91-117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 91: Xuất hiện bí dược.

Ở phòng khách được trang hoàng tráng lệ, thức ăn bày trên bàn có thể nuôi sống cả đời một nhà bá tánh bình dân. Lực chú ý của Hủ Liên đặt lên người Lan đại nhân đang đứng một bên, tên mập mạp này tuyệt đối không chỉ dựa vào vận may mà có được tài sản như hiện nay.

"Tất cả mọi người ngồi xuống đi, không nên câu nệ." Điền Triết Hiên rõ ràng là nói với Lan đại nhân. Nghe được Điền Triết Hiên nói như vậy, Lan đại nhân tạ ân rồi ngồi bên cạnh Lan Quý phi, hắn vừa ngồi xuống, bụng đã đụng vào bàn. Cái bàn có khả năng chịu lực, chỉ lung lay một chút, Lan đại nhân biến sắc, xấu hổ ngồi xa một tí.

"Tỷ tỷ, đây chính là tổ yến tốt nhất, ngươi nếm thử." Một trận mùi hương thổi qua, Lan Quý phi cầm một chén tổ yến nhỏ đưa tới.

"Này thực sự là cảm tạ muội muội, bất quá bản cung từ trước đến nay ăn không quen mỹ vị bậc này, thật đáng tiếc." Hủ Liên mỉm cười, khách khí chuyển qua cho Điền Triết Hiên "Mời Hoàng thượng ăn đi."

Sắc mặt Điền Triết Hiên lúc trắng lúc xanh, hắn bị kẹp giữa hai nữ nhân, có thể ngửi được hương khí trên người Lan Quý phi cực kì rõ ràng, cũng vì vậy mà muốn ăn giảm đi. Nhưng nếu không ăn thì lại có vẻ không thích hợp, hắn không thể làm gì khác hơn là bày ra bộ dáng hưởng thụ, nuốt một ngụm.

Lan Quý phi tuy rằng hận Hủ Liên không cho ả mặt mũi, nhưng thấy Điền Triết Hiên ăn rồi cũng không tính toán nữa. Cục diện toàn bộ bữa tối trở thành Lan Quý phi không ngừng gắp thức ăn cho Điền Triết Hiên, mà Điền Triết Hiên cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.

Còn Hủ Liên thì lại nhàn nhã ăn đồ chay của mình, dù sao loại thịt cá này ăn nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Cô cười thầm, Điền Triết Hiên, ngươi rốt cuộc cũng biết tề nhân chi phúc* hóa ra cũng không phải dễ hưởng thụ a.

(R: tề nhân chi phúc: cuộc sống giàu sang, sung sướng, nhiều thê thiếp).

Điền Triết Hiên thống khổ dùng cơm, cuối cùng lấy lí do đường xá mệt nhọc mà kết thúc bữa tối. Vừa nghe Điền Triết Hiên nói mệt, Lan đại nhân lập tức khoe nữ nhân của mình rất thạo xoa bóp.

"Không cần, đêm nay dừng ở đây thôi, trẫm và Hoàng hậu về phòng nghỉ trước." Điền Triết Kiên kéo Hủ Liên nãy giờ vẫn như người ngoài cuộc rời đi.

"Phụ thân, thuốc con dặn cha chuẩn bị đã có chưa?" Lan Quý phi ghen ghét nhìn bóng lưng Hủ Liên, âm trầm nói.

"Thuốc này tương đối đặc biệt, chỉ sợ là phải mang từ Tây Vực về." Lan đại nhân tán dương nhìn nữ nhi của mình, nếu cách này thành công, Hoàng hậu kia nhất định sẽ thất sủng.

Chương 92: Tai vách mạch rừng 1.

"Ta ngủ bên trong, người ngủ bên ngoài, đây là ranh giới." Dứt khoát nói một câu, Hủ Liên liền nằm xuống ngủ. Điền Triết Hiên nhìn ranh giới được dựng lên từ chăn gối kia, thầm than chính mình đãi ngộ quá kém.

"Hủ Liên, nàng nói Lan mập mạp này sẽ giấu tiền ở chỗ nào?" Điền Triết Hiên hai tay đan vào nhau gác lên đầu, suy tư hỏi.

"Người đi đem Lan Quý phi thuần phục thành dễ bảo không phải sẽ biết sao, cần gì phí đầu óc như vậy?" Thanh âm Hủ Liên nhàn nhạt truyền tới.

"Ta đã là người của nàng rồi, nàng sao có thể nhẫn tâm đem ta cho người khác được." Tuy rằng biết nhất định sẽ là đáp án này, nhưng Điền Triết Hiên nghe được cũng có chút cảm khái.

"Hừ . ."

"Trong sân đã bố trí đầy người, nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức báo cáo với ta, Điền Triết Lỗi thì ở sát vách."

Hủ Liên quay người lại, dùng một tay bưng kín miệng Điền Triết Hiên, biểu tình nghiêm túc. Điền Triết Hiên sửng sốt, không lẽ nhanh như vậy đã có động tĩnh rồi?

Ngay lúc Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, cô mơ hồ nghe được âm thanh rất khẽ. Dường như có người ở sát vách di chuyển viên gạch, cho nên cô lập tức bịt miệng Điền Triết Hiên.

"Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, người nghỉ sớm một chút đi." Hủ Liên lấy âm điệu bình thường nói nhanh.

"Thế nhưng trẫm còn chưa có cùng Hoàng hậu thân thiết mà." Điền Triết Hiên phản ứng cực nhanh vô liêm sỉ nói, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, Hủ Liên nhất định sẽ không phản đối.

"Hoàng thượng không phải nói mệt mỏi sao, vậy nên nghỉ ngơi sớm một chút đi." Giọng nói Hủ Liên hơi ngượng ngùng nhưng khuôn mặt cô chính là lạnh lẽo dọa người, cô biết Điền Triết Hiên muốn thừa cơ hội ăn đậu hủ.

"Không sao, trẫm vừa nghỉ ngơi một chút, đỡ hơn rồi." Nói xong xoay người đem Hủ Liên đặt dưới thân, giường chấn động một chút.

Hủ Liên lại nghe thấy tiếng di chuyển gạch đá, biết người kia đã rời đi. Cô liếc mắt nhìn tên vô lại trên người, cong gối đụng mạnh vào hạ thân hắn một cái. Lần này, Điền Triết Hiên triệt để ngậm miệng, không ngờ Hủ Liên lại đột nhiên hạ độc thủ như vậy.

"Người cũng đi rồi, vượt ranh giới lần nữa thì ngươi chờ 'không được' đi." Hủ Liên mặt hướng vào tường, tỉ mỉ nhìn, hình như không phát hiện chỗ nào có vết nứt, chẳng lẽ là phòng sát vách?

"Chỗ này bên kia tường chính là hồ nước, vừa rồi làm sao có thể có người ở trên hồ nước được?"

Chương 93: Tai vách mạch rừng 2.

Nghe Điền Triết Hiên nói xong, Hủ Liên không khỏi nhớ tới loại công phu đi trên nước, bất quá trừ cái đó ra hình như không có cách nào khác để lý giải.

"Ngày mai sáng sớm phái người đi xem đi." Điền Triết Hiên suy nghĩ một lúc, để tránh đánh rắn động cỏ, hắn dự định ngày mai sẽ giải quyết.

Sáng sớm hôm sau, Điền Triết Hiên phái một thị vệ có khinh công tốt đi nhìn một chút, nhưng tin tức báo lại cũng là ngoài tường không có dấu vết gì mới. Điều này làm cho Điền Triết Hiên có chút kỳ quái, dù sao tối hôm qua cũng không chỉ một người nghe được tiếng động kia.

Hủ Liên vẫn lẳng lặng nghe thị vệ nói, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lên đi ra phía ngoài. Điền Triết Hiên thấy Hủ Liên đi ra, cũng đi theo cô.

Cấu tạo cái sân này rất đơn giản, chỉ có một mảnh rừng trúc trước phòng cùng một cái hồ nước phía sau, bên trong nuôi mấy con cá chép. Hủ Liên vòng quanh gian phòng vài vòng, trong mắt nhất thời sáng lên.

Quả nhiên căn phòng này có vấn đề, Hủ Liên ở trong phòng đi từ bên này sang bên kia tường khoảng hai mươi bước, nhưng mà ở bên ngoài lại đi tới ba mươi bốn bước. Bỏ qua độ dày của tường, nhiều không gian như vậy biến đi chỗ nào chứ? Hủ Liên lộ ra một nụ cười âm trầm, cô đã biết nơi Điền Triết Hiên muốn tìm ở đâu rồi.

"Hủ Liên nàng làm sao vậy?" Điền Triết Hiên đứng bên cạnh Hủ Liên rất nhanh đã phát hiện tâm tình cô thay đổi."Chẳng lẽ nàng đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi?"

"Đại khái là đã biết, bất quá cần một chút thời gian nghiệm chứng, không ngờ cái sân ta chọn lại là chỗ quan trọng như vậy. Hừ hừ. . ." Hủ Liên cười lạnh đi vào trong phòng.

"Hoàng huynh, huynh không cảm thấy tươi cười vừa rồi của Hoàng tẩu rất đáng sợ sao?" Điền Triết Lỗi sờ sờ da gà đột nhiên nổi lên, Hủ Liên này thật đúng là quỷ dị.

"Đệ biết cái gì, Hủ Liên khẳng định đã biết nơi chúng ta tìm ở nơi nào, bất quá nếu nàng lựa chọn án binh bất động vậy chúng ta cũng chờ xem." Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười hiểu rõ.

"Ai nha, Hoàng huynh đáng thương của ta tìm Hoàng hậu cường như vậy, cuộc sống sau này có phải rất phong phú hay không a?" Điền Triết Lỗi lắc đầu, nếu hai vị diễn viên này còn không có ra tay, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ đợi.

"Hủ Liên a, không biết nàng sẽ mang đến cho ta kinh hỉ gì đây." Đem toàn bộ lời nói của Điền Triết Lỗi nghe vào tai, Điền Triết Hiên lẩm bẩm nói.

Chương 94: Tai vách mạch rừng 3.

Vài ngày tiếp theo, Hủ Liên đều ở trong phòng đọc sách, có lúc sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn mặt tường có vấn đề.

Mà Điền Triết Hiên lại bị kéo ra ngoài đi ngắm hoa, là Hủ Liên cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, bên người đều là Lan Quý phi. Công phu bám người của ả ta dai như đỉa vậy, dính vào rồi là sẽ không thả ra. Điền Triết Hiên đã vài lần hỏi Hủ Liên phát hiện cái gì, Hủ Liên đều nói thời cơ chưa tới, kỳ thực. . .

"Sơn trang nghỉ hè tốt như vậy, rất thích hợp thư giãn, đọc sách a. Tục ngữ nói thật là đúng, lấy độc trị độc, ta xem ngươi còn phiền ta thế nào." Hủ Liên lười biếng ngáp một cái, nhìn thị vệ trong sân.

Mấy ngày nay thừa dịp Lan Quý phi quấn quít lấy Điền Triết Hiên, cô đã đem phòng này lục lọi một trận, đáng tiếc không phát hiện ở đâu có cửa ngầm. Như vậy cửa vào trong mặt tường không ở trong phòng này, xem ra cái này phân bố rộng hơn tưởng tượng của cô nhiều lắm.

"Hủ Liên." Tiếng thở hổn hển truyền đến, Hủ Liên nghiêng người tránh né công kích. Điền Triết Hiên mắt thấy Hủ Liên né tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống ghế bên cạnh cô."Khi nào mới tìm mật đạo a?"

"Không nên gấp, giữa ngày hè chói chang này, ở chỗ này ngốc vài ngày không phải rất tốt sao." Không ngờ Điền Triết Hiên lại biết tâm tư của cô, như vậy cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm.

"Ta chờ không được, tiếp tục ngốc nữa ta sẽ bị Lan Quý phi kia bá vương ngạnh thượng cung." Điền Triết Hiên uống một chén nước, chậm rãi bình tĩnh lại "Trinh tiết của ta toàn bộ dựa vào nàng."

(R: *phụt*, mém phun =))).

"Gần đây có người lợi dụng khoảng tường đó nghe lén chúng ta nói chuyện, nhưng bởi vì ta một mực ở trong phòng không ra ngoài cho nên mới không dám đem đồ đạc mang đi. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải cách, tìm không được cửa vào cũng chỉ có thể phá tường." Tuy nghe Điền Triết Hiên nói xong rất muốn cười, nhưng cô cũng chỉ cứng rắn nghiêm mặt nói với hắn.

"Được, ta lập tức phá nó." Nói làm liền làm, Điền Triết Hiên bừng bừng khí thế xắn tay áo nhào lên, hắn thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc nữa.

"Chờ một chút, ngươi bình tĩnh một chút không được sao?" Hủ Liên trắng mắt liếc hắn "Muốn tìm lí do tốt, đêm nay hắn trở lại, để hắn trực tiếp hiện nguyên hình."

"Chuyện xong rồi nàng có cái gì thưởng cho ta không?" Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên, lộ ra tươi cười tà ác.

"Vậy phải xem hành động đêm nay có thuận lợi hay không đã." Hủ Liên bí hiểm nhìn Điền Triết Hiên.

Chương 95: Kho báu của tiên hoàng.

Đêm khuya, trong tường mơ hồ truyền đến âm thanh quen thuộc, Hủ Liên hướng mắt nhìn Điền Triết Hiên một cái, Điền Triết Hiên gật đầu.

"A, Hoàng thượng, có sâu, hình như có con mối chui ra." Hủ Liên hét lên một tiếng, nhảy từ trên giường xuống.

"Cái gì, trẫm nhìn xem." Chưa dứt lời, tường đã bị một quyền đánh cho vỡ ra một khối. Hủ Liên cầm lấy cây đèn trong phòng, đi tới.

Chỉ thấy Lan đại nhân người đầy bụi đất ngồi xổm bên trong, xem ra là sợ đến mơ hồ. Hủ Liên cười cười, đưa đèn lại gần."Í, đây không phải Lan đại nhân à, sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là tới bắt mối?"

"Vi thần nghe nói viện này đã gần chín năm chưa tu sửa, cho nên đến xem, không ngờ thật đúng là có mối." Lan đại nhân nơm nớp lo sợ vỗ bụi bẩn trên người, con ngươi trong đôi mắt nhỏ chuyển vòng quanh nghĩ tìm cách đối phó.

"Vậy thật là cực cho đại nhân, bất quá trẫm nhớ sau tường này hẳn là hồ nước, vì sao Lan đại nhân lại ở trong tường kép vậy?" Điền Triết Hiên nhìn như mờ mịt hỏi.

"Hoàng thượng, này cũng là thần mới phát hiện, có thể là tiên hoàng lúc nghỉ hè ở đây đã cho đào địa đạo. Đêm đã khuya, thần sợ quấy rầy đến Hoàng thượng nên mới vào bằng đường này, thỉnh Hoàng thượng thứ tội."Không gian nhỏ hẹp khiến hắn quỳ xuống rất khó khăn.

"Hoàng thượng người xem, lấp lánh ánh kim ở chỗ đó là vật gì vậy?" Hủ Liên tinh mắt thấy được gì đó sau lưng Lan đại nhân, mặc dù hắn vẫn tận lực dùng thân thể che giấu.

"Trẫm tới xem." Nói xong, hơn phân nửa mặt tường lại bị Điền Triết Hiên dùng đấm giải quyết, hắn vừa vào dò xét, sắc mặt liền khẽ biến.

Trong không gian vốn hẳn vô cùng rộng rãi chất đầy thỏi vàng, Lan đại nhân lại đứng nửa người trong hầm ngầm, xem ra mấy đêm nay đã dời bớt đi để nghe trộm. Điền Triết Hiên tà ác cười cười, nhàn nhạt nói: "Không ngờ phụ hoàng để lại cho trẫm nhiều tài phú như vậy a."

Nghe Điền Triết Hiên nói vậy, thân thể to lớn của Lan đại nhân ngã xuống, lăn vào hầm ngầm. Hiển nhiên là đã tức giận đến hôn mê bất tỉnh, Hủ Liên thấy Lan đại nhân đã té qua một bên cũng đi đến. Đèn tuy rằng không sáng, nhưng cũng đủ khiến những khối vàng này phản chiếu lại, nhất thời lóa mắt.

"Không ngờ sự tình lại dễ giải quyết như vậy, Lan mập mạp này lại nói là địa đạo phụ hoàng cho đào, này không phải là tự làm bậy không thể sống sao?"

Chương 96: Lan Quý phi báo thù.

Khi Lan đại nhân tỉnh lại đã là giờ ngọ* hôm sau, trong lúc đó Điền Triết Hiên đã phái tới một đội nhân mã đem địa đạo lục soát toàn bộ. Ngoại trừ tường kép, còn có mấy căn phòng giấu vàng, bất quá nhiều nhất vẫn là tại tiểu viện Hủ Liên ở.

(R: giờ ngọ: từ 11-13h).

Cả một buổi sáng bận rộn chuyển những khối vàng, dưới ánh nắng mặt trời, chúng tỏa ra kim quang lấp lánh, số lượng khổng lồ như vậy làm Điền Triết Hiên vui vẻ cả ngày. Hủ Liên nhìn Lan Quý phi sắc mặt trắng bệch, xem ra bị đả kích không nhỏ.

"Hoàng thượng, nếu hành trình đến sơn trang mùa hè lần này có thu hoạch lớn như vậy, để bảo vệ những tài phú tiên hoàng để lại này an toàn, chúng ta có phải nên sớm hồi cung không?" Mấy thứ trước mắt này muốn đem về cung cũng không dễ dàng, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì cũng không có lí do tiếp tục ngốc ở đây nữa.

"Hoàng hậu không nên gấp, nếu đã ra ngoài du ngoạn vậy thì nên thống khoái đi một lần. Mấy thứ này ta để Điền Triết Lỗi đưa về, chúng ta ở lại một thời gian đi." Điền Triết Hiên thâm ý nhìn Hủ Liên.

"Hoàng, Hoàng thượng. . ." Lan đại nhân thở hổn hển, thật vất vả mới tỉnh dậy lại nghe Điền Triết Hiên đem tất cả tài bảo của hắn chuyển ra, nhìn những khối vàng xếp thành núi, hắn đâu chỉ đau lòng, ngay cả tim cũng nhức nhối a.

Nhưng mà hắn cũng không dám nói gì, dù sao nếu Điền Triết Hiên truy vấn lai lịch những thứ này, cả nhà hắn có thể bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Hắn nhìn tài sản của mình liên tục bị chở đi, lại muốn té xỉu lần nữa.

Điền Triết Hiên và Hủ Liên nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lan đại nhân, cùng lộ ra nụ cười tà ác.

"Hủ Liên a, phần thưởng đáp ứng ta lúc trước khi nào thì cho đây?" Điền Triết Hiên không coi ai ra gì khoát tay lên vai Hủ Liên, một bộ dáng chờ mong lĩnh thưởng.

"Lan gia tuy rằng bị suy yếu tài lực, nhưng phải biết rằng số tiền này hắn tùy thời đều có thể giở trò ở sòng bạc mà kiếm về lại, ngươi nghĩ chỉ đơn giản vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ à?" Hủ Liên lạnh lùng liếc hắn.

"Chuyện ấy ta đương nhiên biết, ta nói nàng không phải là thấy ta không đuổi Lan Quý phi về nhà nên mới nói vậy chứ?" Điền Triết Hiên kề sát lại, dán lên tai Hủ Liên nhẹ giọng nói.

Nhìn bộ dạng thân mật của hai người, Lan Quý phi vừa bị đả kích nghiêm trọng sờ sờ bình sứ trên người. Đây là thứ duy nhất có thể trả thù Hủ Liên, trong mắt Lan Quý phi hiện tên một tia sát khí.

Chương 97: Bí dược tái xuất hiện 1.

Bởi vì bị đả kích như vậy, thân thể mập mạp của Lan đại nhân nằm trên giường ốm nặng một trận, mà Hủ Liên cùng Điền Triết Hiên đã lên kế hoạch làm sao diệt trừ tòan bộ thế lực của hắn.

"Gần đây Lan Quý phi có phải im lặng dị thường không?" Hủ Liên liếc mắt nhìn Điền Triết Hiên bên cạnh, không có Lan Quý phi dây dưa, Điền Triết Hiên càng làm quá cái gọi là 'bảo hộ bên người'.

"Lan mập mạp cũng đã nằm trên giường không dậy nổi rồi, nàng ta tất nhiên là đi chiếu cố. Thế nào, không lẽ nàng chê ta phiền sao?" Điền Triết Hiên u oán nhìn Hủ Liên.

"Hoàng thượng tinh mắt." Nhàn nhạt nói bốn chữ, tiếp tục lật xem mật hàm. Xem ra những người Điền Triết Hiên bồi dưỡng đã làm tan rã thế lực Lan đại nhân từ bên trong, bất quá cũng đúng, hiện tại không xuống tay thì đợi tới lúc nào.

"Hủ Liên, nàng không nên cả ngày ở trong phòng, xung quanh có rất nhiều chỗ thú vị. Chúng ta xuống núi xem đi." Điền Triết Hiên rút lấy mật hàm trong tay Hủ Liên, khiến lực chú ý của cô tập trung lên người mình.

"Được rồi." Hủ Liên đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài."Trở về trước bữa tối." Lúc này đến phiên Điền Triết Hiên ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Hủ Liên lại có thể dễ thuyết phục như vậy, bất quá nghĩ lại, này nói rõ sống chết bám dính của hắn đã có kết quả.

Hai người thay trang phục của bách tính bình thường, mấy thị vệ võ công cao cũng hóa trang thành bộ dạng thường dân trà trộn vào đoàn người. Bất quá dung mạo xuất chúng của Điền Triết Hiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường.

"Hủ Liên, nàng phải gần ta một chút nữa mới giống một đôi phu thê a." Điền Triết Hiên ôm lấy Hủ Liên tùy tiện nói, Hủ Liên là nhìn hắn không lên tiếng.

Dưới chân sơn trang mùa hè có một thành trấn nhỏ, chỗ này cách kinh thành cũng không xa nên nhìn rất náo nhiệt. Lần đầu tiên đi trong phố xá sầm uất tràn ngập phong cách cổ đại, Hủ Liên lộ ra tươi cười hiếm thấy. Trước đây cô cũng không có sở thích đi dạo phố, nhưng hôm nay thấy những trang sức cùng đồ vật này nọ to nhỏ phong phú lại cảm thấy thú vị.

"Trâm cài tóc, bán trâm cài tóc đây, tỷ tỷ người mua trâm cài tóc đi?" Một tiểu cô nương quần áo rách nát đứng bên đường, kỳ vọng nhìn Hủ Liên.

"Bao nhiêu tiền?" Hủ Liên ngừng lại nhìn trâm cài cổ xưa trong tay cô bé, vật liệu không tệ, nhưng đáng tiếc thợ làm không được khéo.

"Hai lượng bạc." Tiểu cô nương sợ hãi nói. Hủ Liên nhìn nhìn, sau đó đem cây trâm thả lại vào tay cô bé.

"Ta muốn, ngươi trả tiền." Hủ Liên liếc mắt nhìn Điền Triết Hiên.

Chương 98: Bí dược tái xuất hiện 2.

"Vì nương tử, mấy chuyện linh tinh này có là gì." Điền Triết Hiên vừa nghe, lập tức từ trên người xuất ra mấy lượng bạc, hết thảy cho tiểu cô nương. Hôm nay tâm tình Điền Triết Hiên cực kì tốt, Hủ Liên đã bắt đầu tiếp nhận hắn dần dần rồi.

"Tỷ tỷ, cây trâm này không đáng nhiều tiền như vậy." Tiểu cô nương nhìn bạc vụn đầy trong tay, có chút kinh ngạc nhìn Hủ Liên.

"Ngươi cứ giữ đi." Nói xong liền chuẩn bị đi, Điền Triết Hiên cũng theo sau cô.

"Tỷ tỷ, tỷ còn chưa lấy trâm." Tiểu cô nương đuổi theo, cầm trong tay trâm cài tóc.

"Không cần, ngươi giữ đi." Hủ Liên vốn cũng không muốn trâm cài, chỉ là nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ lại phải đi bán này nọ rất cực khổ, cho nên mới để Điền Triết Hiên cho tiền cô bé.

"Không được, nếu như tỷ tỷ không lấy thì ta đem tiền trả lại cho tỷ." Tiểu cô nương quật cường đem cây trâm nhét vào trong tay Hủ Liên, cô cũng không chịu lấy, hai người đưa đẩy một hồi, cây trâm lại quẹt vào tay cô .

Trâm đâm có chút sâu, máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay, tiểu cô nương hoảng sợ đã lui về phía sau mấy bước. Điền Triết Hiên thấy vậy, lập tức tiến lên xé một góc áo băng bó đơn giản cho Hủ Liên.

"Xin lỗi, xin lỗi." Bộ dạng cùng biểu tình âm lãnh của Điền Triết Hiên trong cơn giận dữ làm cô bé hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

"Không sao, ngươi trở về đi."Hủ Liên nhặt trâm cài đã rơi xuống đất lên, để vào trong tay cô bé. Cô bé nhìn cô thật sâu một cái, sau đó quay đầu rời đi.

"Nương tử nàng chảy nhiều máu như vậy, tim của vi phu đều đau." Điền Triết Hiên nhìn tay Hủ Liên, cau mày.

"Điền Triết Hiên, ta trước giờ không biết ngươi ngoại trừ công phu bám người hạng nhất, công phu hoa ngôn xảo ngữ cũng là số một a." Hủ Liên nhìn Điền Triết Hiên đang cúi đầu kiểm tra thương thế, trêu chọc nói.

"Rốt cục lại nghe được nàng gọi tên ta rồi, nương tử." Trong đôi mắt thâm thúy của Điền Triết Hiên chỉ có hình ảnh phản chiếu của Hủ Liên, tuy chỉ là một bước tiến triển nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói đúng là có ý nghĩa phi phàm.

Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, mà trong góc xa xa, tiểu cô nương kia đem trâm cài tóc đặt vào trong tay một nữ nhân.

"Chuyện làm xong rồi, số tiền này đều thuộc về ngươi, ngươi có thể đi." Nữ nhân đem túi tiền đặt vào tay cô bé, cô bé gật đầu rời đi."Hủ Liên, ta xem ngươi còn được sủng ái như thế nào."

Chương 99: Tình cảm dần tăng lên 1.

Lan quý phi từ trong góc đường đi ra, trâm cài trên tay còn lưu lại máu của Hủ Liên. Ả oán hận nhìn một vệt đỏ kia, sau đó phát ra tiếng cười âm lãnh."Chỉ cần dính chút độc này thôi, ngươi chờ thống khổ cả đời đi."

Tuy Hủ Liên còn muốn tiếp tục dạo phố, nhưng Điền Triết Hiên lấy lý do mất máu cần tĩnh dưỡng, đem cô trở về sơn trang nghỉ hè. Hủ Liên thở dài, nhìn bàn tay của mình bị Điền Triết Hiên bắng bó i chang người bị trọng thương.

"Nương tử, ta phân phó nhà bếp hầm canh bổ huyết dưỡng nhan, để ta đút nàng." Điền Triết Hiên ngồi ngay ngắn sát bên người Hủ Liên.

"Chỉ là bị thương nhỏ mà thôi, ngươi băng bó như vậy ta đọc sách thế nào?"Hủ Liên vươn bàn tay bị băng giống xác ướp, huơ huơ trước mặt Điền Triết Hiên.

"Ta làm tay cho nàng, nàng muốn làm gì ta sẽ giúp." Điền Triết Hiên năm cố tay Hủ Liên, thâm tình nói "Buổi tối ta sẽ thay tay nàng giúp nàng tắm rửa."

"Câu sau mới là câu ngươi muốn nói đi." Hủ Liên xem thường liếc nhìn Điền Triết Hiên, thực sự là không được đến ba câu nghiêm chỉnh, lưu manh đúng là lưu manh.

"Hủ Liên, ta cũng gọi nàng là nương tử rồi, nàng có phải nên gọi ta tướng công mới công bằng không?" Điền Triết Hiên nhướn mi đến gần Hủ Liên."Như vậy vi phu mới có cảm giác như phu thê."

"Đương nhiên là có thể, ngươi biết phu thê khi tình cảm đã sâu đậm, thê tử là gọi trượng phu như thế nào không?" Hủ Liên thần thần bí bí kề mặt lại, nhỏ giọng nói bên tai Điền Triết Hiên.

"Như thế nào?" Lần đầu tiên cảm thụ được Hủ Liên thân cận như vậy, Điền Triết Hiên lộ ra bộ dáng hưởng thụ.

"Ngươi thực sự muốn biết?" Hủ Liên ngữ khí như lan, thanh âm trầm thấp vang lên.

"Nhanh lên một chút nói cho vi phu đi."

"Ma quỷ. . ." Nói xong, Hủ Liên đã cười ngã xuống trước. Cô phát hiện cùng Điền Triết Hiên ở chung như vậy thật đúng là vô cùng thú vị.

Nghe được lời Hủ Liên nói, Điền Triết Hiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lộ ra tươi cười tà ác"Nương tử nếu cùng vi phu tình cảm sâu nặng như thế, vi phu đương nhiên phải có hồi báo rồi."

"Ta hiện tại là người bị thương, ngươi không thể tiến hành công kích thân thể đối với ta." Hủ Liên cảm thấy may mắn chính mình bị thương là tay chứ không phải chân, ngay lúc cô chạy nhanh ra cửa, Điền Triết Hiên đã đuổi theo ôm chặt.

"Nước nóng chuẩn bị xong rồi, chúng ta tắm rửa trước đi."

Chương 100: Tình cảm dần tăng lên 2.

Tắm lần này là cả một buổi tối, mọi người ở đại sảnh đợi một lúc lâu, mới thấy Điền Triết Hiên đỡ Hủ Liên đi ra. Sắc mặt đã đổi màu của Lan Quý phi thoáng chốc trở lại bình thường.

"Hôm nay trẫm muốn tuyên bố một việc." Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Quý phi."Lan đại nhân thân thể không khỏe hôm nay vẫn chưa tốt lên, Lan Quý phi hãy ở lại đây chiếu cố Lan đại nhân đi."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Lan Quý phi trở nên tái mét, ả biết đây là muốn đuổi ả ra khỏi cung, hơn nữa còn khiến ả không cách nào cự tuyệt.

"Vâng thưa Hoàng thượng." Cho dù rất không cam lòng, ả cũng chỉ có thể tuân mệnh. Trong một khắc Lan Quý phi đứng dậy, ánh mắt hung ác quét qua Hủ Liên, kế hoạch của ả nhất định phải thành công, nếu không ả dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho Hủ Liên.

"Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, trẫm và Hoàng hậu đi nghỉ ngơi trước." Điền Triết Hiên không thấy được ánh mắt Lan Quý phi, lôi kéo Hủ Liên tiêu sái ra ngoài.

Lan Quý phi trở lại phòng, nhìn phụ thân thật vất vả mới tỉnh lại. Sắc mặt Lan đại nhân trắng bệch, Lan Quý phi nắm chặt khăn lụa trong tay."Phụ thân, người yên tâm, bí dược đã hạ lên người nữ nhân kia rồi."

Lan đại nhân thở hổn hển, gật đầu."Độc này rất khó giải, Nam Cung gia cũng đừng mơ tưởng làm mưa làm gió nữa. Có một Hoàng hậu như vậy, không chừng Nam Cung gia cũng sẽ suy tàn theo."

"Một Hoàng hậu không thể sinh ra long tử, khi đó cả triều văn võ cũng sẽ không để yên. Cho dù là Thái hậu cũng sẽ suy nghĩ cách hy sinh nữ nhân đó." Lan Quý phi phẫn hận nói.

"Quả nhiên không uổng phí vạn lượng hoàng kim a, thuốc này đối cơ thể mẹ không có tổn hại, thế nhưng chỉ cần có mang, hài tử trong bụng chắc chắn sẽ chết." Trên gương mặt Lan đại nhân lộ ra tươi cười"Đời này ả cũng không có hài tử được."

"Nếu không tại tiện nhân này, Lan gia chúng ta sao có thể rơi vào tình trạng như hôm nay, không thể để ả tiêu diêu tự tại. Hơn nữa thân là nữ nhân, con rất muốn ả trả qua vài lần nỗi đau mất con." Khăn lụa trong tay Lan Quý phi đã sớm bị xé nát, hận ý tràn đầy cũng dần dần hạ xuống.

"Tịnh Lâm, Lan gia chúng ta sợ là sẽ bị hủy trong tay tên Hoàng đế giả cừu ăn thịt sói kia. Chỉ là không biết Hoàng thượng có xuống tay hạ sát hay không, ta vẫn nên sớm một chút cáo lão hồi hương, nếu có thể sống sót vậy không còn gì tốt hơn."

Chương 101: Đả kích liên tục tới 1.

Một tháng sau.

"Lão sư. . ." Vừa nghe được tiếng gọi, Hủ Liên đã thấy một thân ảnh bay vọt vào. Hơn một tháng không gặp, Điền Thần Chích dường như cao hơn một chút, da thịt vốn trắng nõn cũng biến thành màu bánh mật khỏe mạnh.

"Tiểu đồ đệ, theo sư phụ Vũ vương của ngươi học thế nào rồi?"

"Huấn luyện của Vũ vương sư phụ đúng là rất kinh khủng, tuy mỗi lần đều mang thương tích trở về, nhưng nhờ Hoàng Kì thúc thúc chữa trị nên cũng rất nhanh khỏi. Hơn nữa võ công đúng là có tiến bộ rất lớn, lão sư, phụ hoàng biết ta học võ với Vũ vương sư phụ chưa?" Điền Thần Chích thấy phụ hoàng không để ý bên này, nhỏ giọng hỏi.

"Biết thì như thế nào, hắn tài không bằng người còn không cho ngươi đi học sao?" Hủ Liên mỉm cười.

"Nương tử, nàng nói ai tài không bằng người?" Điền Triết Hiên ở một bên nghe trộm hồi lâu không cam tâm tình nguyện, nhi tử của mình không giúp mình còn chưa nói, hôm nay Hủ Liên cũng đứng về phía người ngoài, mà người ngoài lại là Hoàng huynh của hắn.

"Người hiện tại cùng Vũ vương đấu bao nhiêu lần, ta cũng không tin người có thể thắng." Tuy chưa thấy tận mắt Điền Triết Dực ra tay, bất quá theo lời đồn thì hắn cũng là xưng bá một phương.

"Nương tử, vi phu không phải là không dám đi so, chỉ là nàng không biết Hoàng huynh xuống tay quá nặng, mấy lần cùng hắn tỷ thí đều là bất phân thắng bại, cho nên cũng không giải quyết được gì." Điền Triết Hiên trợn mắt nói dối.

"Thì ra võ công Hoàng thượng gần đây tiến bộ, có thể ngang tài ngang sức với ta. Không biết Hoàng thượng có phiền nếu tỷ thí một phen không?" Vũ vương đứng sau Điền Triết Hiên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tia hăng hái.

"Hoàng huynh, huynh xem ta vừa mới trở về, tối nay lại nói đi." Điền Triết Hiên bất đắc dĩ mượn cớ, dù sao đối với tên luyện võ cuồng này, mình không nên đụng tới vẫn tốt hơn.

"Vậy thật sự là đáng tiếc." Nghe thấy Điền Triết Hiên cự tuyệt khiêu chiến của mình, ánh mắt Điền Triết Dực phóng tới trên người Hủ Liên "Hoàng hậu hình như có chút khác so với trước."

"Lẽ nào ta gần đây béo lên sao?" Hủ Liên buồn cười nhìn Điền Triết Dực.

"Có thể đi." Ánh mắt Điền Triết Dực lạnh lẽo, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của Hủ Liên.

"Thời gian không còn sớm, đi đường xa như vậy, chúng ta đi nghỉ trước đi."Điền Triết Hiên nói 'chúng ta' tất nhiên không bao gồm Điền Triết Dực cùng Điền Thần Chích.

Chương 102: Đả kích liên tục tới 2.

Điền Triết Dực nhìn bóng lưng Hủ Liên, lộ ra biểu tình kỳ quái, sau đó rất nhanh đã biến mất bên cạnh Điền Thần Chích.

Bên hồ nhân tạo, Hoàng Kì nhìn mấy con cá chép may mắn thoát nạn lần trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, những con cá này hắn tốn không ít tâm huyết mới tìm được. Vốn nghĩ nuôi trong cung là có thể an toàn, không ngờ người tính không bằng trời tính.

"Hoàng Kì." Hoàng Kì đang mặc niệm nghe được tiếng người quấy rầy, không cần biết là ai đã phi mấy cây ngân châm qua.

"Ngươi muốn động thủ với ra sao?" Trong thanh âm trầm thấp mơ hồ nghe được có chút hứng thú, thân thể Hoàng Kì cứng đờ, quay người lại.

"Vũ vương, ngài nói đùa cái gì vậy, động thủ với ngài rồi ta làm sao có thể tự chữa trị cho mình?." Trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi.

"Không rảnh nói nhảm với ngươi, ta tìm ngươi là muốn bảo ngươi đi xem Hoàng hậu." Điền Triết Dực hạ xuống nụ cười âm lãnh, khó có được nghiêm túc nhìn Hoàng Kì.

"Thế nào, Hoàng hậu thân thể không khỏe?" Thấy biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực, hắn biết chuyện này chắc không đơn giản.

"Không biết nói như thế nào, chỉ là nghĩ nàng lần này trở về hơi thở có chút quỷ dị, không biết thân thể có gì khác thường hay không." Điền Triết Dực suy tư, Hoàng Kì yên lặng nhìn hắn thở dài. Không ngờ Hoàng hậu có thể khiến tên luyện võ điên này chú ý, này thật không biết là đáng mừng hay đáng buồn.

"Hoàng Kì, ngươi là đang lơ ta hả?" Cảm giác được tâm tư Hoàng Kì không đặt trên lời nói của hắn, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói.

"Ta đi là được chứ gì, hai huynh đệ các người thật đúng là nô dịch ta."Hoàng Kì bĩu môi, đi đến Khôn Trữ Cung.

"Hy vọng cảm giác của ta là sai, nếu không lần này sẽ vô cùng phiền phức."Điền Triết Dực đứng ở ven hồ, nhìn Khôn Trữ Cung bên kia. Phi thân lên, chỉ điểm nhẹ vài cái đã lướt qua mặt hồ.

Trong Khôn Trữ Cug, Hủ Liên đang nhàn nhã đọc sách, sau khi đá Điền Triết Hiên đi phê duyệt tấu chương, Khôn Trữ Cung lại khôi phục an tĩnh như trước.

"Bất quá ngẫm lại, gần đây mình hình như cũng có dấu hiệu béo lên. Đúng là an nhàn quá cũng không tốt." Hủ Liên trên ở ghế, sờ sờ bụng.

"Thần Hoàng Kì, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Hoàng Kì tuy đi bộ, nhưng tốc độ cũng có thể xem là khá nhanh.

Chương 103: Đả kích liên tục tới 3.

"Hoàng đại nhân không cần khách khí." Từ lúc làm cá của Hoàng Kì chết hàng loạt, trong lòng Hủ Liên cũng có chút xấu hổ. Hôm nay hắn tới không lẽ là thay mấy con đá uổng mạng của hắn đòi lại công đạo sao?

Hoàng Kì cũng không khách khí với Hủ Liên, trực tiếp ngồi đối diện cô. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng ngay lập tức thay thế bằng nghiêm trọng.

"Có việc gì mời nói thẳng." Thấy vẻ mặt của Hoàng Kì, Hủ Liên cũng không khỏi nghiêm túc lên. Có thể làm gương mặt như người chết của tên này lộ ra biểu tình nghiêm trọng như vậy hẳn cũng không phải chuyện đơn giản.

"Hoàng hậu tay người rửa sạch sao?" Hoàng Kì trầm thấp hỏi. Hủ Liên chưa kịp hiểu đã nghe Hoàng Kì kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình thống khổ.

"Ta rửa rồi." Hủ Liên biết đây là sắp bắt mạch cho cô, có chút dở khóc dở cười vươn tay.

"Ừm." Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy xuống, Điền Triết Dực xuống tay ngoan độc, lại đem toàn bộ ngân châm cắm lên lưng hắn.

Hoàng Kì đặt tay lên cổ tay Hủ Liên, ngón tay thon dài lẳng lặng đè xuống. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng trở nên tái xanh, mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều.

"Người gần đây có bị thương không?" Hoàng Kì lau mồ hôi trên đầu, có chút khẩn trương hỏi.

"Nói tới bị thương, một tháng trước không cẩn thận quẹt trúng tay." Nói xong cô đem tay mở ra, tuy dấu vết đã không còn nhưng mơ hồ có thể thấy một vệt hồng hồng.

Hoàng Kì không nói gì, chỉ là cau mày im lặng nhìn Hủ Liên. Hủ Liên nhíu mày, lẽ nào mình mắc phải bệnh nan y gì?

"Ngươi nói đi, ta có thể chấp nhận." Hủ Liên thở dài, mở miệng nói trước. Không lẽ đã định trước là cô không thể có hạnh phúc của mình sao?

"Thân thể của người tốt."

"Vậy sao ngươi lại nhìn ta như vậy." Hủ Liên gần như đã cho rằng Hoàng Kì là trả thù cô, cho nên mới giả vờ như vậy.

"Bất quá người mang thai." Nói ra hai chữ mang thai, Hoàng Kì có thể cảm giác được Điền Triết Dực chấn động. Hắn biết Điền Triết Dực vẫn đứng ở một góc nhìn mình, cho nên hắn phá lệ cẩn thận.

"Mang thai là chuyện rất đáng sợ sao?" Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng đây cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

"Đáng tiếc người hiện tại tuyệt đối không thể mang thai." Giọng nói Hoàng Kì trầm xuống vài phân.

Chương 104: Đả kích liên tục tới 4.


"Ngươi đã nói ta thân thể tốt, vậy vì sao không thể mang thai?" Hủ Liên kỳ quái hỏi, mặc dù có chút kinh ngạc mình vậy mà mang thai, nhưng cô cũng không rõ ý tứ trong lời nói của Hoàng Kì.

"Bởi vì thai nhi trong bụng người đã chết." Hoàng Kì thở dài, không dám nhìn tới vẻ mặt Hủ Liên. Mà hắn lại cảm thấy sát khí từ trên người Điền Triết Dực, hắn là chọc tới ai chứ.

"Vì sao ta không cảm giác được gì?" Hủ Liên bình tĩnh có chút đáng sợ, bất quá thản nhiên lúc trước đã dần trở thành lạnh lẽo.

"Người trúng độc, là bí dược hiếm thấy của Tây Vực, được xưng không có thuốc giải. Này đối với cơ thể mẹ không có tổn hại, chỉ là lúc nữ tử mang thai, chất độc trong máu sẽ qua cơ thể mẹ truyền cho thai nhi, độc sẽ từ từ tích tụ trên người thai nhi. Đến khoảng hai tháng thai nhi sẽ. . ." Hoàng Kì không nói nữa, hắn len lén nhìn Hủ Liên.

Hủ Liên vẫn lẳng lặng ngồi đó như trước, cũng không biết cô suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lúc, cô chậm rãi đích mở miệng "Như vậy tình huống này sau này cũng sẽ phát sinh sao"

"Trước khi tìm được phương pháp giải độc, chỉ sợ người không thể mang thai, nếu không sẽ giống như bây giờ."

"Như vậy ngươi nắm chắc mấy phần có thể giải độc?" Hạ mắt, Hủ Liên nhìn bụng giống như không có thay đổi gì của mình, không ngờ hài tử của mình ngay cả cơ hội thành hình cũng không có đã phải rời khỏi cõi đời.

"Tối đa ba phần, dù sao ta đối loại độc này là vô cùng không rõ. Bất quá việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ xuất phát đi Tây Vực, ta nghĩ trước tiên sẽ tìm Tây Vực Độc Thần đã chế tác ra loại bí dược này." Hoàng Kì đứng lên, trịnh trọng nói, hắn biết rõ bộ dạng bình tĩnh như vậy của Hủ Liên đại biểu cho đang đau đớn vô cùng."Trước đó, ta sẽ dùng dược để đẩy hài tử trong bụng người ra."

"Vậy phiền ngươi, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước." Hủ Liên nói xong đã đi về phía nội điện, thân ảnh vốn thoát tục bây giờ lại trở nên cô độc như vậy.

"Vũ vương, ta về trước chuẩn bị." Nói xong Hoàng Kì cũng dùng tốc độ nhanh nhất trở về chuẩn bị thuốc.

Điền Triết Dực không một tiếng động từ trên xà nhà nhảy xuống, hắn nhanh chóng đuổi theo Hủ Liên vào nội điện.

"Hủ Liên, tuy độc này không có thuốc giải, nhưng như vậy không có nghĩa là Hoàng Kì bó tay. Ta nghĩ chỉ cần biết được cách chế tạo bí dược, hắn nhất định sẽ có cách."

Chương 105: Đả kích liên tục tới 5.

"Ta là một cô nhi, vẫn mong muốn có hài tử của chính mình, mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Hôm nay ngay cả nguyện vọng này cũng xa vời rồi, ta phải dựa vào cái gì để sống đây." Hủ Liên ngồi trên ghế quý phi trước giường, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng không ánh sáng.

"Cho dù tạm thời không thể sinh con, nhưng Hoàng thượng vẫn ở bên cạnh ngươi mà đúng không." Điền Triết Dực nhướn mày, Hủ Liên không phải tiểu thư Nam Cung gia à, sao lại nói mình là cô nhi?

"Ta đã xem Thần Chích như hài tử của mình rồi, nhưng cùng Điền Triết Hiên một chỗ khó đảm bảo ta sẽ không lại mang thai. Ta sẽ không hại chết con mình lần thứ hai, cho nên cũng chỉ có thể rời xa hắn." Các đốt ngón tay của Hủ Liên trắng bệch, dường như đang cố gắng áp chế điều gì.

Vốn Hủ Liên định sau khi hồi cung, chờ tình cảm hai người ổn định rồi mới nói cho Điền Triết Hiên thân phận thật của mình. Mà hôm nay, tất cả đều tan biến rồi. Quả nhiên cô không thể nào yêu hắn, hắn trước đây làm cô tan nát cõi lòng, bây giờ thật vất vả mới nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc thì lại dính phải chuyện này.

"Ta tin tưởng Hoàng thượng sẽ không vì những chuyện này mà rời xa ngươi, con người thật của ngươi mới là thứ hắn muốn." Điền Triết Dực nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hủ Liên, biết sau này không thể để cô ở một mình, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Hắn là Hoàng thượng, có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Thân là nam nhân, hắn không thể vĩnh viễn không chạm vào nữ nhân, ta như vậy tuyệt đối là không có khả năng cùng hắn một chỗ." Hủ Liên lộ ra một nụ cười của người đã nhìn thấu tất cả. Chính cô cũng chỉ là tá thi hoàn hồn mà thôi, thế giới này vốn là được thứ này mất thứ kia, cô nếu có cơ hội sống lại thì cũng sẽ mất đi một thứ gì đó, cho nên bất luận cuối cùng độc trên người có giải được không, cô cũng sẽ không cưỡng cầu.

"Nương tử, nương tử. . ." Điền Triết Hiên vừa vào nội điện đã thấy Hủ Liên sắc mặt trắng bệch cùng Điền Triết Dực vẻ mặt nghiêm trọng."Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì, Hoàng thượng sao trở lại sớm vậy?" Hủ Liên hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng của mình.

"Nương tử, sao nàng đột nhiên gọi Hoàng thượng?" Một tháng này thật vất vả mới dụ dỗ được cô gọi tên hắn, hiện tại sao lại trở về tình trạng trước rồi?

"Ở đây không thể so với bên ngoài, gọi ngươi Hoàng thượng tốt hơn." Hủ Liên nhàn nhạt nói.

Chương 106: Đả kích liên tục tới 6.

"Hủ Liên, sắc mặt của nàng không được tốt, có phải có chuyện gì hay không, nàng nói cho ta biết." Điền Triết Hiên cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, tất nhiên nhìn ra được thái độ của Hủ Liên đối với mình có thay đổi.

Một tháng này ở chung, Hủ Liên so với trước đây đã cởi mở hơn rất nhiều, hắn cũng biết Hủ Liên đã dần mở rộng trái tim đối với hắn. Cho nên hắn vẫn chờ đến lúc cô nói cho hắn bí mật cô giấu trong lòng.

Mà bây giờ mới vừa về cung một ngày đêm, thái độ của Hủ Liên đã thay đổi, trở nên lãnh đạm giống hệt lúc trước, dường như còn bài xích hơn. Chẳng lẽ có liên quan tới Hoàng huynh?

Hủ Liên không trả lời hắn, Điền Triết Hiên chỉ có thể nhìn sang Điền Triết Dực đứng một bên. Điền Triết Dực cũng không biết nên nói chân tướng cho Điền Triết Hiên biết hay không, tuy biết lúc này tốt nhất là nên để Điền Triết Hiên ở bên cạnh Hủ Liên, những lỡ như Hủ Liên đoán đúng, hắn sẽ có nữ nhân khác thì nên làm gì bây giờ?

"Hoàng huynh, rốt cuộc là làm sao vậy?" Điền Triết Hiên thấy được do dự trong mắt Điền Triết Dực, xem ra chỉ có mình hắn là không biết mà thôi.

"Ta không biết nên nói như thế nào, Hoàng thượng ở bên cạnh Hoàng hậu đi." Điền Triết Dực thở dài, đảo mắt đã biến mất.

"Hủ Liên, nàng nói cho ta biết, vì sao chỉ có ta không biết gì. Nàng biết là ta yêu nàng, vì sao nàng không muốn nói cho ta?" Từ biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực có thể thấy mọi chuyện không đơn giản, thế nhưng không ai nguyện ý nói cho hắn.

"Ta mệt chết rồi, Hoàng thượng người ra ngoài trước đi." Hủ Liên cũng không nói thêm điều gì, cứ như thế đi thẳng đến giường, nằm xuống.

Điền Triết Hiên nhìn bóng lưng Hủ Liên, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, sau vài lần như vậy, lại thở dài. Lẽ nào hắn thật sự không thể khiến Hủ Liên tin tưởng sao? Nếu Hủ Liên không nói, hắn cho dù phải khiêu chiến với võ nghệ kinh khủng của Hoàng huynh cũng muốn tìm cho được câu trả lời.

Sau khi hạ quyết tâm, Điền Triết Hiên rời khỏi Khôn Trữ Cung. Nghe được tiếng bước chân trầm trọng của Điền Triết Hiên đi xa, Hủ Liên mới mở mắt. Một giọt lệ nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt, thoáng chốc đã thấm vào tơ lụa thượng đẳng không còn dấu vết. Thế nhưng cho dù vải vóc tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thấm hết nước mắt như vô tận của cô.

Trong Khôn Trữ Cung vắng vẻ, chỉ có thể nghe được tiếng nước mắt rơi xuống đệm chăn cùng tiếng nức nở thỉnh thoảng cất lên, quanh quẩn thật lâu không tiêu tan trong nội điện rộng lớn.

Chương 107: Hãy chừa lại cho ta một cửa 1.


Điền Triết Hiên sau khi ra khỏi Khôn Trữ Cung liền nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Điền Triết Dực, mà Điền Triết Dực lại như đang đợi hắn đứng ngay giữa sân.

"Hoàng huynh. . ." Điền Triết Hiên còn chưa nói xong, Điền Triết Dực đã vươn một tay ngăn hắn lại.

"Ta biết đệ muốn hỏi cái gì, nhưng nàng không muốn nói, cho nên ta cũng không thể nói cho đệ."

"Nếu như ta đánh bại huynh, huynh sẽ nói cho ta biết chứ?" Điền Triết Dực nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, không ngờ Điền Triết Hiên lại chủ động khiêu chiến, phải biết rằng thời gian tập võ trước đây, khi thấy hắn, Điền Triết Hiên là đứa chạy đầu tiên.

"Nếu đệ đã nói như vậy, ta tất nhiên sẽ chấp nhận khiêu chiến. Trong vòng nửa canh giờ nếu đệ có thể đánh được ta, ta sẽ nói cho đệ." Thấy kiên định trong mắt Điền Triết Hiên, Điền Triết Dực biết hắn không đạt được đáp án sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Kết quả có thể đoán được, Điền Triết Dực từ trên cao nhìn xuống Điền Triết Hiên, nhàn nhạt nói một câu: "Làm Hoàng thượng đã lâu, ngay cả võ công cũng sụt giảm rồi."

Điền Triết Hiên không cam lòng xoa xoa khóe miệng chảy máu, hắn vẫn biết võ si Hoàng huynh này ra tay sẽ không lưu tình, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi được. Đáng tiếc chính mình phương diện này quả thật không bằng Điền Triết Dực, cảm giác thất bại như thủy triều dâng lên trong lòng hắn.

"Chuyện của Hủ Liên ta không thể nói, điều ta có thể nói chỉ có chiếu cố nàng thật tốt, nếu như đệ khiến nàng chịu thêm kích thích nào, ta sẽ không buông tha dễ dàng như hôm nay." Vung tay áo, Điền Triết Dực không quay đầu lại tiêu sái rời đi.

Kỳ thực ra tay lần này Điền Triết Dực cũng có tư tâm, dù sao chính mình lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với nữ nhân lại bị Điền Triết Hiên đoạt. Mà hôm nay Hủ Liên xảy ra chuyện, Điền Triết Hiên chủ động khiêu chiến đúng là hợp ý hắn, thống khoái đập hắn một trận như vậy lửa giận cũng bớt không ít.

Điền Triết Hiên ngồi tại chỗ, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Cũng may ở đây không có ai, nếu không thấy dáng dấp Điền Triết Hiên như vậy nhất định đã đi gọi cận vệ đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, võ nghệ cả đời này sợ là cũng không bằng được Hoàng huynh.

Qua hồi lâu, hắn đứng lên đi về phía Khôn Trữ Cung. Cho dù không có đáp án, hắn cũng muốn ở bên cạnh Hủ Liên. Xương cốt toàn thân như rã rời, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, nhưng hắn không để ý.

"Hủ Liên, cho dù phải đi lại con đường lúc trước một lần nữa, ta cũng muốn khiến nàng tiếp nhận ta."

Chương 108: Hãy chừa lại cho ta một cửa 2.

Trong Khôn Trữ Cung, Hủ Liên đã lau khô nước mắt, ngoại trừ đôi mắt có chút ửng đỏ, tất cả đã trở về bình thường. Tay cô vẫn luôn vô ý vuốt ve bụng, dường như muốn cảm nhận dấu hiệu của sinh mệnh bên trong.

"Chờ Hoàng Kì tới, mẹ sẽ không thể nào giữ con lại nữa." Lời nói nhẹ nhàng nhưng động tác trên tay lại cứng ngắc một chút, cô biết hiện tại là không thể trầm luân, chí ít cũng phải chờ tất cả mọi chuyện được thu xếp xong mới có thể đi theo hài tử chưa ra đời của mình.

Cô suy nghĩ một chút, độc này nhất định là do trâm cài trong tay nữ hài tử kia quẹt phải mới có thể xâm nhập vào cơ thể, khả nghi nhất chính là Lan Quý phi, nhưng không có bằng chứng cũng không thể nào xuống tay.

Cửa mở, Hủ Liên sửng sốt, đem tay đặt lên đùi, thân thể cũng không tự chủ được mà run run. Qua hồi lâu, tiếng bước chân kia tiến lại gần, thân thể Hủ Liên cũng thả lỏng xuống, cô nghe ra được tiếng bước chân này là của Điền Triết Hiên.

"Hủ Liên?" Điền Triết Hiên gọi tên cô, vết thương trên khóe miệng chưa kéo vảy lại bị nứt ra. Tuy rằng hắn không đau đến mức rên rỉ ra tiếng nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Hoàng huynh này ra tay thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa ngoan độc, trên mặt cũng không tha.

"Hoàng thượng có chuyện gì sao?" Hủ Liên không xoay người, chỉ là lạnh lùng hỏi một câu.

"Không có chuyện gì." Điền Triết Hiên muốn cười, thế nhưng vết thương trên mặt không cho phép hắn cười. Vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không tổn hại đến bên trong, Hoàng huynh đúng là cố ý.

"Sắc trời không còn sớm, Hoàng thượng nên trở về nghỉ ngơi đi."

"Hủ Liên, nàng hãy nghe ta nói. . ." Một tay đặt lên vai Hủ Liên, không muốn để cô tiếp tục né tránh hắn.

"Buông ra." Cảm thụ được đụng chạm trên vai, Hủ Liên lấy tay đẩy ra. Lập tức cô nghe được tiếng Điền Triết Hiên hút không khí.

Điền Triết Hiên quả thật là có đủ suy yếu, sau khi bị Điền Triết Dực tẩn cho một trận, nhiều chỗ trên người đã bầm tím, nhưng cũng không có gãy xương này nọ. Không ngờ Hủ Liên đẩy tay hắn ra lại làm trật khớp. Đau đớn này khiến Điền Triết Hiên toát mồ hôi lạnh, không ngờ chính mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.

"Ngươi sao lại biến thành bộ dạng này?" Hủ Liên xoay người thấy Điền Triết Hiên trên mặt bầm xanh, y phục bị rách "Có người ám toán sao?"

"Không có gì, chỉ là luận bàn với Hoàng huynh một chút." Điền Triết Hiên nâng cánh tay mình lên, cắn răng nói một câu.

Chương 109: Hãy chừa lại cho ta một cửa 3.

"À" Hủ Liên đơn giản lên tiếng, thấy Điền Triết Dực làm vậy là rất bình thường. Tâm tư hiện tại của cô đang suy nghĩ không biết Hoàng Kì tới có bị Điền Triết Hiên thấy không, nếu thấy thì lại phải che giấu như thế nào.

Chuyện này tuyệt đối không thể để Điền Triết Hiên biết, dù sao hiện tại chỉ vừa mới giải quyết được Lan gia, hai thế lực kia nhất định sẽ muốn đoàn kết lại. Tại thời điểm quan trọng như vầy, Điền Triết Hiên nếu mất đi lý trí, vậy hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

"Hoàng hậu nương nương" Ngay khi Hủ Liên đang trầm tư, cửa mở ra, Hoàng Kì bưng một chén thuốc đen đặc đến. Thấy Điền Triết Hiên, Hoàng Kì đầu tiên là sửng sốt, nhưng người đã bước vào rồi, bây giờ đi ra ngoài thì khác gì có tật giật mình.

"Hoàng Kì, trong tay ngươi là cái gì vậy?" Điền Triết Hiên phát hiện ánh mắt hai người lóe lên một chút, biết trong đó nhất định có ẩn tình.

"Cái này. . ."

"Cái này là thuốc phá thai." Hủ Liên giành nói trước Hoàng Kì, thần sắc bình thường như đang nói chuyện của người nào khác.

"Thuốc phá thai? Tại sao nàng muốn uống cái này? Nàng mang thai sao?"Điền Triết Hiên ngây ngẩn cả người, lẽ nào đây chính là chuyện bọn họ muốn giấu diếm?"Nàng vì sao muốn phá thai?"

"Hoàng thượng, cái này. . ." Hoàng Kì buông chén thuốc xuống, không biết nên nói như thế nào.

"Không cần ngươi nói." Hai người trăm miệng một lời, rồi dường như không ngờ có thể đồng lòng như vậy, hai người lại nhìn nhau.

"Hủ Liên, chẳng lẽ là ta làm không tốt, cho nên nàng không muốn cùng một chỗ với ta?" Điền Triết Hiên thấy Hủ Liên không muốn nói, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Lúc hắn biết Hủ Liên muốn phá thai, cái loại đau đớn tận trong tim này khiến hắn cơ hồ quên đi đau nhức trên cánh tay.

"Hoàng thượng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, người hẳn là phải đem tư tình nữ nhi đặt sang một bên mới phải. Hài tử này đến không đúng lúc, cho nên ta cũng chỉ có thể ra quyết định này." Có ai hiểu khi Hủ Liên nói những lời này cũng là tự dày vò bản thân cô chứ, thế nhưng cô tình nguyện để Điền Triết Hiên bởi vì vậy mà thống hận cô , cũng không thể nói ra chân tướng.

"Nàng là gạt ta đúng không? Nàng rõ ràng thích hài tử như vậy, nàng đối tốt với Chích nhi ta đều xem trong mắt, ta không tin nàng sẽ làm vậy đối với con chúng ta." Điền Triết Hiên không thể nào tiếp nhận giải thích của Hủ Liên.

Hủ Liên không thèm nhắc lại, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đem bát thuốc trên bàn một hơi uống sạch, nước thuốc nóng hổi làm bỏng yết hầu cô, cũng thiêu cháy cả lòng của cô.

Chương 110: Hãy chừa lại cho ta một cửa 4.

"Đừng. . ." Đáng tiếc Điền Triết Hiên đã bị thương nên phản ứng kém nhanh nhạy, khi hắn dùng tay kia gạt đi chén thuốc của Hủ Liên, phần lớn nước thuốc đã bị cô nuốt vào.

Chén thuốc rơi theo một đường cong rồi vỡ nát, nước thuốc văng tung tóe lên hai người, Hủ Liên bình tĩnh xoa khóe miệng.

"Vì sao nàng phải làm như vậy?" Điền Triết Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, nữ nhân hắn thích lại bóp chết hài tử của hai người đang nằm trong bụng ngay trước mắt hắn.

Hủ Liên không trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hoàng Kì biết thuốc bắt đầu có tác dụng, thấy bộ dạng của Điền Triết Hiên như vậy, tuy không đành lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn làm đánh ngất Điền Triết Hiên.

Một lúc lâu sau.

Điền Triết Hiên chậm rãi tỉnh lại, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi nhiều, ngay cả cánh tay cũng đỡ hơn. Hắn nâng người dậy, thấy Hoàng Kì đang ngồi một bên, Điền Triết Hiên túm lấy áo hắn.

"Hoàng Kì, ngươi vì sao lại đem thuốc cho Hủ Liên?"

"Ngươi trước tiên tỉnh táo lại." Hoàng Kì nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng bộ dạng sa sút của Điền Triết Hiên, trong lòng âm thầm thở dài."Đây là Hoàng hậu không cho ta nói với ngươi, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ? Lý do gì khiến nàng có thể xuống tay với hài tử của chúng ta ? Ngươi nói." Lý trí đã tiến sát đến giới hạn, Điền Triết Hiên lúc này giống như dã thú đang bị thương.

"Thân thể Hoàng hậu vốn không thích hợp sinh nở, nếu như dám cứng rắn sinh hạ hài tử này, sợ là tính mạng cả hai người đều không thể bảo đảm."Đây là Hủ Liên trước khi hôn mê nói cho Hoàng Kì, chỉ sợ cũng chỉ có giải thích này mới lọt tai Điền Triết Hiên.

"Chuyện như vậy, sao nàng không tự mình nói ta biết. Ta sẽ không trách nàng, vì sao muốn gạt ta?" Điền Triết Hiên buông Hoàng Kì, ngã ngồi trên giường."Cho dù nàng thực sự không thể sinh hài tử, chúng ta không phải đã có Chích nhi sao, nàng không phải vẫn xem nó như hài tử của mình sao."

"Hoàng thượng, tính tình Hoàng hậu người biết rõ, nàng chỉ là không muốn người phải thống khổ như nàng thôi. Ta quyết định ngày mai sẽ đi Tây Vực, tìm phương thuốc cải thiện thể chất Hoàng hậu, ta tin tưởng thân thể Hoàng hậu sẽ tốt lên." Hoàng Kì biết Điền Triết Hiên đã tin lời hắn, cho nên hắn cũng thừa dịp này nói ra kế hoạch đi Tây Vực.

Chương 111: Hãy chừa lại cho ta một cửa 5.

"Lần này phiền phức ngươi rồi, Hoàng Kì." Điền Triết Hiên từ trên giường đứng lên, không để ý băng vải quấn đầy người đi đến Khôn Trữ Cung.

"Không ngờ tính cách Hoàng hậu lại cương liệt như vậy, hai người kia cùng một chỗ đã định trước là phải dày vò nhau. Hy vọng trong mấy ngày ta đi Tây Vực này, các ngươi có thể càng thêm quý trọng đối phương." Hoàng Kì thở dài, chuẩn bị đồ đạc, sáng mai sẽ xuất phát.

Hủ Liên nằm trên giường, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ mơ hồ không ánh sáng, đôi môi vốn đỏ mọng kiều diễm giờ chỉ còn lại một chút màu hồng nhợt nhạt. Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên như vậy, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng ở một bên nắm tay cô, hắn biết hiện tại Hủ Liên cần tịnh dưỡng.

Nhớ lại lúc Hủ Liên nói ra ba chữ thuốc sẩy thai, tim hắn lại căng thẳng, cô vốn thích hài tử lại phải đối mặt với thống khổ như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cô là bị dày vò đến mức nào.

"Hủ Liên, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh ở bên cạnh ta, ta thứ gì cũng có thể không cần." Điền Triết Hiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hủ Liên, truyền độ ấm cho cô.

Sáng sớm hôm sau, Hủ Liên ngủ say một đêm chậm rãi mở mắt,cô nghiêng đầu nhìn nam nhân đang nắm lấy tay mình. Điền Triết Hiên, ngươi vì sao đến bây giờ cũng không buông tay chứ?

"Hủ Liên, nàng tỉnh? Có muốn uống nước hay không?" Điền Triết Hiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hủ Liên cũng thanh tỉnh lại. Hắn đứng lên đến trước bàn ngã một chén nước, nâng Hủ Liên dậy giúp cô uống.

"Hoàng thượng, người hẳn là biết, chuyện ta không thể sinh hài tử nếu để những người khác biết sẽ thành trở ngại của người. Đã như vậy, người nên rời xa ta mới đúng." Những lời này vốn không muốn nói, thế nhưng thấy gương mặt tiểu tụy của Điền Triết Hiên, cô vẫn nói.

"Nàng chuyện gì cũng lấy lợi ích của ta làm trọng, khi nào mới nghĩ cho bản thân mình?" Điền Triết Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Hủ Liên, có thê như vậy, phu còn cầu gì?

"Ta đã nói rồi, sẽ giúp chàng ngồi vững trên giang sơn, cho nên mọi trở ngại cũng sẽ giúp chàng giải quyết. Nếu như ta cũng thành chướng ngại vật của chàng, ta tình nguyện rời khỏi." Hủ Liên nhàn nhạt cười, thì ra cô hy sinh cũng sẽ không bị xem là hiển nhiên như trước. Thì ra Điền Triết Hiên cũng biết, cũng chú ý đếm cảm thụ của cô.

Chương 112: Hãy chừa lại cho ta một cửa 6.

"Hủ Liên, nếu vì vương vị của ta mà nàng phải hy sinh như vậy, ta tình nguyện đem vị trí này trả lại cho Hoàng huynh." Vốn vị trí này là của Điền Triết Dực, nếu Hủ Liên phải khổ như vậy vì hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem cục diện rối rắm này quăng trả lại Điền Triết Dực.

"Chàng nghĩ Điền Triết Dực sẽ làm Hoàng đế sao?" Nghe được lời Điền Triết Hiên nói, tâm tình Hủ Liên thoáng chốc tốt lên. Bất quá cô vẫn nói tiếp "Chàng lẽ nào vì ta mà không để ý bách tính thiên hạ ư?"

"Hủ Liên, nếu nàng vẫn nói vậy, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt."Điền Triết Hiên có chút bất đắc dĩ vuốt tóc Hủ Liên, nhất định là bởi vì cơ trí cùng cố chấp của cô mới có thể khiến hắn yêu sâu đậm nữ tử quật cường này.

"Nếu biết thân là vương không thể có lúc bốc đồng, như vậy sẽ không nói đến chuyện thoái vị." Hủ Liên đẩy ra cái ôm ấm áp của Điền Triết Hiên "Ta đói bụng."

"Ta lập tức gọi người đi chuẩn bị." Điền Triết Hiên vừa nghe Hủ Liên muốn ăn, liền bật người chạy ra ngoài. Hủ Liên nhìn bóng lưng hắn, bàn tay lại sờ lên bụng, trong mắt toát ra bi ai. Hài tử chưa ra đời này đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô, cũng khiến cô càng thêm quyết tâm xử lí những cản trở trước mắt.

"Hủ Liên, Chích nhi cũng là con của nàng, chúng ta có thể cùng nhau giáo dục nó. Chờ thân thể nàng tốt lên, chúng ta có thể cho Chích nhi thêm mấy đệ đệ, muội muội. Cho nên trước đó, nàng không cần đẩy ta ra được không?" Điền Triết Hiên thấy vẻ mặt Hủ Liên, ôn nhu ngồi xuống cạnh cô.

Hủ Liên biết mình có thể sẽ vĩnh viễn không sinh được, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Thấy đôi mắt chân thành tha thiết của Điền Triết Hiên, cô yên lặng gật đầu. Bọn họ có thể làm chính là đợi Hoàng Kì trở về. Có thể là hy vọng, cũng có thể là tuyệt vọng, nhưng giờ phút này cứ để cho bọn họ ôm nhau.

"Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải nói cho ta biết trước. Quá khứ của nàng ta có thể không hỏi, nhưng tương lai của nàng, hãy để cho ta cùng nàng đi. Cho dù trong lòng nàng có tường thành thật cao, cũng hãy chừa lại cho ta một cửa." Trong đôi mắt đen như mực của Điền Triết Hiên toát lên khát vọng, hắn khát vọng Hủ Liên có thể gật đầu đáp lại.

Hủ Liên sững sờ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Trên vai Điền Triết Hiên hơi ẩm ướt, là nước mắt cảm động của Hủ Liên.

Chương 113: Thiếu nữ áo vàng thần bí 1.


"Lão sư, gần đây người có thấy Vũ vương sư phụ không?" Điền Thần Chích hiếu kỳ hỏi Hủ Liên, từ lúc lão sư cùng Phụ hoàng trở về nửa tháng trước, Vũ vương sư phụ đã không thấy tăm hơi.

"À, thảo nào gần đây không thấy hắn." Trải qua nửa tháng điều dưỡng, khí sắc Hủ Liên tốt lên không ít, hơn nữa cũng chỉ nói với tiểu đồ đệ này là thân thể vì quá mệt mỏi mới không khỏe thôi. Bất quá Vũ vương đúng là một khoảng thời gian chưa thấy, gần đây cũng không đột nhiên xuất hiện như quỷ nữa.

"Ai, Vũ vương sư phụ có phải là chê ta quá ngốc không, cho nên mới bỏ ta lại?" Điền Thần Chích cau mày, cũng khó trách cậu nghĩ như vậy. Vũ vương lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác âm lãnh, như vậy muốn không làm người ta hiểu lầm cũng khó.

"Tiểu đồ đệ của ta thông minh như vậy, Vũ vương làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy mất chứ?" Hủ Liên xoa đầu hắn, trải qua nỗi đau lần này, cô đối với Điền Thần Chích càng thêm yêu thương.

"Đó là đương nhiên rồi." Nhìn vẻ mặt từ ái của Hủ Liên, thân thể Điền Thần Chích cũng kiêu ngạo mà ưỡn lên.

"Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, đánh người cũng phải nhìn mặt a. . ."Trong sân truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai, Hủ Liên cảm thấy kỳ quái đẩy cửa đi ra ngoài.

Đập vào mắt chính là một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang ôm mặt ngồi dưới đất. Mà Vũ vương nhiều ngày nay không thấy thì đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng.

"Xảy ra chuyện gì?" Hủ Liên bước tới bên cạnh Vũ vương, nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân này là thích khách? Nhưng ban ngày ban mặt thì thích khách của ai lại đến ám sát chứ?

"Bản vương vừa trở về, đã thấy nữ nhân này lén lút trước Khôn Trữ Cung. Còn chưa hỏi ra nguyên cớ, nàng đã bắt đầu la lối rồi." Vũ vương xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa hồ bị tiếng thét chói tai của nữ nhân làm đau đầu.

"Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu không đã sớm sợ đến thất hồn lạc phách rồi." Vừa thấy Hủ Liên, cô gái lập tức chạy tới trốn sau lưng cô, nhỏ giọng lên án hành vi phạm tội của Vũ vương.

Hủ Liên cười khẽ, hóa ra chiêu xuất quỷ nhập thần của Vũ vương cũng không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Bất quá nghe vậy, Vũ vương là vừa xuất môn trở về. Như vậy nữ nhân phía sau này có thân phận gì đây?

"Tôi là Hoàng Thư Dao, cô là Hoàng hậu sao?" Nữ nhân nhỏ giọng nói bên tai Hủ Liên "Tôi là người Nam Cung đại nhân phái tới giúp cô."

Mọi ng còn nhớ trong Chương 53: Âm mưu trong đêm tối lúc trước có đoạn:

'Nam Cung Hoành Văn mỉm cười, vốn tưởng rằng nữ nhi bốc đồng của lão sẽ bị biếm vào lãnh cung. Cho nên lão đã tỉ mỉ an bày mỹ nhân, trà trộn vào cuộc tuyển tú nữ. Bất quá nếu đã thành công, như vậy cứ để nữ nhân kia giúp đỡ Hủ Liên hoàn thành kế hoạch.'

Bạn Thư Dao này chính là ng đó =)).

Chương 114: Thiếu nữ áo vàng thần bí 2.

"À, như vậy chúng ta vào trong nói đi." Hủ Liên lộ ra nụ cười ấm áp, hóa ra Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không chờ được nữa. Bất quá cô gái nhìn như không có tâm cơ trước mắt này cũng có thể đảm nhận trọng trách sao?

"Vương gia người về trước đi, ta cùng Thư Dao có chút lời muốn nói." Điền Triết Dực nhĩ lực hơn người, tất nhiên là nghe được lời cô gái kia, bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ là yên lặng rời đi.

"Thì ra người kia làVương gia." Thư Dao mắt thấy nam nhân âm lãnh rời đi mới từ sau lưng Hủ Liên nhảy ra."Chúng ta vào trong nói đi."

Nhìn bộ dạng sôi nổi của Thư Dao, Hủ Liên nhíu mày, cô gái này thật ra lại không có một chút tư tưởng phong kiến. Cô khẽ nâng khóe miệng, xem ra cô nàng cũng là một người phóng khoáng.

"Tiểu đồ đệ, ngươi ra ngoài đọc sách trước đi." Điền Thần Chích nhìn Hoàng Thư Dao một cái, nhu thuận tiêu sái đi ra ngoài. Hủ Liên nhìn ánh mắt hiếu kì của Thư Dao, nhàn nhạt nói "Phụ thân muốn nói gì với ta sao?"

"Nam Cung đại nhân nói, cô lần này giúp đỡ Hoàng thượng diệt trừ Lan gia rất tốt, như vậy Hoàng thượng sẽ càng tin tưởng cô. Bất quá nhất định phải chú ý không để Hoàng thượng làm quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung gia." Thư Dao tự mình ngã một ly trà, không chút khách khí đưa lên miệng uống.

"À, vậy thì tốt rồi." Lực chú ý của Hủ Liên cũng không đặt trên lời nói của nàng, trái lại càng chú ý đến con người Thư Dao "Như vậy Thư Dao muội muội làm thế nào mà tiến cung được vậy?"

"Lần tuyển tú nữ trước, không ngờ tới lúc tôi thật vất vả mới được lên sàn thì Hoàng thượng lại hạ lệnh giải tán. Cho nên tôi cũng chỉ có thể làm một cung nữ nho nhỏ, bất quá cuối cùng cũng tìm được cô rồi."

Thì ra là như vậy, xem ra Điền Triết Hiên nói giải tán hậu cung cũng không phải chỉ là thuận miệng, chỉ là với tình huống như hiện tại thì không thể nào làm được. Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn Thư Dao đang thừa năng lượng.

"Nam Cung đại nhân còn nói nếu như Hoàng thượng có hành động gì thì phải nói cho ngài ngay, bởi vì Nam Cung Diệp Lôi hình như có tâm tư khác." Chỉ là một câu nói thuận miệng, lại khiến Hủ Liên không khỏi chấn động, Nam Cung Hoành Văn này làm sao mà nhìn ra được.

"Là tôi phát hiện đó nha." Thư Dao thấy vẻ mặt không thể tin của Hủ Liên, vô cùng kiêu ngạo nói "Tôi vẫn nghĩ Nam Cung Diệp Lôi rất phòng bị Nam Cung đại nhân, cho nên mới đem tình trạng đó nói ra."

Chương 115: Thiếu nữ áo vàng thần bí 3.

"Ta thật sự là không ngờ ca ca sẽ như vậy, cô là làm sao mà thấy được?" Hủ Liên giống như kinh ngạc nhìn Thư Dao, nhưng hàn ý trong mắt cũng dần tăng lên.

"Tôi lúc trước lưu lạc đầu đường được Nam Cung đại nhân thu dưỡng, phải biết rằng tôi vốn là một cô gái chân yếu tay mềm tại cổ đại, í lộn, tại nơi xa lạ này rất khó khăn a." Thư Dao tự giác nói sai lập tức sửa miệng, Hủ Liên trong lòng lại cả kinh, nhưng mặt ngoài không có gì thay đổi.

Cô gái trước mắt lại gọi nơi này là cổ đại, chẳng lẽ cô ta cũng là nhờ xuyên qua mà đến? Hủ Liên cũng chỉ im lặng nghe tiếp, nếu không phải người có ý định giúp đỡ Nam Cung Hoành Văn, cô có thể tìm cách giữ Thư Dao này bên cạnh.

"Tôi một mực suy nghĩ không biết nên báo đáp Nam Cug đại nhân thế nào, không ngờ lại thấy được Nam Cung Diệp Lôi luôn ở sau lưng Nam Cung đại nhân làm chút chuyện mờ ám. Cho nên tôi đem chuyện này nói cho Nam Cung đại nhân, còn có còn có, nghe nói Hoàng thượng là một hôn quân phải không?" Thư Dao trừng lớn đôi mắt tròn, hiếu kỳ hỏi.

"Thư Dao, tình huống của cô, tôi cơ bản có thể hiểu phần nào. Cô được Nam Cung Hoành Văn thu lưu, xuất phát từ cảm ơn cho nên giúp hắn làm chuyện sai trái. Hoàng thượng cũng không phải hôn quân gì, Nam Cung Hoành Văn chỉ là lợi dụng tôi để thực hiện mục đích khống chế Hoàng thượng mà thôi." Đối với người cá tính thẳng thắn như Thư Dao, nếu quanh co lòng vòng thì có thể làm cô nghi ngờ, cho nên Hủ Liên chỉ đơn giản nói thẳng ra.

"Cô cùng Nam Cung Diệp Lôi là ở một phe?" Thư Dao kinh ngạc chỉ vào Hủ Liên.

"Cô quá tin tưởng Nam Cung Hoành Văn rồi, hắn bất quá chỉ là muốn mưu triều soán vị mà thôi, hành động như vậy sẽ hại đến hơn trăm mạng người Nam Cung gia. Lợi hại trong đó cô có thể suy nghĩ, thất bại đại biểu cho cái gì cô cũng có thể đoán được." Hủ Liên nhìn ra Thư Dao là một cô gái khá đơn thuần, cho nên không muốn cô nàng nối giáo cho giặc.

"Cũng không phải không có lý, chỉ là để tôi nhìn Hoàng thượng như thế nào rồi mới quyết định." Thư Dao suy nghĩ một lúc, sau đó kiên định nói.

"Yêu cầu của cô đúng là mới nghe lần đầu, bất quá tôi có thể đáp ứng cô."Hủ Liên rất tán thường loại người có chuyện gì đều nói thẳng ra này, dù sao người như vậy cũng không che giấu tâm tư của mình. "Thư Dao, cô đến từ hiện đại đúng không?"

"Cái gì, không lẽ cô cũng vậy sao?"

Chương 116: Thiếu nữ áo vàng thần bí 4.

Hủ Liên cười cười, quả nhiên là thế, vậy chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết hơn rồi. Dù sao cũng là gặp nhau dưới hoàn cảnh như vậy, quan hệ của hai người họ cũng sẽ gần gũi hơn không ít. Hủ Liên cũng rất có hảo cảm với cô gái tuổi còn không lớn mà đã quan sát rất tỉ mỉ này.

"Cô thật là xuyên qua tới sao?" Đôi mắt Thư Dao sáng lập lánh nhìn Hủ Liên, không ngờ ở nơi tha hương này còn có thể gặp được người cùng cảnh ngộ a.

"Đúng vậy, bất quá đây là bí mật, ngàn vạn lần không được nói cho người khác." Hủ Liên làm một đống tác giữ bí mật, Thư Dao cũng gật đầu.

"Không ngờ số cô tốt như vậy, xuyên qua trên người Hoàng hậu. Tôi lại phải lưu lạc đầu đường, bi kịch a." Thư Dao nằm úp sấp trên mặt bàn mặc niệm một lúc"Cô tên là gì?"

"Tôi là Hủ Liên, cô có thể nói cho tôi biết cô làm thế nào mà tới được đây không?"

"Rất đơn giản a, tự sát không thành." Thư Dao thở dài.

"Người tính cách như cô vậy cũng đi tự sát sao?" Hủ Liên thực sự khó có thể tin cô gái rộng rãi như vậy lại tự sát.

"Tôi nói tự sát không thành là bạn tôi, nó không chết, tôi lại chết." Thư Dao thản nhiên nói "Nó muốn đi nhảy lầu, lúc tôi đang khuyên nhủ nó, lại giẫm lên một cái ống nước trên mặt đất mà bay thẳng xuống. Bất quá cũng may nó thấy tôi phi xuống rồi cũng không dám nhảy nữa."

(R: bạn Thư Dao chết lãng nhách =)))

"Thật không ngờ lại như vậy, cô không lẽ không nghĩ mình chết không đáng chút nào sao?" Hủ Liên đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn ghê tởm trên thương trường, hôm nay nghe được Thư Dao lo lắng cho cô bạn như vậy mà bất ngờ.

"Ai cũng không thể coi thường sinh mệnh của chính mình, nếu vì một chút chuyện nhỏ mà không muốn sống nữa,vậy không đáng. Tôi chết nhưng cũng để bạn tôi thấy được mạng sống quý giá đến nhường nào, vậy coi như cũng đáng."

"Đúng là lời nói rất có triết lý, tôi nghĩ, chúng ta có thể làm bạn bè." Hủ Liên vươn một tay đến trước mặt Thư Dao.

"Tôi thích nhất là quen bạn bè, nhất là người có thể hiểu tôi." Thư Dao mỉm cười, tay hai người nắm lại một chỗ. Nhìn nhau cười, đây là người bạn đầu tiên Hủ Liên quen được. Cảnh ngộ tương đồng, chỉ là Hủ Liên xuyên qua có phần bất đắc dĩ, mà Thư Dao xuyên qua là vì khát vọng sống.

"Hủ Liên?" Điền Triết Hiên sớm xử lí xong tấu chương, phong trần mệt mỏi đi đến "Vị này chính là?"

Chương 117: Một người thẳng thắn.

Thư Dao nhìn Điền Triết Hiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó cực kì bình tĩnh nói một câu: "Ngươi là tên hôn quân kia?"

Hủ Liên nở nụ cười, lời này thật đúng là trực tiếp làm người ta xấu hổ. Điền Triết Hiên tố chất tâm lý không tệ, thấy vẻ mặt cười trộm của Hủ Liên cũng biết cô gái trước mắt không có ác ý.

"Đúng, ta chính là tên hôn quân kia." Ấn tượng đầu tiên của Điền Triết Hiên đối với cô gái trước mắt là vô pháp vô thiên, vừa gặp mặt người khác đã nói lời này.

"Hình như không phải người xấu." Thư Dao vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hủ Liên "Có lẽ tôi không nên giúp Nam Cung đại nhân."

"Như vậy cô ở lại Khôn Trữ Cung đi, ở đây phòng trống rất nhiều. Bất quá có một số việc cần cô hỗ trợ, dù sao hiện tại Nam Cung Hoành Văn cũng rất tin tưởng cô." Điền Triết Hiên im lặng nghe hai người nói chuyện.

"Vậy tôi sẽ không khách khí." Thư Dao tùy tiện nói, làm ra vẻ không phải phong cách của cô.

"Hủ Liên, nàng ta là người Nam Cung gia sao?" Điền Triết Hiên thấy hai người dường như đã nói xong mới lên tiếng.

"Đã không phải nữa rồi, nàng vốn cũng chỉ là giúp sai người thôi." Hủ Liên cười cười, nhìn Thư Dao đang ăn trái cây "Sau này nói với người ngoài nàng là thiếp thân thị nữ của ta đi, miễn cho người khác chú ý."

"Nàng cũng đã nói như vậy, ta sao có thể phản bác chứ." Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên, vừa liếc mắt đưa tình, chưa kịp nói gì đã vô cùng bất đắc dĩ cảm nhận được một ánh mắt khác thường."Có thể phiền ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại không?"

"Thật đúng là nhìn không ra Hoàng đế bộ dạng háo sắc mà cũng có một mặt nhu tình như vậy, thực sự là một chỗ đầy rẫy mâu thuẫn cùng vấn đề a. Hủ Liên, tôi đi trước." Thư Dao nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Khả năng quan sát của Thư Dao đúng là mạnh, giống như kính chiếu yêu đem nguyên hình của chàng chiếu ra." Hủ Liên che miệng cười, vô cùng đồng ý với lời của Thư Dao.

"Ta là lần đầu tiên mới thấy có người trực tiếp gọi ta là hôn quân như vậy, cô gái này là Nam Cung Hoành Văn phái tới sao?"

"Đúng vậy, bất quá giờ nàng đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Sau khi biết Nam Cung Hoành Văn toàn bịa đặt, nàng sẽ không giúp hắn nữa. Đối với nàng, bị lợi dụng có thế, nhưng tuyệt đối không để bị lừa dối."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip