tới anh cả. Ninh Diệp liền nói vào chuyện chính:
-Anh, chị đây cũng biết lí do hôm nay tôi mời tới đây là vì việc kết hôn của hai đứa trẻ! Tôi quyết định là tuần sau anh chị thấy thế nào?
Diệu Kiệt bất ngờ nhìn Ninh Diệp cậu rất khó chịu và không muốn đồng ý, cả hai còn chưa lấy nỗi thứ gọi là "Tình cảm" kia thì sao mà chấp nhận được chuyện này. Quân Hạo chỉ ngồi im lặng nhìn Diệu Kiệt trong lòng cậu cũng đã có chút cảm tình với tên đáng ghét này rồi, chịu được tính cách của hắn rồi, chi bằng nên đồng ý chuyện này vì cậu muốn tìm hiểu về hắn nhiều hơn nữa. Hai bên gia đình đều không có ai phản đối gì cả, chỉ còn duy nhất Diệu Kiệt là tỏ thái độ không đồng tình với mọi người. Sau đó, do không chịu được nên anh đứng phắc dậy xin phép cha mẹ rồi mặt hầm  hầm về phòng.
-Xin lỗi anh chị thông gia, tính nó như vậy đấy ạ!
-Không sao, chắc tại hối thúc sớm quá nên nó ngại đấy mà/hí hí/
-Tôi cũng nghĩ giống chị đó!!
Quân Hạo cũng nhanh chóng đi theo, mở cửa phòng cậu để ý thấy anh đang đứng ở một góc nhìn ra cửa sổ. Vì còn giận lời nói của Diệu Kiệt lúc nảy nên cậu cố ý làm lơ hắn. Diệu Kiệt nhanh chóng quay lưng lại nhìn thấy Quân Hạo vẻ mặt hối lỗi hiện lên thấy rõ, anh muốn bước đến gần để xin lỗi lắm mà không có đủ dũng khí. Đến tối, Quân Hạo tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, cậu biết thừa là mình sẽ bị ngủ ở sofa nên cậu quyết định bỏ đi ra ngoài. Diệu Kiệt từ trong phòng tắm bước ra thì người đã đi mất hút, không điếm xỉa đến hắn, dù chỉ một lời nói cũng không! Trong lòng anh lúc này bứt rứt vô cùng , không nhịn được nữa anh mở cửa phòng đi tìm Quân Hạo.
Ninh Diệp và Tô Mộc đã cùng cha mẹ Quân Hạo đi đến nhà hàng để ăn tối, nên trong nhà chỉ còn lại cậu và anh.  Dạo khắp các phòng khác, anh không tìm được cậu đâu hết. Đến khi xuống dưới lầu, Diệu Kiệt mới nhìn thấy Quân Hạo đang cuộn tròn nằm ngủ ở sofa. Nhìn thấy cảnh này, tim Diệu Kiệt nhói lên 1 nhịp chẳng lẽ mình tàn nhẫn với người ta như thế sao? Hay tại cậu ta tự làm vậy để mình thương hại, giúp đỡ cậu ta chăng? Anh không suy nghĩ nhiều, vội đến bế Quân Hạo lên để cha mẹ anh thấy chắc là mạng anh cũng không giữ được. Với lại ở chỗ này rất lạnh, để tên omega yếu ớt kia ngủ ở đây anh cũng không an tâm. Quân Hạo cảm nhận được hơi ấm từ người Diệu Kiệt toả ra, cậu hơi ngọ nguậy một chút. Bế vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống để tránh làm cậu tỉnh dậy. Diệu Kiệt nhanh chóng bị vẻ đẹp lúc ngủ của Quân Hạo thu hút, anh chống hai tay, cúi người gần đến sát mặt cậu. Diệu Kiệt bị cuốn vào nên muốn hôn rồi, đẹp đến mức anh chỉ muốn giữ làm của riêng, để một mình anh ngắm thôi. Nhưng rồi, anh tự thoát khỏi suy nghĩ đó, chuẩn bị ngồi lên thì bị tay Quân Hạo vòng qua cổ ôm xuống. Diệu Kiệt lần đầu bị tấn công như thế, anh trợn tròn mắt bất ngờ. Cả 2 đang gần đến mức không thấy một kẻ hở nào, Diệu Kiệt không nhịn được nữa anh hôn nhẹ vào môi của Quân Hạo, tất nhiên cậu không biết gì cả vì đang mê man trong giấc ngủ. Cái tên Diệu Kiệt này thật đáo để, bên ngoài tỏ ra oai phong, lạnh lùng căm thù người ta lắm nhưng chỉ vì 1 phút gần kề lại nhẹ nhàng hôn trộm người ta ngay. Điều này Quân Hạo mà biết thì cậu ấy sẽ như thế nào đây nhỉ?  Diệu Kiệt cười nhẹ, anh khẽ tháo gỡ tay cậu ra rồi nằm xuống ngay bên cạnh thiếp đi.
Sáng hôm sau, Quân Hạo ngựa nguậy mở mắt thức dậy, đập vào mắt cậu là thân hình to lớn, không mặc áo nên có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn. Cậu tiếp tục ngước mắt lên, gương mặt bảnh tỏn đang còn say giấc ấy không ai khác chính là Diệu Kiệt. Cậu hoảng hồn bật ngồi dậy nhìn xung quanh lẩm bẩm:
-Oái, rõ ràng mình nằm ở sofa mà...sao giờ lại nằm kế Diệu Kiệt chẳng lẽ...
Một loạt câu hỏi chạy trong đầu Quân Hạo, khiến cậu không khỏi thắc mắc tại sao tên này lại tốt tính ngang vậy? Hắn có làm gì mình đêm qua không? Anh ta bế mình lên phòng rồi ôm mình ngủ à? Sao lại vậy được chứ? Gạt bỏ những ý nghĩ này qua một bên, cậu quay lại nhìn hắn nói:
-Nhìn lúc ngủ trông cũng đáng yêu, nhưng ai biết được sau cái vẻ mặt này là 1 người rất hung dữ chứ!/bĩu môi/.
Diệu Kiệt bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu miệng cười cười trả lời:
-Ồ! Vừa khen tôi đấy à?
Quân Hạo đỏ mặt quay sang chỗ khác định leo xuống giường thì bị hắn bắt lại đè xuống.
-Này, sao không trả lời tôi chạy đi đâu vậy?
-Anh...nghe rồi thì im đi hỏi làm gì hả? Đồ điên buông ra.../đẩy Diệu Kiệt/
Diệu Kiệt nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Quân Hạo , anh thích thú nhìn vào cánh môi hồng hào mà tối qua mình đã hôn trộm, dường như lại muốn hôn nữa rồi. Cậu thấy hắn nhìn chằm chằm mình nên có chút sợ, tiếp tục đẩy hắn ra:
-Anh muốn gì hả? Đứng dậy đi...ai vào thì sao hả, tên điên này.../giãy giụa/
-Tôi..../ngưng lại/
Anh không nói hết câu mà từ từ hạ người xuống đến sát mặt Quân Hạo. Cậu thấy vậy liền hoảng loạn lấy tay chặn miệng hắn lại:
-Diệu Kiệt....không được hôn...
Hắn không quan tâm đến điều này, vội giữ chặt hai tay cậu để ra ngoài. Quân Hạo không ngờ mình lại bị dồn vào tình huống như vậy. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ là Diệu Kiệt đúng không? Cái vẻ lạnh lùng, đáng ghét thường ngày đâu rồi? Rốt cuộc là vì điều gì mà hắn lại thay đổi chỉ sau một đêm! Bản thân cũng có chút cảm tình với tên này , nên cậu không có ý định phản kháng lại. Lúc này Diệu Kiệt đã tiến đến gần cậu lắm rồi, mũi hắn đã chạm vào mũi cậu. Hai người nhìn vào nhau đến nỗi không chớp mắt. Khi môi đã gần kề môi , thì Tô Mộc mở toang cửa bước vào. Thấy mình vừa bon chen không đúng lúc như vậy, bà hoảng hồn la lên rồi chạy ra ngoài:
-Mẹ xin lỗi, mẹ vào nhầm phòng rồi
/đóng cửa/
Diệu Kiệt mất cả hứng, anh bèn đỡ Quân Hạo ngồi dậy:
-Tôi xin lỗi vì lời nói hôm qua! Lần sau nếu giận gì thì cứ nói, đừng im lặng như thế tôi ghét lắm.
-Anh sợ tôi im lặng với anh à?
-Không...ừ thì tôi sợ và cực kì bứt rứt cậu biết không!/cau mày/
Quân Hạo bật cười vì cách hắn xin lỗi mình:
-Ừ tôi sẽ không im lặng nữa, anh xin lỗi nhìn đáng yêu thật đó/haha/.
-Kệ tôi!
Mặc dù bày vẻ mặt nghiêm nghị ấy, nhưng Quân Hạo biết hắn đang ngại vì cậu khen hắn đáng yêu. Khoảng thời gian này, cả hai đã hiểu về nhau hơn, không cãi cọ gì nhiều nữa mà bắt đầu dành tình cảm cho đối phương hơn. Quân Hạo cũng chuyển đổi cách xưng hô với Diệu Kiệt. Về phần Diệu Kiệt anh cũng không có ý định phản đối việc kết hôn nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến hết tuần. Vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo, cả 2 bên gia đình gặp mặt nhau một lần nữa để chọn ngày kết hôn.
-Chị thông gia à, chị nghĩ chúng ta nên tổ chức cuối tuần không?/giọng Tô Hàn hỏi/
-Tôi thấy cũng được đấy chị, để thời gian đặt nhà hàng và nơi tổ chức lễ cưới nữa./Tô Mộc nói/
Ninh Diệp liền lên tiếng:
-Chúng ta cứ vậy đi nhé! Diệu Kiệt hay Quân Hạo có ai phản đối gì không?
Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý khiến cho 2 phu nhân rất vui. Họ bắt đầu nói nhiều điều với nhau như:  chọn nhà hàng, trang phục cưới và điều đặc biết nhất trong cuộc đối thoại này là "em bé". Hai phu nhân luôn chờ đợi điều này rất lâu rồi, Tô Hàn thì thích bé trai, Tô Mộc thì thích bé gái chi bằng sinh 1 trai 1 gái cho đủ nếp đủ tẻ, cả 2 bà đều dư sức để trông cháu.
Nghe tới chuyện sinh nở Quân Hạo có chút hơi sợ mà nép vào người Diệu Kiệt, nhận thấy điều này anh lên tiếng:
-Mẹ à, chuyện em bé tính sau được không? Em ấy cũng chưa sẵn sàng lắm!
-Mày biết thương vợ sắp cưới rồi à, lúc trước đứa nào khư khư từ chối thế?
-Con lo lắng thôi mà mẹ.
-Im lặng đi, để mẹ và cô Trương nói chuyện!
Công tác chuẩn bị lễ cưới cũng đã hoàn trước cuối tuần. Ngày trọng đại cũng đã đến, tất cả mọi người đều vui mừng chúc phúc cho đôi tân hôn.
Lễ cưới diễn ra êm đềm, hạnh phúc. Sau lễ cưới, cả hai trở về nhà trong sự mệt mỏi.
-Anh tắm trước đi , để em lấy đồ cho anh.
-Không cần đâu, em nằm nghỉ xíu đi. Tôi tự lấy được!
Quân Hạo nhìn anh gật đầu, rồi anh bước vào phòng tắm. Cậu thì nằm ở ghế sofa lướt điện thoại đợi Diệu Kiệt tắm xong để tới lượt mình.
20p sau, Diệu Kiệt cùng chiếc khăn tắm bước ra gọi Quân Hạo:
-Tôi xong rồi, em vào đi!
-Vâng!
Quân Hạo lon ton chạy vào phòng tắm, còn anh lau khô tóc xong đi qua phòng làm việc , vì sắp tới có một dự án quan trọng nên anh cần kiểm tra lại tài liệu. Quân Hạo ở đây tắm xong rồi đi ra, không thấy anh cậu liền nghĩ ngay đến phòng làm việc chắc chắn anh đang ở đó. Bước đến phòng gõ cửa mà không thấy ai đáp lại, cậu bèn tự mở cửa bước vào. Diệu Kiệt lúc này đã ngủ quên ngay trên bàn, cậu thấy vậy bèn gọi anh:
-Anh Kiệt, anh ơi!!/lay người/
Diệu Kiệt giật mình mở mắt ngồi dậy, Quân Hạo nói tiếp:
-Nếu mệt thì vào ngủ đi anh!
-Ừm, em đi trước đi tôi sẽ theo sau.
-Vậy, em đi nhé.
-Ừm!
Quân Hạo trở về phòng xắp xếp lại mềnh, gối trên giường , bên ngoài nhìn cậu bình thường thế, thật ra trong lòng cậu đang hồi hộp vì đêm nay là đêm tân hôn của 2 người. Còn Diệu Kiệt tất nhiên anh ta biết đêm nay cần phải làm gì rồi, nhưng anh lại cố tình ở lại làm việc cho đến khuya. Khi trở về phòng Quân Hạo đã ngủ triền miên rồi. Anh ta lại dở chứng, ban đầu đã không phản kháng kết hôn bây giờ thì không muốn "động phòng"cùng vợ. Tưởng chừng sẽ có một đêm tuyệt vời, nhưng Quân Hạo chỉ nhận lại được cái sự thờ ơ đó của Diệu Kiệt.
_______to be continued __________.
Sorry, tới nay mới đăng truyện:)). Tại hôm qua đang viết thì ngủ ngục bonut tại ham chơi nên hỏg viết kịp🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip