12. Bạn đi rồi bạn mau về với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bạn đi khi nào bạn về?" Minh Khôi ôm lấy vai của Vũ đang ngồi dưới sàn. Cả hai bạn đều đang ngồi bệt dưới thảm lông trong phòng khách nhà Vũ. Vũ ngồi học bài còn Khôi ngồi phá bạn.

"Chắc tầm ngày 8 em về."

"Gì?? Thi ngày 5 với ngày 6, bạn đi là ngày 4, thì tầm tối ngày 6 là bạn lên xe về với anh rồi, mắc gì bạn ở tới qua ngày 7 rồi ngày 8 mới về??"

"Do ba mẹ em đang ở Hà Nội mà, ba em viết đơn cho trường xin về sau rồi."

Nghe đến câu "Ngày 8 em về" của Vũ là Khôi giãy lên như con cá mắc cạn. Khổ nổi, yêu nhau chưa được một tuần mà xa người yêu hết cụ nó mất 4-5 bữa rồi. Kiểu này Khôi sống gì nổi, giờ Khôi trong mắt Vũ là con Koala bám người đến tận cùng. Đi đâu cũng đòi đi theo, có bữa Vũ lên trường để lấy tài liệu ôn tập, đi có hơn 15 phút à mà cái con người kia đòi đi chung cho bằng được. Không hiểu nổi luôn.

"Hay anh đi Hà Nội với bạn-."

"Ở nhà dùm cái!"

Khôi chưa kịp dứt câu đã bị Vũ chặn lại. Trời ơi chắc khùng rồi mới đòi ra Hà Nội cùng đội tuyển học sinh giỏi của trường. Đẹp trai mà sao điên dữ vậy?

"Ai cho mà bạn đi? Em có 10 cái mồm cũng chẳng thể xin mấy thầy cô bên đội cho bạn đi."

"Đấy, hết thương, biết mà."

Vũ mệt mỏi với cái mấy câu dỗi nhảm nhí của Khôi. Thì chả là khi nào Khôi muốn làm cái gì đó mà Vũ không cho là y như rằng sẽ lại có văn mẫu "Bạn hết thương anh rồi.". Hồi đầu còn dỗ dỗ dành dành các kiểu nhưng mà riết rồi ngày nào cũng spam nên thôi Vũ mắc mệt.

"Bạn để em học đi." Vũ kéo tay Khôi ra khỏi vai.

Minh Khôi mặt ỉu xìu sau khi bị người yêu đẩy sang một bên. Giờ người ta chỉ có bài vở với sách Sử mà thôi. Khôi giương mắt xuống, nhìn như cún con mới bị la. Vũ thấy trên vai mình nhẹ hẳn do không có cánh tay cơ bắp của tên kia đè lên. Nhưng mà sao thấy thiếu thiếu, chắc do được ôm nhiều nên Vũ quen hơi Khôi rồi. Đá mắt sang cái người kia thì thấy đang ngồi bó gối cứ vặt lông trên thảm như vặt lông vịt, lông gà.

Vũ đặt bút xuống bàn rồi xích người sang dựa hẳn vào ngực Khôi "Bạn đừng hờn, do ba mẹ em đang Hà Nội chơi nên rủ em ở lại mấy bữa chứ không em cũng về với bạn rồi."

"Anh sợ bạn đi là trai Hà Nội tia bạn, là bạn về bạn chán anh, bạn đòi bỏ anh."

Vũ cười khờ khi nghe Khôi nói xong cái câu lý lẽ ở trên, gì vậy trời? Đi mới mấy bữa trai Hà Nội nào tia được Vũ mà sợ bị đá? Khùng vừa vừa thôi!

"Overthinking giai đoạn cuối ha gì??"

"Mới có giai đoạn 2 hoi."

"Thôi bạn nhảm nhí quá, đi pha cho em ly cà phê đi!"

"Không, anh không pha, anh không cho bạn học nữa luôn! Anh phá bạn."

Nói dứt câu Khôi lao vào Vũ ôm liên hồi, thơm má thơm môi rồi thơm tóc đủ kiểu hết cả lên. Vũ cũng vì thế là nằm gọn gàng trong vòng tay của Khôi. Giỡn qua giỡn lại một hồi, chai nước trên bàn đổ tè le ra nhà do chân Vũ đụng trúng bàn trà.

Giật bắn mình, Vũ đánh lên ngực Khôi rồi tìm cách chui ra khỏi người kia mà sao tên này khoẻ như trâu to như voi.

"Bạn để đó đi, tí anh lau cho, giờ bạn giỡn với anh tiếp đi mà!!!"

"Đừng có khùng!" Vũ đạp Khôi ra rồi đi lấy cây lau vết nước.

Khôi tranh thủ người yêu đang dọn dẹp thì gấp hết sách vở đề cương của Vũ lại. Trong lúc đợi Vũ lau nhà xong thì Khôi mặc áo đeo khẩu trang vào, còn chuẩn bị sẵn cho người kia nữa.

Vũ vừa cất cây lau vào thì thấy Khôi đang mặc đồ che chắn đủ thứ nên hỏi "Bạn về hả?"

Khôi chẳng nói chẳng rằng lấy cái áo mắc trên ghế sofa khoác vào cho Vũ, hôn lên môi em một cái rồi đeo khẩu trang vào.

"Nè trả lời em đi, bạn đưa em đi đâu?"

"Đi chơi."

"Ê không được, em còn 2 đề nữa mới đạt KPI trời ơi!"

"Nghe cái câu cách ngày thi 2 ngày là không ôn nữa không? Giờ anh chở bạn đi chơi xả stress, từ giờ tối nay không có học hành cái gì hết á!"

"Nhưn-."

"Cãi nữa anh bưng bạn về nhà anh nhốt lại không cho đụng vô sách vở luôn giờ tin không?"

Hết cãi được nên Vũ đứng yên cho Khôi thoải mái làm đủ trò với mình. Tất trắng của Vũ được Khôi ưu ái mang vào cho cậu rồi được Khôi xỏ thêm cả đôi Nike giống với người yêu.

Khôi dắt tay Vũ ra xe, hai bạn phóng đi dạo gần như nguyên cả cái thành phố. Khôi đưa Vũ vào tất cả nhà sách trên thành phố. Chủ yếu cho Vũ mua Manga. Hết chuyện rồi thì đi chơi game đủ cả, nói chung sở thích của Vũ đơn giản lắm, đọc truyện và học. Nhiêu đó Khôi thừa sức làm Vũ vui cả ngày.

"Bạn ơi hay mình về ha, em mệt!"

"Về ngủ, không cho học."

"Dạ."

Cuối cùng sau gần cả một buổi chiều bị hành hạ thì Vũ cũng được về nhà của mình. Nhưng mà có được ngủ đâu, Khôi bắt Vũ ngồi lựa đồ để đi Hà Nội. Nguyên cái vali là đồ không là đồ, đi có hơn 4 ngày mà Khôi làm như Vũ đi du lịch cả tuần.

"Thẻ dự thi của bạn đâu? Đưa cho anh!"

"Ủa chi?? Thẻ của em thì em giữ chứ, bỏ vào vali mắc công lục ra mệt lắm."

"Tui kêu đưa tui giữ để mấy người khỏi bỏ lung tung rồi sáng mai tui đưa lại cho!"

Vũ chạy lon ton đến bàn học kiếm hoài kiếm mãi chẳng thấy cái thẻ dự thi ở đâu. Quay sang Khôi mà hốt hoảng "Chết rồi bạn ơi, em để đâu em quên mất rồi."

"Biết để đâu không?" Khôi lôi từ hộc bàn của Vũ ra tấm thẻ dự thi màu xanh có hình thẻ siêu xinh của người yêu ra rồi véo má Vũ một cái "Cái gì cũng quên thì làm sao anh yên tâm cho bạn giữ đồ được."

"Mai em nhớ mà!"

"Mai là chuyện mai, giờ chuyện giờ, bạn đưa cho anh! Anh soạn balo cho bạn nữa rồi đi ngủ!"

Vũ gật đầu lấy hết những đồ gì cần đem đi theo nhét hết vào balo của mình. Khôi tiện tay vớt thêm 2 hộp kẹo dưa hấu khi trước mình mua nguyên cả hộp cho Vũ. Mới có mấy bữa mà gần hết rồi, cái con người này chỉ biết ăn linh ta linh tinh là giỏi, chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ.

"Mấy nay bạn có uống men tiêu hoá với sữa anh mua không đấy?"

"Hehe..."

"Hay thôi mình ở nhà cho anh chăm nào mình đủ điều kiện sức khoẻ hẳn đi được không Vũ?"

"Thôi mà, em xin lỗi, do bạn mua quá trời đồ cho em còn gì! Em uống Milo chưa vơi được một nửa luôn á! Mai tới Hà Nội em ăn uống đàng hoàng luôn! Em hứa!!"

Vũ dụi người vào tay Khôi làm con người kia thở dài. Biết làm sao bây giờ? Ai kêu lúc trước khi yêu chiều cho lắm vào rồi bây giờ thở dài.

Balo vừa soạn xong là Khôi bưng Vũ lên giường ôm bạn nằm ngủ luôn. Chưa kịp tắt đèn nữa là, định với với tay tắt đèn thì Khôi ôm chặt cứng. Hết cách Vũ đành phải kêu "Bỏ ra cho em đi tắt đèn coi!"

"Hong."

"Ủa chứ mắc gì ??"

"Anh...sợ ma." Lý di ngớ ngẫn thế cũng nghĩ ra được??? Lừa con nít hay gì?? Hết cách luôn, Vũ đành nằm chịu trận để người kia ôm trong khi đèn phòng vẫn còn sáng.

.

Sáng ngày đi.

Vũ lên trường để cùng đi với các bạn của đội tuyển trong trường. Có tổng cộng là hai xe, Vũ đi với đội tuyển Sử và Địa. Mẫn thì đang ôm ôm ấp ấp Tri Tú, khóc lóc kêu ca "Em đi anh ở lại mạnh giỏi nha, em nhớ anh lắm!" Gì như đi đánh giặc vậy cha?? Giờ có phải năm 72 đi đánh ở Thành cổ Quảng Trị đâu làm gì khóc dữ vậy??

Khôi bên đây mặt ỉu xìu chẳng nói gì với Vũ. Chỉ lo choàng khăn cho người kia, kéo dây áo lên và chỉnh lại kính cho Vũ.

"Nè, bạn sao thế?" Vũ chạm vào má của Khôi khi thấy người kia vẫn đang chẳng chịu nói gì.

Khôi lắc đầu, Vũ nghiêng đầu chẳng hiểu gì. Rõ là hôm qua còn bình thường chán, sao tự dưng hôm nay cọc ra mặt thế?

"Chuẩn bị xuất phát nha mấy đứa!!" Bác lái xe hô to lên cho các bạn cùng nghe, mấy thầy cô dắt đoàn cũng mau bảo mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi. Mẫn bị bạn nam trong đội tuyển Địa lôi cổ lên xe sau khi níu áo Tri Tú và nói câu "Em không đi nữa đâu cho em ở lại điiii."

"Thế...em đi nha?" Vũ nói với Khôi, cứ nghĩ người kia sẽ vẫn như thế cho đến khi mình lên xe thì bỗng dưng Khôi ôm chầm lấy Vũ "Hay bạn đừng đi nữa mà, bạn ở lại với anh đi!" Khôi khóc sướt mướt như Mẫn khi nãy.

"Thôi mà thôi mà, em đi rồi em về chứ em có đi luôn đâu!" Vũ vỗ về nhẹ lên vai Khôi.

Khôi lắc đầu rồi mếu máo như đứa con nít trong khi vẫn đang dúi mặt mình vào cổ của Vũ "Anh nhớ bạn lắm! Đến nơi bạn gọi cho anh nha!"

"Ừm ừm, em biết rồi!! Em cũng nhớ bạn mà!!"

Khôi rút khỏi cổ của Vũ rồi ôm mặt người yêu hôn từ tóc đến trán, đến má đến môi và cả hôn tay. Kết thúc chương trình hôn bằng một cái thơm lên trán nhẹ nhàng, Khôi ôm Vũ thêm một cái nữa trước khi bị Thắng Triết lôi ra khỏi người Vũ.

"Em đi nha! Bái bai bạn!! Em yêu bạn!!" Vũ vẫy vẫy tay rồi bước lên xe cùng một hộp Milo khi sáng Khôi mua, thật ra là còn đến 3 lốc trong balo mà Vũ chỉ dám cầm một hộp do đơn giản lắm, Vũ sợ Khôi dỗi do không cầm sữa.

"Bạn đi rồi bạn về với anh đó!!!" Khôi hét to trước khi xe khởi hành và tí nữa nếu Thắng Triết không giữ lại thì đã phóng lên đấy.

Vũ vẫy tay lần cuối khi xe lăn bánh. Nhìn thấy bóng dáng người yêu đang mếu máo dưới kia Vũ cũng muốn ở lại nhưng mà biết sao bây giờ? Đã đi là phải đi tới cùng, bỏ giữa chừng mệt mỏi lắm!!

Chắc sắp tới Vũ sẽ nhớ người ta lắm, có khi người ta còn nhớ hơn thế nữa là.

.

17.4.24

hehe, chap sau là em vũ ở hà nội nhoé, thương a khôi lắmm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip