11. Hậu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Vũ và Minh Khôi giờ đây chính thức trở thành người yêu sau 7 năm ròng rã bên nhau. Cả hai dành cả ngày 1/1 bên nhau, và tin tức hai bạn hẹn hò cũng sớm lan đến tai của lớp 11C7 và 11C3.

Minh Mẫn cũng đã sớm rước được Tri Tú về làm người yêu. Hạnh phúc giờ đây lan toả trong cả trường Hùng Vương. Confession Chuyên Hùng Vương cũng được dịp dậy sóng làm máy của Vũ và Khôi nổ tim ầm ầm.

Thứ 3 ngày 2 tháng 1 năm 2024.

Minh Khôi đứng dưới nhà người yêu chờ chở Vũ đi học. Ngồi trên yên xe mà chân không yên cứ rung đùi suốt thôi. Hồi hộp rằng liệu hôm nay đến lớp có ai chọc hai bạn hay không.

"Khôi đợi tớ lâu chưa?" Nguyên Vũ xuống rồi, con mèo đó hôm nay mặc áo cardigan mà nâu cà phê na ná với chiếc sweater màu kem hình mèo của Khôi. Thế hai đứa mặc đồ đôi ngay ngày thứ hai hẹn hò á???

"Đâu có, tớ mới tới thôi à." Điêu! Điêu vừa! Vũ dặn 6 giờ 20 đến rước Vũ để hai đứa đi ăn sáng mà Khôi xách xe sang nhà người yêu từ 6 giờ kém. Mùa đông chưa qua, thời tiết vẫn còn se se lạnh mà đứng ngoài đường với chiếc sweater mỏng tanh.

Vũ cốc vô đầu của Khôi, chạm nhẹ lên tóc Khôi "Bữa sau tớ dặn giờ nào thì đón giờ đó! Đến sớm rồi đứng đợi xong bệnh tớ không biết đâu đấy!"

Khôi nắm lấy tay Vũ, áp má của mình vào mà nũng nịu như đứa trẻ bị bố mắng "Tớ không muốn để Meo đợi tớ mà!"

"Rồi tớ biết rồi! Đi nhanh rồi lên trường nhé! Hôm nay tớ phải lên sớm một tí."

Đoạn, Vũ được Khôi đội nón cho, sau đấy còn gài hộ mấy nút áo vào cho mèo đỡ lạnh. Vũ chuẩn bị leo lên xe ngồi thì Khôi khựng lại rồi kéo Vũ ra trước mặt mình. Bạn nhỏ nghiêng đầu không hiểu Minh Khôi đang làm gì. Khôi chỉ tay vào má "Thơm tớ một cái đi!"

Vũ bất ngờ rồi phì cười "Không nhé! Tớ không thơm."

"Ơ, cậu hết thương tớ rồi đúng không?"

"Ừm, hết thương rồi, yêu thôi." Dứt câu Vũ hôn cái chụt vào má của Khôi.

Bị tấn công bất ngờ cùng câu nói của Vũ, Khôi xịt keo, tay vẫn còn chỉ lên má, tai đỏ bừng lên vì ngại người ta. Khoái lắm rồi nhưng mà bị phục kích như thế thì có hơi ngại.

"Thế giờ chở tớ đi được chưa Cún?"

"Tự dưng lại Cún?? Tớ ghét cái tên đó lắm Meo đừng gọi tớ thế!!"

"Thế tớ không cho cậu gọi tớ là Meo nhé?"

"Ơ tớ đùa mà."

"Nhanh lên coi, hồi trễ bữa sau tui tự đi bây giờ."

Thật ra không phải là Vũ không có xe, nghĩ gì bố mẹ đi làm xa bỏ con một mình ở thành phố mà không cho nó phương tiện đi lại. Vừa vào lớp 9 là Vũ được bố dắt đi xem xe hẳn hoi, xe mà phải là xe đời mới chịu. Ai đời để con mình đi Grab suốt được. Mà mua về Vũ đi được đúng hai lần, một lần là năm lớp 9 đi vòng vòng trong xóm test xe, một lần nữa là đầu năm Vũ vào lớp 11. Do Vũ sinh ngày 17 tháng 7, nên là dù đến lớp 10 vẫn chưa được đi, mà phải qua sinh nhật mới đủ tuổi đi lái cái xe đó. Coi khổ không cơ chứ, cái xe bị ém lâu quá, cất sâu trong cái Garage nhà Vũ nên giờ lười lôi ra rửa rồi đi lắm. Thôi thì tranh thủ để người ta chở mình vậy.

Khôi thừa biết Vũ có xe nhưng mac vẫn thích chở người ta đi học như thế thôi. Bố mẹ hai đứa làm như không biết, nhà Vũ có camera trong Garage nghĩ gì không biết. Thấy từ sáng tới tối thằng con đi học nhà tối om mà cái xe nó phát sáng trong Garage thì thử hỏi ai chở nó đi. Tất nhiên rồi, Minh Khôi, bố mẹ Vũ cũng không dám ý kiến khi Khôi chở. Do Khôi chở là rất được, lâu lâu hay tạo nét đánh võng vật thôi chứ đi bình thường hiền queo à. Còn Vũ, ác mộng đi xe, xi nhan trái quẹo phải, xe đi không còi, không đèn, lâu lâu còn vượt đèn đỏ, quên gạt chân chống. Hên chưa có cái bị mấy anh Pikachu vàng hốt thôi.

Bố mẹ Vũ cũng bảo "Thôi con ơi, con để Khôi chở đi, tao sợ không có tao ở nhà mày đi xe xong té chết lúc nào không hay Nu ơi!" Thế là từ đó nhiệm vụ chở Vũ đi học được bố mẹ Khôi và Vũ chấp thuận vào giao cho Khôi. Coi khổ không cơ chứ, mua cho cái xe mới tinh mà ba má không cho đi mới đau.

Khôi chở Vũ đi ăn sáng, tay Vũ vì nhiệt độ thấp mà tê cứng, thấy người yêu chẳng chịu ôm mình nên Khôi chủ động nắm lấy tay người ta rồi xoa xoa cho ấm.

"Lạnh quá thì ôm tớ này."

"Thôi tớ không sao mà."

"Uầy mẹ thế mà bảo yêu mình cơ đấy."

"Biết lời nói gió bay không? Lời tớ nói ra như cái câu đấy ấy!"

Vừa nghe câu Vũ nói xong Khôi bóp thắng xe lại làm Vũ không để ý mà úp mặt vào mũ bảo hiểm của Khôi. May sao chỉ bị đau nhẹ nên chẳng ảnh hưởng gì chứ không chắc Khôi quăng xe ra đó coi bạn nhỏ như thế nào luôn quá.

Mũi Vũ đỏ nhẹ lên vì lực va đập nhưng chẳng đáng kể là bao. Khôi mới phóng ga đi tiếp để chở Vũ đi ăn sáng rồi lên trường sớm.

.

Suốt dọc đường đi lên hành lang đến lớp 11C7 sao tự dưng Khôi thấy hôm nay là lạ. Cứ cảm giác lạnh làm sao ấy, bất an nên Khôi nắm chặt lấy tay Vũ rồi không tiến đến ngay cửa lớp 11C7 mà nán lại dưới cầu thang tạo tiếng bước chân giả.

"Hùuuu." Ngân, Khang, Hà Anh, Mẫn, Tú, Huân và Thuận Anh ló ra hù cả hai bạn nhỏ.

Hoa hoè, pháo giấy rồi cả xịt tuyết được bọn họ làm rùm ben lên nhìn mà hoành tráng. Vũ bị giật mình nhẹ, không phải do mấy bạn kia nhào ra bắn pháo đâu, mà là Khôi tự dưng ôm chầm lại rồi che tầm mắt Vũ bằng cái cơ thể to khủng bố đầy mùi gỗ trầm của cậu ta.

"Bây làm cái trò gì vậy? Biết hết hồn không??" Khôi quát lên nhưng vẫn ôm Vũ.

"Mắc mệt quá cha ơi, chúc mừng bồ nhau cũng không cho là sao??" Ánh Ngân lên tiếng và được sự đồng thuận của hàng tá con người kia "Ờ đúng rồi á!!"

"Biết có lòng rồi nhưng mà đừng hù thế, Meo xinh tao giật mình tính sao?"

Nghe phát ớn không, Vũ còn chưa kịp thấy cảnh mấy người kia ra doạ, mà chỉ thấy một màu kem của áo sweater của Khôi mà thôi. Vũ vỗ nhẹ lên vai Khôi "Thả tớ ra, ngộp quá!"

"Nghe Meo xinh nói chưa? Thả nhỏ ra đi kìa, hù xíu mà giữ nhỏ lại như ai lấy không bằng."

Eo ôi nói chả có sai, chưa ai kịp động vào Vũ là Khôi giữ người ta lại rồi. Chắc Vũ cũng "sì trét" dữ lắm với bạn người yêu. Mặc kệ mấy con người kia phán xét ra sao, Khôi dắt tay Vũ đi vào lớp 11C7, trên bàn của Vũ là hàng tá bánh kẹo do đám bạn chúc phúc, còn có cả thiệp chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Ôi cái gì vậy trời? Khôi tự nghĩ trong đầu rồi đưa tay lên day day giữa trán. Vũ cười hiền rồi quay sang nhìn Khôi.

"Tớ thấy cũng vui mà, mấy cậu ấy có lòng phết!"

"Meo thấy vui chứ tớ thì chẳng vui!"

"Ơ hay, tự dưng chẳng vui?"

Khôi không nói không rằng chạy lại rút hẳn mặt vào hõm cổ của Vũ rồi dụi dụi liên hồi. Bị ôm cứng ngắt từ đầu đến chân cho nên Vũ chẳng thể làm được gì ngoài đứng yên chịu trận.

6 giờ 40, 11C7 tới gần hết rồi, sắp sửa vào lớp học luôn rồi nhưng mà Minh Khôi vẫn còn ngồi yên ở chỗ của Vũ ôm người yêu với cái lý lẽ là "Sưởi ấm cho nhau.". Hồi đầu còn ấm ấm được tí, giờ chuyển sang nóng như điên!

Ngồi riết cũng bị 11C7 đuổi, còn 11C3 thì bị 11C7 mắng vốn nên qua hốt cái cậu "Nam thần" về để khỏi bị nói. Khổ nỗi, lớp có mỗi bạn lớp trưởng dễ thương mà suốt ngày bị khứa bên lớp khác giành. Do đó nên là lớp chuyên Sử giờ đây giữ Vũ ghê lắm kìa. Một phát đá bay Minh Khôi về lại nơi thuộc về.

"Ra chơi anh sang, yêu bạn!" Khôi trước khi bị Gia Nguyên-Lớp trưởng 11C3 kéo về thì đã kịp hôn má Vũ một cái chụt rồi thay đổi cách xưng hô sến rện.

Bị tấn công bất ngờ nên Vũ cũng hơi hoảng, tai đỏ bừng lên, má cũng thế. Đã vậy còn bị cái lũ bạn chọc không ra cái gì nữa cơ chứ. Kiểu này có vẻ như Vũ sẽ bị chọc dài dài.

Nhưng mà Vũ lại thích thế.

Chỉ cần là Minh Khôi thì cho dù có bị chọc bao nhiêu Nguyên Vũ cũng chịu.

.

Chuông vừa reo là Minh Khôi phóng xuống căn tin mua đồ ăn cho Vũ xinh. Cậu ta gần như hốt hết tất cả những gì căn tin có cho người yêu.

Vừa định chạy lên lớp Vũ thì bị Minh Mẫn và Ánh Ngân chặn lại "Vé vào là năm chục.". Gì đây? Sao biết cách bào nhau dữ vậy??

"Tao dố cho mỗi đứa một cái, bộ bây giữ xe tao hay gì mà thu tiền??"

"Ê bậy bậy, này là tụi tao giữ cái khác nó cao cả hơn giữ xe hiểu không? Tụi tao giữ bé Nu, giờ chọn đi, 1 là năm chục mỗi đứa , còn 2 là lát tao chở anh Nu về." Minh Mẫn ra đòn chí mạng làm Minh Khôi điêu đứng chẳng biết nói gì, đành móc bóp đưa Ngân và Mẫn mỗi người năm mươi nghìn.

Vũ ngồi trong lớp đang học thì nhìn ra thấy Khôi đang bị bào tiền chỉ cười hihi mà chẳng biết làm gì. Biết sao giờ? Ai bảo Khôi chui qua đây dữ quá làm gì để cho mấy đứa kia có cơ hội kiếm thu nhập.

"Meo ơi tụi nó bào tớ Meo ơi!!" Khôi cần một bịch đồ ăn to tổ chảng lên khóc than với bạn mèo.

"Ai bảo cậu sang đây nhiều quá làm chi."

Khôi ôm chầm Vũ rồi hôn chụt chụt lên tóc của người yêu. Nghe câu Vũ nói như ngụ ý là bảo Khôi đừng sang nữa nhưng mà thực chất không phải thế. Ý của người ta là để bữa sau người ta sang lớp mình. À cái đó là Khôi tự nghĩ chứ không phải câu Vũ nói nó có ý nghĩa như vậy! Vũ là đang muốn đuổi Khôi, bảo Khôi đừng có sang nữa.

"Bạn cho anh thơm bạn một cái nha." Khôi nói lí nhí vào tai Vũ.

"Đang ở lớp mà!"

Khôi chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ ôm Vũ, dụi vào vai người yêu như kiểu nũng nịu đòi hôn cho bằng được. Nguyên Vũ dù có vẻ trông như từ chối nhưng thật ra cũng muốn hôn Minh Khôi một tí. Học hành chi cho nhiều, yêu vô rồi cũng ngu thôi à! Đây là cái câu mà Vũ nghe được từ Ánh Ngân mà ra.

Vũ bật ngồi dậy làm Khôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, kéo tay người yêu đi ra khỏi cửa lớp liền gặp mặt toàn yếu tố thân quen không. Nào là Thuận Anh, Trí Huân, Tri Tú, Minh Mẫn và có cả...Đại Nam đang đứng chống cằm chán nản. Ai ai cũng thấy Vũ kéo Khôi lên tầng 3 làm chuyện mờ ám gì đó. Nhưng tất nhiên chẳng ai dám cản, giờ người ta quen nhau rồi cản gì nữa.

"Một cái thôi đó!" Vũ dựa vào bức tường lạnh rồi nói với Khôi, trong lúc đó bản thân vẫn còn đang canh chừng xem có ai lên hay không.

Khôi cười nhẹ rồi một tay đỡ lấy gáy của Vũ, một tay vòng ra sau eo Vũ ôm lấy. Da mặt Vũ trở nên ấm hơn do có sự va chạm với môi Khôi. Má trái như được chườm ấm, Vũ ngại ngùng mà quay tít sang một bên để Khôi chỉ bước bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Khôi gù lưng xuống một tẹo, môi chạm môi, Khôi hôn Vũ nhẹ nhàng rồi còn lấy tay kia vuốt nhẹ tóc gáy của Vũ.

Do kích thước cơ thể hai đứa khác nhau cho nên Vũ không thể đẩy Khôi ra được, đã thế còn bị hôn cho đến đỏ hết cả mặt. Cơ thể mềm xèo do bị hôn đến chẳng biết trời trăng mây gió gì. Thấy đối phương có dấu hiệu sắp ngất đến nơi nên Khôi mới rời môi cậu rồi xoa nhẹ nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Bảo một cái thôi mà!"

"Thì một cái mà."

Vũ nhăn mặt, Khôi tít mắt. Kiểu này là muốn chọc cho chửi hay sao ấy. Vũ hiền queo nên chỉ đánh nhẹ một cái vô ngực Khôi, định bỏ mặc người yêu rồi chạy về lớp nhưng ngay lập tức bị ghị lại. Khôi ôm Vũ một cái rất chặt, có lẽ là chặt nhất trong tất cả những cái ôm Vũ từng được Khôi ôm. Chẳng hiểu sao lại thế nhưng thôi kệ, ấm mà.

Chuông reo vào lớp rồi nhưng Khôi với Vũ vẫn còn ở tầng 3 chẳng chịu xuống. Vũ xác định hôm nay sẽ có tiết trống cho nên không vội, còn Khôi, tiết thầy chủ nhiệm mà giờ này còn đứng đây tình tứ.

Biết là phải buông tay người thương.

Để vô lớp ngồi, nên Khôi nắm mấy hai má của Vũ.

"Anh đi nhé, tí anh sang với bạn."

"Biết rồi, bạn đi đi."

"Ừm! Bạn nhớ ăn hết đồ anh mua nha!! Anh yêu bạn." Khôi vừa chạy vừa vẫy vẫy tay, không để ý phía trước mà quay ra sau cho nên bị vấp ngã một cái khá đau.

Vũ chỉ biết lắc đầu rồi chịu thua.

.

15.4.24

sorry cả nhà🥹chạy deadline như chó dí ạ😭giờ mới có tgian up đàng hoàng huhu. sorry gất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip