"Mưa? Có tôi che ô cho em này!"(PhátSu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<< Đại dương thật là bao la. Nhưng chỉ tiếc thuyền chúng ta không đi được quá xa. Không cảm nhận được thế nào là đẹp vì thuyền cập bến nhanh quá!>>
________________
<< Hoàng Lê Bảo Minh aka Minh Su là một học sinh vừa chuyển vào lớp 10, cậu tham gia 2 câu lạc bộ. Chính là ca hát và văn học. Trong câu lạc bộ hát, cậu để ý một người. Anh ta hình như là người trong Hội Hoàng Gia, tên Nguyễn Nhật Phát aka Diêu Bông>>
<< Hội Hoàng Gia là những người có gia thế giàu có, học lực tốt và rất đẹp. Họ được gọi với biệt danh khác là "Tứ Hoàng Minh Tinh". Nghe nói trong đó, Nguyễn Nhật Phát là quân bồi. Đại diện cho sự giàu có, giỏi giang và có nét đẹp lãng tử. Quân hậu là chị Hoàng Lâm Trang Anh, chị ấy được nhận xét là Queen của trường rap việt với học lực đạt 100đ toàn môn, còn có giải nhất thi toán toàn quốc gia. Xinh xắn nên có nhiều người thích>>
<< Quân vua là Nguyễn Quang Anh. Phải nói là anh ấy giỏi vãi luôn. Quang Anh chính là niềm tự hào của đất Hà Thành này khi học cực giỏi, còn là cậu ấm của gia tộc họ Nguyễn. Nhà giàu và cực điển trai. Còn quân át là Lý Quốc Phong. Đẹp trai, nhà giàu, học siêu giỏi. 100 điểm không có nhưng.... Nói chung so sánh với cậu thì gia thế anh vượt xa. >>
<<Nhà cậu không giàu nhưng cũng chả nghèo, kiểu khá giả. Học lực cậu cũng vậy, đứng top 5 toàn khối. Cậu để ý anh vì giọng anh hát hay vãi. Cứ mỗi lần cất giọng là Bảo Minh lại bắt đầu say, chả hiểu sao. Anh có rất nhiều người để ý. Ai cũng có tiếng nói. Vì vậy nên cậu chưa dám bắt chuyện với Phát. Chỉ đứng từ xa nhìn anh bị đống bạn nữ vây quanh>>
<< Cậu nhớ hôm đó là một ngày cuối thu, vì sắp chuyển sang đông nên lâu lâu có mấy cơn mưa lất phất. Với cái tính chả bao giờ xem dự báo thì cậu cũng dính cảnh lội mưa đến cả chục lần rồi mà chưa chừa. Lần này ông trời điên tiết, làm hẳn cơn mưa nặng hạt, thêm quả combo gió hướng mùa Đông cho lãng mạn. Yep, nó chỉ lãng mạn với ai có bồ thôi ông trời ạ.>>
<<Cậu cay cú đứng dưới mái hiên trường nhìn bạn học được bố mẹ đón. Mấy đứa bạn thân của cậu thì chạy về trước do cậu bị bắt làm trực nhật do tội không chịu làm bài tập của thầy Thanh Bảo. Do thầy Trung Quân hôm đó rủ cậu đi ăn ốc chứ bộ. Bố mẹ cậu đi công tác tuần sau mới về. Cậu cũng ngại mở miệng nhờ những người không thân giúp đỡ. Chán thiệt chứ!>>
<< Lúc này, cậu loáng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó>>
_N...Nhật Phát, anh ta cũng trú mưa à?_ Nhìn xung quanh chả có bạn nữ nào, Bảo Minh biết đây là cơ hội hiếm có, liền chạy đến bên anh để bắt chuyện
_ Anh là Nhật Phát nhỉ?_ Cậu lấy hết dũng khí, đứng bên nói với anh. Nhật Phát mỉm cười nhìn Bảo Minh.
_À chào em, em là Bảo Minh trong câu lạc bộ ca hát nhỉ?_ Nhật Phát để ý thằng nhóc này từ khi mới vào câu lạc bộ cơ. Nhỏ nhắn và... Dễ thương. Chắc thế!
_ Anh cũng trú mưa ạ?_ Bảo Minh nhanh nhảu nói
_ Ừm, bố mẹ anh đi công tác rồi_ Nhật Phát cười. Cậu thề anh cười xinh trai lắm nhe_ Anh lại chẳng mang theo ô_
_ Thế ta cùng cảnh ngộ rôi nhé!_ Bảo Minh gãi đầu nói. Thấy mũi cậu đo đỏ. Anh lấy trong cặp ra chiếc khăn quàng rồi choàng lên cổ cậu khiến Bảo Minh đơ người
_ Anh thấy mũi em hơi đỏ, lạnh sao?_ Nhật Phát nhẹ nhàng chỉnh cái khăn quàng cho cậu
_ A...A cảm ơn anh_ Bảo Minh lí nhí
<< Tầm 15p sau, cơn mưa đã ngớt dần. Nhật Phát chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Cũng khá trễ rồi mà, cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng sao nay nó cứ kì kì thế ta? Khoan, cái khăn? Thôi xong, quên trả rồi... Nhưng mà, mùi của Nhật Phát thơm quá đi>>
_____Sáng hôm sau _____
_ Ê biết gì chưa, Bảo Minh_ Là Đức Duy, anh bạn này là người mà cậu thân duy nhất đấy
_ Chuyện gì_ Cậu cũng chăm chú nghe, cậu cũng nhiều chuyện mà
_ Nhật Phát ý, người ta đồn là cậu ta có bồ rồi_
// Xoảng//
<< Tim cậu như vỡ tan, cậu đứng hình luôn khiến Duy hoảng loạn>>
_ B...Bảo Minh?_ Em nhẹ nhàng lay người cậu bạn của mình
_....P...Phát? Có bồ....hả_ Bảo Minh rưng rưng mắt đỏ hoe nhìn em
_ A...Minh à, đừng khóc..._ Đức Duy lau lau nước mắt của cậu rồi đột nhiên im lặng_ Bảo Minh...cậu thích Phát à?_
_....Ư?...._ Cậu nghiêng đầu nhìn Duy
_ Chỉ có thích người khác thì mới đau khi thấy người mình yêu đi yêu người khác thôi_ Đức Duy nhìn thẳng vào mắt của Bảo Minh
_.... Chắc...có_ Cậu lí nhí
_......_ Đức Duy im lặng rồi mới nói_ Quang Anh cùng hội với Phát, có gì để tôi giúp cậu nha?_
<< Đức Duy nháy mắt, phải rồi ha. Quên giới thiệu, Đức Duy với Quang Anh đang tìm hiểu nhau, nên em có những đặc quyền riêng mà người khác không có. Chỉ duy nhất cho " bồ " Quang Anh thôi đó nha>>
_ Oa... Cảm ơn nhá_ Cậu ôm lấy em
_ Mà sao... Cậu thích Phát thế?_ Đức Duy nhìn Bảo Minh
_ Hỏng biết, chắc cậu ta... Xinh trai_ Cậu sụt sịt nhìn em
_ Ôi trời ạ!_ Em bật ngửa, rồi cười lớn_..... Rồi tôi giúp cậu_
<< Từ đó, câu lạc bộ " Theo dõi Nhật Phát " ra đời. Gồm Bảo Minh, Đức Duy. Kéo thêm Nghễng boy và Trung Hiếu, đương nhiên cả Quang Anh. Nhưng Quang Anh là thành viên không chính thức. Nói toẹt ra là thành viên dự bị hoặc tệ hơn công cụ giúp đỡ. Trưởng nhóm sẽ là Hoàng  Đức Duy >>
________________
_ Bước đầu tiên là tìm hiểu, bước này cần phải đến gần Nhật Phát nên tôi sẽ lo liệu việc này_ Đức Duy cầm cây gỗ dài chỉ thẳng vào mặt Bảo Minh
_ A... Được được, nghe cậu mà_ Cậu run run đáp lại
_ Việc theo dõi sẽ là do anh Thanh An và Trung Hiếu. Trong lớp thì anh Thanh An sẽ xem coi có đối tượng khả nghi nào không?_ Đức Duy đẩy cái kính lên_ Còn Trung Hiếu, sẽ theo dõi khi ra về. Tránh trường hợp có cô gái nào ngoài trường, còn lúc trong hội thì tôi sẽ làm luôn_
_ V...Vậy còn tôi?_ Bảo Minh nhìn Duy
_ Cậu chỉ cần ngồi đó và xem tụi này kéo Phát về thôi!_  Em cười cười
_.... Haiz, vì tình anh em thôi nha_ Trung Hiếu bị kéo vào cuộc chơi này cũng chỉ biết thở dài
_ Ok tiến hành nha_
____ Sau giờ học____
<< Hội Hoàng Gia phải ở lại để xử lí việc. Và đây là cơ hội tốt nha. Quang Anh xoa đầu Duy rồi dặn em ngồi ở vườn Thượng Quyển Hoàng Gia để anh đi xử lí việc. Em nhân lúc anh không để ý, lẻn qua phòng làm việc của Nhật Phát>>
<<Lục trong đống tài liệu trên bàn, em nhìn thấy một tờ giấy viết nắn nót>>
.
<< Em rất xinh đẹp, đó là ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi đã yêu em từ cái nhìn ấy. Em xinh đẹp và dễ thương đó là vẻ đẹp mà các cô gái khác không có. Tôi yêu sự ngây ngô của em>>
.
<< Em đứng hình luôn. Vãi lìn, Nhật Phát viết thư tình. Vậy lời đồn kia là chả sai rồi. Tiếc cho Minh ghê. Nhưng mà... Lỡ không phải Phát thì sao? Kiểu mẹ gì cũng phải đi hỏi trực tiếp, chính chủ trả lời mới đáng tin>>
<< Vừa đi được một đoạn thì chạm mặt luôn Phát. Con mồi đây rồi!>>
_ A... Chào Phát nha_ Duy mỉm cười nhìn anh
_ Chào.... Ừm Duy...._ Anh nhìn cậu rồi cũng lịch sự
_ Nghe nói quân bồi của Hội Hoàng Gia có bồ à? Ai thế?_ Em nhanh nhảu nhảy vào vấn đề luôn
_ Ờm...._ Nghe vậy anh hơi đỏ mặt_ Ch.... Chuyện này xin cậu đừng bàn đến.... Nhưng đúng là... Tôi có crush rồi_
<< Nói xong anh lướt qua em luôn, em tính chạy theo mà nghe tiếng Quang Anh gọi, tiếc nhưng mà về thôi hông là Quang anh dỗi á>>
__________________
// Hức hức//
<< Tiếng khóc của một cậu trai trẻ vang lên thút thít. Yeah! Hoàng Lê Bảo Minh đó>>
_ Thôi nín đi mà, thương thương_ Đức Duy bên cạnh dỗ dành
_ Theo anh thấy thì trong lớp Phát chả thân với ai cả_ Thanh An lên tiếng
_ Nhưng bên ngoài thì có đó_ Đến lượt Trung Hiếu_ Có thể là cô gái đó. Tôi thấy cậu ta còn ôm cô ta nữa, nắm tay về luôn mà_
_ Thôi rồi..._ Em buồn bã nhìn đứa bạn mình đang nép trong đống chăn mà khóc
_ Phát.... Phát có bồ rồi_ Cậu nấc lên, ghét bản thân mình thật
_ Để mai t ra nói chuyện với nó_ Đức Duy on mode mỏ hỗn lên
_ Này cậu ta là người trong Hội Hoàng Gia đó_ Bảo Minh nắm chặt cái khăn quoàng trong tay
_ Sợ cái đếch gì? Quang Anh bảo kê.... Ok?_
<< Đang nói chuyện thì điện thoại cậu vang lên. Là Nhật Phát, cậu do dự nhưng rồi cũng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng của một cô y tá>>
_ Người nhà của Nhật Phát đúng không ạ?_ Cô ấy có vẻ rất lo lắng_ Tôi là y tá của bệnh viện Tân Khôi gần đây_
<<Vừa nghe chữ bệnh viện, cậu đã vội bật dậy. Giọng lo lắng hỏi>>
_ Phải, tôi là người nhà của Phát... Ch... Chuyện gì vậy ạ?_
_ Nhật Phát bị tai nạn, hiện đang mất máu, cậu mau tới đi_ Nói xong, cô ấy cúp máy
_..... Cái gì?_ Minh nhanh chóng với lấy cái áo khoác, rồi kéo 3 người kia đi_ Đ... Đến bệnh viện... Tân... Khôi... Phát gặp tai nạn rồi_
________________
<< Vừa đến bệnh viện, đạp vào mắt của Duy là Quang Anh đang đứng nói gì với bác sĩ, tay anh nhỏ xuống vài giọt máu. Em ngay lập tức hét lớn tên anh rồi chạy vào ôm anh khiến Quang Anh bất ngờ>>
_ A? Đức... Đức Duy? Sao em lại....?_ Quang Anh xém tí ngã xuống. May còn đỡ kịp
_ Q... Quang Anh của em sao thế? Sao lại bị thương?_ Em không trả lời mà hỏi ngược lại. Bảo Minh ngó xung quang tìm Phát
_ Anh với Phát gặp tai nạn. Quản gia quên kiểm tra xe nên...._ Anh ôm Duy vào lòng giải thích. Em khóc ướt cả vai áo anh rồi
_ C... Còn Phát? Anh ấy.... Anh ấy không sao?_ Bảo Minh lo ra mặt gặng hỏi Quang Anh
_ Ừm... Phát do ngồi ở ghế trước nên bị thương ở phần đầu và xước nhẹ, may mà không gãy tay chân_ Quang Anh bế Duy dậy. Em dúc vào lòng anh mà rơi nước mắt_ Thôi về đi, Minh ở đây canh Phát nhé?_
_ Vâng_
<< Sau khi mọi người đều đi, cậu đi vào, Phát đang ngồi trên giường. Thấy cậu vào, anh mỉm cười. Cậu phồng má lên nói>>
_ Anh không sao chứ?_
_ Tôi ổn, lo cho tôi à? _ Phát nháy mắt hỏi
_ Ai nói chứ. Tôi đánh chết tên hoang tưởng này_
_________________
<< Sau một hồi nghịch ngợm thì cũng trễ, cậu xin phép anh ra về. Phát mỉm cười nhìn cậu đi.>>
<< Vừa bước ra khỏi bệnh viện, trời đổ mưa. Cậu mặc kệ mà cứ bước đi.>>
_.... Nhật Phát.... Em Thích Anh.... Thích nhiều lắm..... Mà anh chẳng nhận ra_ Cậu tự cười cho bản thân mình. Đột nhiên, một chiếc ô xuất hiện trên đầu cậu, kèm một cậu nói
_ Thích tôi à?_
<< Cậu bất ngờ, quay người lại thì đối mặt với Phát. Cách 2mm nữa là chạm môi.>>
_ .... Huh? P... Phát?_ Cậu đỏ mặt. Tình cảnh bây giờ là anh với cậu đứng sát nhau, chung một cái ô
_ Em thích tôi?_ Phát cười, tay ôm lấy eo cậu
_ A... Này....?_
_ Tôi cũng thích em...!_ Nhật Phát đỏ mặt nói với Bảo Minh
_.... Vậy bức thư, anh viết trong văn phòng ở Vườn Thượng Quyển Hoàng Gia là sao?_ Cậu buộc miệng hỏi_ Còn cô gái mà anh đi về hôm qua?_
_ Em theo dõi tôi sao, mà cũng chẳng có gì_ Phát hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười ranh ma_ Bức thư đó là cho đấy, bé con. Còn cô gái kia là em ruột của anh. Hôn đó nó gặp nyc, nên nó phải giả bộ ôm anh. Nó mê em chứ không phải anh đâu_
<< Cậu đỏ mặt nhìn anh lấy trong túi ra một bức thư tình. Hóa ra là hiểu lầm hả? Phát cũng thích mình nữa >>
<< Sẽ có những điều Bảo Minh không bao giờ biết, hôm Bảo Minh đến bắt chuyện với anh. Chính anh là người ném chiếc ô của mình cho thằng bạn. Chính anh là nguời giục mấy bạn nữ hâm mộ về trước. Cũng chính là là người canh xem trời hết vừa hết mưa để chạy lẹ nhằm mục đích cho cậu giữ chiếc khăn quoàng mà Nhật Phát tự đan>>
_ Này, Bảo Minh... Em khóc à?_ Phát lo lắng nhìn Bảo Minh, tay nhanh chóng lau đi mấy giọt lệ còn vương
_ L... Làm gì có? Mưa đấy_ Cậu tránh mặt anh. Phát chỉ mỉm cười. Quang cảnh xung quang mưa như trút nước nhưng giữa con phố kia có một đôi uyên ương đang sưởi ấm trái tim cho nhau vì họ đã chót trao tình yêu cho nhau.
.

_ Mưa? Có tôi che ô cho em này!_
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip