chap 2: dữ liệu về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió mát chui vào cửa sổ thổi bay tấm màn che, vốn dịu dàng lại đột nhiên trở mạnh thổi bay giấy tờ trong phòng, Rimuru nằm trên bàn làm việc ngủ vùi bất động, mặc kệ tài liệu trắng tinh rơi lả tả khắp căn phòng.

Trời lại mau tối, Rimuru bị đánh thức bởi Rigur.

Mọi việc đã được Rimuru cố gắng hoàn thành trong một buổi trưa... trước khi cậu ấy ngủ quên mất. Cậu nửa tỉnh nửa mê vì âm thanh ồn ào bên tai, chính là âm thanh của ông ấy. Rimuru không biết Rigur đã giật thót người khi vừa mở cửa thư phòng, bên ngoài cửa sổ chỉ có màu đen kịt, giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất cực kì lộn xộn. Mà trong mớ hỗn loạn đó, Rimuru nằm vùi trên bàn không hề cử động.

"..."

" Rimuru-sama!!"

Bên trong linh hồn của Rimuru, Ciel dù không hề có nhận biết nhiệt độ nhưng ngay lúc này, cô ấy lại giống như cảm thấy cơn lạnh lẽo đóng băng cả người.

Chỉ số tổng quan cho thấy, Rimuru hoàn toàn không có bất thường.

Cá thể Rimuru không ngủ, không ghi nhận được giấc mơ.

Rimuru trở về nhà trong sự trầm mặc, vừa bước vào bên trong nhà, Ciel đã lập tức thoát ly ra bên ngoài, Ciel lập tức đưa tay ra đỡ lấy cậu.

" Ciel, anh không sao"

Cô ấy không nói một tiếng, chỉ im lặng đỡ cậu vào trong. Rimuru thật hoài niệm khi cô ấy ở trong cậu, những lúc không thể trả lời, Ciel đều sẽ theo một thói quen là im lặng. Sự im lặng của Ciel chính là bất lực và không có lời giải.

Rimuru biết tâm trạng của cô ấy không tốt.

Hai người ngồi bào bàn, im lặng như thế rất lâu.

" Rimuru, hay là... em gọi mọi người về nhé?"

Diablo, 3 thủy tổ, Benimaru và Shion.

Rimuru lập tức từ chối, bình thường Diablo đến 'thăm' Ivaraje cũng không phải chỉ kéo dài 1 hay 2 ngày, những người khác đều có chuyện quan trong đang thực hiện. Rimuru chắc chắn sẽ không gọi bọn họ trở về chỉ vì chuyện cỏn con này.

Ciel chớp mắt, cũng dịu giọng xuống nói chuyện với cậu: " Rimuru, anh ngủ đi, em giúp anh"

Giúp của Ciel không chỉ là giúp cậu có một giấc ngủ bình thường, cô ấy muốn tìm ra nguyên nhân buồn ngủ của Rimuru.

Sau khi để cậu an tĩnh nằm xuống, Ciel kéo chăn cho Rimuru, mỉm cười dịu dàng che mắt cậu lại: " Rimuru, một giấc mơ đẹp dành cho anh"

" Ừm..."

Đây là một cơn buồn ngủ bình thường... một giấc mơ bình thường...

Ciel hóa thành một luồng sáng nhỏ trở lại vào sâu trong linh hồn của cậu, mắt đỏ rực, ngàn vạn chuỗi tính toán diễn ra từng giây từng phút, lặng lẽ và âm thầm.

Trời sáng, Ciel kết thúc giấc ngủ của Rimuru, với những tính toán mà cô ấy thực hiện, kết quả trả lại chính là hoàn thành xóa bỏ giấc ngủ, chủ nhân đã tỉnh lại.

[Rimuru]

"..."

Ciel chớp mắt lạnh ngắt, lập tức điều khiển quyền năng tạo ra một thực thể để Ciel thoát ra bên ngoài. Kết quả trả lời...

Không thể thực hiện.

Ciel một lần nữa cảm thấy tay chân mình thoáng lạnh lẽo.

Cô ấy một lần kiểm tra lại toàn bộ quyền năng và năng lực cung cấp của Rimuru. Kiểm tra bản thân còn có thể can thiệp vào thứ gì của anh ấy.

Kết quả.

Tự do can thiệp và chỉnh sửa.

Chức năng và kháng tính: không có dấu hiệu bất thường.

Mức năng lượng: không có bất thường

Kỹ năng : không có bất thường.

Thần trí hạch – Mệnh lệnh kỹ năng chế tạo cơ thể bằng phân lượng ma pháp, thần trí hạch nhập thực thể - Từ chối– thay quyền kiểm soát – từ chối.

Ngoài việc Ciel không thể thoát ra bên ngoài và không thể kiểm soát cơ thể, mọi thứ đều chứng minh rằng Rimuru vẫn đang sống, vẫn đang tỉnh táo nhìn nhận thế giới bên ngoài.

Nhưng việc cô ấy không nhận được lời hồi đáp của anh ấy chính mà minh chứng rõ nhất cho việc Ciel bị qua mặt và Rimuru vẫn chưa tỉnh lại.

Ciel nhắm mắt hồi lâu, cô ấy vẫn có thể thông qua thông linh để nhờ người khác đến đánh thức Rimuru, nhưng làm như thế chẳng giải quyết được chuyện gì cả, hơn nữa còn kinh động không tốt đến người khác.

Ciel có thể nhận thấy chuyện có ai đó, sức mạnh nào đó, hoặc có thể chính là Rimuru không cho phép cô ấy đánh thức mình.

Đắn đo một hồi lâu, Ciel thay Rimuru nhờ Shuna đến gọi mình vào buổi sáng của ngày kia phòng trường hợp cậu không thể tự tỉnh, Ciel lo lắng chính mình một khi tiến vào chuyện này quá sâu sẽ không thể thoát ra gọi Rimuru tỉnh lại.

Ciel muốn tìm hiểu giới hạn của Rimuru ở đâu, nếu may mắn thậm chí có thể tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này... thời gian chỉ có một ngày.

Cô nàng cũng đã thiết lập những đường truyền liên lạc không ngắt với anh ấy, để khi Rimuru tỉnh lại có thể liên lạc ngay lập tức với Ciel.

Tính toán tỉ mỉ, những trường hợp xấu đều đã có đường lui, Ciel nhắm mắt lại, tiến vào cốt lõi thánh thần bên trong Rimuru.

Ngày hôm đó, Rimuru không hề tỉnh lại.

Shuna, Soei , Rigur hay bất cứ ai đều đã biết về ngày nghỉ của Rimuru, vậy nên bọn họ đã không đến ngôi nhà. Cho đến ngày hôm sau, Shuna theo phó thác đến gọi Rimuru dậy vào lúc 8 giờ sáng. Đứng bên ngoài gọi 3 lần không có tiếng đáp lại, Shuna xin phép một tiếng rồi đẩy cửa tiếng vào bên trong.

Rimuru trong dạng người mặc một lớp áo trong, nằm an tĩnh dưới chăn. Shuna khẽ xin phép rồi tiến đến gọi người dậy.

"Rimuru-sama...?"

"..."

" Rimuru-sama?"

"..."

Shuna giật mình mở lớn 2 mắt lao vào bên trong lay mạnh chủ nhân, không ngừng lên tiếng gọi. Rimuru không thể nào ngủ đến mức này, Shuna lật chăn lên, kéo Rimuru ngồi dậy dựa vào người mình rồi kiểm tra thân thể cho cậu ấy.

Trong lúc hỗn loạn, Rimuru đột nhiên rên khẽ một tiếng làm cô ấy hết hồn: " Rimuru-sama? Ngài vẫn ổn phải không? Rimuru-sama?!"

Cậu dường như đã trải qua một giấc dài, thời khắc Rimuru mở mắt ra, Ciel cùng Shuna đồng loạt thở ra một hơi dài bình ổn. Rimuru hình như vẫn còn lờ mờ trước tình huống này, cảm giác nhầm lẫn giữa mơ và hiện thực thật sự làm cậu khó chịu.

Dòng suy nghĩ này xẹt qua như đánh thức Ciel, cô ấy không ngừng dồn dập hỏi cậu đã mơ thấy những gì, một ngày trôi qua vẫn không thể khiến Ciel tìm ra chỗ không ổn của Rimuru, nhưng ngay lúc này,dấu vết từ giấc mơ mà chỉ mình anh ấy nhìn thấy rất có thể khiến cô nàng tìm ra cách giải quyết.

Shuna nhìn thấy vẻ thẫn thờ của Rimuru liền mím môi, ngay lập tức đứng dậy quay người đi: " Tôi sẽ gọi anh hai trở về"

" Đừng! Shuna!"

Shuna biết việc Benimaru đã dùng kì nghỉ ít ỏi của mình để đưa 2 chị dâu đi thăm quê nhà, nhưng với cô ấy, sức khỏe và sự an toàn của Rimuru-sama không thể bị đe dọa bởi bất cứ chuyện gì.

Cô có thể xin lỗi anh hai và hai chị ấy, nhưng Shuna nhất định phải gọi Benimaru trở về ngay.

Rimuru lên tiếng ngăn cản liền bị trừng một cái sắc lạnh: " Rimuru-sama, mấy ngày hôm nay người rất lạ, bình thường ngài sẽ không ngủ gật ở thư phòng, cũng sẽ không thể hiện sự mệt mỏi như thiếu ngủ đó, Rigur ngày hôm kia ..."

Shuna đột nhiên nhận ra, sắc mặt rõ ràng rất kém: " Ngài ...có phải đã bất tỉnh cả ngày hôm qua...?"

"..."

Thời khắc Shuna chuẩn bị dùng liên lạc khẩn cấp gọi của Benimaru, Rimuru đã kích hoạt một kĩ năng, niệm thoại của Shuna bị cắt đứt ngay lập tức, Rimuru sợ kinh động đến những người có nhận thức thời gian biến động như Chloe hay Guy, cậu chỉ cắn răng xóa đoạn kí ức của Shuna, mặc dù làm như thế là xúc phạm nặng nề đến cô ấy, nhưng Rimuru vẫn nghĩ đây là chuyện mà cậu và Ciel có thể giải quyết. Sau chuyện này, cậu nhất định sẽ xin lỗi Shuna thật chân thành.

Nhận thức của Shuna rơi vào trong tay của Rimuru, để cậu ấy xóa đi một đoạn nhỏ. Khi cô nàng mở mắt ra đã thấy Rimuru ngồi ở trên giường, vẫy tay cảm ơn vì đã gọi Rimuru tỉnh lại. Khi Shuna rời khỏi nhà của mình, Rimuru mới nói chuyện với Ciel.

Rimuru và Ciel ngồi nhìn nhau, cô ấy không ngừng lên tiếng thúc giục Rimuru nói cho bản thân biết những chuyện mà anh ấy biết, không chừng có thể tìm ra dấu vết của câu trả lời. Nhưng Ciel đã ngay lập tức đứng hình khi nghe những lời đầu tiên.

" Ciel, anh nghĩ anh biết nguyên nhân rồi"

"..."

Ciel thì gấp muốn chết, còn Rimuru chỉ nói như thế rồi im lặng, rõ ràng cậu ấy đang suy nghĩ có nên nói ra hết mọi thứ hay không...Rimuru đánh giá rằng, dù có nói ra thì không chừng mọi chuyện vẫn sẽ không có thay đổi.

Ciel thì sắp điên rồi, nhưng Rimuru vẫn cứ im lặng.

Rimuru đang kiểm soát mọi tính toán của Ciel, chi phối Ciel, tự mình cậu sẽ không có khả năng này, nhưng Ciel lại có thể.

Ciel chi phối Ciel.

Đây chính là giải thích duy nhất cho trường hợp này.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, người Rimuru đột nhiên phát sáng, ánh sáng dần dần đặc lại, tách ra khỏi người Rimuru, hình thành một thực thể ngay trước mặt Ciel.

Ba người trong căn phòng giống hệt nhau.

"..."

Bất ngờ chưa...

Rimuru khẽ thở dài trong lòng như thế, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chắc cậu không dám nói ra.

3 người có hình dáng tương tự nhau, gương mặt thì khỏi phải bàn, nhưng cậu vô tính, 2 Ciel là nữ, mắt của Ciel hình như nổi lên ánh sáng quyết liệt nhìn Ciel mới hình thành trước mắt. Người mới hình thành cũng mang một đôi mắt đỏ, ánh nhìn lại sâu thẳm và lạnh lùng.

Rimuru chắc chắn sẽ không nhận lầm. 2 người họ giống hệt nhau, cũng quá khác nhau.

Ciel chạy trong đầu nhiều tình huống để đánh giá Manas vừa mới hình thành trước mắt mình, không phải thế này, không phải thế kia... đến cuối cùng, cô ấy cũng đưa ra kết luận.

" Từ tương lai đến phải không?"

Đối phương cũng phản ứng lại, chậm rãi gật đầu: [ừ, là tôi, cô của tương lai, chắc vậy nhỉ?]

Ciel không hỏi tiếp mà liếc sang nhìn Rimuru: " Anh đã biết được những gì từ tương lai của em?"

Rimuru im lặng không nói, chỉ nhìn chằm Ciel của mình, nhìn đến mức cô nàng từ tức giận chuyển sang bối rối. Cậu có thể nhìn thấy tương lai của Ciel đang đứng ngay trước mắt mình, trong giấc mơ dài hôm qua, cô ấy đã xuất hiện, trao lại cho cậu mọt thứ như mảnh vỡ của thủy tinh trong khi nói hàng ngàn câu xin lỗi.

Mảnh thủy tinh được Ciel tương lai ôm như mạng, từng chút từng chút một chảy vào trong đầu của cậu.

[ Quá khứ của tôi, xin hãy lắng nghe cảnh báo từ tương lai của chúng ta...]

Giọng của Rimuru từ mảnh thủy tinh vọng lên trong đầu, khẽ run và gấp rút.

Trong giấc mơ không thể tiếp cận, Rimuru đã lắng nghe giọng nói của chính mình không ngừng lặp lại trong đầu.

Tương lai đã bị hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip