Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chủ nhân, Mạnh Thơ bị Kim Quang Thiện đạp xuống Kim Lân Đài chết ngay tại chỗ, Mạnh Dao sau khi an táng nàng, thuộc hạ đã chỉ dẫn hắn đi Kỳ Sơn, làm một trận giở ra thiên phú, Ôn Nhược Hàn liền nhận hắn làm đệ tử."

Lam Vong Cơ ngừng bút. :" Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Ngụy Anh thế nào?"

" Ngụy công tử..,Ngụy công tử mấy ngày trước đi Mộ Khê Sơn đột nhiên bất tỉnh, thư đồng của công tử thủ hộ người cho đến khi tỉnh, công tử liền lập tức đi Loạn Táng Cương."

Lam Vong Cơ nheo mắt:' Loạn Táng Cương '

" Duy trì bảo vệ hắn, nếu hắn có thương tổn gì thì mang đầu về gặp ta." Lam Vong Cơ tiếp tục thư họa.

" Vâng."

" Lui đi."

____________

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi lưng một con rùa đen lớn cùng A Lễ, hắn vỗ vỗ cổ rùa đen:" Huyền Vũ, ngươi ở đây, nếu có bá tánh lỡ đi nhầm liền dọa họ chạy ra khỏi."

Rùa đen kêu lên một tiếng.

Kia là con rùa nhận hắn làm chủ nhân vào mấy ngày trước. Bây giờ hắn đang dưới chân núi Loạn Táng Cương, sau khi đến núi Mộ Khê, hắn liền quyết định tới đây.

Quay lại vào bảy ngày trước, Ngụy Vô Tiện sau khi được lão Vương kể sự tình liền tìm A Lễ rồi theo hướng đuọc chỉ mà đi tới núi Mộ Khê.

" Ta cảm thấy núi Mộ Khê này có chút quen quen, hình như đã nghe tới ai đó nhắc qua."

A Lễ bất lực nhìn hắn :" Vương gia, A Lễ lần đầu tới Tu chân giới, làm sao biết tới được."

" Hảo hảo."

" Lúc nãy A Lễ có đi phân phát bánh, cũng vừa lúc gặp lại chủ quán trọ mà lần trước A Lễ hỏi tới. Lão biết A Lễ muốn hỏi thăm chuyện của lão Vương gia và vương phi nên cũng đã kể tới một ít chuyện."

" Hử? Chuyện gì?"

" Năm đó lão Vương gia và Vương phi cùng người ghé qua trọ của lão. Sau khi hai người xảy ra chuyện, phụ thân A Lễ mang theo người chạy về khách điếm đó, thu dọn hết đồ rồi thanh toán tiền trọ cho lão trong tình trạng rât gấp, số tiền thanh toán gấp mười lần nên lão nhớ kỹ. Sau khi hai người rời đi qua hơn một canh giờ thì một nhóm người mặc đồ tím đi vào hỏi chuyện. Là Vân Mộng Giang thị, lão bản cũng từng chịu ân của lão Vương gia và vương phi nên cũng đành lừa nhóm người. Đến ngày hôm sau lão nhị lên dọn một căn phòng khác thì liền nhìn thấy có một gia đình đã bị giết, hài tử không thấy đâu. Năm đó trong khách điếm ngoại trừ cha mẹ người còn có một nhóm gia đình khác. Sau đó không lâu trên phố Di Lăng liền nhiều thêm một hài tử lang thang."

" .....là gia đình của Ngụy Khang Lâm?" Ngụy Vô Tiện trầm ngâm.

" Đúng vậy, hài tử ở góc phố một mực chờ đợi ngày qua ngày, có nhiều người muốn mang về nuôi nhưng đều bị một nhóm người áo tím chặn lại. Nhóm người cunhx bỏ ra một lượng lớn bạc cấp cho người dân làm bọn họ không được cho nó ăn. Cứ như thế đứa trẻ liền cùng cẩu dành đồ ăn mỗi ngày, có một lần không biết từ đâu xuất hiện một bầy linh cẩu, đứa bé bị thương đến thoi thóp, tâm lý sợ cẩu càng lớn...cứ thế cho đến ngày được Giang tông chủ nhận nuôi về."

Ngụy Vô Tiện nghe tới đây liền lạnh lòng. Không ngờ tới nhân tâm lại thối nát đến như vậy. Mà nghe A Lễ nhắc tới cẩu, sau trong tâm hắn sinh ra một tia sợ hãi.

Nếu như...nếu như cha của A Lễ không kịp cứu hắn...có lẽ người bị lưu lạc kia là hắn...chứ không phải Ngụy Khang Lâm kia....

" Đó là lý do Tu chân giới trải qua một ngàn năm rồi mà không có bất cứ một ai có thể phi thăng mà chỉ dừng ở Kim Đan kỳ."

A Lễ cười :" Vương gia, người đừng quên người là Nguyên Anh trung kỳ viên mãn a."

" Ta khác bọn họ khác " Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai A Lễ.

" Là là."

Ngụy Vô Tiện cùng A Lễ đi một hồi tầm hai canh giờ liền tới núi Mộ Khê, hắn đi xung quanh tìm kiếm. Chẳng có chút manh mối nào.

" Có lẽ đã bị hủy thi diệt tích." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

" Vương gia, bên này có xác của động vật."

Ngụy Vô Tiện tò mò đi theo hướng của tiếng gọi, hắn dừng chân gần chỗ của A Lễ đứng. Hai mắt hắn có chút ngây ngốc nhìn quang cảnh nơi đây.

Phía trước là một cái hồ lớn xung quanh được bao bọc bởi những cây phong lớn nhỏ, hắn cứ đi dần đi dần về phía A Lễ cho đến khi dừng chân ngay xác một bộ xương động vật. Bộ xương không quá lớn, giống như của một con lừa chết tại đây.

Từng hình ảnh xẹt qua trong đầu làm hắn chịu không nổi mà ôm lấy đầu mình, ngã xuống hôn mê.

" A cha, A nương. Nơi đây thật nhiều lá phong a" Hài tử ngồi trên lưng một con lừa hoa nhìn mặt hồ trải đầy lá phong đỏ tươi. Bên cạnh hài tử là cha mẹ đang đứng bên cạnh cười.

" Tiểu thư, cô gia, chúng ta nên về thôi. Ban đêm nơi này rất nguy hiểm." Một tu sĩ mặc viêm dương hỏa bào cung kính nói.

" Một lát nữa, để A Anh ngắm đủ đã." Hiểu Tuyết Như gật gật đầu. " Nơi này..có tà ám gì nguy hiểm?"

" Tiểu thư, theo truyền thuyết để lại thì núi Mộ Khê này là nơi nghỉ của Đồ Lục Huyền Vũ, mặc dù tăm tích không rõ nhưng người ta vẫn cho rằng nó vẫn ở đây."

" Đồ Lục Huyền Vũ?" Hiểu Tuyết Như kinh ngạc. Đây...chẳng lẽ là nơi táng thân của sư huynh? Nàng nhìn phu quân mà ra hiệu.

" Chúng ta nên trở về thôi." Ngụy Trường Trạch nắm dây cương của lừa hoa dắt ra. Chỉ là chưa đi được bao lâu, một mũi tên xé gió đem Ôn gia tu sĩ bắn chết. Khiến phu thê Ngụy Trường Trạch và tiểu hài tử giật mình.

" Kể nào!" Hai người nhanh chóng rút kiếm thủ thế.

Tiếng cành cây liên tục bị giẫm vang lên trong khu rừng yên ắng, một nhóm người mặc tử sắc thêu chín cánh sen cùng một nhóm mặc kim sắc thêu một đóa mẫ đơn trước ngực đi ra.

" Ngụy công tử, Tán nhân. Lâu ngày không gặp a " Kẻ cầm đầu nhóm mặc kim sắc tay cầm quạt xếp mở lời.

Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân đanh mặt lại nhìn :" Kim Quang Thiện! Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên! Các ngươi là đang làm cái gì???" 

" Làm cái gì? Như ngươi thấy đó." Giang Phong Miên mỉm cười ôn hòa nhìn hai người, trường cung trong tay nhắm thẳng tới chỗ hai vợ chồng.

Ngụy Trường Trạch đem mũi tên chẻ ra làm hai nửa nhưng không ngờ mũi tên bị gãy phát tán ra một loại bột phấn. Hai người không kịp phòng bị liền hít phải.

" Đừng chống cự vô ích, các người trúng hóa linh tán, sẽ không thể sử dụng linh lực trong ba canh giờ nữa." Giang Phong Miên cười cười.

Phu thê hai người trong lòng không khỏi rét run, thử vận dụng linh lực nhưng đều không được, cả hai đều phun ra ngụm máu lớn. Ngụy Trường Trạch nhanh chóng truyền một mật tin chỉ có y biết được ra. Nhóm Giang Phong Miên vẫn chưa sở giác được cái gì.

" Giang Phong Miên, thật không nhờ ngươi lại là một kẻ bỉ ổi như vậy. Ta mù rồi mới giúp ngươi dẹp yên Giang thị để ngươi đương chức tông chủ!!!" Ngụy Trường Trạch mặt đầy căm phẫn nhìn hắn.

" Giúp chủ tử lấy được vị trí đó là nhiệm vụ của gia phó. Ngươi một cái gia phó còn dám kể công?" Ngu Tử Diên trong tay trừu roi quất về phía Ngụy Trường Trạch. Bản thân y không thể sử dụng được linh lực nhưng vẫn kéo thê tử tránh đi. Nhưng y tính không bằng trời tính, kia một roi quật trúng con lừa . Lừa hoa đau đớn ngã rập xuống kéo theo A Anh đang ngơ ngác ngã đập xuống nền đất lạnh lẽo. Hai mắt hài tử sợ hãi mà nhìn nhóm người.

Tàng Sắc Táng Nhân nhanh chóng đem hài tử giấu phía sau lưng.

" Ngu Tử Diên, ngươi có còn là con người không? Lại còn ra tay độc ác như thế."

" Tiện nhân như ngươi còn dám trước mặt ta mà hô to gọi nhỏ? Cũng chỉ là một cái gia phó lại vô lễ trước mặt chủ nhân!"  Ngu Tử Diên không ngừng quất roi về phía hai người.

Ngụy Anh nhỏ né được cha nương bảo hộ phía sau.

" Ngu phu nhân từ từ, nên để Kim mỗ chơi Tàng Sắc cho vui vẻ đã chứ." Kim Quang Thiênn nhìn hai vợ chồng phía trước đã nhiễm đầy máu tươi mà cười.

Ngu Tử Diên hừ lạnh nhưng cũng không dừng tay.

" Chỉ trách là ngươi dám rời đi Giang gia thôi Trường Trạch, nếu ngươi còn ở ta liềm sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Ta không có đuọc liền người khác cũng đừng hòng! Kia chẳng lẽ Ôn Nhược Hàn coi trọng ngươi rồi? Còn sai hầu cận đi theo các ngươi chứ."

Ngụy Trường Trạch cười khinh :" Bản Vương há vì một kẻ tiện dân như ngươi sở dụng. Ta giúp ngươi vì nghĩ ngươi ôn hòa nhân hậu đối nhân xử thế đèu hảo. Nhưng thật không ngờ ngươi lại là một tên ngụy quân tử!!!"

" Bản Vương? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà còn xưng bản vương với bọn ta." Ngu Tử Diên tiến tới bóp mặt Ngụy Trường Trạch. Trong tay ả còn mang theo chùy thủ một nhát ghim thẳng vào bụng Tàng Sắc Tán Nhân.

" Tiểu Như !!!" Tàng Sắc Tán Nhân kinh ngạc mà nhìn tới bụng của mình. Một bụng máu phun ra ngoài. Ngụy Trường Trạch trước biến cố liền đạp Ngu Tử Diên ra ngoài, linh lực mất nhưng sức lực vẫn còn. Y nhanh chõng đỡ lấy thê tử.

" Trường Trạch ca ca...ta...ta không xong rồi..." " Không...không đâu...chúng ta sẽ thoát được mà."

" A nương....a nương chảy nhiều máu quá...." Ngụy Anh ôm lấy Tàng Sắc Tán Nhân mà khóc lóc.

" A Anh...mau...mau chạy đi..." Tàng Sắc Tán Nhân không ngừng đẩy Ngụy Anh ra hối nhóc chạy. Nhóc nghe lời nước mắt dàn dụa chạy đi nhưng không được bao lâu liền bị một thanh kiếm chắn trước mặt.

Ngu Tử Diên vì bị đẩu càng tức giận, không ngừng trừu roi về phía Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân.

" Ngu Tử Diên, ngươi điên rồi!!!" Tàng Sắc Tán Nhân không ngừng phỉ nhổ ả.

" Ha,chết đến nơi còn mạnh miệng." Ngu Từ Diên vận linh lực vào roi càng nhiều, quất không ngừng cho đến khi cơ thể hai người huyết nhục mơ hồ.

Ngụy Trường Trạch Và Tàng Sắc Tán Nhân thân mang trọng thương còn không thể chạy thoát. Tử Điện vốn là nhất phẩm linh khí người gặp người sợ, bị quật một roi sức mạmh gần bằng Giới tiên. Mà bản thân hai người còn chịu nhiều như thế. Hai người cứ thế bị trừu đến không còn hơi thở.

Ngụy Anh nước mắt dàn dụa chạy lại lay thân xác cha mẹ hô hô.

" Phụ...phụ vương...mẫu phi...hai người làm sao vậy..hức...oaoa...hai người..ôm ôm A Anh...oaoa...."

" Phụ vương...người...người muốn mua cho A Anh kẹo hồ lô...hức...các người tỉnh lại đi mà...A Anh đau quá...huhu..."

Ngụy Anh khóc đến tê tâm liệt phế, y phục và cơ thể đều nhuốm máu tươi của hai người.

Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh suy tư.

" Tư chất đứa nhỏ không tồi, mang về làm tử sĩ cho A Trừng liền tốt."

" Tới, ta có mang theo Nhuyễn linh tán. Cái này làm xóa đi trí nhở của kẻ bị trúng độc. Ai nha, hai người các ngươi nhớ chia lợi nhuận cho ta đấy." Kim Quang Thiện đưa một gói nhỏ cho Giang Phong Miên liền cùng môn sinh rời đi.

Ngụy Anh nhìn Giang Phong Miên không ngừng tiến tới bản thân, hắn sợ hãi lùi lùi về sau, nước mắt vẫn cứ lăn dài.

" N...ngươi đừng qua đây..." Ngụy Anh bị ép đến một thân cây hết đường chạy

" A Anh đúng không? Ngoan lại đây thúc thúc mang ngươi về nhà.." Giang Phong Miên mỉm cười ngồi xổm xuống bóp lấy miệng Ngụy Anh

" Không..không...ngươi là ác ma...um..um...buông...ô..buông..." Ngụy Anh dãy dụa không ngừng, nhưng vẫn bị Giang Phong Miên đút gói thuốc vào miệng. Hắn thả Ngụy Anh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã nhiễm dấu ngón tay đỏ ửng. Hắn không ngừng ho khan muốn đem đống thuốc nhổ ra.

Giang Phong Miên định bắt lấy hắn đi nhưng bị một tiếng rống cắt ngang. Một con rùa đen khổng lồ từ trong hồ trồi lên. Không ngừng đem đám người hai kẻ kia mang tới giết chết. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đối phó nó gần một canh giờ thì đột nhiên con rùa lại rời đi một hướng khác.

Lúc Giang Phong Miên quay lại muốn mang theo Ngụy Anh đi thì phát hiện đứa bé không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip