3-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3: Không lấy Hoàng Thượng hoa tâm

"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại. . ." Thanh âm mang theo tiếng khóc làm Hủ Liên tỉnh dậy, cô mở mắt ra, nhìn hai cô gái đang đứng cạnh cô khóc nức nở.

"Tôi ngủ bao lâu?" Nhìn nữ hài một thân trang phục nha hoàn, Hủ Liên xoa nhẹ vùng giữa hai chân mày , xem ra đúng thật là xuyên tới kiếp trước rồi.

(R: bắt đầu từ đây ta sẽ để bạn Hủ Liên xưng 'ta' cho hợp không khí cổ đại nga)

"Tiểu thư, người hù chết nô tỳ, người không thể vì phải gả cho Hoàng Thượng mà đi thắt cổ a."Nha đầu bên kia hé ra khuôn mặt khóc lóc nói, nói nửa ngày cũng chưa trả lời câu hỏi của Hủ Liên, điều này khiến cô vô cùng bất mãn.

"Ta hỏi ngươi ta ngủ bao lâu?"Hủ Liên ngữ khí nặng thêm, lạnh lùng nhìn nha đầu làm cô đau đầu."Lẽ nào ngươi không biết trước tiên trả lời vấn đề người khác hỏi mới là biểu hiện lễ phép sao?"

"Tiểu, tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu thư người mê man đã bốn ngày, phu nhân liên tục không ngủ bồi bên cạnh người, sáng nay bởi vì vô cùng mệt nhọc mà té xỉu mới vừa trở về phòng nghỉ ngơi."

"Giúp ta đứng lên." Thảo nào cảm thấy choáng đầu, thì ra đã mê man lâu như vậy, xem ra xuống giường bước đi sẽ rất khó khăn. Hủ Liên chậm rãi ngồi dậy, bàn chân trên đất có chút tê tê, cô từ từ thích ứng.

"Tiểu thư, tiểu Liên đi tìm đại phu." Nha hoàn có chút lo lắng nhìn tiểu thư đột nhiên có chút lạnh lùng, chẳng lẽ là bởi vì ... đả kích quá lớn nên mới dẫn đến tính cách thay đổi như vậy? Tiểu thư trước đây nàng hiểu rõ nhất, tiểu như hiện tại nhìn qua thật lãnh khốc nha.

"Lắm miệng nữa ta cho ngươi xuống nhà bếp làm việc." Hủ Liên làm trợ thủ đắc lực của Điền Triết Hiên luôn luôn có một mặt nghiêm khắc đối với cấp dưới, nếu không Điền thị trong tay Điền Triết Hiên cùng cô cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà lớn mạnh.

"Vâng, vâng thưa tiểu thư." Tiểu Liên che miệng không dám để tiếng khóc của nàng phiền đến tiểu thư, chỉ dám yên lặng đứng một bên không nhiều lời nữa.

Hủ Liên sau khi nghỉ ngơi khá tốt, chậm rãi đứng lên, tuy rằng dưới chân có chút giống giẫm lên cây bông nhưng vẫn có thể chậm rãi tiêu sái bước đi.

Cô ngồi vào trước kính trang điểm, cầm lấy gương đồng, nhìn mặt mình. Ngoại trừ tóc so với lúc trước dài hơn, tựa hồ không có gì khác biệt. Cô chải tóc dài, tùy ý buộc sau đầu.

"Tiểu Liên, mang ta đi gặp nương." Hủ Liên trên mặt không có biểu tình dư thừa, chỉ là muốn nhìn một chút xem bộ dáng mẫu thân kiếp trước như thế nào.

Chương 4: Nam nhân vô dụng.

"Hủ Liên, nữ nhi của ta a. Sao con lại nghĩ quẩn? Quên đi, không nói chuyện này nữa, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Phu nhân, vẻ mặt tiều tụy, vừa nhìn thấy Hủ Liên tiến đến, lập tức yếu ớt đứng dậy xuống giường. Thấy vậy, Hủ Liên liền tiến đến đỡ lấy phu nhân, để người tùy ý ôm vào lòng.

"Nương, nữ nhi rõ ràng đã không có việc gì rồi." Trời sinh Hủ Liên thân cô nhỉ, chưa bao giờ cảm thụ được cái gì gọi là tình thân, thình lình hiện tại bị mẫu thân ôm một cái, cô dĩ nhiên sinh có một loại cảm giác ấm áp.

"Tốt, tốt." Phu nhân vuốt vuốt tay Hủ Liên, lau nước mắt. Hủ Liên lẳng lặng nhìn bà, sao người này lại có nhiều nước mắt đến vậy?

"Liên, nàng đã tỉnh?" Một nam nhân quần áo lộn xộn xông vào cửa, cả người đầy mùi rượu làm Hủ Liên nhíu mày, trời sinh cô ưa sạch sẽ, làm sao chịu được mùi này chứ.

Tuy không nhận ra hắn, nhưng cô cũng không để lộ ra sơ hở, chỉ là đạm nhiên nhìn hắn, đợi hắn đến gần. Thấy mẹ cô không cản, có lẽ là người này rất quen thuộc.

"Liên, là ta vô dụng, ta không có cách nào để nàng tránh được số phận phải nhập cung. Nếu lần này nàng đi trước ta, ta nhất định sẽ theo nàng." Nam nhân kia, không biết bao lâu mới thay được một bộ quần áo, nhìn thật lôi thôi, hắn có vẻ sắp đụng tới cô, Hủ Liên theo quán tính lùi về sau một bước. "Liên..."

"Nếu biết ta phải vào cung, bây giờ còn dây dưa không ngớt, đây không phải là điều chính nhân quân tử nên làm." Xem ra người trước mắt cùng chủ nhân trước đây của thân thể này rất thân mật, vậy Hủ Liên cô sẽ không hòa nhã với hắn.

"Nương, con có chút mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước, người cũng nên sớm nghỉ ngơi đi." Nói xong cô không thèm quay đầu lại, đi thẳng một nước.

"Tiểu Liên, tiểu thư làm sao vậy?" Phu nhân nhìn nữ nhi không giống bình thường, lập tức hỏi Tiểu Liên đang đứng một bên.

"Phu nhân, Tiểu thư nàng lần này sau khi tỉnh dậy tính tình đại biến, có thể do quá mức thương tâm nên mới như vậy."Tiểu Liên run run nói, việc vừa rồi quả thực càng làm nàng tin chắc tiểu thư đã thay đổi. Nếu là trước kia, tiểu thư tuyệt đối sẽ không đổi với công tử như vậy, nhưng hiện tại tiểu thư lại...

"Liên..." Nam tử lôi thôi kia nhìn bóng người vừa rời đi, thất bại cúi đầu. "Là ta vô dụng, là ta vô dụng..."

Chương 5: Ca ca hướng nội.

"Kiếp trước mình lại là một người không có mắt nhìn, nam nhân như vậy cũng coi trọng a?." Hủ Liên dạo quanh hành lang, tòa nhà này thật lớn, cổ kính, so với Tô Châu Lâm Viên có phần giống nhau.

Đang đi tới, cô bỗng dừng lại. Phía trước cách đó không xa có một chòi nghỉ mát nho nhỏ. Vào giữa đêm hè, đây đúng là một chỗ tốt. Hủ Liên ngồi ở ghế đá giữa chòi nghỉ mát, cảm thụ gió mát nhè nhẹ, từ từ vỗ về lên gương mặt.

"Không ngờ muội muội cũng có nhã hứng hóng mát ở đây giống ta." Hủ Liên ghé mắt nhìn nam tử đang nói, cô một chút cũng không cảm giác được hắn đi đến, có thể đây là một người giỏi khinh công.

"Như vậy ca ca vì sao đến đây, lẽ nào cũng là do bị trời nóng làm cho mất ngủ?" Hủ Liên đưa tay chống cằm, nhìn thủy tiên* nổi lơ lửng trên mặt hồ ngoài đình. Những con cá nhỏ có lẽ cũng vì oi bức mà nhảy lên mặt nước, phá tan mặt hồ đang thanh tĩnh.

(R: thủy tiên: hay còn gọi là bông súng. Hình em nó đây:

Có màu hồng, trắng, vàng, xanh, tím,... đủ cả. K phải hoa sen nhóe.)

"Muội muội thân thể đã tốt hơn?" Nam nhân ngồi xuống trước mặt cô, chăm chú nhìn cô một cách bí hiểm, tìm tòi nghiên cứu với biểu tình sôi nổi. Hắn không ngờ muội muội luôn luôn líu ríu vừa nhìn thấy hắn sẽ phát hỏa lần này có thể bình tĩnh phản bác lại hắn.

"Làm phiền ca ca lo lắng, chuyện quá khứ cứ để vào quá khứ đi." Hủ Liên nhẹ nhàng ngẩng đầu, vén phần tóc hai bên tai ra sau, nhìn ca ca trước mắt này, bên ngoài nhã nhặn nhưng mơ hồ lộ ra một loại khí chất nguy hiểm. "Trước đây vẫn không quan tâm đến chuyện vào cung, ca ca có thể nói cho ta biết không?"

"Nếu như muội muội sớm có thể nói ra những lời này, phụ thân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Hắn lấy ra một chiết phiến, vừa quạt vừa đánh giá Hủ Liên. Không nghĩ tới lần này Hủ Liên tự sát không thành lại trở nên thông tình đạt lý đến vậy, thế nhưng hắn thấy tại sao có chỗ nào đó không hợp lí.

"Ca ca còn chưa trả lời vấn đề của ta." Hủ Liên tùy ý hắn ở bên kia suy đoán, vô cùng bất mãn vì hắn chưa trả lời câu hỏi của cô.

"Đầu tháng sau, trong cung sẽ phái người tới đón muội đi. Lần này vào cung, muội mang thân phận Hoàng hậu, ngôn hành cử chỉ cũng không được thất thố a."Nhìn ngữ khí cường ngạnh của Hủ Liên, hắn tựa hồ nghĩ chính mình đang cùng một người khác nói chuyện.

"Những lời ca ca nói, Hủ Liên nhất định nhớ kỹ, cũng đã không còn sớm, muội muội cáo lui trước." Hủ Liên đứng lên, hướng hắn khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Chương 6: Âm mưu hôn nhân.


"Diệp Lôi, Liên Nhi thế nào rồi?" Một nam tử trung niên đang đứng trước cửa số, thấy ái tử đến liền xoay người hỏi chuyện của Hủ Liên.

"Muội muội lần này tựa hồ như thay đổi thành một người khác, con đi hỏi qua thị nữ thiếp thân của nàng, đích thật là thay đổi rất nhiều. Nhưng thật ra, con nghĩ đây lại là chuyện tốt, chí ít không phải như trước đây, mọi việc đều thể hiện ra mặt như một đứa nhỏ." Diệp Lôi đứng trước mặt nam nhân kia cung kính nói.

"Được, vậy là tốt rồi. Ta vốn sợ nó làm lỡ kế hoạch của chúng ta, hiện tại nghe con nói như vậy thì nhất định không có vấn đề gì. Hôn quân này để Liên Nhi đợi đã nhiều năm, Nam Cung gia chúng ta há có thể chịu nhục lớn như thế? Liên Nhi đã hai mươi mới vào cung, đây là hắn cố ý, hắn cố ý khiến Nam Cung gia chúng ta hổ thẹn." Nam nhân tức giận đánh một chưởng nát mặt bàn.

"Phụ thân yên tâm, kế hoạch lần này nhất định thiên y vô phùng*, có một số việc con có thể từ từ nói với muội muội sau." Nghe được ái tử nói như vậy, nam nhân dần dần điều chỉnh cơn tức giận, từ từ bình tĩnh lại.

(R: thiên y vô phùng: vô cùng hoàn hảo, k có kẽ hở.)

"Lần này nhất định phải kéo tên hôn quân kia xuống khỏi vương vị, vị trí này vốn phải để ta, Nam Cung Hoành Văn ngồi mới đúng."

"Đúng vậy, phụ thân" Diệp Lôi cúi đầu phụ họa với hắn.

Sáng sớm hôm sau, Hủ Liên đã bị Diệp Lôi gọi vào thư phòng. Cô lẳng lặng ngồi ở một bên xem thư tịch trên giá sách, cùng đợi Diệp Lôi gọi cô đến nhưng vẫn chưa nói một lời nào.

"Muội muội hiện tại đối với sử sách rất hứng thú?" Diệp Lôi đứng trước mặt, nhìn quyển sách trên tay cô. "Trước đây muội muội chính là ghét nhất phải xem loại trúc trắc khô khan này."

"Ca ca tìm ta là có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng?" Trở mình một cái, không ngước mắt lên, Hủ Liên biết nam nhân này gọi cô đến nhất định là nói chuyện nhập cung. Ngày hôm qua nói với nhau đôi câu vài lời, cô có thể thấy được chuỵên vào cung lần này tựa hồ là một chuyện có ẩn nhiều nội tình.

"Nếu muội muội đã trực tiếp như thế, ta đây cũng chỉ có thể nói thẳng ra. Lần này muội vào cung làm Hoàng hậu, chắc chắn rất nhiều người bất mãn muốn diệt trừ muội, đến lúc đó, phụ thân thân là Thừa tướng nhất định giúp đỡ muội." Diệp Lôi nhìn Hủ Liên biểu tình vẫn như cũ, lo lắng không biết cô có nghe hắn nói không.

"Ta hiểu mà." Nhẹ nhàng gấp sách lại, Hủ Liên trả sách lên giá. "Ca ca còn có chuyện gì nữa?"

Chương 7: Thiên tử phong lưu.


"Chỉ là nghĩ muội muội thay đổi có chút kinh người, muội trước đây ghét nhất là phải thấy ta"Diệp Lôi vuốt cằm, lộ ra tươi cười nhàn nhạt, tinh quang trong mắt thu lại, lo lắng xem lúc nào đem kế hoạch nói cho cô nghe là thích hợp nhất.

"Con người luôn luôn thay đổi, ca ca. Nếu người ta vĩnh viễn không trưởng thành, làm sao có thể làm đại sự đây?" Hủ Liên lộ ra mỉm cười, cô là thư kí, khi xã giao lại là một người bạn gái phi thường xuất sắc. Bởi vì tươi cười hoàn mỹ làm đối thủ buông xuống cảnh giác với sự khôn khéo và lãnh khốc của cô.

"Được rồi, buổi chiều sẽ có lão sư dạy lễ nghi đến giảng bài, muội đi nghỉ ngơi trước đi." Nhìn Hủ Liên khuất sau cửa, khuôn mặt tươi cười kia dần dần biến mất.

"Một người sống lại thay đổi cũng không thể triệt để như vậy, muội rốt cuộc có đúng là muội muội ta hay không?"

Bài học lễ nghi buổi chiều, lão sư dạy lễ nghi vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Hủ Liên, vốn nghe nói là muốn giảng dạy tiểu thư Nam Cung gia, bà đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu nhục. Không nghĩ tới tiểu thư này một chút cũng không ngang ngược, kiêu ngạo vô lí như người ngoài nói, ngược lại thấy lễ nghi của mình còn không bằng đoan trang của cô. Sau buổi học bà liền hướng Diệp Lôi chào từ giã, nói là không có khả năng giảng dạy cô.

Hủ Liên ngồi trước cửa sổ, đọc những thư tịch về lịch sử thời đại này. Thầm nghĩ, thân là con gái Tể tướng, vì sao hai mươi tuổi còn chưa lấy chồng, cổ đại không phải từ rất sớm đã có hôn phối sao?

"Tiểu Liên, vì sao Hoàng Thượng trễ như vậy mới gọi ta vào cung?"

"Là. . . là bởi vì vi. . ." Tiểu Liên ấp úng không dám nói ra, tiểu thư đọc sách vốn đã là chuyện lạ, vì sao hiện tại lại hỏi nàng vấn đề trực tiếp như vậy, điều này làm cho tiểu Liên nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Nói mau."

"Hoàng Thượng nói phi tử trong hậu cung đã quá nhiều rồi, cho nên không vội gọi Hoàng Hậu vào cung." Tiểu Liên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch bật thốt lên nói ra nguyên nhân.

"Thì ra như vậy, cùng Điền Triết Hiên một dạng. Nam nhân a. . ."Hủ Liên xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau, lẽ nào đây là kiếp trước của hắn?

"Tiểu thư, người sao có thể hô thẳng tục danh của Thánh Thượng, như vậy rất nguy hiểm a." Tiểu Liên run lẩy bẩy quỳ xuống.

"Quả nhiên là hắn, ta lại muốn nhìn xem hắn giết ta như thế nào." Hủ Liên khinh xả khóe miệng, trong mắt lóe ra tia sáng chờ mong.

Chương 8: Hôn lộ dài dằng dẵng.


Rất nhanh đã đến ngày vào cung, Hủ Liên mặc giá y thật dày, ngồi ngay ngắn trên kiệu lớn. Cho dù mặc thành như vậy trong khí trời nóng bức quả thật là một loại dày vò, thế nhưng cô vẫn ngổi thẳng lưng, đoan trang như cũ.

Từ biệt phụ mẫu cùng ca ca, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành tiến lên. Hủ Liên hiện tại ở lại chính là nhà cũ Nam Cung gia, bởi Nam Cung Hoành Văn thăng lên làm tể tướng, để thuận tiện lâm triều, tiên hoàng ở kinh thành an trí nhà cửa. Hôm nay cũng vì thể hiện thận trọng của Nam Cung gia, nghi thức vào cung mới có thể được an bài tiến hành ở nhà cũ.

"Nương nương, lần này do mạt tướng hộ tống người tiến cung."Vén lên sa mỏng, Hủ Liên nhìn nam nhân quỳ rạp xuống một bên.

"Ngươi tên là gì?" Thân hình không động, Hủ Liên nhẹ nhàng mở miệng.

"Mạt tướng Lâm Hác Triết." Đầu như trước không ngẩng lên.

"Đứng lên đi." Thân thể cao to đứng lên, mồ hôi trên khuôn mặt màu đồng cũ càng làm hắn trông có vẻ rắn chắc. Hủ Liên buông sa mỏng, ý bảo lên đường.

Đến giữa trưa, cũng là thời gian ánh nắng gay gắt nhất. Đội ngũ chậm rãi đi tới, Hủ Liên lau lau mồ hôi trên trán, mặc thành như vậy giữa thời tiết này cả người nhất định sẽ nổi rôm sẩy.

"Dừng lại nghỉ ngơi đi." Hủ Liên phân phó nói với Lâm Hác Triết."Còn bao lâu nữa mới đến?"

"Hồi bẩm nương nương, dựa theo tốc độ hiện tại, ba ngày sau có thể đến đô thành."

Hủ liên không nhiều lời nữa, cho dù cô tính tình đạm mạc cũng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Cô còn phải mặc y phục dày như vậy ba ngày nữa, này quả thực là giúp cô xông hơi mà.

"Tướng quân, không tốt, phía trước có sơn tặc." Một kỵ binh dò đường trên lưng vẫn còn mang ống tên, ngã xuống trước đội ngũ, mắt thấy có lẽ không sống nổi.

"Các ngươi tại chỗ đợi lệnh, còn các ngươi theo ta đi vào tiêu diệt những sơn tặc vô pháp vô thiên này." Lâm Hác Triết đơn giản phân phó, liền dẫn một đôi nhân mã chạy vội đi.

"Sơn tặc? Ta xem này là hẳn là những thế lực không muốn ta sống đến kinh thành đi, những thế lực này có cả Điền Triết Hiên trong đó sao?" Hủ Liên vẫy vẫy tay áo, để nhiệt độ trên cơ thể tán đi một chút, thật làm người ta chờ mong a.

"Không tốt, là kế điệu hổ li sơn."Một binh sĩ vừa nói xong đã bị tên bắn ngã, xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít thích khách che mặt.

Không bao lâu, những binh sĩ đều ngã xuống trong vũng máu. Có chút máu văng đến trên sa mỏng hồng nhạt của Hủ Liên, cô lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt.

"Xoát. . ." Sa mỏng bị đao chém rách, thích khách trên người đầy máu một đao hướng cô đâm tới, Hủ Liên tránh cũng không tránh một chút

Chương 9: Hôn lễ giản lược.

Giây tiếp theo, người kia liền ngã xuống trước mặt Hủ Liên. Trên lưng cắm một mũi tên đỏ tươi, cô hạ mắt xuống, nhìn hình hoa hải đường trên mũi tên.

"Nương nương, đã để người sợ hãi, ta phụng mệnh Hoàng huynh hộ tống người tiến cung."Không bao lâu, thích khách đều bị thuộc hạ của nam nhân trước mắt tiêu diệt hết.

"Đa tạ ân cứu mạng của Vương gia." Hủ Liên chậm rãi xuống kiệu, đứng trước mặt nam nhân. Nếu không phải cô vừa thấy hắn bắn ra một mũi tên tinh chuẩn, thật sự là nhìn không ra nam nhân tái nhợt ốm yếu trước mắt lại có bản lĩnh đến thế.

"Thỉnh nương nương lên xe đi."Mặc dù có chút lưu luyến không khí mát mẻ bên ngoài, thế nhưng Hủ Liên vẫn lên xe ngựa.

"Vương gia, nàng chính là tiểu thư Nam Cung gia sao?" Một thủ hạ có chút kinh ngạc nhìn Hủ Liên đã lên xe ngựa.

"Đương nhiên đúng là nàng, chúng ta đi thôi, Hoàng huynh chắc là có chút chờ mong muốn nhìn Hoàng hậu của hắn rồi."Điền Triết Lỗi nhìn sắc trời một chút, phi ngựa thúc giục các bộ hạ.

Không ngờ Nam Cung Hủ Liên ngang ngược, kiêu ngạo, vô lễ trong lời đồn lại có một mặt như vậy, Điền Triết Lỗi cố ý đợi đến một khắc thích khách sắp xuống tay mới xuất hiện, không ngờ cô vẫn trấn định được.

Xem ra người của Nam Cung gia cũng không thể coi thường, như vậy Hoàng huynh nên xử lí củ khoai lang nóng phỏng tay này như thế nào nha? Điền Triết Lỗi ra roi thúc ngựa vội vàng chạy, không tới ba ngày đã đến đô thành.

Cửa cung nặng chịt chậm rãi khép lại, Hủ Liên rốt cuộc cũng vào cung. Trong vòng vây của các nữ quan, cô rất nhanh đã bị túm đi tắm, thay cung phục và đồ trang sức càng rườm rà hơn nữa.

"Nghe nói gì chưa? Tiệc tối đã bị hủy bỏ, Hoàng Thượng nói tất cả mọi chuyện đều giản lược, thế nhưng chuyện phong Hậu làm sao có thể giản lược chứ?" Một nữ quan ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, tựa hồ là vô cùng kinh ngạc.

"Hoàng thượng vốn đã không thích Nam Cung gia, nếu không phải tiên hoàng hạ lệnh nói nhất định phải thú tiểu thư Nam Cung gia làm hậu, hắn làm sao có thể phong nàng làm Hậu chứ. Hơn nữa, Hoàng Thượng cố ý kéo dài việc phong Hậu, thẳng đến lúc Nam Cung tiểu thư hai mươi tuổi mới tuyên nàng vào cung. Này rõ ràng là nói cho khắp thiên hạ, Nam Cung tiểu thư. . ." Nói còn chưa xong, cửa đột nhiên mở ra.

"Người đâu, đem hai kẻ này đi vả miệng cho ta." Hủ Liên lạnh lùng nhìn hai người đang nói chuyện huyên thuyên, dù thân là Hoàng hậu hữu danh vô thực, vậy cũng không tới phiên mấy người này bàn tán.

Chương 10: Hoàng Hậu trên danh nghĩa.

"Nương nương tha mạng a, nô tỳ không dám nữa." Nhìn hai nữ quan miệng đầy máu, Hủ Liên phất tay, ý bảo dừng lại.

"Tỷ tỷ, ngày đại hỷ sinh tức giận vì cái gì a?" Một nữ nhân vóc người xinh đẹp đi tới, mắt thấy rõ hai nữ quan đang dập đầu thật mạnh dưới đất. "Ai nha, thật nhiều máu quá."

"Muội muội đột nhiên đến thăm, có chuyện gì không?" Không ngờ nữ nhân hậu cung tìm tới cửa nhanh như vậy, Hủ Liên mắt nhìn nữ nhân tướng mạo đẹp đẽ, so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi, nữ nhân như vậy cũng học theo người lớn mang tâm cơ sao?

"Tỷ tỷ, hôm nay là ngày tỷ được phong Hậu, đương nhiên là tới chúc mừng rồi." Nhìn ả tràn đầy huân hương đứng trong phủ mình, Hủ Liên không bỏ qua một vết nào. Chỉ thấy sắc mặt của cô khẽ biến, nhưng lập tức cười tít mắt đón chào.

"Ta thực sự là cảm tạ muội muội nha, thời gian bản cung ở trong cung không lâu bằng muội muội, sau này còn mong muội muội hỗ trợ nhiều hơn." Hủ Liên mỉm cười, cảm thấy không khí từ từ bị huân hương của ả làm bẩn.

"Tỷ tỷ nói quá lời, hậu cung này tỷ tỷ là lớn nhất,Hồng Quý phi ta sao dám nhiều lời. Tỷ tỷ gọi ta là Hồng Nhi thì tốt rồi. Nếu không lại có vẻ xa lạ."

"Nương nương, thời gian không còn sớm, nên đến đại điện thôi."Một nữ quan nhẹ giọng nhắc nhở Hủ Liên. Cô gật đầu, cùng Hồng Quý phi lên đại điện.

Khoảng sân rộng trước đại điện bài trí đơn giản vài bàn rượu. Sự đơn giản làm cho người ta có cảm giác giống như ở rạp hát xem kịch. Quả nhiên tất cả đều giản lược, Điền Triết Hiên đúng thật là một người khởi xướng cho sinh hoạt đơn giản.

"Phong Nam Cung Hủ Liên làm Hoàng hậu" Một câu nói đơn giản, Hủ Liên từ tiểu thư Nam Cung gia biến thành Hoàng Hậu đương triều. Cô đứng dậy tạ ơn, sau đó nhìn nam nhân cao cao tại thượng. Gương mặt quen thuộc này, chính hắn, Điền Triết Hiên, cũng cuồng vọng tự đại, cũng kiệt ngạo bất tuân như vậy.

Bầu không khí áp lực cũng dần hạ xuống, tiệc tối sớm kết thúc. Trên đường Hủ Liên chậm rãi tiêu sái quay về tẩm cung, cô nghĩ đến gương mặt hả hê của Điền Triết Hiên, kiếp trước hắn thật quá ngây thơ. Nam nhân a...

"Hoàng...Hoàng thượng...Như vậy không được đâu, lỡ như... Hoàng hậu thấy thì chúng ta phải làm sao bây giờ a?" Một nữ nhân thở hổn hển, nói với nam nhân trên người, nhìn bằng ngón chân cũng biết bọn họ đang làm gì ở bên trong.

Chương 11: Hoàng Thượng chú ý thân thể.

Hủ Liên đứng trước giường, nhìn hai người đang dây dưa, chính là trượng phu vừa mới cưới của cô cùng với Hồng Quý phi kia. Khó trách bọn họ sớm rời khỏi yến hội, thì ra là đến địa bàn của cô cho cô xem cảnh phòng the tái hiện.

"Hoàng...Hoàng hậu..." Hồng Quý phi làm bộ xấu hổ nép vào ngực Điền Triết Hiên, thế nhưng động tác một chút cũng không ngừng lại.

"Giường của Hoàng hậu quả nhiên thoải mái hơn giường Hồng Quý phi nhiều, trẫm mượn dùng hẳn Hoàng hậu sẽ không để ý chứ?" Điền Triết Hiên cười tà nhìn Hủ Liên.

"Hoàng thượng dùng chỉ cần đừng chơi đùa quá trớn làm bẩn là được, buổi tối đi tìm cung nữ đổi lại cũng thực phiền phức."Hủ Liên sớm đã quen với loại tình huống này, trước đây ở cùng một chỗ với Điền Triết Hiên bình thường cũng sẽ gặp chuyện này.

Cô lấy một quyển sách, trấn định ngồi nơi bàn cạnh giường, nhàn nhã đọc. Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Điền Triết Hiên càng ra sức vận động, làm Hồng Quý phi dưới thân càng thêm kêu rên vang dội.

Qua hồi lâu cũng không thấy Hủ Liên có biểu tình gì trên mặt, Điền Triết Hiên liền buông Hồng Quý phi ra, để mặc ả một bên. Hắn lõa thể đứng trước mặt Hủ Liên, kéo tay che khuất sách cô đang đọc.

Bị quấy rối, Hủ Liên ngẩng đầu nhìn Điền Triết Hiên cơ bụng rõ ràng. Hắn muốn làm gì đây?

"Tối nay ta sẽ thị tẩm ngươi."Hắn vừa dứt lời, Hủ Liên không có phản ứng, nhưng Hồng Quý phi kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên không ngờ Hoàng thượng lại nói như vậy.

"Hoàng thượng tính trí bừng bừng, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể. Dù sao..." Hủ Liên cứ như thế nhìn xuống hạ thể của hắn.

"Ngươi..." Ngược lại, Điền Triết Hiên lại đỏ mặt, không ngờ Hoàng Hậu lại nhìn thẳng. Hắn có chút vội vội vàng vàng mặc y phục vào, vờ ho vài tiếng, nói tiếp "Trẫm còn có một số việc, đi trước."

"Hoàng...Hoàng thượng" Lúc này chỉ còn lại Hồng Quý phi và Hủ Liên, nhưng chân ả vẫn như trước mềm nhũn, không có cách nào bỏ chạy nhanh như vậy.

"Hồng Quý phi, ta biết Hoàng thượng luôn luôn dũng mãnh như vậy, nhưng muội ở trên giường ta cũng làm loạn rất nhiều." Hủ Liên gọi cung nữ tới, đem khăn trải giường quấn thân thể ả lại, để thái giám khiêng ra ngoài.

Chương 12: Vương gia bàng quan.

"Quả nhiên, nơi này là chỗ tốt nhất để xem kịch a. Ta ở chỗ này với muỗi lâu như vậy cuối cùng cũng được đền đáp rồi." Điền Triết Lỗi cười lớn, đưa tay ra làm như bắt muỗi.

"Đúng là đệ trốn ở chỗ này cười trẫm mà." Điền Triết Hiên hùng hổ đi tới trước mặt hắn, thấy Điền Triết Lỗi chỉ chỉ phía sau, hắn quay đầu lại. Nhìn Hồng quý phi quấn như bánh chưng bị đuổi ra sau, hắn cũng phá lên cười theo.

"Hoàng huynh, huynh có nghĩ Nam Cung Hủ Liên có chút không thích hợp không?" Đột nhiên Điền Triết Lỗi nghiêm túc trở lại. "Lần trước ta phái người điều tra nàng, biết được tính cách hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ khuôn mặt ra."

"Đệ không phải nói nàng vì chuyện vào cung mà thắt cổ sao?" Điền Triết Hiên vững vàng ngồi ở trong đình, trên bàn bày rượu ngon cùng hoa quả. "Hình như nàng còn thích một nam nhân."

"Hay là chuyện lần đó đã làm nàng thay đổi, hoặc cũng có thể Nam Cung Hủ Liên đã bị đánh tráo."

"Nàng lại có thể nhìn hạ thân nam nhân như vậy, rõ ràng là không phải lần đầu tiên." Chén rượu trong tay Điền Triết Hiên bị hắn bóp nát, rượu chảy khắp tay. Hiển nhiên hắn muốn nói với Điền Triết Lỗi là cô bất trung.

"Khụ khụ, Hoàng huynh, loại chuyện này cũng chỉ có chính huynh có thể đi dò xét thử. Bất quá, huynh nhất định phải đề phòng nàng nhiều hơn, phải biết rằng nàng chính là người của Nam Cung gia." Điền Triết Lỗi xấu hổ ho vài tiếng.

"Hiểu rồi, mai ta sẽ đi gặp nàng." Một lần nữa cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt hắn lộ ra sát khí rõ ràng.

Tẩm cung trong ngoài đều bận rộn chuẩn bị giường chiếu cho Hủ Liên. Cô đem đệm giường đổi mới chỉnh tề, nhàn nhạt cười cười, kiếp trước hình như Điền Triết Hiên để cô chứng kiến cảnh thú vị ấy không ít

"Ngày mai Điền Triết Hiên nhất định sẽ tìm đến mình." Thổi tắt ánh nến, Hủ Liên nằm xuống, đoán được ngày mai sẽ có chiến tranh, nên nghỉ ngơi dưỡng sức. "Tôi vô cùng chờ mong hành động ấu trĩ của anh làm trò cười cho kẻ khác nga!"

Ngồi trong đình, Điền Triết Hiên run run, ách xì một cái thật to, Điền Triết Lỗi khó hiểu nhìn hắn. "Hoàng huynh thân thể khó chịu sao?"

"Không biết là ai lại lấy ta ra mà nói bậy, ngàn vạn lần không nên để ta biết được." Điền Triết Hiên căm hận ăn nho trên bàn, lại không cẩn thận bị nghẹn.

Chương 13: Răn dạy của Thái hậu.

"Nương nương, nương nương. . ."Hủ Liên ngồi trước gương để cung nữ chải đầu, nhìn ảnh ngược trong gương, tuy không được rõ ràng như ở hiện tại nhưng lại có một cảm thụ khác

"Chuyện gì lại hoảng như thế?"Hủ Liên nhàn nhạt xoay người nhìn cung nữ đang quỳ gối một bên, người ở đây thật sự là rất nông nỗi.

"Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng có chỉ để nương nương bồi Thái hậu cùng nhau dùng bữa sáng." Cung nữ không dám ngẩng đầu, run rẩy nói. Kết quả của hai nữ quan ngày hôm qua đã khiến những cung nữ bọn họ đối Hủ Liên càng kính nể hơn, không dám làm càn nữa.

"Linh Lung thỉnh an tỷ tỷ." Một nữ tử mặc tố y* mang theo mấy cung nữ từ một hướng khác đi tới, chắn đường Hủ Liên. Hủ Liên giương mắt, nhìn nữ tử đang cúi đầu. Này là người thứ mấy của Điền Triết Hiên?

(R: đồ bằng tơ tằm)

"Muội muội thực sự là đa lễ, muội cũng là muốn cùng ta đi đến chỗ Thái hậu sao?" Linh Lung ngẩng đầu, Hủ Liên nhìn thần sắc dịu dàng, nhu nhược của nàng, lại thêm đôi mi thanh tú trên cặp mắt hạnh, có thể thấy được đây là một cô gái hoàn toàn khác với Hồng quý phi.

"Đúng vậy tỷ tỷ." Nàng lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ thỏa đáng đi theo phía sau Hủ Liên đến Từ Trữ cung của Thái Hậu.

"Hoàng hậu, người tới có chút chậm." Thái hậu tuổi gần bốn mươi vẫn sặc sỡ loá mắt như trước, chỉ là dáng dấp nghiêm nghị làm cho thoạt nhìn có vẻ không dễ thân cận.

"Mẫu hậu, nô tì biết sai rồi."Không có giải thích, chỉ là đoan trang bái trước mặt Thái Hậu. Hủ Liên biết nhiều nữ nhân gặp tình huống như vậy giải thích chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại, không bằng theo lời của người ta.

"Hoàng hậu đứng lên đi, để ai gia nhìn người một chút." Thái hậu không tìm được sơ hở, đành phải thôi, cho phép Hủ Liên đến gần."Ban thưởng tọa."

Quả nhiên cô cùng Linh Lung là tới trễ nhất, bàn ăn lớn như vậy cũng đã ngồi không ít người. Xem ra có thể ngồi ở chỗ này dùng bữa sáng đều là ái phi của Điền Triết Hiên, số lượng thật đúng là không ít a.

Hủ Liên ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái hậu, để Thái hậu nhìn đủ. Điền Triết Hiên là cố ý trễ như vậy mới cho người đến gọi cô, đơn giản là muốn mượn tay Thái Hậu ra oai phủ đầu với cô, đáng tiếc một kế này chưa thực hiện được, kế tiếp sẽ là cái gì đây?

"Tỷ tỷ, nghe nói đêm qua Hồng quý phi là bị khiêng ra từ Khôn Trữ cung của tỷ." Một nữ tử mặc đồ mỏng màu tím che miệng, nhỏ giọng nói. Xem ra chuyện hôm qua đã truyền đến xôn xao.

Chương 14: Yên lặng quan sát tình hình trong cung.


Hủ Liên không nói lời nào ngồi một chỗ, đương sự là Điền Triết Hiên cùng Hồng Quý phi còn không lên tiếng, cô làm chi rảnh rỗi không có việc gì làm cùng nữ nhân này dông dài.

"Lan quý phi, cô đây là muốn gây xích mích quan hệ giữa ta và tỷ tỷ a?" Quả nhiên Hồng quý phi trước hết nhảy dựng lên, tự cho là thay Hủ Liên xuất đầu cùng Lan quý phi tranh chấp.

"Hồng quý phi, ta chỉ nghe được một ít lời đồn, cho nên để tránh tin đồn thất thiệt mới hướng Hoàng Hậu nương nương chứng thực." Bên ngoài làm ra vẻ kiều nhu cùng sôi nổi, Hủ Liên như trước lẳng lặng nghe bọn họ nói, như vậy cũng có lợi khi nắm rõ tính cách các ả.

"Đúng vậy, Lan quý phi cũng chỉ là tránh tin đồn nhảm, Hồng quý phi hà tất lại tức giận như vậy chứ?" Nữ tử nhỏ nhắn một thân cung phục màu vàng nhạt cũng chen vào, xem chừng cũng bất quá mười bảy, mười tám tuổi.

"Liễu quý phi, cô đây là đang giúp đỡ khi dễ Hồng tỷ tỷ sao?"Nữ tử mặc cung phục màu lam lộ vẻ anh khí cũng mở miệng nói, xem ra là người bên phe Hồng quý phi.

"Các nàng không phải muốn hỏi Hoàng hậu sao, như thế nào lại tranh luận rồi?" Điền Triết Hiên cảm giác không đúng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhắc nhở bọn họ trở về chủ đề. Đáng tiếc những nữ nhân này quá non, căn bản chỉ là một đám nóng nảy tự tranh luận.

"Hoàng thượng. . ." Hồng quý phi hờn dỗi, ỷ ôi trên người Điền Triết Hiên, làm như oán giận.

"Hồng quý phi tối qua bởi vì mệt nhọc quá độ mới bị ta sai người mang ra ngoài, xem ra muội muội khôi phục rất nhanh. Bất quá như vậy cũng tốt, để có con nối dòng cho Hoàng thất cần phải nỗ lực a." Hủ Liên cầm lấy trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói.

"Vâng, đúng vậy. Tỷ tỷ lo lắng nhiều rồi." Một câu nói, làm cho Hồng quý phi lập tức từ trong lòng Điền Triết Hiên nhảy dựng lên, đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí của chính mình. Ả dù không rõ lí lẽ cỡ nào cùng biết sinh con nối dòng cho Hoàng thất có ý nghĩa lớn như thế nào, nhưng lại từ Hủ Liên thân là Hoàng hậu nói ra, ai biết có thể có ám ý gì hay không.

"Vừa sáng sớm đã khắc khẩu liên tục, các ngươi trong mắt còn có ta Thái hậu này hay không?" Thái hậu ở một bên nghe xong nửa ngày mở kim khẩu*, trong nháy mắt không còn ai dám lên tiếng.

(R: kim khẩu tức là miệng vàng, ý chỉ sự cao quý)

"Thái hậu người thân thể không tốt, nghìn vạn lần không nên nóng giận." Tay Linh Lung vỗ ngực Thái Hậu, giúp bà thuận khí, xem ra quan hệ của Linh Lung và Thái Hậu rất mật thiết, Hủ Liên không nói gì, chỉ là yên lặng thu hết vào mắt.

Chương 15: Hoàng tử Điền Thần Chích.

Một bữa ăn sáng những quý phi lại ăn thấp thỏm không yên, cũng chỉ có Hủ Liên cùng Linh Lung bình tĩnh nhất. Xem ra lần này, bọn họ đã biết được Hoàng hậu nương nương cũng không phải kẻ ngốc, tuy bị Hoàng Thượng vắng vẻ, nhưng vẫn không thể coi thường.

Dùng xong đồ ăn sáng, Hủ Liên cho những cung nữ vẫn đi theo hai bên cô lui xuống, một mình một người đi trong hậu hoa viên. Cái oi bức giữa hè tại chỗ bóng cây rậm rạp mát mẻ ở đây lại có vẻ không đáng kể, nhìn hoa cỏ hai bên được chăm sóc chu đáo, tâm tình Hủ Liên cũng thả lỏng một chút.

"Bốp. . ." Một hòn đá thẳng tắp hướng cô bay tới, bị cô tránh thoát trong gang tấc. Hủ Liên hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhìn lên thân ảnh trên cây. Một đứa nhóc chừng bảy, tám tuổi ở trên làm mặt quỷ với cô, rất hiển nhiên vừa rồi chính là cậu ra tay.

"Xuống đây." Vẫn bình tĩnh như trước nói với đứa nhỏ trên cây"Đừng để ta nói lần thứ hai."

"Ta sao phải nghe lời ngươi, biết ta là ai không?" Cậu bực bội đứng ở trên cây, hai tay chống nạnh nhìn xuống Hủ Liên.

"Ngươi nói xem ngươi là ai?" Hủ Liên đạm mạc nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh, loại trẻ con bị làm hư này là cô ghét nhất.

"Ta là Điền Thần Chích, đúng là hoàng tử, ngươi sợ rồi sao, còn không mau mau quỳ xuống cho ta." Nhìn bộ dạng cằm muốn chĩa lên trời của cậu, Hủ Liên lại nhìn xuống thân cây dưới chân cậu bé, mơ hồ có dấu hiệu sắp gãy. Gọi là Điền Thần Chích thì có cái gì đáng khoe, thì ra là nhi tử của Điền Triết Hiên, thảo nào ấu trĩ như vậy.

"Ta nói ngươi xuống đây." Hủ Liên tiến lên vài bước, đứng ở ngay phía dưới cậu, nói.

"Có bản lĩnh ngươi lên đây nha."Điền Thần Chích chưa từng bị người khác dùng khẩu khí ra lệnh, có chút tức giận đứng trên cây hô.

"Rắc. . ." Quả nhiên thân cây bị gãy, Điền Thần Chích kêu to, đầu hướng đất rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hủ Liên cấp tốc bắt được chân cậu bé, miễn cho cậu số phận đầu nở hoa. Thực sự là chỉ mành treo chuông, cũng may Hủ Liên phản ứng tương đối nhanh.

"Mau buông ta xuống." Điền Thần Chính bị treo ngược bực bội đạp chân, đáng tiếc bị Hủ Liên nắm chặt không có cách nào đá văng ra.

"Tuổi còn nhỏ lại vênh váo tự đắc như thế, ỷ vào thân phận bản thân đi rêu rao, ngươi như vậy sau này có thể nào thành tài." Hủ Liên hé ra mặt lạnh, nhìn Điền Thần Chích trên mặt đỏ bừng, chính là không chịu buông hắn ra.

Chương 16: Côn bảng dưỡng ra hiếu tử

"Điện...Điện hạ..." Mấy người nghe tiếng mà đến lại thấy Hoàng hậu đang xách Hoàng tử lên, sợ đến không ngừng dập đầu trên mặt đất. "Nương nương...Nương nương, xin người hãy bỏ qua cho điện hạ, điện hạ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin nương nương tha cho điện hạ."

"Không nên cầu xin tha thứ cho ta, đi cầu xin nữ nhân này làm chi?" Điền Thần Chích rất có cốt khí hô. "Ngươi có bản lĩnh thì bỏ ta xuống."

"Có cốt khí là chuyện tốt, nhưng mà vừa nãy ngươi lấy đá ném ta thì không sai sao? Đối với trưởng bối nói như vậy là không sai sao?" Hủ Liên nhìn sắc mặt hồng hồng của Điền Thần Chích, cũng biết cậu kiên trì không được bao lâu nữa."Mau xin lỗi cho ta."

"Ngươi mơ tưởng, bất quá ngươi cũng chỉ là một nữ nhân của phụ hoàng, ta lại là nhi tử duy nhất của người, nếu như phụ hoàng biết ngươi đối với ta như thế, nhất định chém đầu ngươi." Hủ Liên vừa mới nghĩ cậu bé có cốt khí, lại nghe cậu nói như thế, tức giận ngồi lên tảng đá bên cạnh, đặt Điền Thần Chích lên đùi.

"Các ngươi xoay đi chỗ khác cho ta." Đám cung nữ kinh ngạc nhìn động tác của Hủ Liên, nhất thời lo lắng không dám động. "Không nghe thấy sao?"

"Ngươi muốn làm gì? Mau buông." Điền Thần Chích nằm ngang trên đùi Hủ Liên, thấy sắc mặt dị thường lãnh khốc của cô, trong tâm bỗng có dự cảm không lành.

"Bốp, bốp, bốp, cho ngươi không nghe lời." Kéo quần cậu xuống, Hủ Liên không chút do dự nâng tay đánh lên cái mông nho nhỏ của Điền Thần Chích.

Một âm thanh vang lên, các cung nữ liền quỳ rạp xuống đất. Các nàng không thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng các nàng không dám ngẩng đầu nhìn, rất sợ làm Hoàng hậu nương nương không vui."Nương nương...Nương nương..."

"Oa...Ta sai rồi!" Điền Thần Chích vốn chịu đựng không muốn xin lỗi rốt cuộc cũng chịu không nổi đau đớn trên mông mà cầu xin tha thứ. Hủ Liên ngừng lại, mắt nhìn cái mông sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu kéo quần lên.

"Lần sau để ta thấy ngươi tái phạm, sẽ không buông tha ngươi đơn giản như vậy đâu." Cô đứng lên, sửa sang lại y phục có chút nhăn, nhìn Điền Thần Chích mặt đầy nước mắt nước mũi.

"Ngươi tên là gì?" Điền Thần Chích hít cái mũi sưng đỏ, quật cường nhìn Hủ Liên.

"Hỏi người khác không cần dùng từ 'làm ơn' sao?"

"Làm ơn, xin hỏi, ngươi tên là gì?" Hiển nhiên là chưa từng nói như vậy, Điền Thần Chích nói có chút cứng nhắc.


Chương 17: Hoàng tử mười phần cá tính


"Ngươi chính là Hoàng hậu?"Điền Thần Chích khập khiễng đi vòng quanh Hủ Liên nhìn đi nhìn lại."Ngươi không đẹp bằng các phi tần khác của Phụ hoàng."

"Còn nhỏ tuổi mà có thể lý giải nữ sắc như thế, thật không hổ là con Điền Triết Hiên." Hủ Liên nhìn sắc mặt dò xét của Điền Thần Chích đang xoa xoa mông. "Mẹ đẻ của ngươi là vị Quý phi nào?"

"Mẫu phi của ta sinh ta khó, nên đã chết khi sinh ta." Điền Thần Chích trên măt không có vẻ gì khổ sở đơn giản nói ra.

"Cho dù vậy, ngươi cũng không thể vì thế mà hạ thấp yêu cầu đối với bản thân. Với tư cách là Hoàng tử, sau này chính là nên dốc sức mình vì triều đình, vì nước nhà. Chẳng lẽ ngươi nghĩ sau này suốt đời ở trong cung một mình ngắm nhìn tiểu thiếp sao?" Hủ Liên cũng không vì thân thế của cậu mà hảo ngôn tương đãi*, ngược lại còn vô cùng sắc bén chất vấn.

(R: hảo ngôn tương đãi: dùng lời lẽ hòa nhã)

Điền Thần Chích lẳng lặng nhìn Hủ Liên, cuối cùng chậm rãi lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá ta muốn nhiều tiểu thiếp như vậy làm gì, ta cũng không phải là Phụ hoàng. Đại thẩm, ngươi cứ yên tâm đi."

Nhìn Điền Thần Chích nói xong bỏ chạy, Hủ Liên trên mặt dần dần nở nụ cười. Lúc đầu chỉ là nhàn nhạt cười, cuối cùng đột nhiên ôm bụng cười to."Ta không phải là Phụ hoàng, ha ha ha ha, ta không phải là Phụ hoàng..."

Hủ Liên hiếm khi cười không ngừng như lúc này, trước đây cô nổi tiếng lãnh khốc, ngoại trừ cần phải mỉm cười lấy lệ, hầu như chưa từng cười thật tình, ngày hôm nay thấy nhi tử Điền Triết Hiên nói về phụ thân cậu như vậy, thật sự rất buồn cười.

"Hoàng hậu, là chuyện gì khiến ngươi cười thoải mái như vậy?"Điền Triết Hiên ngay từ đầu vốn ở một nơi bí mật gần đó quan sát cô, vừa rồi hiển nhiên đem một màn thu hết vào mắt. Hắn không ngờ một Hủ Liên vốn không có biểu tình gì lại có thể có một dáng tươi cười mỹ lệ sáng lạn đến thế, nhất thời quên mất chính mình là đang rình coi, ma xui quỷ khiến tiến lên tiếp lời.

"Hoàng thượng không phải đã nghe thấy hết rồi sao?" Thu lại vẻ mặt tươi cười, Hủ Liên bắt đầu khôi phục lại biểu tình bình tĩnh.

"Hoàng hậu thực sự là biết cách dạy trẻ nhỏ, vừa giữ thể diện cho Hoàng nhi, vừa dạy dỗ hắn thật tốt." Điền Triết Hiên ho khẽ vài tiếng, không ngờ Hủ Liên đã sớm phát hiện ra sự có mặt của hắn.

"Người khi còn bé cũng bị phụ thân đánh như thế thôi." Hủ Liên thốt ra mới biết mình nói sai, trước mặt thất lễ với Điền Triết Hiên này, rõ là sai rồi.

Chương 18: Vương gia ma mị.


"Tại sao ngươi biết?" Điền Triết Hiên ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Hủ Liên. Hoàng hậu này quả nhiên không đơn giản, ngay cả chuỵên khi còn bé của hắn cũng đều biết. "Ai nói cho ngươi biết?"

"Đại đa số đứa nhỏ ở đây, khi còn nhỏ, không phải đều là bị phụ mẫu đánh sao?" Hủ Liên không lảng tránh ánh mắt sắc bén, trấn định nhìn thẳng hắn. Cô biết lúc này nếu có mảy may chùn chân, nhất định sẽ bị nam nhân này đánh cho vạn kiếp bất phục.

"Thì ra là vậy, xem ra trẫm lo lắng nhiều rồi. Nếu Hoàng hậu đã hiểu rõ việc giáo dục trẻ nhỏ như vậy, thì Hoàng nhi giao cho ngươi chiếu cố. Tối nay ta cho Hoàng nhi đến ở Khôn Trữ cung của ngươi. Trẫm còn chút công văn phải xem, nên đi trước, không thể cùng Hoàng hậu ngắm hoa, thật tiếc quá." Nhìn bóng hắn xa dần, Hủ Liên yên tâm, bất quá ngẫm lại lời hắn mới nói vừa rồi thật đúng là buồn cười.

"Điền Triết Hiên, anh rốt cuộc là một người như thế nào đây?"Cho dù đứng ở trong bóng cây, hơi nóng cũng không ngừng gặm nhấm, làm Hủ Liên cảm thấy buồn bực. Mùa hè, mùa hè trong cung dường như dài dằng dặc đi.

"Hoàng hậu chính là đang nghĩ đến Hoàng thượng sao?" Từ giữa vườn đi ra một thân ảnh cao to, thanh âm trầm thấp hữu lực. Hủ Liên xoay người nhìn vị khách không mời mà tới này, làm sao trong cung mọi người ai cũng thích trốn ở chỗ bí mật thế?

"Là Hoàng hậu, trong tâm dĩ nhiên là nghĩ tới Hoàng thượng rồi." Hủ Liên cùng nam nhân này mặt đối mặt, chỉ biết đó là một người âm tà, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thế nào thì gương mặt cũng không có một chút thiện cảm. Như vậy khi cười còn lộ ra nét mị hoặc, quả thực quỷ dị đến cực điểm.

"Ta là Vũ vương Điền Triết Dực, Hoàng hậu phải nhớ kĩ. Nếu như có một ngày, trong tâm Hoàng hậu không chỉ có một mình Hoàng thượng, thì nhớ nói cho ta biết." Đứng trước hắn, khiến Hủ Liên có cảm giác bị áp bách.

"Vương gia nói quá rồi, ta cũng chỉ là một nữ nhân, nếu đã thành thân, tất sẽ lấy phu làm trời. Vương gia nói vậy, chẳng lẽ ám chỉ ta bất trinh sao?" Ngẩng đầu không e dè, trừng mắt nhìn thẳng hắn "Xin Vương gia hãy tự trọng."

"Gọi Điền Triết Dực, hoặc là Dực. Nếu nàng biết người của Nam Cung gia không được Hoàng huynh sủng hạnh mà giác ngộ, ta chỉ là một Vương gia trên danh nghĩa mà thôi, sẽ không đi lưu ý gia thế bối cảnh, theo ta có thể sẽ không phải ở trong thâm cung hiểm độc. Lẽ nào nàng không hiểu ý ta sao?"

Chương 19: Lời thăm hỏi chứa hàm ý.

Edit: PT a.k.a Ring.

"Vương gia nói thật là, tuy điều kiện của ngài rất tốt, nhưng bản cung nghĩ sẽ không có ngày này đâu. Thời gian không còn sớm, bản cung còn có chút việc riêng cần xử lý, Vương gia tiếp tục ở đây hóng mát đi." Hủ Liên nghĩ thầm tiếp tục nói chuyện cùng nam nhân này cũng không có ý nghĩa gì, còn nữa, hắn có đúng là người thế lực khác dùng để thử cô hay không còn chưa xác định.

"Hoàng hậu? Chỉ cần là người ta muốn, không quan tâm nàng có thân phận gì." Lạnh lùng lưu lại một câu, thân ảnh hắn lần thứ hai biến mất trong bóng râm.

"Hoàng hậu nương nương." Vừa trở lại Khôn Trữ Cung, ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng, đã thấy một nữ quan hầu hạ nàng đi đến."Quốc cữu gia* tới."

(R: quốc cữu gia là anh(em) vợ vua)

"Hoàng hậu nương nương." Diệp Lôi cung kính hành lễ, Hủ Liên nhìn thần sắc của hắn một chút, liền cho cung nữ, nữ quan bên người lui xuống. Xem ra hắn rốt cục muốn nói đến nội dung chính rồi.

"Ca ca không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống, cha bảo huynh đến nói cho ta cái gì?" Lời nói như vô cùng thân thiết, nhưng trên mặt cô cũng không có vẻ nhiệt tình này.

"Muội muội quả nhiên có tâm tinh tế, lần này cha để ta tới là có chuyện quan trọng thương lượng." Diệp Lôi sau khi ngồi xuống, nhìn Hủ Liên ngồi trên chủ vị."Lần này để muội muội tiến cung là muốn cho muội muội thân cận Hoàng Thượng nhiều hơn, muội cũng biết Hoàng Thượng đối quốc sự vẫn chẳng quan tâm. Cha phi thường lo lắng, cho nên mong muốn muội có thể đốc xúc Hoàng Thượng lấy quốc sự làm trọng, không nên quá mức sa vào nữ sắc."

"Thì ra là vậy, cha thực sự là yêu nước yêu dân, giang sơn có trung thần như cha cũng là phúc của quốc gia, ta nhất định chia sẻ với người nhiều hơn."Ngữ khí đạm mạc, coi như tất cả mọi chuyện đều đã không còn quan trọng. Hủ liên nhấp một ngụm trà, hạ mí mắt xuống để không ai nhìn ra suy nghĩ thật của cô.

"Có những lời này của muội muội, ta cùng phụ thân có thể yên tâm rồi, dù sao hiện tại muội muội cũng đã là Hoàng hậu cao quý." Diệp Lôi dừng lại một chút, nhìn Hủ Liên vẫn vân đạm phong khinh.

"Ca ca yên tâm được rồi, muội muội ta tự biết phải làm sao." Hủ Liên mỉm cười, Nam Cung Diệp Lôi này tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, hơn nữa Nam Cung Hoành Văn lại là cáo già tâm sơ sâu nặng. Tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy để cô phụ tá Điền Triết Hiên, cho nên cuộc hôn nhân này xem ra là ván cược cuối cùng của Nam Cung Hoành Văn.

"Nếu muội muội đã rõ ràng ý tứ của phụ thân, ta đây cũng không tiện ở lâu. Muội muội cần phải bảo trọng a, dù sao trong cung khác với ở nhà, mọi việc cần phải cẩn thận một chút mới tốt."

Chương 20: Hoàng hậu đại thẩm.

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên thở dài, ở đây cũng không dễ dàng như trong công ty trước kia, chí ít trước kia không có loại chuyện tình ám sát phát sinh. Đi tới thời đại này cũng đã một thời gian, thế nhưng cô thân là thành phần trí thức ở hiện đại vẫn là có chút không thích ứng.

Bất quá có một chút chuyện giống nhau, các loại chuyện lục đục với nhau, bỏ đá xuống giếng hẳn là cũng theo sự đi lên của nhân loại mà phát triển. Như vậy đối với những người ở cổ đại này cũng không có gì đáng sợ, dù sao người đã từng có một thời gian tại thương trường oai phong một cõi như cô dư sức so với những con chim hoàng yến trong cung này đi.

"Nương nương, tiểu Hoàng tử tới." Nữ quan tất cung tất kính thi lễ, Hủ Liên nhìn Điền Thần Chích, trên mặt lộ ra mỉm cười. Con hắn đứa nhỏ này a, cùng hắn khi còn bé thật đúng là giống nhau.

"Nương nương, Linh Lung đã giúp tiểu Hoàng tử chỉnh lí y phục cùng sách vở rồi." Nhìn bộ dáng dịu dàng của Linh Lung, nghĩ thầm khó trách nhi tử hắn nghịch ngợm gây sự như thế, luôn luôn được sủng như vậy sẽ không được giáo dục đúng phương pháp.

"Bản cung đã biết, muội muội nếu tới sao không cùng nhau dùng chút điểm tâm, ta đối trong cung còn có rất nhiều chỗ không quen, thật muốn muội muội cùng bản cung nói một chút." Lần này là xuất phát từ thật tình, dù sao con mắt nhìn người của Hủ Liên cũng sẽ không lầm, người gọi Linh Lung Quý phi này cũng không giống những nữ nhân thích đấu đá kia.

"Vâng, nương nương." Linh Lung ngồi xuống, Điền Thần Chích đảo mắt vòng quanh cũng đặt mông ngồi bên người Linh Lung.

"Thần Chích a, sau này ngươi ở tại Khôn Trữ cung của ta cũng không thể nghịch ngợm gây sự như trước." Hủ Liên nhàn nhạt nói, con mắt nhìn chằm chằm Điền Thần Chích vẫn liên tục ngó xung quanh.

"Hoàng hậu đại thẩm, ta tin tưởng người nhất định rất bác học đa tài, sau này sẽ bái người làm thầy, như vậy có được hay không?" Linh Lung nghe được lời nói của cậu liền sửng sốt, tựa hồ đang suy nghĩ Điền Thần Chích nói như vậy có thể bị Hoàng hậu trách phạt hay không

"Đương nhiên là có thể, bất quá ngươi vẫn phải học ở chỗ Thái phó, bình thường không có giờ học bản cung có thể dạy ngươi này nọ." Không đợi Linh Lung mở miệng giải thích, Hủ Liên đã cười tủm tỉm nhìn Điền Thần Chích nói.

"Đại thẩm, người đột nhiên nhìn ta hòa ái như vậy cùng ta nói chuyện ta sẽ chịu kích thích, dù sao ta tuổi tác tâm trí còn chưa thành thục, nếu như trở nên âm tinh bất định* như người thì thật không tốt."

(R: âm: tối; tinh: sáng. Chỗ này đại khái có thể hiểu là lúc này lúc khác)


Chương 21: Phụ tử hai người một dạng.

Edit: PT a.k.a Ring.

Hủ Liên biết tài ăn nói của Điền Thần Chích rất tốt, nhưng không ngờ lời nói của cậu còn sực mùi hiện đại như vậy, lập tức hảo cảm đối với cậu tăng lên nhiều. Cô lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười bất đắc dĩ, quả nhiên rất giống."Còn bé đã miệng lưỡi nhanh nhẹn thế này, xem ra phụ hoàng ngươi có người kế nghiệp."

"Hoàng hậu đại thẩm người đây là khích lệ, ta sẽ vui vẻ tiếp nhận, dù sao cũng không thể cô phụ ý tốt hiếm có của người." Bộ dạng của hai người một lớn một nhỏ làm cho Linh Lung cũng phải che miệng cười.

"Được rồi, muội muội, hậu cung hiện tại chia làm hai phái đúng không?" Không trả lời Điền Thần Chích, nếu không đứa nhỏ này sẽ nói không ngừng.

"Đúng vậy, một phái là Hồng quý phi đứng đầu, một phái khác là Lan quý phi. Thế lực phía sau hai vị quý phi là tương đương, cho nên cũng không dám gây chuyện quá lớn, cho đến khi nương nương người vào cung mới thôi." Xem ra Linh Lung đối với chuyện trong cung cũng rất rõ ràng, lần này hỏi nàng là đúng người rồi.

Hủ Liên lôi kéo tay nàng nói: "Muội muộicũng không cần khách khí như vậy, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội trong hậu cung, lúc nào cũng gọi nương nương này nọ nghe có vẻ xa lạ."

"Ta đã biết, tỷ tỷ." Linh Lung lộ ra tươi cười ngượng ngùng, nàng xem Hoàng hậu trước mắt này cũng không phải lãnh khốc, không có tình người như thế. Có thể chỉ là vì phòng ngừa những tranh đấu thập phần dã tâm này mới có thể lấy thái độ băng lãnh như vậy đối mặt đi.

Cho dù là người vô cầu như nàng cũng bị bọn họ khi nhục qua, nếu không có quan hệ với Thái Hậu, có thể cũng không có khả năng an ổn ngốc đến bây giờ. Hậu cung là nơi ăn tươi nuốt sống, phải không ngừng hiểu được làm sao để Hoàng thượng vui, nhưng nếu bộc lộ tài năng quá thì lại bị người trong bóng tối ám toán.

Thấy Linh Lung lộ ra biểu tình hiểu rõ, Hủ Liên liền biết nàng là vì cuộc sống mờ ám trong cung mà cảm khái. Cô trấn an vỗ vỗ vai Linh Lung, thoải mái im lặng như vậy so với trăm câu hoa ngôn xảo ngữ còn tốt hơn.

"Tỷ tỷ thời gian cũng không sớm, ta còn muốn về chỗ Thái hậu bên kia bồi người." Linh Lung đứng lên hơi cúi thấp người, trong phòng chỉ còn lại Hủ Liên cùng Điền Thần Chích vẻ mặt tươi cười quái dị.

"Đại thẩm, không ngờ người thu mua lòng người lại xuất thần nhập hóa như vậy, ta bái người làm thầy quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip