chap 1: sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Rimuru-sama...?"

Shuna thoáng ngừng công việc trên tay lại, quay đầu nhìn Rimuru trong dạng người ngủ gật trên bàn làm việc. Cô ấy chớp mắt, khẽ gọi thêm một tiếng nữa.

" Rimuru-sama...?"

"sao thế?"

Rimuru tỉnh lại ngơ ngác, vẫn còn chìm trong cảm giác đờ đẫn vừa trải qua, ngơ ngác nhìn Shuna trước mặt mình, còn nghiêng đầu hỏi cô ấy vì sao gọi mình.

" Rimuru-sama, xin hãy dành ra một ít thời gian để thư giãn"

Gương mặt cô ấy xuất hiện một chút lo lắng, Rimuru cuống quýt bảo mình không mệt, một con slime thì không thể có một cơ thể mệt mỏi, tinh thần của cậu lại đang rất tốt, Rimuru sau cùng vẫn nói cô ấy đừng quá bận tâm.

" Vâng, nhưng vẫn xin ngài bảo trọng sức khỏe ạ"

Shuna nhẹ nhàng đóng cửa lại, Rimuru vươn người uể oải, lại một lần nữa nằm ra bàn, lần này còn ngáp một cái thật dài, tựa như cậu đã mơ một giấc mơ siêu cấp dài, khiến cả người như nhão ra, nếu ở trong hình dạng slime, chắc rằng bây giờ cậu ấy sẽ tan chảy thành một vũng nước.

Rimuru đột nhiên xuất hiện tâm trạng muốn ngắm thành phố, vậy nên kế hoạch sẽ là rảo bước đến con đồi cao nhất để nhìn thành phố đắm chìm trong nắng chiều. Cậu dựa người trên một cái cây lớn, gió lại khẽ thổi dịu mát, Rimuru lại lim dim muốn ngủ.

" Rimuru-sama? Ngài đang ở đâu thế? Ngài đã về nhà chưa?"

Tiếng của Shion cứ như tiếng chuông báo thức, lặp lại không thôi khiến cậu bừng tỉnh, giật mình đứng phắt dậy. Bây giờ hóa ra đã là trời tối và Rimuru lại không có trong tòa nhà chính, Soei nói cậu vẫn chưa về đến nhà, Shion mới gọi Rimuru như thế.

" Tôi về rồi, đã về đến nhà rồi đây"

Rimuru dịch chuyển thẳng trở về, vừa nói với giọng ngại ngùng, cậu nói với Shion bản thân ngủ quên trên đồi, chẳng qua là do bầu không khí quá dễ chịu cả thôi.

" Ngài thật là..."

" Tôi xin lỗi, xin lỗi mà"

Thật là, sao Ciel không gọi mình dậy chứ??

Rimuru vừa ngắt niệm thoại với Shion, vừa khẽ than với Ciel.Nhưng cậu thoáng sững người khi nghe những câu nói khó hiểu đến kì lạ của cô nàng.

" Rimuru, em không ghi nhận được giấc ngủ của anh..."

"..."

Điều đó có nghĩa là Ciel thậm chí còn không biết Rimuru ngủ quên ở trên đồi. Cậu dường như có thể nhìn thấy cái nhăn mày của cô ấy, cùng giọng điệu mang theo nét bất an khó phát hiện:

" Rimuru, gần đây anh không cảm thấy gì kì lạ chứ?"

"..."

Cậu cạn lời, nếu có chuyện gì kì lạ, Ciel còn không cảm nhận được trước cậu hay sao? Chính cô nàng cũng cảm thấy bản thân khờ khạo khi đặt câu hỏi kiểu như thế. Nhưng chuyện bất thường và duy nhất mà Ciel có thể nhận biết ngay lúc này và ngay bây giờ chính là bản thân không còn nắm bắt hoàn toàn trạng thái bất thường của Rimuru.

Rimuru đại khái nhận ra Ciel không vui, cậu thở dài một tiếng rồi khẽ khuyên nhủ Ciel đừng quá căng thẳng: " Ciel, đừng lo, chỉ là một giấc ngủ mà thôi"

Rimuru lại cười trấn an cô nàng với lí do bản thân cả 2 người đều xử lí không ít việc mỗi ngày, cậu mệt mỏi, Ciel bỏ qua những tính khí thất thường đột nhiên của Rimuru cũng là điều đương nhiên.

" nhưng-"

" Ciel, nghe anh, thư giãn đi nào"

"..."

Cô ấy im lặng không nói, Rimuru lắc đầu hết cách, cậu cũng đã trở về nhà không có vấn đề. Trời cũng đã tối muộn, Rimuru chỉ ăn một chút điểm tâm rồi chìm vào giấc ngủ, tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường.

Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu đến mông nhưng Rimuru vẫn cắm đầu vào chăn không muốn ngồi dậy, trời sáng nay khá lạnh, tuy không cảm nhận được nhiệt độ nhưng Rimuru vẫn uốn éo cuộn người trong đệm mềm, mãi không muốn ngồi dậy.

Cậu vẫn còn buồn ngủ, chỉ ngủ thêm một chút nữa... một chút nữa thôi, chỉ thêm 5 phút...

Cốc cốc!

" Rimuru-sama? Hôm nay là ngày giữa tháng, chúng ta có một cuộc họp về việc trả báo cáo phát triển lực lượng"

Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ và ngay lúc này đã là 9 giờ. Bình thường Rimuru vẫn sẽ đến trước phòng họp, rất nghiêm túc cho các vấn đề phát triển nên cậu ấy sẽ đến tòa nhà chính trước 2 giờ để xem xét các khâu chuẩn bị và xem lại các đối sách cần bàn trong cuộc họp. Nhưng chỉ còn một nửa thời gian để tổ chức cuộc họp nhưng Rimuru vẫn chưa đến.

Shion và Diablo dựa theo nhờ vả của Shuna đến đây gọi cậu, cuộc họp giữa tháng đều là các cuộc họp quan trong về chiến lược và nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, thậm chí hôm nay còn có khách bên ngoài đất nước đến dự,Shuna đã chuẩn bị đón khách nên Shion và Diablo đến gọi Rimuru.

2 tiếng gọi kéo dài rồi tắt ngúm, Rimuru bên trong nhà bừng tỉnh, bật dậy ngơ ngác nhìn ra ngoài trời, sau đó nhìn vào đồng hồ ma pháp trên tường liền tái mặt.

Chết rồi! Hôm nay có họp chiến lược! Có cả người của đế quốc cử đến!!

Ciel à!!

Bên ngoài còn truyền ra 2 tiếng gọi dài của Shion, hối thúc cậu mau ra ngoài.

Rimuru ôm trán ngỡ ngàng. Sau 2 giây ngơ ngẩn liền lập tức lấy lại tỉnh táo, cậu ta búng người nhảy khỏi chăn, trong nửa tiếng chạy khắp nơi trong nhà, hoàn thành chỉnh đốn chính mình rồi lao thẳng ra cửa trong sợ ngỡ ngàng của 2 người kia.

Trước giờ họp 5 phút, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Rimuru.

Nhìn quanh phòng họp, vị khách của ngày hôm nay chính là một nhà ngoại giao của đế quốc, chắn chắn nghe theo mệnh lệnh của Masayuki đến thăm Rimuru và truyền đạt mệnh lệnh của cậu ta. Rigur đảo mắt một vòng phòng họp, Rimuru đến muộn là chuyện hiếm khi xảy ra, ít nhất mọi người ở đây đều sẽ nghĩ như thế, cho đến khi chỉ còn vài giây trước khi tiến tới 10 giờ, ông ấy đã chuẩn bị đứng dậy đi tìm Rimuru đại nhân.

Một cơn gió vụt qua cánh cửa lướt qua mọi người, Rigur ngẩn đầu liền nhìn thấy Rimuru an vị trên ghế chủ tọa, cùng với Shion đứng phía sau. Diablo hình như bị Testarossa gọi đi đâu mất, Rimuru cũng không kịp hỏi.

Rimuru cũng không kịp hỏi.

" Xin lỗi mọi người vì sự cố đã xảy ra, chúng ta bắt đầu buổi họp nhé"

Từng người đứng dậy báo cáo kết quả hoạt động của tháng trước, Rimuru của bình thường sẽ luôn chú tâm lắng nghe và cảm thán về hiệu suất làm việc và thành tựu của mọi người. Nhưng ngày hôm nay, Rimuru lại có một chút nghe không lọt tai lời nói của bọn họ. Trên thực tế, Rimuru đã nhịn không ngáp trước mặt bọn họ, cậu có một chút buồn ngủ.

Để tránh không thất lễ, cậu cố gắng mở căng giác quan, cẩn thận tập trung lắng nghe lời báo cáo, gật đầu xác nhận cũng như mở miệng đề xuất theo lời của từng người. Dù bản thân gặp một chút trục trặc, nhưng ít nhất nó vẫn diễn ra suôn sẻ.

2 giờ đồng hồ trôi qua.

Khách được mời ở lại và đến chỗ nghỉ ngơi, Rimuru nhìn mọi người chậm rãi rời đi, cậu cũng chuẩn bị trở lại nhà ngủ thêm một chút để khiến cảm giác mệt mỏi này tan biến.

" Rimuru-sama"

" Soei à? Có chuyện gì thế?"

" Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi, sáng nay đã xảy ra vấn đề ạ?"

Cậu khẽ lắc đầu, thoái thác như đã làm với Ciel, cũng lại một lần nữa khiến người khác tin tưởng. Nhưng ngay khi Soei biến mất, cô nàng trong đầu cậu lại bắt đầu lên tiếng, còn là với giọng điệu không mấy vui vẻ.

" Rimuru, anh mệt sao?"

Rimuru không cần ngủ , cơn buồn ngủ, giấc ngủ và cả những giấc mơ của Rimuru đều do Ciel thiết lập như mong muốn của chủ nhân, nhưng hai ngày nay, Ciel đã không tạo ra bất cứ cơn buồn ngủ nào, nhưng Rimuru lại không dưới hai lần rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thậm chí ngay cả khi chủ nhân đã ngủ vùi ở một góc nào đó, Ciel còn không nhận ra việc Rimuru đang tiến vào giấc mơ.

Những gì cô ấy nhận thấy chỉ đơn giản là anh ấy ngồi ở đó, yên tĩnh và không gây tiếng động. Và Ciel nói chuyện này đã không còn trong phạm vi có thể bỏ qua.

" Rimuru –sama"

Shuna vẫn như bình thường hỏi đến tình trạng bất thường của Rimuru: " Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn với ngài, Rimuru-sama"

Ciel trầm mặc, Soei lo lắng, Shuna bất an.

Rimuru muốn nói chính mình không sao, nhưng cậu lại không dám tuyên bố mọi thứ ngay cả khi Ciel vẫn chưa chắc chắn. Chưa nói đến ngay bây giờ cậu ấy vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ cũng đủ để Rimuru nghĩ do chính mình sinh ra lười biếng.

Shuna chớp mắt, nhẹ nhàng đề nghị: " Rimuru-sama, hay là ngài cứ dành ra một ngày để nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ an tâm phó thác của chúng tôi, dù sao cũng đã khá lâu rồi ngài vân chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn"

Cậu toan từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc cùng lo lắng trên gương mặt của Shuna, lại nghĩ đến tình trạng của chính mình, đến cuối cùng cũng đồng ý.

Shuna hài lòng xin phép rời khỏi, cốt yếu để sắp xếp người thay phần việc của Rimuru trong lúc cậu nghỉ ngơi vào ngày mai.

Rimuru thở dài đến thư phòng giải quyết phần việc còn lại, cũng lên kế hoạch nghỉ ngơi cho ngày mai.

Benimaru đã dùng ngày nghỉ trong tháng để xin phép đưa Momiji và Alvis đến núi Tengu và thú quốc trong hai ngày tới, đây là việc cậu bảo anh ta nên làm, dù sao cả 2 người phụ nữ kia cũng đã lâu không về thăm nhà cũ.

Diablo vừa gọi cậu thông qua niệm thoại, Ivarajan lại bắt đầu phá phách với Guy, con rồng đó từ sau ngày bị diệt rồi hồi sinh dưới tay của Rimuru lại luôn muốn cậu ở đó, Rimuru cũng chỉ để nó lại cho Guy cùng Velzado trông chừng, thi thoảng lại lên cơn quậy phá lâu đài băng. Diablo vừa giải quyết với Testarossa xong lại phải đến đó để thay cậu nói chuyện với con rồng kia.

Velzado nói Rimuru đừng quá nuông chiều Ivarajan, dù đã được Rimuru thu về dòng dõi long chủng và tái sinh với một nhân cách mới, nhưng cả Guy và Velzado đều nói cậu đừng mất cảnh giác với nó. Dù không nói, nhưng có lẽ ai cũng sợ ác long lại nổi điên.

Ultima và Carrera, một trong hai người vừa được gửi đi đến hội đồng để can thiệp một tranh chấp. Carrera ở lại Tempest, nhưng nhóm của bọn họ đang bận rộn điều chỉnh luật lệ, mỗi mười năm một lần, Carrera cùng thuộc cấp và những người của bộ chính trị đang vùi đầu lật lại hàng ngàn tài liệu cũ để bổ sung và sửa đổi luật pháp.

Ngay cả Shion luôn kề cạnh cậu, ngày hôm nay sau buổi họp ban sáng cũng đã tạm thời rời Tempest.

Rimuru thoáng ngẩn ra, hình như những người mạnh nhất của Tempest đang không ở quốc gia, có thể là do trùng hợp, mặc dù Veldora và Zegion vẫn còn trong mê cung, nơi đó vẫn luôn được trấn giữ bởi những người cực kì xuất sắc... nhưng Rimuru vẫn cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip