Ghét( Rhycap) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<< Mặt trời dần lặn xuống, cậu ngồi ngoài thềm ngáp lên ngáp xuống, cậu ngồi đây được gần 2 tiếng rồi. Hắn nhất quyết không mở à?>>
<< Chỉ là Duy không biết, cửa sổ phòng hắn vẫn mở dù gió lạnh thế nào. Có nghĩa là gì ta? Là gì tự hiểu à, tui chả biết>>
<< Mưa đột nhiên rơi khiến cậu giật mình. Lại tái pháp rồi, bệnh sợ một mình khi sấm chớp. Đột nhiên một tia chớp lóe lên khiến cậu như mất hồn. Mưa rồi....>>
_ Q...Quang Anh_ Khẽ gọi tên người đó, cậu tự cười bản thân mình, biết vậy chả ở lại nữa
// Cạch//- Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật mình
_ Vào đi, đồ cứng đầu!_
_______________________

_ Xin... Lỗi đã làm phiền_ Đức Duy vừa bước vào, một cái khăn bay thẳng vào mặt, kèm theo sự cáu kỉnh xen chút lo lắng của Quang Anh_ Lau đi! Tôi nấu cơm rồi, vào ăn đi. Mệt thật_
_ Xin lỗi...tôi-_
_ Im... Xin lỗi hoài đếch chán hay sao? Toàn nghe xin lỗi..._ Quang Anh chán nản nhìn bộ dạng ướt sũng của Duy_ Thôi, thôi đi tắm. Biến đi tắm lẹ đi, quần áo chuẩn bị sẵn trên lầu_
_A... Cảm ơn ạ_ Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Tình huống gì đây? Hắn thấy nụ cười ấy đẹp quá, một chút rung rinh....nhưng mà...hắn là trapboy mà? Làm sao thích ai được? Lại còn là con trai. Điên thật. Sau đó, Quang Anh gọi cho Thế Anh nói đúng 1 câu rồi cúp máy
_ Anh mau chuẩn bị tiền đi, chỉ đêm nay thôi, em sẽ thắng cược_
___________________
<< Sau khi cậu đi, hắn lẳng lặng suy nghĩ, trap Duy liệu có đúng không? Ừm, không được, Quang Anh tự vả vào mặt mình để bình tĩnh. Đây là vụ cá cược, là 1 vụ cược, nói về cược tình yêu thì hắn chưa thua bao giờ. Trách thì trách cậu đã quá ngốc khi va vào hắn>>
_ Anou...Tôi xong rồi_ Đức Duy từ trên lầu bước xuống, hắn đứng hình mẹ luôn. Cái áo hoodie lớn hơn so với cậu, nhìn Duy cứ bé bé dễ thương sao ý
_ V... Vào ăn cơm_ Hắn lắp bắp nói
_ Cảm ơn vì bữa ăn!_ Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn rồi từ tốn ăn. Trong suốt bữa ăn, hắn không động đũa, chỉ nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Làm cậu có hơi ngượng_ Sao vậy_
_ Chả có gì..._
_ Ừm... Em thích anh_ Lần thứ 98 rồi, cậu sợ quá. Lỡ hắn từ chối thì sao.
<<Cậu thở dài lia mắt đi khắp phòng, thì dừng ngay ở chỗ một tấm ảnh. Hình như là một cô gái. Trước khi mang danh Trapboy, Quang Anh từng yêu cô gái này thì phải. Đùng một cái, cô ta chia tay Quang Anh để cưới người khác. Đang chăm chú nhìn thì đột nhiên, hắn lại và úp tấm ảnh xuống>>
_ A... Tôi xin lỗi, sơ ý quá_ Đức Duy cuống cuồng, sợ hắn hiểu lầm
_ Ừ_ Quang Anh đáp lại lạnh lùng. Tiếp tục ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, Duy xin phép đi về nhưng hắn đếch cho, níu tay cậu ở lại
_ G...Gì? Ở lại á?
_Ừm..._ Hắn nhìn cậu
_ Nhưng_
_ Đây không phải là câu hỏi, đây là mệnh lệnh_ Hắn nhìn cậu lúng túng thì bất giác mỉn cười. Hắn cảm thấy rung rinh đôi chút vì sự đáng yêu này. Không thể từ chối nên Duy quyết định ở lại luôn
____________
<< Lúc này 2 người đang ngồi xem phim, Quang Anh mua cho cậu một ly trà đào size lớn và một hộp bánh to đùng. Duy chìm đắm vào khoảng khắc ngọt ngào này mà không hề để ý, ngón út của cậu vẫn đang được hắn nắm hờ>>
_ Quang Anh! Em thích anh!_ Đanh giữa bộ phim, Đức Duy đột nhiên quay lại nói với Quang Anh nhưng nhận lại là một khoảng không lạnh lùng, cậu gượng cười, quay lại bộ phim dang dở_ 99_
<< Cậu còn một lần cuối, và hôm nay là cơ hội cuối để bên hắn. Yêu nhưng không được đền đáp, buồn thật>>
____11h tối___
<<Đức Duy ngủ gật trên ghế sofa nhà hắn. Quang Anh từ tốn bế cậu vào phòng ngủ, ban đầu có hơi do dự, nhưng Duy mềm vãi, ôm luôn>>
// Tích tắc//
<< 12h đêm, Duy nhẹ nhàng đứng dậy, rồi lấy tay miết nhẹ môi của Quang Anh. Hắn đẹp vãi ò ra, nhưng tiếc là không thuộc về cậu.
<< Đức Duy thật sự sợ trapboy, rất sợ là đằng khác. Nhưng mà cậu sợ mất Quang Anh hơn. Nên dù biết hắn là trapboy, cậu vẫn không buông tay dù biết cái kết của mình. Làm nam phụ buồn thật nhỉ? Cậu mỉm cười nhìn hắn>>
_ Em yêu anh!_ Duy thủ thỉ thật nhỏ. Lần thứ 100 cũng là lần cậu đau đớn buông tay_ Quang Anh, hạnh phúc nhé!_
<< Cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng, hắn mở mắt>>
_ Yêu tôi mà bỏ trốn sao?_ Quang Anh ngồi dậy, có lẽ hắn không thích con trai, nhưng cậu hình như là ngoại lệ. Hắn thích cách cậu tỏ ra dễ thương. Đó là điểm chưa đứa con gái theo đuổi hắn có được. Im lặng một hồi, Quang Anh mới với tay lấy điện thoại của mình, nhắn cho Thế Anh
Nguyễn Quang Anh- Rhyder -> Bùi Thế Anh-Andree Right Hand
.
- Anh nên dọn hành lí và lấy theo chứng minh nhân dân- rhyder.dgh
-Gì đây? Đổ nhóc đó rồi à?-andreerighthand
-Chắc thế, thấy nhóc đó buồn trông xót quá-rhyder.dgh
-Ok em trai-andreerighthand
.
_____Sáng hôm sau_____
<< Hôm nay im ắng lạ thường, Quang Anh chỉ thấy những bạn nữ xung quanh hắn, chả thấy Duy đâu hết. Đi qua lớp của cậu, hắn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Quốc Phong và Hoàng Long>>
_ Ê lớp trưởng, nay Duy bệnh rồi. Chả đi học được đâu!_ Quốc Phong nhìn lớp trưởng đang lau bảng thì lên tiếng
_ Cậu ta có sao không?_
_ Ổn, do hôm qua dầm mưa đi về thôi_ Hoàng Long nói thêm
_ Dầm mưa về á? Chắc do hôm qua rồi_ Hắn nhanh chóng xin phép cô cho nghỉ một hôm rồi phóng qua nhà cậu ngay.
________________
// Cốc cốc//-//Cạch//
_ Xin cha-_ Cậu vừa định mở cửa thì nhận ra đó là Quanh Anh, vội vàng đóng cửa lại nhưng chậm hơn hắn. Bế sốc cậu lên, theo phản xạ cậu ôm cổ hắn rồi dựa vào người Quang Anh. Hắn cảm nhận được sự nóng ran từ người cậu. Sốt cao phết!
_A...Quang Anh...thả...thả tôi x...xuống_ Đức Duy khó khăn nói.
_ Bệnh sao không nói_ Hắn khó chịu lên tiếng
_.... Không phải Q...Quang Anh đang có người khác sao?_ Đức Duy nhỏ giọng đáp trả. Tỏ tình 100 lần rồi.  Duy cũng mệt chứ bộ
_ Ai nói với em là tôi có người khác_ Quang Anh đen mặt nhìn Duy hỏi
_ Ủa chứ không phải l- um_ Duy câm luôn. Chả nói thêm gì được. Hắn đang hôn cậu kìa.
_ Giờ hết nghĩ lung tung chưa_ Quang Anh rời đôi môi đỏ kia
_ A.  ...Tại....Tại sao?_
_..... Tôi đổ em rồi_ Quang Anh nhìn cậu đắm đuối. Hắn sợ cậu không tin. Vì danh phận trapboy kia_ Tôi biết mình là trapboy, nhưng.....Lỡ yêu em rồi thì phải làm sao?_
_ Q...Quang Anh biết mình đang nói gì không?_ Đức Duy cảm thấy mặt mình đang đỏ lên
_ Để tôi yêu nhé?_ Quang Anh hôn lên từng đốt tay Duy
_.... Hành động sẽ tốt hơn lời nói đó!_ Đức Duy mỉm cười rạng rỡ
<< Quang Anh im lặng, tay ôm eo cậu, tay kia miết nhẹ đôi môi đỏ ngọt của em bé Duy>>
_ A này.... Không hôn..... Không được hôn đâu, Quang Anh ngốc!_ Đức Duy vùng vẫy, lấy tay che miệng Quang Anh
_Lí do?_ Hắn nhíu mày hỏi
_ Đang bệnh mà... Cậu sẽ bị lây đó_ Đức Duy sụt sịt nói
_ Xưng hô?_ Ngắn gọn
_ A...Anh Quang Anh_ Lần nữa khiến Duy đỏ mặt
_ Được, tôi chờ em khỏi bệnh. Lúc đó, tôi sẽ "thưởng thức" em_ Quang Anh siết chặt eo Đức Duy nói
<<Sao tự dưng muốn bệnh thêm ghê á>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip