Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tĩnh thất sân viện, một thân hình trắng tuyết đang ngồi xổm ở một dãy đất trống. Lam Vong Cơ tay áo cột gọn, trong tay cầm lấy một cây hoa thược duọc màu hồng nhạt đáng yêu. Tay lấm lem bùn đất, mặc dù có vẻ bẩn hề hề nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp phong phạm quy thúc của y. Trên dãy đát đã được trồng gần một nửa.

Những bông thược dược nở rộ trong ánh nắng ban mai, kia Lam Vong Cơ y đang trồng hoa.

Là hoa thược dược tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc vững bền. Cũng là năm đó kiếp đó Ngụy Vô Tiện đã ném xuống cho y một đóa từ trên lầu.

Một đóa thược dược nguyện vì người mà làm hết thảy.

Vì một nụ cười như vầng thái dương nguyện mang trái tim đều trao đến.

Vì người, vĩnh thế đồng tâm.

Lam Vomg Cơ đem thược dược trong tay trồng xuống.

" Chủ nhân." Một nam nhân mặc hắc y che kín mật xuất hiện như chớp quỳ hành lễ phía sau y.

" Nói." Lam Vong Cơ cũng không ngừng tay, nhàn nhạt mở miệng.

" Theo dặn dò của chủ nhân, đã đem Mạnh Dao cùng mẫu thân hắn tẩy não, hai người đang trên đường đến Lan Lăng." Nam nhân kia bẩm báo.

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục đem cây hoa khác trồng xuống :" Tốt, tiếp tục quan sát, tùy cơ ứng biến. Bên phía Ảnh và Ám như thế nào?"

" Thưa, Ảnh vẫn đang đi theo bảo vệ Ngụy công tử, Giang gia bên kia có phái một vài kẻ tính ám sát công tử nhưng đều bị Ảnh diệt sạch xác ném Loạn Táng Cương hủy thi diệt tích, hiện công tử đang đến gần Mộ Khê Sơn. Còn phía Ám, thành Bất Dạ Thiên quả thực có chút thay đổi. So với mấy năm trước muốn sôi nổi hơn. "

" Gọi Ám về, kêu hắn chú ý Liên Hoa Ổ. Lui xuống đi."

" Vâng." Hắc y nhân biến mất.

Lam Vong Cơ vẫn im như thóc trồng hết hoa, y xoay người đem tay nhúng vào chậu nước đặt trên bàn mà cọ rửa đi lớp bùn đất kia.

Kế hoạch liền bắt đầu!

___________

Ngụy Vô Tiện tay cầm một giỏ lớn bánh đi quanh, gặp những hài tử lang thang hay một ai đó không nơi nương tựa liền cho bánh hoặc cấp cho ít bạc. Tính ra hắn đã ở Di Lăng trấn đã mười ngày. Di Lăng trấn rộng lớn, một ngày phân phát cũng không hết được. Ngoại trừ thế hắn cũng nghe ngóng chút tin tức năm xưa. Có một vài lão bản bán hàng nghe hắn hỏi han cũng thành thật nói. Đối với ấn tượng về phu thê Ngụy Trường Trạch liền rất tốt.

Rốt cuộc năm xưa họ đều ở lại đây, giúp dân trừ hại không lấy tiền, còn dẫn theo một hài tử đáng yêu quậy khắp thành trấn. Dấu ấnl liền để lại.

Ngụy Vô Tiện vui mừng đều lắng nghe chuyện kể về cha mẹ, những lần cha mẹ giúp đỡ người dân, những lần cha mẹ cười đùa trên từng con đường. Lòng hắn đều cảm thấy ấm áp.

Hắn mang theo giỏ bánh đi đến phía tây Di Lăng trấn, đây là địa điểm từ thiện cuối cùng trong mấy ngày qua.

" C...công tử là ?" Một lão nhân tóc hoa râm kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện mi thanh mục tú, xinh đẹp rạng ngời vận thanh y điểm xuyến họa trúc.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu quay lại nhìn. :" Ông lão, người gọi ta?"

Kia lão nhân như nhìn kỹ được khuôn mặt của hắn liền vui mừng.:" Là...là...công tử có phải họ Ngụy không?"

Hắn ngơ ngác gật đầu.

Ông lão liền như gặp được cọng rơm cứu mạng mà nhìn hắn. " Tiểu..tiểu..Ngụy tiểu công tử." Ông lão quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng đỡ ông.

" Ông lão, có chuyện gì khiến người liền như vậy?"

" Phụ mẫu của công tử có phải là Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân?"

" Người....người biết cha mẹ ta?" Ngụy Vô Tiện kích động nắm lấy tay lão.

" Là...Ngụy công tử cùng Ngụy phu nhân đều là ân nhân cứu mạng của gia đình lão nô a."

Hóa ra lão nhân họ Vương, năm đó con trai lão nhân thành thân, không may bị quy tân nương bắt đi còn hạ sát thủ với tân nương tử. Bất lực lão nhân liền cấu cứu phu thê Ngụy Trường Trạch. Sau đó không lâu hai người liền đối phó xong quỷ tân nương, trả lại một tân lang bị hút đi một nửa dương khí, Tàng Sắc Tán Nhân bèn đưa cho lão nhân một xấp bùa dán xung quanh nhà, do đó con trai lão liền tai qua nạn khỏi. Mà phu thê Ngụy Trường Trạch cũng là không lấy chi phí.

Gia đình lão Vương liền nhớ ân.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên lão Vương nghe kể về cha mẹ lòng tràn ngập vui sướng. Đúng vậy, ai mà không thích người khác đánh giá tốt về cha mẹ của mình chứ?

Kia giỏ bánh hắn đưa cho A Lễ đi phân phát, cứ thế ngồi lại.

" Haiz...chỉ đáng tiếc năm đó, ân nhân liền bị ám hại."

!!!

" Ông lão...người..người biết cha mẹ ta chết như thế nào sao???" Ngụy Vô Tiện sững người nhìn.

" Năm đó...lão nô chỉ nhìn tới được một nửa màn. Cũng là...lúc đó lão nô có đi qua chân núi Mộ Khê để giao hàng cho khách nhân. Đúng lúc nhìn thấy một nhóm người...kia nhóm người gồm y phục vàng giữa ngực thêu một đóa mẫu đơn, một nhóm tử sắc chín cánh. Bọn họ vũ nhục ân nhân. Lúc đó lão nô thực sợ hãi, liền trốn ở phía sau lùm cây quan sát. Một nữ nhân mặc tử sắc kia không ngừng quật roi về phía Ngụy phu nhân mà Ngụy công tử liền bảo hộ nàng. Ta...ta còn nghe được vị đứng đầu nhóm mặc kim y kia còn đối với Ngụy phu nhân lời lẽ muốn...."

Ngụy Vô Tiện như không thể tin được mà run rẩy cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp giờ đay đều là nước mắt. Hắn không thể tin được những gì đã xảy ra với cha mẹ. Kia hắn lúc đó đang ở đâu? Nực cười a Ngụy Vô Tiện...ngươi có sức mạnh cũng làm được gì đâu...phụ vương mẫu phi liền như thế bị người vũ nhục..

" Công tử ? " lão Vương lo lắng nhìn hắn.

" ...kia..người kể tiếp đi."

" Được. Sau một chốc, ta liền nhìn tới ân nhân đã không còn. Ta thực sự lo lắng. Lúc đó ta đang nhìn tới công tử đang sợ hãi cứ không ngừng lùi lại, bị ép vào thân cây. Tpta lúc đó trời có chút tôia, nhìn thấy nam nhân tử y có nnest một cái gì đó vào miệng công tử. Sau đấy công tử liền bất tỉnh. Cũng may...lúc đó có động tĩnh lớn đem bọn họ chú ý tới. Ta nhìn thấy là một con rùa rất lớn. Ta đang nghĩ muốn chạy nhanh mang công tử đi nhưng không thể, cơ thể ta như mất sức. Sau đó trơ mắt nhìn công tử được hai người cứu đi. Ta..ta coa thể nhìn tới kia một trong hai người là hầu cận của ân nhân.

Tiểu công tử, thực xin lỗi. Ta có chút hận bản thân không phải người tu tiên, nếu lúc đó được ta liềm có thể cứu ngài chứ không phải trơ mắt nhìn cha mẹ ngài như vậy..." lão Vương có chút tự trách.

Ngụy Vô Tiện giọng khàn khàn, cơ thể run rẩy như không cảm nhận được đau đớn từ nơi lòng bàn tay tràn ngập máu tươi :" Ông lão, đây không phải lỗi của người. Người chỉ là bình thường bá tánh, làm sao có thể đối phó được với...bọn người tu tiên dơ bẩn đó. Ngụy mỗ thực cảm ơn người đã cho ta biết chuyện này. "

Hắn lấy ra một túi tiền lớn đặt lên bàn :" Đây là chút thành ý của Ngụy mỗ, mong người nhận lấy."

Lão Vương vội vàng đẩy túi tiền qua chỗ hắn :" Tiểu Ngụy công tử, đây là điều ta đã áy náy rất lâu. Gặp lại được công tử cũng là cái may mắn, cônh tử mang tiền cất đi. Lão no liền không cần tới."

" Người nhận cho ta vui lòng. Đây là một ân huệ rất lớn."

" Vậy...vậy được."

" Có thể cho Ngụy mỗ biết núi Mộ Khê ở đâu sao?"

Lão nhân chỉ tay về phía tây rồi nói :" Đi về phía trước tầm 300 thước là núi Mộ Khê, bên trên ngọn núi có một hang động gọi Huyền Vũ động, năm đó xảy ra chuyện là ở gần đó."

" Đa tạ." Hắn cung kính rồi cầm theo linh kiếm rời đi, tìm A Lễ.

A cha, A nương. Ta sẽ bắt bọn chúng trả giá đắt!!!

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ đứng ngắm nhìn bức họa trước mặt trong nội thất. Trên bức họa chính là vẽ tới Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Anh, ta sẽ vì ngươi báo thù, mà ngươi hãy cứ là một Ngụy Anh như vầng thái dương không nhiễm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip