Hoặc là em trả đủ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lanh dữ vậy.

- Chứ gì nữa.

- Đừng chị ơi, con bé này vừa bảo nhóm thực tập đó có người nó thích đấy.

- Thật á?

- Thật, vừa bảo xong n--

- Bé cái mồm thôi, người ta mới thích chứ đã cưới đâu!

Bàn tay vừa bóp mồm đồng nghiệp vì phanh phui cái ý định cơ hội của mình mà không kịp, Ningning xấu hổ, miệng thì chống chế, tay vẫn ráng che cái miệng người kế bên lại.

- Bảo sao bình thường chẳng bao giờ thấy đả động gì, mấy nay cứ hay hỏi bên mình còn tuyển vận hành không cơ.

- Yêu đương vào rồi mù con mắt, Minjeong đừng cho nó qua đó chị ạ, để bạn kia còn tập trung học nữa.

- Qua thì qua học thì học chứ em làm gì đâu.

- Qua đó rồi ghẹo con người ta làm bồ hay gì.

Ningning biết mình thủ thỉ vào nhầm cái loa phát thanh của phường thì chẳng thể rút lại được, đành dùng ánh mắt nài nỉ không thành lời hướng thẳng về phía Minjeong. Đó, giờ vị trí trong team vận hành kế hoạch là của Minjeong, muốn đổi với Minjeong thì chỉ cần Minjeong đồng ý là được cả. Cái Ningning dùng toàn bộ sự chân thành pha thêm nhiều phần xin xỏ nhìn Minjeong không dứt, hai tay còn đang chắp vào nhau trước ngực làm Minjeong buồn cười.

Nhưng Minjeong mải nhìn qua hướng náo nhiệt bên kia quá, mải tập trung vào câu chuyện trêu đùa của họ quá, chị không nhận ra ngay bên tay chị, ở hướng ngược lại, có ánh mắt nhìn chị không kém tha thiết và hi vọng, hai bàn tay đặt trên đùi, giấu dưới bàn bắt chặt vào nhau, lời không thể nói ra khỏi miệng, vậy mà liên tục ùa chạy trong đầu không buông tha.

Jimin dường như ngừng thở, em không cố ý mà là cơ thể em từ khi nghe Minjeong hỏi rằng có ai muốn đổi vị trí với chị không thì ngay lập tức cứng đờ, không tự chủ, đánh ánh mắt đang nhìn trân trân trên bàn cùng một bụng tội lỗi dày xéo hướng thẳng lên khuôn mặt Minjeong, sượng cứng đờ, đóng cọc một chỗ, vành mắt em mở to, đến nỗi thấy cái luồng khí lạnh khiến tròng mắt hơi xót rồi em vẫn không có ý định chớp.

Không suy nghĩ được bất kỳ điều gì lúc này cả, Jimin thậm chí không thể nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào khác vào lúc này nữa, văng vẳng câu Minjeong vừa hỏi, chúng như con lắc trong đồng hồ vậy, va bên này rồi va bên kia, rền ầm ĩ. Jimin vẫn nghe ra được là Minjeong đang nói, nhưng không thể hiểu nổi vì sao em không thể đọng lại bất kỳ điều gì cả, chúng chỉ như cát, thả đầy xuống nước, đọng một bãi chẳng chút động đậy nào.

Hai bàn tay giấu kín dưới bàn, lạnh ngắt mười đầu ngón tay bấm trên da, em nhìn chằm chằm, chết trân một hướng, Jimin cố gắng nhìn cái người đang hòa vào cuộc đùa vui ở hướng đối diện em, cố nhìn vào mắt chị, cố gắng nhìn thật kỹ thật rõ vào mắt chị, dù chị chẳng hề đáp lại ánh mắt em một lần nào kể từ khi tiếp tục cuộc họp.

Trong lòng khó chịu quá, chúng cứ láo nháo xộn xạo khiến em nửa muốn nhợn, nửa lại rợn người, như thể có gì đó rân rân tê tê kìm hãm cái cơn sóng động lớn trong người em mà không thành ấy, nó làm Jimin rơi vào trạng thái bức bối cùng cực.

Làm ơn...

Ai đó vẫn đang thả cát trên mặt hồ, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đầy, chúng bị bó buộc trong bốn bể mà không cách nào thoát ra được, ứ nghẹn lên, càng gần đến thành hồ lại càng nghẹt, bóp chẹt lấy hơi thở thoi thóp cố duy trì sự bình tĩnh đến cùng trong chút hi vọng mong manh của chính bản thân mình.

- Đừng đồng ý...

- ...

- Được không...

Giữa không gian náo nhiệt như vậy, người nói người cười, lời ra lời vào, tiếng khanh khách vang giòn giã giữa những câu châm chọc một người khác biết yêu, mấy câu thầm thì thoát ra qua cái mở miệng nhỏ xíu của Jimin thực sự chẳng là gì cả, hẳn người duy nhất có thể nghe được chỉ có mỗi em thôi, chỉ mỗi mình em thôi. Vậy, người đừng đồng ý là ai?

- Ừ, nếu cân đối được việc công và việc tư thì thoải mái đổi thôi.

- Cân đối giữa việc công và việc tư là lên công ty yêu kiểu công ty và về nhà yêu kiểu về nhà đó hả?

- Em không có, em rành mạch lắm, không có chuyện đó đâu chị.

- À thế để mai xem em nào xong chị kể cho em ấy nghe chuyện ngày mới vào đây em tán tỉnh chị gái công ty bên cạnh nhé?

- Quên đi mà.

- Nó mải tán tỉnh người ta đến cái độ còn không nhớ giờ họp cơ. Gọi không được, nhắn cũng không xem, đến lúc nhớ ra chạy về mọi người đã họp gần xong luôn rồi.

- Em rút kinh nghiệm rồi mà. Sau đó không có nữa, chị Minjeong tin em.

Minjeong vẫn giữ khoé miệng cong như vậy, chị lắng nghe mẩu chuyện xảy ra trước khi vào công ty được khoảng ba tháng lần thứ bao nhiêu thì không rõ, nhưng mỗi lần nghe là lại thấy buồn cười. Mọi người trêu vậy thôi chứ chứ biết thừa kết quả rồi, Minjeong nếu không đồng ý đã không đồng ý luôn, chẳng mất thời gian nói qua lại làm gì.

Con bé này có vẻ gây thù chuốc oán nhiều lắm đây này, hết người này đến người kia tiếp lửa châm rơm, Minjeong đảo mắt, theo hướng vang lên ở một chỗ khác, lắng nghe. Rồi như thể là một thói quen từ trước đến giờ, Minjeong dời tầm nhìn qua hẳn một bên, qua hẳn một góc quen thuộc, có một người quen thuộc, chạm vào đôi mắt trân trân nhìn mình.

Thứ gì đó vừa mới siết một cái hết sức hết cỡ trong lồng ngực, chị cảm nhận được, rằng lòng mình đau đớn.

Minjeong không đọc được, không đọc được trong đôi mắt tròn mở lớn nhìn mình lúc này đang chất chứa điều gì, đang có ngụ ý gì hay đang muốn cho chị biết điều gì, chị không đọc được, vì từ trước đến giờ chị không cần hỏi, em không cần nhìn, như một lẽ thường xảy ra mỗi ngày, em đều muốn kể chị nghe và đều muốn chị cho em một câu nhận xét để em ngẫm xem suy nghĩ giữa em và chị có khớp với nhau không.

Minjeong không đọc được, chị hoàn toàn không đọc được, lý trí của chị không đủ kinh nghiệm để có thể thấu đôi mắt em mà ngẫm ra được thứ gì trong đó, nhưng bằng tất cả những cảm xúc của một người thương em, Minjeong biết đó không phải là ánh mắt nói rằng em đang ổn. 

Minjeong không nghĩ tim chị có thể để chị được bình tâm nếu như chị vẫn nhìn em thế này, Minjeong vội đánh mắt đi, chị nhìn về phía đám người ồn ào rồi lại nhìn ra cửa trước, rồi lại nhìn về cửa sau, chị quay hẳn qua một bên, nhìn bàn, nhìn ghế, nhìn chiếc TV sáng rỡ sắc xanh sắc đỏ trên biểu đồ dự án. Trong vô thức, không kiểm soát được hành động của mình, chị phải ngay lập tức tránh em đi, nếu không chị nghĩ mình sẽ chẳng thể đứng vững trên đôi chân run liên tục từ lúc em nói chúng ta không là gì.

Minjeong không muốn đổ thừa, không muốn mang em ra làm lý do, suốt thời gian dài như vậy nếu muốn chị đã tìm được cách làm vậy rồi. Thế mà, ngay lúc này, chỉ một lúc sau câu em dõng dạc khẳng định trước bao nhiêu người chị vẫn không tìm được một lý do nào để biện minh cho vết rạch sâu vừa lõm vào tim, ngoài việc chị không phải là đáp án trong câu trả lời đồng ý của em. Chỉ vậy thôi, vậy là đủ đau rồi.

Lúc này em nhìn chị như vậy là có ý gì thế?

Lúc này em nhìn chị như vậy là muốn nói gì thế?

Lúc này em nhìn chị như vậy nghĩa là gì thế?

Minjeong không hiểu được em ạ. 

Minjeong hít lấy một hơi, dùng đám hơi lớn vừa chen vào từng ngóc ngách buồng phổi để chị kéo lấy cái túi nặng trĩu đang khiến chị phải chật vật giữ thẳng người thay vì ngồi sụp xuống và ôm lấy tim mình, nơi lách tách lách tách rạn nứt mỗi lúc một nhiều, một lúc một nhanh. Minjeong chưa rõ bao giờ thì nó sẽ vỡ tan ra nữa nhưng chị hi vọng lúc đó không phải trước mặt em.

Nhiều lần rồi, chị không hề giấu những cảm xúc yêu đương của mình, chị không nghĩ mình cần phải giấu và có thể giấu đi được. Vốn dĩ trước giờ Minjeong đã vậy, cái gì mà chị biết mình không thể thì chị không làm, giấu diếm cảm xúc là một trong số đó. Nhưng bây giờ thì không, chị muốn đi ngược lại với tất cả những gì mình đã bộc lộ suốt mấy năm trời. Chị, người trong câu chuyện mà em nhắc đến rằng chẳng là gì của nhau không muốn em được phép thấy cảm xúc của chị, ít nhất là vào lúc này.

Minjeong hiếm khi nào nhìn Jimin mà không cười đáp lại, vì cũng hiếm khi nào Jimin nhìn Minjeong mà không tự rạng rỡ khuôn miệng mình. Hiếm không có nghĩa là chưa từng có, điều chưa từng có là Minjeong tránh đi mà không hề hỏi han hay nói với em một lời nào. Ít nhiều những lần chạm mắt trong buổi họp chị cũng nhướn mày hoặc tủm tỉm với Jimin một hai lần, để em biết rằng chị đã chạm được mắt em và biết em cũng vừa nhận ra điều đó đấy.

Chưa bao giờ Jimin muốn đưa bàn tay mình giữ lấy Minjeong để chị nhìn em đến như vậy, chưa bao giờ, chưa một lần nào. Jimin dám chắc chắn, dám rành mạch khẳng định, vì chị đã từng dùng ánh mắt tránh đi này với em bao giờ đâu. Nhưng làm ơn, trong lòng Jimin thấy không hề ổn, em muốn kéo Minjeong nhìn mình, buộc chị phải nhìn mình, buộc chị phải hiểu mình, buộc chị phải biết em đang muốn gì.

Nói Jimin ngang ngược cũng được, nói Jimin cưỡng cầu cũng được, ai muốn nói gì thì cứ thoải mái mà nói, Jimin lúc này không có thời gian bận tâm như cái cách em hùng hồn lớn giọng trước mặt bao nhiêu người khi nãy nữa. Jimin chỉ có một hi vọng duy nhất lúc này thôi, em chỉ có một thôi.

- Chị đồng ý, miễn là kết quả tốt thì không việc gì cả.

Minjeong nhấp cốc nước cho trôi giọng, hít thở mấy hơi cho lồng ngực mình chịu ngoan ngoãn vào nhịp hơn. Rõ ràng, chị đang chật vật, chị đang lúng túng, chị đang muốn khóe môi mình cong lên như suốt từ nãy đến giờ vẫn nói chuyện với cả team mà chẳng hề để lộ chút gượng gạo nào. Thế rồi lúc này, khoảnh khắc chị muốn mở lời lại cứng ngắc bầu má, như thể đám cơ mặt chẳng còn muốn hoạt động nữa vậy.

Dùng hai ngón tay xoa liên tục trên má, dùng đoạn khớp đẩy chúng lên, để góc miệng trong trạng thái bị ép buộc phải cong lên. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba cũng tìm được lại cảm giác, cái cảm giác bầu má đang phính và da môi căng ra, Minjeong nghĩ hẳn là chị đang cười rồi. Chớp mắt, hắng giọng, bàn tay trái bấm chặt vào cạnh bàn chị đang đứng gần để tiếp chuyện, lòng nặng bao nhiêu thì môi miệng lại nhẹ tênh bấy nhiêu, trong, thanh, mảnh, "Chị đồng ý".

--------------------------------------------------

Vào đông có khác, trời tối chỉ trong đúng vài cái chớp mắt, thậm chí còn bỏ qua cả hoàng hôn nữa là biết vội vã thế nào. Thời gian vội, không gian vội, đồng nghiệp cũng vội vã về nhà trước khi trời lạnh sâu hơn nữa. Từng người, từng người một rời đi, mỗi lời chào về trước đều được Jimin đáp lại bằng nụ cười tươi mà em đã thành quen trưng sẵn lên mặt bất kỳ lúc nào rồi.

- Hôm nay có ai đón em không?

- ...

- Nếu không thì Minjeong đưa giúp em về. Về sớm rồi làm ở nhà cũng được.

Tiếng nói vọng từ sau lưng làm Jimin giật mình, cánh tay chống cằm trên bàn cũng buông xuống tựa vô cạnh bàn, ngoái đầu lại nhìn. Câu trước chưa định hình để trả lời thì đã nghe được tiếp câu sau rồi. Minjeong đứng phía sau lưng em, chị đang xếp mấy cuốn sổ tài liệu ban nãy lấy ra họp ở kệ treo trong góc. Vẫn bằng giọng ấm áp ấy, chị nhẹ nhàng hỏi em.

- Chưa có ai đón em hết. Bây giờ Minjeong về à?

- Ừm, giờ Minjeong về.

- Vẫn còn sớm mà?

- Hôm nay trời tối nhanh, về sớm một chút cũng nên.

- ...

- Minjeong đợi em ở hầm, nếu em muốn về chung thì xuống B3 nhé. 

- ...

- Không thit cũng báo cho Minjeong một tiếng. Nếu được hãy nói nhỏ thôi nhé, đừng... lớn tiếng như ban nãy.

Chị nói chậm hơn bình thường, chậm hơn một chút thôi, nghe thì em nhận ra được ngay nhưng em không nghĩ gì nhiều, cho đến khi chị kết thúc câu nói có phần ngập ngừng vừa rồi. Minjeong xoay người, vừa đưa tay lên liền khựng lại, vội rụt tay xuống, khẽ hít một hơi giữa câu nói sau hành động dang dở kia khiến nó ngắt quãng, khẽ thở ra lần nữa, rồi kết thúc câu trọn vẹn.

Jimin thấy, bóng chị vì ánh đèn sau lưng mà đổ gần hết lên tường, rõ đến từng sợi tóc tơ phía sau gáy khi chị xoay ngang người qua để có thể nhét được cuốn sổ vào kệ. Bởi vậy, mọi hành động, mọi cử chỉ em đều không bỏ sót một thứ, chỉ có riêng ánh mắt là em không thể nhìn thấy thôi. Nhưng Jimin thấu, em tin vậy, em tin em thấu được ánh mắt khi Minjeong vừa đưa cánh tay đến sát đầu em rồi chợt khựng lại mất vài giây mới rụt hẳn xuống.

Nếu ban nãy chị đưa hẳn lên rồi mới hạ xuống thì Jimin nghĩ có khi em không để ý đâu, vì vốn dĩ giá treo cũng cao, nãy giờ Minjeong phải nhón người mới nhét tới, nghĩa là hành động vừa rồi của Minjeong so với suốt một lúc cất tài liệu không có gì là khác biệt cả. Cho đến khi chị khựng lại, em bị khựng theo mà giật mình ấy, Jimin cũng đứng hình mấy giây, chỉ nhận ra khi chị rút nhanh tay xuống rồi rời đi.

Nếu em nói em thấy hụt hẫng thì có phải là do em tự mong chờ quá độ không? Mà em không rõ là mình đã mong chờ điều gì để khi cánh tay chị rụt xuống thì trong lòng em hẫng bâng đi mấy nhịp liền. Jimin chẳng biết phải nói như nào nữa, em thấy lạ lẫm, thấy khó chịu, thấy mình đang không hề vui với cái rụt tay ngay trong khoảnh khắc đó. Em đã mong đợi chị xoa đầu mình sao?

...

Minjeong đi một lúc rồi, phòng còn ba người cũng thành hai, sau tiếng chào hỏi cách Minjeong không lâu là thành một, còn mỗi mình Jimin ngồi bần thần trên ghế, nhìn vào tường, góc độ cánh tay người đứng phía sau ban nãy rút về thân mình thay vì vuốt lên tóc em.

Jimin nghĩ lúc này em ngầm hiểu ra chuyện gì xảy ra rồi, mười hay mười lăm phút rồi qua rồi em cũng không rõ nữa, nhưng yên tĩnh một lúc như mở ra cho em một màn hình, xâu chuỗi liên kết toàn bộ những gì đã diễn ra nhanh chóng chỉ trong mấy tiếng từ giữa buổi họp đến bây giờ. Em nhận ra rồi, cũng hiểu rồi, rằng mọi chuyện đã chẳng còn là giận dỗi nhau hay những chuyện tương tự như vậy nữa. Jimin biết mình không phải là lần đầu tiên bị giận của Minjeong, mà có thể là lần đầu tiền không còn muốn cười cùng, và có thể là lần đầu tiên không còn muốn tiếp xúc.

Co chân lên ghế, tựa lưng ra sau, chăn kéo sát lên vai, vòng qua người, tấn gọn mép chăn sau lưng. Nói thì có thể không tin nhưng số lần Jimin ở lại đây một mình thế này hình như chưa tồn tại kể từ khi đi làm ở đây thì phải. Đúng hơn là kể từ lần đầu gặp Minjeong đến bây giờ chưa có một lần nào Jimin biết cảm giác về cuối cùng là gì. Kiến tập - không, thực tập - không, ba năm làm việc ở đây cũng không, nếu có lúc phải về cuối cùng thì hẳn là cuối cùng cùng chị.

Bên ngoài những phòng ban khác vẫn sôi nổi lắm, mọi người còn cười rất lớn nữa cơ, xầm xì mấy chuyện tầm phào mà bình thường lâu lâu Jimin cũng hay ra góp mặt, góp lời vài ảnh, vài câu cho xôm ấy. Thế mà giờ dù nghe mồn một bên tai như vậy lại chẳng hề hấn gì, không đọng lại được một chữ nào cả. 

Trong lòng rõ là bộn bề lắm thứ chồng chéo lên nhau, mà sao cứ có cảm giác trống rỗng quái lạ. Máy vẫn mở, màn hình vẫn sáng, sổ đang viết dở dang, bút vẫn cầm gọn trong ba ngón tay, mọi thứ vẫn nguyên vẹn một chỗ suốt từ nãy đến giờ, chỉ có hồn người là vất vưởng ngọn cây ngoài cửa sổ không cách nào gọi về được.

Bức tường trắng, ánh đèn pha vàng, dịu mắt lắm, vậy mà đôi mắt ai sao lại thấy chút xót, thấy hằn hằn nóng lên, phải chớp mấy lần mới xóa đi được, mới tìm lại tầm nhìn rõ ràng được.

- Em không về sao?

- ...

- Minjeong xin lỗi, làm em giật mình.

- Minjeong sao còn ở đây? Không phải về từ nãy rồi?

- Minjeong nói đợi em dưới B3 mà.

- ...

- Em không nhớ à?

- Em nhớ nhưng... em tưởng lâu vậy thì Minjeong về rồi chứ.

- Minjeong về thì ai đưa em về?

- Em bắt xe được mà.

- ...

- ...

- Thế em bắt xe về nhé.

- Ưm...

- ...

- ...

- ...

- Sao Minjeong còn ngồi thế? Minjeong vẫn làm tiếp à?

- Không, đợi em bắt được xe rồi Minjeong về.

- Em lớn rồi mà, đâu phải còn nít năm sáu tuổi nữa.

- Ừ, nhưng Minjeong lo, đợi em bắt xe xong Minjeong về ngay.

Minjeong nhẹ giọng, chị không chậm trong câu nói như ban nãy, cũng không vội vã gì, chỉ lững thững qua ghế chỗ mình ngồi, thứ gì đã thành thói quen không phải cứ nói dừng, nói bỏ, nói quên là sẽ làm được ngay. Đôi khi còn làm trong vô thức, theo tiềm thức dẫn dắt thì lại càng không thể tránh được.

Cái chuyện nếu Minjeong không đưa em về hiển nhiên em có nhiều cách để về Minjeong rõ chứ, chắc chắn là như vậy. Thiếu gì những ngày em tự về mà không cần Minjeong đưa giúp đâu, em có bạn đón, có bố mẹ đón, không ai đón vẫn có thể đi tàu, đi bus, hoặc bắt xe về. Nhà em cách công ty cũng chẳng xa xôi gì, đi xe cũng mười, mười lăm phút không kẹt chứ mấy. Thế nên câu trả lời cho câu hỏi mà Minjeong muốn nghe không phải như vậy.

Ngồi trong xe gần nửa tiếng vẫn không hề thấy Jimin, cũng chẳng có tin nhắn nào từ em đến giữa hàng loạt thể loại tin nhắn công việc ầm ầm. Trước lúc đi ra đã kịp ngó xem còn ai ở lại không rồi, vậy mà người còn lại ban nãy vừa lấy xe rời đi vẫn chưa thấy động tĩnh từ em. Đợi thêm năm, rồi mười, bất an không phải là điều mà Minjeong thích thú để tận hưởng, chị lại đi lên trên. 

Thực ra Minjeong không hề muốn mình phải rơi vào trạng thái bị động như vậy, nhưng tình thế không dễ dàng để giao tiếp chút nào. Minjeong nghĩ hôm nay nếu đếm số lần thở dài thì hẳn là có khi nó còn nhiều hơn số tuổi của Minjeong năm nay nữa.

Chẳng biết vì sao chị lại thở phào một hơi khá rõ khi thấy em vẫn còn ngồi ở đây nữa, kiểu, nhẹ đi trông thấy. Mà Minjeong nghĩ là mình biết lý do đấy, cho dù không quá chắc chắn thì Minjeong vẫn nghĩ mình đã biết được lý do cho cảm xúc này. 

Hẳn là vì Minjeong không hề muốn Jimin rời đi mà không cho chị biết một thông tin nào. Nửa tiếng ngồi trong xe điện thoại không có lúc tắt màn hình, chỉ mong Jimin không xuất hiện cũng được nhưng hãy để lại cho Minjeong một tin nhắn, báo rằng em đã được ai đón hay bằng cách nào để về nhà, biết em có sự đón đưa an toàn rồi thì chị mới an tâm mà đi được.

Jimin ngước mắt nhìn Minjeong, nhìn chị cứ nhìn quanh quẩn đi đâu mà chẳng hề nhìn mình, rồi lại đeo túi đi về ghế ngồi, không có ý định về trước dù em đã bảo em sẽ bắt xe. Jimin không quên chuyện Minjeong bảo đợi em, chỉ là em không nghĩ Minjeong lại đợi đến tận bây giờ, vì khi nãy trong câu Minjeong nói nom như chị cũng vội về lắm, và chị cũng quên một chuyện nữa.

- Minjeong...

- Ơi? 

- Em có thể về với Minjeong không?

- Em không bắt được xe à? Để Minjeong bắt cho em.

- Không phải...

- ...

- Minjeong có thể đưa em về không?

- Được chứ, em x--...

- Và cả ăn thịt nướng như hôm qua Minjeong hứa nữa.

- ...

- Được không Minjeong?

- Em có thấy bất tiện không?

- Em không.

- Vậy mình đi. Minjeong xuống lấy xe trước.

- Đợi em, đợi em với, em muốn đi chung.

-------------------------------------------------

Jimin lại uống nước, đi quãng đường không đến nửa tiếng đã uống hết một cốc nước nửa lít. Cảm giác ngượng ngùng khó xử này thực sự không phù hợp với Jimin chút nào cả, em lúng túng tay chân, miệng không nói được thì năng lượng lại tỏa ra qua hành động, chỉ riêng cái việc mà em cầm cốc lên rồi đặt cốc xuống, rồi lại cầm cốc lên rồi lại đặt cốc xuống cứ lặp đi lặp lại liên tiếp.

Đó là còn chưa kể em nhấp nhử ngụm nước trong miệng, uống một ngụm lớn rồi lại chia nhỏ thành cả chục lần nuốt. Lâu lâu em lén liếc lên gương, nhìn chị tập trung lái xe đến độ phần giữa hai chân mày hơi nhíu lại. Một hai lần gì đó bị Minjeong phát hiện ra, chị cũng nhướn mắt nhìn lại qua gương, làm Jimin giật mình, lén lút mà bị bắt thì xấu hổ phải biết, em lật đật đánh mắt chỗ khác, nuốt vội ngụm nước cho hai má bớt phồng như sóc.

Bởi ta nói, ba mươi phút nạp nửa lít nước mà không buồn đi vệ sinh thì đúng là bàng quang phải to như cái bồn chứa thì may ra, chứ người bình thường như Jimin vừa đến quán đã lật đật co giò lên chạy đi giải quyết, trông cái tướng chạy lạch bạch có cưng không chứ, lại còn lộp cộp đôi guốc trên sàn vang rõ to.

...

Minjeong luôn giữ lời hứa, dù bữa ăn chẳng hề có một câu trò chuyện nào ngoài mấy câu Minjeong hỏi Jimin có muốn ăn thêm không và Jimin chẳng hề từ chối lần nào cho đến lúc này, khi bụng em tròn đến mức gõ được trống như em hay bảo thì mới ngưng đấy.

- Đầy bụng em quá không?

- Một chút.

Hai chữ "Một" và "Chút" này đúng ra là Jimin phải ngắt thành hai lần mới nói xong đấy. Chao ơi, Minjeong nướng không ngừng nghỉ, em chỉ có việc ngồi một chỗ, bên phải đĩa rau, bên trái đĩa thịt, ở giữa hẳn hai khay nước chấm, trước mặt thêm cải chua nữa là vừa đủ bộ. Cứ hễ vơi là Minjeong lại gọi thêm, thực sự toàn tâm toàn ý vỗ em bữa này béo tròn lăn quay, cho em ăn chán chê đến đứng lên không nổi mới thôi.

Chẳng hề có một giọt rượu nào cả mà Jimin ăn nhiều đến độ lò lửa cháy liên tục từ lúc đặt mông ngồi xuống đến giờ, cả tiếng đồng hồ miệt mài bên bếp lửa khiến cả má em lẫn má chị nóng ran rồi ửng đỏ lên. Ngoài trời chắc chỉ mười tám thôi mà góc bàn ngồi cạnh Minjeong thế này lại ấm áp đến bắt đầu túa mồ hôi ở chân tóc trên trán. 

- Em ăn no chưa?

- Ưm, no lắm, nó cấn lên tận đây luôn này Minjeong.

Phì cười, bạn nhỏ bên cạnh đầu thì gật, miệng trả lời, tay chỉ vào bụng ngay dưới ngực, em còn nhấn nhấn vào để chứng minh cái bụng của em đàn hồi tốt vì căng tròn no nê thế nào.

Minjeong giật mình, chị rụt vội bàn tay lại lần nữa có ý định đưa lên làm chuyện quen thuộc, cũng may chỉ vừa lên đến lưng em đã ngay lập tức hạ xuống gấp. Trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, suýt nữa thì chị lại làm cái điều mà chị đang cố gắng để nó không thể xảy ra nữa, ít nhất là vào thời điểm này.

Gió ngoài trời thổi mạnh lắm, tiếng gió rít vù vù cũng không rõ bằng tiếng Jimin thở vì tức bụng, em dựa hẳn người vào tường, buông thõng hai tay thở một lúc mới đỡ. Jimin lúc ăn thì ăn hết sức hết mình không thấy hề hấn gì, thế mà vừa dừng lại như kiểu nước đổ đầy bình ấy, căng cứng cái bụng da như bụng trống.

- Jimin này.

- Ưm?

- Minjeong nghĩ Minjeong muốn nói với em chuyện này thay vì cảm giác khó chịu trong lòng phải ôm mãi.

- ...

- Minjeong nói được chứ?

- Ưm...

- Em có còn cần Minjeong giữ lời hứa với em nữa không?

- ...

- Có cần đợi đến khi em hai mươi sáu nữa không? Hay em có đáp án cho Minjeong rồi?

Dựa lưng vào tường, cánh tay Minjeong chạm cánh tay em, là những điều quen thuộc nhưng sao gượng gạo thấy rõ. Bữa ăn chẳng có lấy tiếng nói hay tiếng cười, chỉ toàn tiếng xèo xèo thịt nướng, tiếng vặt rau, tiếng đũa thìa va vào bát leng keng, chạm vào đĩa lộc cộc, bữa ăn yên tĩnh nhất trong tất cả các bữa cùng ăn tối với nhau.

Minjeong nhẹ nhàng lắm, vốn bản tính đã thế từ bé đến lớn rồi, ngay cả khi chị không vui chị cũng chẳng muốn ảnh hưởng người khác. Lúc này cũng vậy, chị nhẹ nhàng với Jimin cực kỳ, giọng chị vẫn ấm, vẫn êm, nhưng điều mà em nhận ra là không hề có một giọng điệu cưng nựng nào trong hai ba câu chị vừa hỏi cả, không hề có, tất cả đều là những câu nghi vấn rõ ràng mục đích, và người đáp lại được chỉ có một mình em.

Jimin vẫn thở khá mạnh, cái óc ách do ăn no khiến em ngạt khí hơn bình thường. Thực ra cảnh này diễn ra hoài, em có sức ăn tốt, lại ăn khỏe mà ăn nhanh nữa, nên đến lúc cảm thấy no thì lúc nào bụng cũng căng cả lên hết rồi. Chỉ là những lần ấy Minjeong thường giúp em xoa lưng, xoa hông cho đỡ cơn tức.

- Nếu em cần, Minjeong có đợi không?

- Em cần vì em chưa có đáp án hay cần vì em muốn đến đúng lúc đó mới cho Minjeong biết?

- Em chưa có đáp án.

- ...

- ...

- Minjeong hi vọng câu em nói em chưa có đáp án là em nói thật.

- Em nói thật.

- ...

- ...

- Jimin này, Minjeong đã từng nói với em sẽ chỉ đợi đến năm em hai mươi sáu, em nhớ chứ?

- Em nhớ...

- Ưm, Minjeong sẽ chỉ đợi đến ngày em tròn hai mươi sáu, em nhé.

- Sau đó sẽ...?

- Hoặc là em trả đủ cả vốn lẫn lãi...

- ...

- ...

- Hoặc gì nữa Minjeong?

- Em chưa có đáp án, Minjeong cũng chưa muốn nói với em điều này. 

- ...

- Đáp án của em là quyết định do em chọn, Minjeong hi vọng em sẽ cảm thấy hài lòng về điều đó chứ không phải do vế hoặc còn lại của Minjeong nói.

- Em biết...

- Thế nên Minjeong thương em là thật, nhưng sẽ chỉ đợi em đến ngày em tròn hai mươi sáu cũng hoàn toàn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip