Xuyenkhong Hoang Hau Phuc Hac Cua Tram 81 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 81: Thân thể khỏe mạnh 1.

"Bái ta làm thầy đúng là không có vấn đề, thế nhưng ta nhất định sẽ không vì đó là nhi tử của đệ đệ ta mà buông lỏng. Ta chắc chắn sẽ đặc biệt chiếu cố hắn." Vũ vương đặt bàn tay khớp xương rõ ràng lên đầu Điền Thần Chích, biểu tình âm lãnh không gì sánh được.

Hủ Liên có chút hối hận giao Thần Chích cho tên biến thái này, nếu sau này Thần Chích cũng cổ quái i hệt hắn không phải là bi kịch sao. Đừng nhìn Thần Chích trong lòng sợ hãi, thế nhưng cậu bé vẫn kiên định nhìn thẳng Điền Triết Dực.

"Đã vậy, thời gian tới, Thần Chích xin nhờ Vương gia." Nhìn biểu tình Điền Thần Chích cũng biết là cậu đã quyết tâm theo Điền Triết Dực.

"Nàng xuất môn bên ngoài cũng phải cẩn thận, dù sao ta cũng không thể theo nàng suốt, bất quá hiện tại có Hoàng thượng bảo hộ bên người cũng không tệ." Điền Triết Dực thâm ý nhìn Hủ Liên, khi Hủ Liên đang bận tiêu hóa câu nói thì hắn đã rời đi.

"Chẳng lẽ người ra tay tương trợ chính là hắn?" Hủ Liên nhìn cửa sổ vẫn mở rộng, biểu tình có chút nghi hoặc. Nếu thực sự là như vậy, cũng khó trách tại sao sát thủ ngay cả thi thể cũng không còn.

Vì được Điền Triết Dực chấp nhận, cả buổi chiều Điền Thần Chích bị vây trong trạng thái hưng phấn. Hủ Liên cũng chỉ có thể lắc đầu, dù sao cũng chỉ là trẻ con, có thể có năng lực như Điền Thần Chích đã là vô cùng xuất sắc rồi.

Đối với giúp đỡ của Điền Triết Dực, Hủ Liên sẽ ghi nhớ. Tuy rằng Điền Triết Dực tính tình cổ quái, cũng không dễ ở chung, thế nhưng hắn cũng không phải loại tiểu nhân đánh lén, từ phía sau bổ cho người khác một đao. Mà đối với những lời nói trước đây của hắn, Hủ Liên cũng nghĩ hắn là vui đùa, không thật lòng.

Sau bữa tối, Hủ Liên như thường lệ tắm rửa. Đột nhiên nhớ tới lời Điền Triết Hiên nói buổi chiều, trên mặt Hủ Liên lộ ra bất đắc dĩ, thật không biết hắn lớn như vậy làm chi mà còn dính lấy cô.

"Hủ Liên?" Vừa nghe tiếng, trên mặt đã có cái gì đó nóng hầm hập dán lên, hiển nhiên cái nóng hầm hập đó chính là mõm lợn của Điền Triết Hiên.

(R: ta thề là ta k có thêm bớt j' hết ==")

Trên trán Hủ Liên hơi nổi gân xanh, nhàn nhạt nói "Người tắm chưa?" Một tay cầm lấy khăn lụa lau chỗ nóng trên mặt.

"Hủ Liên nàng sao có thể ghét bỏ ta, được rồi không nói nhiều nữa, ta là đến thực hiện hứa hẹn buổi chiều." Điền Triết Hiên vén tay áo ôm lấy Hủ Liên, đi về phía giường.

Chương 82: Thân thể khỏe mạnh 2.

"Hủ Liên?" Nhìn Hủ Liên đưa lưng về phía hắn mà ngủ, trong lòng Điền Triết Hiên thầm nghĩ không lẽ giận rồi? Hắn nhẹ nhàng khoát tay lên vai Hủ Liên, không ngờ lại có thể thuận lợi xoay cô lại.

Nghe hô hấp đều đều của Hủ Liên, Điền Triết Hiên biết cô đã ngủ. Ngay cả khí lực tắm rửa lại cũng không có, liền như vậy mà ngủ. Kỳ thực lúc nãy, hắn đã tắm rồi, chỉ là muốn dọa Hủ Liên ưa sạch sẽ mà thôi.

Điền Triết Hiên kéo Hủ Liên đang ngủ say lại, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào. Có thể ôm nữ nhân mình thích như vậy, đối với hắn mà nói là một loại hạnh phúc. Một tháng ở cùng cô, loại cảm giác phong phú này so với khi ở cũng những phi tử lúc trước hoàn toàn không giống.

"Hủ Liên, vì sao nàng vẫn luôn cự tuyệt ta rất xa vậy?"Vỗ về tóc đen dài mượt mà của Hủ Liên, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người cô, Điền Triết Hiên thở dài một hơi.

Có phải vì hậu cung hắn nhiều nữ nhân, cho nên Hủ Liên không muốn đem tâm của mình giao cho hắn? Nếu là như vậy, hắn có thể giải tán hậu cung, bất quá chí ít phải đợi giải quyết xong chuyện này, như vậy những nữ nhân ấy cũng có thể cho về nhà.

"Hoàng thượng, người tắm rửa chưa?" Hủ Liên chậm rãi mở mắt, có chút căm tức nhìn kẻ gây chuyện.

"Nếu nàng muốn tắm, ta có thể ôm nàng đi." Nhìn bộ dạng buồn ngủ của Hủ Liên, Điền Triết Hiên yêu thương hôn lên trán cô.

"Vậy làm phiền Hoàng thượng rồi." Hủ Liên ngay cả khí lực cử động cũng không có, cho nên cũng chỉ có thể để tên đại hôi lang này làm.

Bồn tắm sau bình phong đã sớm được đổi thành bồn tắm có thể chứa hai người. Điền Triết Hiên thử độ nóng, sau đó ôm Hủ Liên đặt vào trong, chính mình cũng kích động nhảy vào.

Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, Hủ Liên nhíu mày, để Điền Triết Hiên chà lau thân thể của mình. Cô tựa vào ngực hắn, ngâm trong nước nóng, đau nhức trên thân thể cũng giảm bớt.

"Hủ Liên, nàng lần này đã biết cơ thể ta không có vấn đề gì rồi chứ?" Điền Triết Hiên lấy lòng vuốt ve bờ vai Hủ Liên, mỹ sắc trước mặt hắn cũng không dám có động tác gì. Dù sao, nếu làm thêm một lần, vân vân, Hủ Liên sẽ đá hắn xuống giường.

"Ngươi nếu còn dám có ý đồ gì, ta khiến ngươi chỉ có Thần Chích là con một."

Chương 83: Hoàng thượng ngủ ghế.

Mấy ngày nay Hủ Liên vẫn chưa cho Điền Triết Hiên sắc mặt hòa nhã, mà Điền Triết Hiên lại sợ chính mình nóng vội sẽ phản tác dụng cho nên hắn cũng chỉ mỗi ngày mặt dày lượn quanh cô.

Hủ Liên biết gần đây Điền Triết Hiên đối với cô đã thay đổi, thế nhưng cô vẫn như cũ không thể mở lòng, cho nên cũng chỉ có thể hờ hững với hắn. Trừ phi thảo luận chính sự, nếu không tuyệt không nói câu nào với Điền Triết Hiên.

"Hủ Liên, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến sơn trang nghỉ hè, ta nhất định sẽ không xằng bậy, nàng để ta lên đi." Điền Triết Hiên ôm gối đầu ai oán nhìn Hủ Liên nằm trên giường.

Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là mang đệm chăn đã chuẩn bị từ trước xếp chồng lên hai bên, giống như chiến hào.

"Hủ Liên, ta đây chỉ có thể ngủ trên ghế, cái ghế này thực cứng a." Điền Triết Hiên nhu nhu cái cổ, hy vọng Hủ Liên sẽ thương cảm cho hắn một chút, hắn sẽ không phải ngủ trên cái ghế cứng ngắc này.

Không trả lời, chỉ là từ trong đống đệm chăn ném cho hắn một cái gối. Điền Triết Hiên như lấy được bảo bối nhìn đống chăn mền, chí ít trong lòng Hủ Liên cũng có hắn.

Tự động sắp xếp chỗ nằm, Điền Triết Hiên ngả lưng xuống, tuy mấy ngày nay chỉ có thể ngủ trên ghế, nhưng trong lòng hắn thật ra rất vui.

"Hủ Liên, chờ sau khi nội loạn lần này lắng xuống, ta đem hậu cung giải tán, nàng thấy sao?" Điền Triết Hiên lẩm bẩm nói, bất quá lực chú ý tất cả đều đặt ở thính giác, hắn biết Hủ Liên sẽ không trả lời hắn, thế nhưng hắn vẫn muốn cảm thụ xem hơi thở của nàng có thay đổi không.

"Chờ sau khi giải tán hậu cung, cũng chỉ có một mình nàng cùng ta. Linh Lung ta sẽ phong làm công chúa, dù sao ta vẫn xem nàng ấy như muội muội, Mẫu hậu cũng rất thích nàng ấy." Hô hấp của Hủ Liên vẫn bình ổn như trước, không có một chút phập phồng.

"Đến lúc đó ta, nàng, Mẫu hậu và Chích nhi chúng ta một nhà bốn người ở cùng một chỗ rất tốt đúng không?" Điền Triết Hiên trở mình, nhìn về giường ngủ của Hủ Liên.

Điền Triết Hiên thở dài, Hủ Liên vẫn không có phản ứng gì, toàn bộ tẩm cung chỉ có thanh âm của hắn. Lẽ nào cô không muốn như vậy sao? Điền Triết Hiên nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn đống chăn nệm cản trở tầm nhìn.

Trong bóng tối, Hủ Liên nhàn nhạt nở nụ cười, cô thực sự có thể cùng nam nhân này có một gia đình hạnh phúc sao? Cô là cô nhi, vẫn luôn muốn có một gia đình ấm áp, hạnh phúc mỹ mãn, hắn có thể cho ư?

Chương 84: Hành trình đến sơn trang mùa hè 1.

Sáng sớm hôm sau Hủ Liên đã thức dậy chuẩn bị, thấy Điền Triết Hiên nằm trên ghế, cô lộ ra tươi cười có chút hả hê.

Gọi cung nữ yên lặng đem cung phục chính thức tới, y phục tầng tầng lớp lớp được đem tới làm Hủ Liên đổ mồ hôi lạnh. So với y phục lúc trước cô tiến cung, thật đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Một cung nữ cầm khay tiến đến, đi cùng y phục còn có một bộ trang sức thích hợp.

Hủ Liên thở dài, cởi quần áo trên người ta, đem y phục kia từng lớp mặc vào. Đúng lúc này cô cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, không cần nói cũng biết chính là tên sói kia.

"Hoàng thượng nếu đã tỉnh thì cũng nên chuẩn bị nhanh một chút đi." Sau khi quần áo đã chỉnh tề, Hủ Liên ngồi trước gương đồng chải mái tóc dài. Thuần thục đem từng cây trâm cài tóc cùng đồ trang sức lóa mắt cài lên tóc. Mày vẽ tinh tế, sau đó nhẹ nhàng mím môi, một mạt đỏ bừng liền in lên bờ môi nàng.

Sau khi đến cổ đại cô nhàn rỗi không có việc gì làm cũng có tìm hiểu trang phục ở đây, tuy rằng không đa dạng như ở hiện đại, nhưng dù sao nơi này cũng không có nhiều hoa công*. Bất quá đối với sở thích bôi lên mặt một tầng lại một tầng phấn của nữ tử ở đây, cô thực sự không dám gật bừa.

(R: chắc có thể hiểu như người thiết kế)

"Hủ Liên, nàng không mặc trang phục như vầy mới là đẹp nhất." Điền Triết Hiên đứng sau lưng cô, đem toàn bộ nhất cử nhất động của Hủ Liên xem vào mắt.

"Hoàng thượng người hẳn là rõ ràng ta xuất cung lần này không phải vì mục đích cá nhân, làm Hoàng hậu của người, nếu không thể có dáng vẻ trang trọng đối mặt bách tính, như vậy không phải làm xấu mặt hoàng thất sao."Hủ Liên nhàn nhạt nói, dù sao cũng là trước mặt mọi người, cô cho dù không thích trang phục này thì vẫn phải mặc.

"Nếu bên cạnh ta không phải là nàng, ta nên làm cái gì bây giờ?" Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười vui vẻ. Bất luận là lúc nào, Hủ Liên vẫn luôn lấy lợi ích của hắn làm trọng. Coi như là báo ân như cô nói, Điền Triết Hiên cũng cảm thấy thật may mắn khi có cô bên cạnh.

Đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, đi đầu tiên chính là Điền Triết Lỗi. Đã lâu không gặp, Vương gia này vẫn 'ốm yếu' như vậy. Sau đó là Điền Triết Hiên và Hủ Liên, bọn họ vững vàng ngồi trong kiệu rộng thênh thang, sa mỏng hơi lay động, loáng thoáng có thể thấy được phong cảnh bên ngoài.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Hai bên đường quỳ đầy bá tính, không một ai có can đảm ngẩng đầu, vì có quá nhiều người cho nên những thị vệ cũng đặc biệt cảnh giác.

Chương 85: Hành trình đến sơn trang mùa hè 2.

Tuy rằng Hủ Liên trước đây cũng đã gặp qua đám đông, thế nhưng một màn chân thực mà chấn động như hôm nay đã tác động đến cô. Đúng vậy, cô hiện tại là Hoàng hậu, mà nam nhân bên cạnh lại là Hoàng thượng, ở thời đại này là đại biểu cho quyền lực.

"Hoàng hậu có thể nói cho trẫm, Chích nhi từ trước đến nay lấy xuất cung làm mục tiêu sao lại không hề dây dưa với chúng ta chút nào?" Cảm thụ được khẩn trương của Hủ Liên, tay Điền Triết Hiên bắt lấy những ngón tay trắng bệch của cô. Cũng chuyển đề tài để dời đi lực chú ý của Hủ Liên.

"Thần Chích còn có chuyện khác hấp dẫn hắn, đương nhiên sẽ không dính theo chúng ta." Hủ Liên không nói với hắn Thần Chích đang học võ với Điền Triết Dực.

"Phải, ta nghĩ nàng đã dùng biện pháp gì lưu lại Chích nhi, chẳng lẽ là muốn ở chung một mình với ta nên mới làm vậy sao? Nàng thật sự là rất hiểu trẫm, Hủ Liên." Móng vuốt sói vốn đặt trên tay Hủ Liên được voi đòi tiên cầm lấy tay cô.

Gương mặt Hủ Liên cứng lại một chút, loại nam nhân tự kỉ bất trị này sao lại để cô gặp phải chứ. Quên đi, nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn, lỡ như cô phản kháng lại dẫn tới rắc rối thì không hay rồi. Hủ Liên giãy dụa tất nhiên bị Điền Triết Hiên nhìn trong mắt, trong lòng hắn lập tức lên kế hoạch làm sao để bồi dưỡng tình cảm hai người tại sơn trang mùa hè.

Dù sao với cá tính như Hủ Liên, thân là nam nhân cũng chỉ có thể càng chủ động hơn đến hòa tan cô. Nghĩ đến một ngày có thể thắng được tim của mỹ nhân, ánh mắt Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên lại càng trở nên nhiệt tình hơn.

"Hoàng thượng, người nếu như dục hỏa đốt người, Lan Quý phi ở kiệu sau nhất định sẽ đặc biệt cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực." Đối với ánh mắt nhiệt liệt của Điền Triết Hiên, Hủ Liên âm thầm thấy có cảm giác nguy hiểm.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi, lần này nàng ta xuất cung cũng sẽ không trở lại." Điền Triết Hiên nhích lại gần Hủ Liên một chút. Vì trời nóng nên dùng sa mỏng, nếu đổi thành tơ lụa tiên diễm che mắt, Điền Triết Hiên đã sớm bổ nhào lên người Hủ Liên.

"Hoàng thượng cả đầu chỉ là những ý tưởng xấu xa này, đến lúc đó chính sự không làm tốt, người liền chờ đến kiếp sau cùng Lan quý phi, Hồng Quý phi rồi." Đối với tươi cười hèn mọn của Điền Triết Hiên, Hủ Liên chỉ khinh bỉ liếc mắt.

"Ngàn vạn lần không nên a, Hủ Liên thân ái của ta, cho dù để ta nửa đời sau ngủ ghế ta cũng không chạm vào các nàng nữa đâu." Đã quen mùi hương thanh nhã, sạch sẽ của Hủ Liên, hắn sao có thể còn hứng thú với mùi phấn son gay mũi trên mặt những nữ nhân kia chứ.

Chương 86: Hành trình đến sơn trang mùa hè 3.

Đối với hành vi ngày càng ấu trĩ của Điền Triết Hiên, Hủ Liên không biết là nên cười hay nên chửi. Tuy Điền Triết Hiên vẫn cùng cô hi hi ha ha, nhưng trong lòng cô biết hắn đã sớm bố trí đâu vào đấy, chỉ cần đến lúc đó phối hợp với hắn là được.

Sơn trang mùa hè trong lời Điền Triết Hiên nói cách kinh thành cũng không xa, lấy tốc độ hiện tại, khoảng chừng ba đến năm ngày là có thể tới. Tuy rằng phương tiện giao thông không nhanh chóng, tiện lợi như ở hiện đại, nhưng nhìn thấy được cảnh sắc tự nhiên xinh đẹp chưa bị bàn tay con người tàn phá, tâm tình Hủ Liên cũng không tệ.

Không giống với tiến cung lần trước, lần này Hủ Liên đã có thể yên tâm thưởng thức phong cảnh, đương nhiên trước hết cũng phải lơ đi tầng tầng lớp lớp cung phục trên người mới được. Côbất đắc dĩ thở dài, y phục này nặng muốn bằng cô luôn rồi, hơn nữa còn thêm một đầu đầy đồ trang sức.

"Hủ Liên, nàng rất nóng sao?" Điền Triết Hiên biết rõ còn cố hỏi, nhìn sắc mặt nhăn nhó của Hủ Liên cũng biết là có chuyện gì.

"Hoàng thượng cũng mặc không ít, lẽ nào không cảm thấy nóng sao?" Cũng mặc y phục hoa lệ như nhau, vì sao Điền Triết Hiên còn có thể lãnh tĩnh ngồi một bên như không có việc gì?

"Ta từ nhỏ tập võ, một chút nóng nực ấy vẫn chịu được." Điền Triết Hiên phân phó xuống, để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi.

"Hoàng thượng. . ." Kiệu hạ xuống, Hủ Liên vừa muốn hóng chút gió đã ngửi thấy mùi son phấn dày đặc. Gương mặt cô nhăn nhó một chút, nhìn Lan Quý phi một thân y phục sa mỏng. Cô tựa hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng lại không biết chính xác là cái gì.

"Hủ Liên a, sắc mặt của nàng không được tốt, có phải bị cảm nắng rồi không?" Điền Triết Hiên vừa nhìn thấy Lan Quý phi như cái lư hương bổ nhào tới liền linh hoạt lắc mình, đi tới bên cạnh Hủ Liên.

Lan Quý phi thấy mình bị bơ, cắn môi không cam lòng nhìn Hủ Liên. Lúc đầu Điền Triết Hiên nói mang ả đến sơn trang nghỉ hè, ả đã rất vui vẻ, không ngờ còn có Hoàng hậu tướng mạo bình thường, tính cách lạnh lùng này cùng đi.

"Hoàng thượng, ta có thể hỏi vì sao cung phục của ta nhiều hơn Lan Quý phi đến vậy không?" Tuy cô biết Hoàng hậu so với Quý phi là cao hơn rất nhiều, nhưng khác biệt đến mức này cũng quá khoa trương rồi a.

"Ta là sợ da thịt trắng nõn của nàng lộ ra ngoài, phơi nắng sẽ không tốt cho nên đã đặc biệt chuẩn bị." Điền Triết Hiên biết giấu không được nữa, đành phải nói ra. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn thấy Hủ Liên giống như Lan Quý phi, ăn mặc hở hang như vậy

Chương 87: Hành trình đến sơn trang mùa hè 4

"Vậy thật sự là cảm ơn ý tốt của Hoàng thượng." Hủ Liên lộ ra một nụ cười ôn hòa, chí ít nhìn qua thì đúng là như vậy. Ngón tay thon dài của cô xoa trước ngực Điền Triết Hiên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như tình nhân với nhau mà nói "Xin hỏi trước đây lúc ta tiến cung có phải là cũng có đãi ngộ giống vầy không?"

"Khụ khụ, cái này a, Hủ Liên nàng nghe ta giải thích. Trước đây chỉ là giỡn với nàng, hôm nay là vì thân thể của nàng mà suy nghĩ a." Sói đúng là sói, cho dù là cầu xin tha thứ, tay cũng không tự chủ được mà chiếm tiện nghi người ta. Nếu Hủ Liên cũng đã đưa lên, hắn sao có thể không đáp lại.

"Nhanh chóng tìm chỗ cho ta thay quần áo, nếu không ta sễ thành toàn cho người với Lan muội muội." Hủ liên mang theo cười nhạt, từ trong móng suốt sói của hắn giật tay ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái vào kiệu.

"Hoàng huynh a, huynh hình như được Hoàng tẩu dạy thành dễ bảo a." Điền Triết Lỗi trước giờ thích châm chọc người khác đồng tình nhìn bộ dạng kinh ngạc của Điền Triết Hiên, trong lòng lại mừng thầm vì trước đây chưa có đắc tội với cô.

"Lỗi, gần đây nghe nói đệ nạp không ít cơ thiếp, tình cảm chúng ta rất tốt, như vậy chờ chuyện lần này kết thúc, ta sẽ đem Lan Quý phi ban cho đệ, đệ nói như vậy có được không?" Điền Triết Hiên quay đầu lại, nhìn Điền Triết Lỗi đang hả hê nhàn nhạt nói.

"Hoàng huynh, ta không có phúc hưởng, ngàn vạn lần không nên lo lắng cho ta. Tuyệt sắc như vậy hẳn là nên tặng cho người ưu tú hơn, ta thân thể suy yếu như vậy, sợ là không lăn qua lăn lại nổi." Vừa nghĩ đến Lan Quý phi kia, sắc mặt Điền Triết Lỗi giống như không cẩn thận mà ăn nguyên củ hành.

"Hừ. . ."Điền Triết Hiên tà liễu liếc hắn, sau đó đổi thành gương mặt lấy lòng chạy lên kiệu. Nếu Hủ Liên muốn thay quần áo, chỉ có cách đến trạm dịch phía trước mới được, vậy lên đường đến trạm dịch đi.

Sau khi ở trạm dich nghỉ ngơi một đêm, tình thần Hủ Liên đã khá lên, dù sao cũng không cần phải mặc y phục nặng như vậy nữa. Cô nhãn nhã ngồi một bên nhìn mấy con thú nhỏ thỉnh thoảng từ trong rừng chạy ra, du lịch sinh thái như vậy đối với thể xác và tinh thần rất có lợi.

Một đường này Hủ Liên không nói gì với Điền Triết Hiên, dù vậy, Điền Triết Hiên vẫn có thể lải nhải bên tai cô thật lâu.

"Ngươi rất ồn ào." Khó có dịp gần thiên nhiên như vậy lại bị nam nhân bên cạnh phá hỏng, Hủ Liên cau mày rốt cục mở miệng.

Chương 88: Hành trình đến sơn trang mùa hè 5.

"Hủ Liên, tuy lần này đến sơn trang nghỉ hè là có việc làm, nhưng nàng đối với ta hờ hững như vậy, tình cảm của chúng ta làm sao có thể càng sâu nặng hơn chứ?" Vừa thấy Hủ Liên nói chuyện, Điền Triết Hiên cười hì hì sáp lại, đúng là cho hắn chút màu sắc, hắn đã mở cả phường nhuộm.

"Ta đối với loại tình cảm linh tinh này đã nhìn thấu triệt, cho nên muốn ta đáp lại là không có khả năng, người nên sớm một chút buông tay đi." Hủ Liên không nhìn mặt Điền Triết Hiên, tuy đã phân biệt rõ hai người*, nhưng thấy khuôn mặt đó cô cũng không nhịn được có chút oán giận.

(R: đây là đang nói 2 bạn ĐTH ở cổ đại & hiện đại)

"Hủ Liên, nàng đối với Chích nhi ôn nhu, đối ta lại lạnh lùng, vậy không phải rất bất công sao?" Điền Triết Hiên nghe được lời nói lãnh đạm của Hủ Liên trong lòng có chút căng thẳng, bất quá rất nhanh đã đổi thành giọng điệu vô lại.

"Thần Chích là đồ đệ của ta, người phải không?" Hủ Liên cảm giác được Điền Triết Hiên vừa sựng lại, biết lời nói của mình đã tổn thương người, nhưng không nói rõ với hắn sớm, hắn sẽ tổn thương càng sâu.

"Ta là nam nhân của nàng." Điền Triết Hiên nhìn gương mặt không chút biểu tình của Hủ Liên, trong lòng có cảm giác hơi thất bại. Hắn biết rõ, Hủ Liên tất cả đều có thể cho hắn, ngoại trừ tâm của chính mình, thế nhưng hắn chính là lòng tham không đáy muốn toàn bộ con người cô.

Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cô cười khổ, sau ngày hôm đó, tình yêu đối với cô đã trở thành thứ xa xỉ, có thể nhìn nhưng tuyệt không thể chạm vào. Nếu đã quyết định, như vậy bất luận Điền Triết Hiên vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô cũng không thể để bản thân trầm luân.

Lúc này đường đi có thể xem là yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của thị vệ, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên đường. Đối với trầm mặc của hai người, Điiền Triết Lỗi cũng không dám hỏi gì, bất quá từ biểu tình trên mặt của Điền Triết Hiên có thể nhìn ra hắn thất bại.

"Tới rồi, chúng ta xuống xe đi." Điền Triết Hiên xuống trước, xoay người vươn một tay cho Hủ Liên. Hủ Liên hơi do dự đặt bàn tay lạnh lẽo của mình vào tay hắn.

Hủ Liên lúc bước xuống vì không chú ý mà vấp bổ nhào, Điền Triết Hiên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, đây là cảm giác yêu thương nhung nhớ sao. Điền Triết Hiên tất nhiên là rất hưởng thụ, bất quá cảm giác được ánh mắt kinh diễm của người xung quanh, hắn luyến tiếc buông nàng ra.

"Hủ Liên, mặc kệ nàng chấp nhận ta hay không, đời này ta đều phải đem nàng cột vào bên người, một ngày nào đó ta sẽ vào được lòng nàng." Trong nháy mắt hai người tách ra, Điền Triết Hiên thấp giọng nói bên tai Hủ Liên.

Chương 89: Tìm kiếm bảo khố 1.

Thân thể Hủ Liên cứng đờ nhưng lập tức khôi phục biểu tình đạm mạc. Điền Triết Hiên phất phất tay ý bảo những người đang quỳ rạp xuống đất đứng dậy. Khí tức vô lại khi đối mặt Hủ Liên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế vương giả.

"Vi thần tiếp giá chậm trễ, thỉnh Hoàng thượng thứ tội." Đứng đầu đội ngũ là một nam nhân thân thể mập mạp, đi tới trước mặt Điền Triết Hiên. Nhìn gương mặt bạnh ra cùng thân thể mập mạp như một đỉnh vàng* của hắn, Hủ Liên đã rõ người này hẳn là phụ thân Lan Quý phi rồi.

(R: nguyên văn là kim nguyên bảo, cục này chắc mọi người cũng k lạ gì).

"Lan đại nhân nói quá lời, trẫm chỉ là đột nhiên nghĩ đến Lan Quý phi cùng đại nhân đã lâu không gặp, dịp nghỉ hè lần này cũng là cơ hội tốt cho các ngươi phụ tử đoàn viên." Điền Triết Hiên liếc nhìn Lan Quý phi đứng sau.

"Long ân của Hoàng thượng thật vĩ đại, vi thần sợ hãi." Nói xong đỉnh vàng lại muốn quỳ xuống tạ ân, Hủ Liên im lặng đứng nhìn thân thể khổng lồ quỳ xuống, thầm thắc mắc hắn như vậy một hơi đứng lên thế nào đây.

"Lan đại nhân ngươi đứng lên đi, trong sơn trang đã chuẩn bị tốt hết rồi sao?" Điền Triết Hiên tuy đã lên kế hoạch từ rất sớm, thế nhưng hắn cũng chỉ thông tri cho bọn họ vào cái đêm hắn xuất phát. Đương nhiên, này là để cho Lan đại nhân trở tay không kịp.

Căn cứ vào tin tức hắn điều tra được, Lan mập mạp này vẫn chiếm lấy tòa sơn trang mùa hè. Hơn nữa tựa hồ không kiêng dè gì đem toàn bộ tài sản giấu ở đây, dù sao nơi này cũng là biệt quán của Hoàng đế, tất nhiên không ai dám tùy tiện xông vào, có thể xem là một nơi giấu tài sản tốt.

Điền Triết Hiên thầm nghĩ tên mập này đúng là to gan lớn mật, dám tại địa bàn của hắn giấu tiền dơ bẩn, như vậy hắn sẽ khiến tên này phải nhổ ra. Hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hủ Liên không coi ai ra gì tiêu sái đi vào.

"Tịnh Lâm, con sao có thể để nữ nhân Nam Cung gia này được sủng ái, phải biết rằng thởi điểm này, người nào cùng Hoàng thượng thân mật nhất, thế lực phía sau người đó là có cơ hội nhất. Lẽ nào con đã quên hết những lời cha nói lúc trước sao?" Trong mắt lộ ra tia sáng, đừng nhìn hắn bề ngoài buồn cười, kỳ thực Lan đại nhân này thao túng hơn một nửa sòng bạc cùng chợ đen của cả quốc gia. Tiền hắn cất giấu so với quốc khố chỉ có hơn chứ không có kém, cho nên cẩn thận cũng là đạo lí tồn tại của hắn. Lần này Hoàng thượng đột nhiên đến nghỉ hè cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.

"Phụ thân người yên tâm, con sẽ không để Hoàng hậu này tiếp tục kiêu ngạo."

[Phúc hắc] Chương 90: Tìm kiếm bảo khố 2.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cũng đã gần tới chạng vạng. Hủ Liên chọn một gian tiểu viện yên tĩnh, bên trong là một khóm trúc, mát mẻ hợp lòng người. Phần lớn bày biện trong viện đều làm từ trúc, giữa mùa hè nóng bức này cũng đem lại cho Hủ Liên cảm giác thanh tịnh thoải mái.

Thế nhưng yên tĩnh này cũng bị người vừa tới kia phá hỏng, chỉ thấy Điền Triết Hiên ôm gối thò đầu ra nhìn Hủ Liên. Khóe miệng Hủ Liên hơi co quắp, không thèm nhìn đến hắn.

"Hủ Liên nàng thật biết chọn chỗ, ở đây mát mẻ như vây, hai người ngủ một chỗ cũng không cảm thấy nóng a." Nói xong, đem gối đầu phóng tới trên giường Hủ Liên.

"Người không biết hiện giờ tốt nhất là nên ở cùng với Lan Quý phi sao?" Hủ Liên nhìn ra trên đường đi, Lan Quý phi một mực hướng ánh mắt ai oán đến hắn, cảm giác như vậy làm cô không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc trước bị đụng chết. Cô lắc đầu, không biết là vui vẻ hay bất hạnh đây.

"Hủ Liên, lẽ nào nàng lại nhẫn tâm đá ta đến trước mặt nữ nhân kia bán sắc sao?" Điền Triết Hiên lộ ra bộ dáng không cam tâm tình nguyện, giống như Hủ Liên là tú bà đang bức cô nương người ta lên sàn diễn.

"Người hẳn là biết tất cả lấy đại sự làm trọng, những cái khác ta không nói nhiều, đến lúc đó ta sẽ xem tình hình mà hỗ trợ."

"Không cần, chỉ cần tìm được địa điểm giấu tài sản của Lan mập mạp, không cần bán sắc cũng có thể một lưới bắt hết bọn họ." Điền Triết Hiên bị vô tình của Hủ Liên đả kích, nhẹ thở dài.

"Thời gian không kém, đi xem Lan đại nhân chuẩn bị cái gì chiêu đãi chúng ta." Hủ Liên nhìn sắc trời, đến lúc dùng bữa tối rồi.

Điền Triết Hiên đi phía sau Hủ Liên, nhìn bóng lưng của cô, cảm giác mất mát trong lòng lại càng rõ ràng. Hắn vẫn cho rằng chính mình muốn gì được nầy, hiện tại dĩ nhiên thấy thất bại.

Hắn không biết trong lòng Hủ Liên có bí mật gì, nhưng hắn cảm giác được Hủ Liên đối với tất cả mọi người đều rất cảnh giác, cho dù là kẻ cô giúp đỡ. Nhưng phần cảnh giác đó đối với hắn tựa hồ rõ ràng hơn người khác rất nhiều.

Điền Triết Hiên một mực cho rằng cảnh giác của cô là để ngăn không cho bản thân yêu hắn, bởi vì Hủ Liên vẫn che giấu rất tốt, nên đến nay hắn vẫn không thể hoàn toàn rõ ràng. Đầu óc được vận dụng vào phương diện theo đuổi nữ nhân, Điền Triết Hiên chính hắn cũng có chút bất ngờ, chí ít hắn trước đây tuyệt đối sẽ không như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip