Hoặc em mất cả chì lẫn chài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng thực tập nghĩ thì dài chứ chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi gì thì nó trôi đi nhanh lắm, chớp mắt cái đã hết ngày hết giờ, mấy chốc mà hết tháng ngay thôi. Như cái thời Jimin hai mươi hai ấy, lần đầu biết mùi chạy dự án, chạy sự kiện ấy, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình tất bật để sống trọn vẹn hai mươi tiếng mỗi ngày đến như vậy, nhưng em vui, hai tháng ròng rã nhọc nhằn đổi lại cho em vô vàn niềm vui, cả trên môi, cả trong tim.

Tụi nhỏ bây giờ cũng vậy, vừa vào kỳ thực tập đến ngày thứ ba thứ tư gì đó là bắt đầu không còn phân biệt được thời gian gì nữa, sáng trưa chiều tối, đêm ngày rồi ngày đêm. Hơn một tháng rưỡi trôi qua, kinh nghiệm thì tích đầy mình nhưng cực nhọc cũng nhiều chẳng kém. Thấy thương, chẳng biết từ trước đến giờ có bao giờ biết cái ngành mà tụi nhỏ hay bảo hái ra tiền này có bao nhiêu cái khổ chưa nữa, vừa chập chững bước vào đời đã ngay lập tức phải chạy dự án cho kịp mùa Tết rồi.

Mà phải công nhận tụi nhỏ nhanh và nhạy dã man, có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm gì cũng chẳng bao giờ chê tha điều gì sấc, có các anh chị thì cũng có cả tụi nhỏ, quanh quẩn quần quật từ sáng đến tối, chắc chỉ nhìn rõ được mặt nhau trong các cuộc họp là chính, khi thì họp cả team lớn, khi thì họp riêng từng team nhỏ, rồi việc ai người nấy làm.

Thú thật cái team lớn của Minjeong không có tuần nào không tụ tập ít nhất một lần hết, có hẳn một cái lịch cố định vào tối thứ sáu hàng tuần, không ai được chèn bất kỳ lịch nào vào thêm nữa, thế mà đợt này gấp và vội vã đến độ hơn một tháng rưỡi rồi chỉ mới có hai lần ngồi cùng với nhau thôi đấy. Cái may mắn của Minjeong là cả hai lần nhận thực tập sinh vào team đều là những đứa trẻ hết lòng hết dạ, hết sức hết mình, nhiều khi phải cảm thán sao mà tụi nhỏ chăm chỉ và ngoan ngoãn đến như vậy cơ chứ, thương quá nên chị mua đủ thứ bánh trái để đầy ra, dăm ba hôm tan làm khuya lại dẫn đi quán đêm cho ăn uống lại sức.

Mỗi lần ăn đêm như vậy lại có cái cớ cười phá lên với nhau, hỏi chuyện nhau, trêu đùa nhau cho qua cái áp lực đè nặng lên cả người kinh nghiệm nhiều năm lẫn người chuẩn bị để có kinh nghiệm nhiều năm, nhất là chuyện trêu cái Ning và tình yêu của con bé. Đúng là gà con, gặp là chíp chíp, chíp chíp mãi thôi, ngoài chuyện con bé kia hơi chậm để hiểu hết thứ mà Ning và Jimin nói ra thì mọi chuyện đều ổn, con bé chăm chỉ và cũng bén nữa, nhiều lần Jimin gật gù cảm thán khi con bé tự mình nói đúng ý mà các chị chỉ ngầm hiểu với nhau đấy.

Nhưng để mà nói thì lần này ấn tượng nhất phải nói đến một trong hai bạn nhỏ bên team quay dựng, team cũ của cái Ning trước khi vì yêu mà đòi chuyển qua team vận hành ấy. Bạn nhỏ này nhanh nhẹn và tinh ý cực, nếu chỉ nói chăm chỉ là chưa đủ, phải gọi là vô cùng cần mẫn và chi tiết nhưng chưa bao giờ để trễ tiến độ một lần nào. Ban đầu cứ nghĩ con bé thạo việc như vậy hẳn là đã từng làm việc này nhiều rồi, nhưng không phải, con bé đúng nghĩa là quả trứng vàng trên tay bố mẹ, lần đầu biết cực khổ là gì đấy. Thế mà chỉ quan sát một hai lần, nghe căn dặn hướng dẫn một hai lần nữa là con bé tự biết làm ngay mới hay chứ, Minjeong không hề ngơi ngớt một chút lời khen ngày nào cả.

Thực ra người giỏi không phải lần đầu Minjeong thấy, ở cái lứa của chị cũng thế, sẽ có một vài bạn xuất thần như thế, học giỏi mà làm cũng giỏi nữa, chị cũng được xem là một cũng những bạn đó đấy, nhưng với chị thì còn rất rất nhiều bạn hơn chị rất rất nhiều nên không chỉ vì thế mà Minjeong để tâm quá nhiều, thứ làm chị thực sự ngạc nhiên mà chị phải cần đến một người khác nhắc tới mới nhận ra, rằng bạn nhỏ này y hệt Jimin.

Năm đó bạn nhỏ Jimin cũng với mái tóc dài, bồng, đen nhánh, da trắng, mắt tròn, má hồng hào, hay cười tươi với khuôn mặt rạng rỡ, đi trên đôi cao gót lộc cộc, mỗi ngày đều đặn mang thứ này thứ kia chia sẻ với mọi người. Con bé chăm chỉ, sáng dạ lại cực kỳ ngoan ngoãn, công việc giao cho chỉ có hỏi làm cách làm thế nào để ra kết quả, chưa từng thấy hỏi vì sao con bé phải làm mà không là người khác. Người ngoài có thể vì ngoại hình, vì giọng nói, vì tính cách mới tiếp xúc thời gian vừa qua mà bảo rằng giống Jimin, chứ Minjeong còn nhiều hơn như thế nữa, gặp em năm chị hai mươi hai, lần nữa gặp em năm hai mươi bốn, rồi cùng em gắn bó từ năm hai mươi lăm đến gần hai mươi tám, tất cả mọi điều bạn nhỏ kia mang lại đều khiến Minjeong thực sự nghĩ rằng có một Yu Jimin nữa tồn tại cùng lúc.

Minjeong thực sự thấy cảm giác làm việc với bạn nhỏ ấy rất quen thuộc nhưng để nói nhận ra vì sao lại thấy quen thì chưa thể, phải đến khi một người cùng team quay dựng thủ thỉ trong giờ ăn trưa rằng vừa làm việc chung đã nghĩ ngay đến Jimin, trong đầu Minjeong lúc đó như bóng xà phòng nổ tách một phát vậy, sáng rực lên, chị ngay lập tức rùng mình rởn gai ốc, cái nút thắt khó chịu vì không nghĩ ra được nguồn cơn của cảm giác rõ lạ lẫm mà quen thuộc được mở ra làm chị tròn cả mắt, thảng thốt không thành lời.

Chính xác, chính xác là cảm giác mà Jimin mang đến suốt gần sáu năm qua.

- Jimin.

- Dạ?

- Tránh người qua chút nào.

- ...

- Jimin?

- Dạ?

- Sao đứng ngây ra thế, tránh người qua chút chị đẩy khung vào cái nào.

- Dạ.

Giật mình đến lần thứ hai Jimin mới nhận ra tình hình rằng mình đứng ngay giữa đường, chắn ngang lối đi của Aeri, làm chị ấy chẳng thể đẩy được cái khung lớn để gắn backdrop lên được, vội ép hẳn người qua một bên, cười cười nhìn ánh mắt khó hiểu của Aeri, hẳn là vì trước giờ ít thấy Jimin lơ đễnh đến như vậy.

- Sao đấy, không vào trông hai đứa kia yêu nhau à?

- Thôi, em cứ ra đây cho các em í tự nhiên.

- Có em tụi nó vẫn tự nhiên đó thôi, cái Ning nó không có biết mắc cỡ là gì đâu mà lo.

- ...

- Hay qua kia đi, qua kia trông cái đôi chớm nở kia kìa, có khi thành đôi trước cả cái Ning với bé kia đấy.

- Ai cơ?

- Chị Minjeong với cái bạn bảo giống em ấy, tên gì nhỉ?

- ...

- Gì nhỉ tự nhiên quên ngang.

- ...

- À, Sullyoon nhỉ, hình như vậy.

- Nhỉ?

- Chắc thế, cứ quen gọi là con bé giống Jimin cái quên mất tên thật.

Aeri ngó đầu qua hỏi người chung team, nhận được cái gật đầu hơi lưỡng lự kèm với câu trả lời cũng chẳng chút chắc chắn nào nhưng thuyết phục hết sức, toàn gọi con người ta bằng cái tên tự đặt chứ có gọi tên thật đâu mà nhớ.

- Ừ đấy, con bé đấy có vẻ khoái chị Minjeong lắm.

- Cả chị Minjeong cũng thích thích chứ không một chiều đâu.

- Thế á?

- Ừ, chứ không thích thì sao team bốn người mà chị ấy cứ luôn kè kè bên con bé giống Jimin mãi.

- Thì chắc hai kèm một, con bé bên chị Minjeong kèm thì sao?

- Biết thế nhưng mà trực giác mách bảo vậy.

- Này, đi ra trông đôi đó cho chị, chị xong cái back này chị ra trông chung, để tối nay đi ăn còn có cái trêu.

- ...

- Đi đi, còn đứng ngây ra đấy nữa.

- ...

- Jimin?

- Dạ?

- Hôm nay em làm sao đấy? Ốm à hay gì mà cứ thẫn thờ thế?

- Không, em ốm gì đâu, em nghĩ linh tinh mấy cái cho tối nay ấy chứ.

- Thế đi ra đấy trông đôi kia cho chị nhá, chốc chị xong chị phi ra chung.

Vẫn cái cách nói chuyện bay bay ấy, bình thường Jimin nghe rõ lắm, tại khi em hào hứng điều gì đó em cũng nói nhanh hệt như thế, nên mấy lúc nói chuyện với Minjeong nhiều khi chị nghe không kịp phải hỏi lại những mấy lần.

Nhưng mà dạo này chẳng biết vì điều gì mà em lơ đễnh nữa, thần hồn thần trí em vất vưởng ở đâu đó, đến cả công việc gần hai tháng nay cũng không thực sự năng suất như đã từng. Em luôn ở trong trạng thái thế này, không tài nào tập trung được, hai hôm trước em vừa bị Minjeong nhắc nhở về chuyện không tập trung trong cuộc họp. Em chối, em nói em có nhưng em biết thừa không qua mắt Minjeong được, đó là lần đầu em bị Minjeong nhắc, cũng là lần đầu thấy Minjeong nhíu mày để kết thúc một câu chuyện thay cho một vài câu bông đùa hoặc hỏi em muốn ăn tối quán nào.

Thật lòng mà nói cảm xúc của Jimin lúc ấy chẳng hay ho chút nào, nó khiến em vừa tủi thân lại vừa ức chế, đúng hơn là vì nhiều chuyện khiến em chịu cảm giác đó chứ không phải chỉ vì một cái nhíu mày sau câu nhắc nhở. Nói là vì nhiều chuyện nhưng nhiều chuyện ấy thực chất chỉ cần một câu tóm tắt là đủ: Minjeong đổi team, chị bận rộn, em cũng bận rộn, bận rộn là những điều lúc nào cũng diễn ra cả nhưng lần này thì khác, chị không quan tâm em nhiều nữa.

Jimin không biết chắc những gì em nghĩ có thực sự đúng hay không, hay chính em bị mớ cảm xúc hỗn độn của mình khiến em bắt đầu xét nét và đánh giá về sự quan tâm của Minjeong với mình, trong chính nỗi sợ của mình, làm em chỉ ngày càng cảm thấy chị xa cách, mỗi một ngày trong gần hai tháng chị càng lúc càng xa cách. Mỗi lần chị hỏi thăm em điều gì đó, nói như nào nhỉ, em thực sự muốn hỏi chị có đang thật lòng không, hay như chị nói, chỉ đang chờ đến lúc em cho chị một câu trả lời khi tròn hai mươi sáu.

Chị nói chị mến em, thích em, thương em và muốn làm người yêu em, nhưng chỉ vì một vài câu nhỡ miệng của em mà chị xa cách em, đáng nhẽ em sẽ chẳng cảm thấy nặng lòng gì mới phải nhưng không hiểu sao em ghét cái cảm xúc trong người mình, rằng em không thể không để tâm đến, nhất là chuyện chính em nhìn ra được thứ mà Aeri nói.

Chỉ là, ừm, em muốn biết, chị có còn giống như buổi tối đưa em đi ăn thịt nướng trở về trước hay không? Hay chỉ là đang làm một người giữ chữ tín, giữ lời hứa để khi em tròn hai mươi sáu chị cũng hết vướng bận?

- Nay có ai đón em chưa?

- ...

- Có cần Minjeong đưa em về không?

- Không cần không cần, nay em đưa Jimin về rồi, chị ấy ấy đi.

- Gì cơ?

- Thì đấy~

- Chị chưa hiểu lắm...

- Thì đưa con bé kia về đi chứ còn gì nữa~

- Ai cơ?

- Còn ai nữa.

- ...

- Sullyoon? Phải không? Chả nhớ rõ tên, cái con bé chị bảo giống hệt cái Jimin đợt con bé thực tập ở công ty cũ đấy thây.

- Ừ, rồi, nhưng mà làm sao phải đưa em ấy về?

- Còn làm sao nữa, đưa về thì mới có cơ hội biết nhà biết cửa chứ.

- Chị biết rồi, hồ sơ có viết rõ mà nhỉ?

- Thế đã đến bao giờ chưa?

- Chưa í, chị đến làm gì đâu?

- Còn làm gì nữa, tán người ta mà sao chậm thế~

Aeri mệt, nói hoài phát mệt luôn ấy, cầm đèn chỉ đường cho chạy như thế vẫn còn không hiểu. Có mỗi Jimin là vẫn thẫn thờ như vậy, để người vừa từ đằng trước đi tới và đằng sau đến gần tự nói chuyện với nhau. Câu Minjeong vừa hỏi liền bị Aeri cướp lời cắt ngang, nếu không em cũng không nghĩ mình sẽ trả lời được, vì có hay không đâu có quan trọng, không ai đón thì em bắt xe về được, chỉ là lòng em không muốn làm điều đó.

Jimin không chút cảm xúc nào bộc lộ ra ngoài cả, chỉ có đôi mắt em là khó giấu, nó chất chứa nhiều điều tranh cãi muộn phiền mà người như em, như tất cả những gì Minjeong biết, nhớ và so sánh em với một bạn nhỏ hai mươi hai tuổi khác chị vừa gần gũi thì chẳng thể giấu được. Với Minjeong, chỉ trừ cái chuyện em chưa một lần nhắc về chuyện tình cảm khiến em mất mười năm mới dám trả lời cho một người đã mến em từ năm em hai mươi hai đến tận bây giờ một câu thì em chỉ toàn ruột để ngoài da.

Em vui vẻ, em tươi tắn, em hoạt náo, em tốt bụng, em năng động, em nhiệt huyết, em tình cảm, em chăm chỉ và cầu tiến nữa, mỗi ngày đều đến sớm rồi ngồi sau vách lễ tân ăn miếng bánh mì kẹp, đôi guốc nhọn gõ lộc cộc đều đặn dưới sàn, ít quà bánh đều đặn gửi mọi người lấy hảo, đôi mắt sáng như nắng rực ban trưa.

Vậy nên, khi vẫn là đôi mắt ấy, một ngày giữa đông đứng ngoài trời thế này, không biết vì thời tiết hay vì thời thế mà khiến chúng không còn chút sáng nào nữa, màu u tối phảng phất đâu đó, chút xám xịt ôm lấy sự trong veo, ánh nhìn chằm chằm vào mắt chị cũng không còn rạng rỡ nữa, khiến chị đáp lại Aeri cũng vồn vã hơn để mau chóng kết thúc câu chuyện với chị ấy.

- Gì... G-Gì thế? Không có, đừng có nói linh tinh như vậy.

- Ai cũng thấy rành rành chị khỏi phải chối. Đi đi, chủ động đưa người ta về đi, nhanh lên em ấy bắt xe rồi kia kìa.

- Ừ chị bắt giúp em ấy rồi, không cần đưa về đâu.

- Điên à, chị phải đưa em ấy về chứ, ai lại bắt xe cho em ấy về bao giờ!!!!

- Thôi bớt có nói linh tinh lại, về sớm đi tối còn gặp mặt, đi trễ phạt hai chai nhé?

- Thế thôi tối cũng được, tối nhớ qua đón em ấy đi nha. Jimin giao cho em, nhà em qua nhà Jimin gần hơn chị. Thế nhá.

- Cái gì đấy!

Aeri nhanh quá, kéo tay Jimin cái một, mà không sao nói lại được vì đúng thật đường từ đây về nhà Jimin thì Aeri tiện hơn Minjeong thật. Aeri sống ở trời tây cả chục năm trời mới về nước, thế nên văn hóa bên đó gần như hòa nhập trọn vẹn, về lại rồi vẫn thoáng như thế, vẫn tinh ý như thế và vẫn thúc cho thuyền ra khơi như thế, chứ nào hay nhờ đó mà Jimin càng thêm rầu rĩ đâu. Em không thể hiện ra mặt nhưng em có muốn giấu đi cũng không có cách.

Em nghĩ em biết Minjeong nhìn ra, em cũng nhìn ra sự lúng túng ngập ngừng của Minjeong khi Aeri bảo chị tán tỉnh Sullyoon, lúc ấy chị đảo mắt nhìn qua em rồi lại nhìn Aeri, em không phân biệt rõ được cái đảo mắt đó ngụ ý gì, nhưng nếu không có gì thì người như chị sẽ không để lời ấp úng khiến chị bắt ngắt ngứ câu nói.

Giọng Minjeong nhiều phần bất lực vang lên phía sau, bên cạnh em cánh tay Aeri đưa lên cao, em không nhìn thấy nhưng em nghĩ là đang vẫy với Minjeong kịch liệt, hoặc là đang xua tay bảo chị đi lo chuyện của chị đi, em không biết nữa, em đoán vậy, trong lòng mình, trong mớ hỗn độn chưa gì đã thấy cảnh hoang tàn.

----------------------------------------

- 'Em xong chưa? Có cần Minjeong qua đón không?'

- Ban nãy chị Aeri có bảo sẽ đón em.

- 'Aeri không phải đón Ning à?'

- Thấy bảo Ning tự bắt xe đi đón bạn kia rồi.

- 'Thế... em cần Minjeong đón đi sớm không?'

- ...

- 'Minjeong qua nhà em cũng tiện đường n--'

- Minjeong không đón bạn Sullyoon à?

- 'Không í, Minjeong đâu có hẹn gì với em ấy đâu.'

- ...

- ...

- ...

- 'Đừng nghe Aeri nói bậy.'

- ...

- ...

- Minjeong.

- 'Minjeong nghe?'

- Em hỏi Minjeong một câu, được không?

- 'Được í, em hỏi đi'.

- ...

- ...

- Minjeong thích Sullyoon, phải không?

- 'Minjeong Không'.

- Minjeong có đang nói dối không?

- 'Minjeong không'.

- Minjeong dám thề không?

- '...'

- Không dám?

- 'Em có đang tin Minjeong không? Hoặc là tin hoặc là không, nếu em tin em có cần Minjeong thề không?'

- Minjeong sao phải gắt lên?

- '...'

- Nếu nói thật sao không dám thề?

- '...'

- Aeri sẽ đón em, Minjeong không cần bận lòng.

Năm hai mươi tuổi, lần đầu biết Minjeong, em không thôi ngưỡng mộ đàn chị được leader khen lấy khen để mỗi ngày, rằng chị giỏi thế nào, có tiềm năng thế nào.

Năm hai mươi hai tuổi, lần thứ hai gặp lại Minjeong, em không thôi ngưỡng mộ đàn chị tài giỏi hai năm trước giờ đang dẫn dắt cả một team chạy dự án lớn.

Năm gần hai mươi ba tuổi, lần thứ ba hội ngộ cùng Minjeong, như que dim rực lửa châm vào thân gỗ tẩm đầy dầu, thắp sáng toàn bộ sinh khí nhiệt huyết tuổi trẻ chảy trôi hừng hực trong em.

Jimin trước giờ chưa bao giờ nghĩ người tươi tắn như em có ngày một lần nữa cố nuốt thật nhiều ngụm trong cổ họng để không phải nấc lên một tiếng nào. Thì ra có là người thích em lâu như vậy cũng sẽ có lúc vì một người khác mà chẳng còn dõng dạc được quá ba lần.

Jimin che tay lên mắt, em không thích nhìn thấy gì lúc này nhưng phải đi ra gần cửa tắt đèn thì em không muốn, đúng hơn là chân em mất cảm giác rồi, em không thể di chuyển được nữa.

Em không tắt điện thoại, cuộc gọi đến của Minjeong em có thói quen chỉ nghe chứ không tắt, đúng hơn là em không muốn tắt, em sợ mình tắt rồi khi gọi lại đầu bên kia sẽ không còn nhấc máy nữa.

Jimin khóc, em không phát ra tiếng gì, chỉ có nước mắt đè nặng trĩu hai bên hốc rồi rơi xuống, hạt rơi xuống đất, hạt rơi lên quần, hạt bám víu trên áo, hạt kéo dọc dài trên má hửng lên vì hơi nóng. Phía bên kia, dù đang mở loa ngoài thì em cũng không nghe được thêm gì nữa, dù chỉ là tiếng thở cũng không. Hai con số cuối cùng vẫn liên tục chạy vòng tròn, khiến cho hai con số ở giữa nhảy theo nhịp, lâu lâu hai con số đầu tiên cũng góp một nấc thang mới.

Trời bên ngoài lạnh lắm, hôm nay tuyết rơi dày nữa, rèm cửa phải kéo kín hết lại nếu không chúng sẽ ám hơi lạnh vào cửa nẻo mà quanh quẩn mãi. Thế nhưng trong nhà máy sưởi mở cả hai, ấm nóng hung đỏ đôi má như vậy mà sao trong lòng Jimin lạnh quá, khiến em run rẩy, khiến em bần bật đôi môi đang mím chặt. Cố gắng gần mười năm rồi, vậy mà cuối cùng cũng không đủ cứng cỏi giữ vững mình được, bật khóc không một tiếng nấc.

-------------------------------------

Bữa tiệc nào của team này mà không hết cả hai kết rượu mới lạ đấy, mấy đứa nhỏ cũng qua tuổi thử men cồn cả rồi, uống cũng bạo lắm, cũng ham vui lắm chứ chẳng vừa. Nhưng được cái đô team này cao, mỗi người hai ba chai thì vẫn tỉnh táo phết đấy, chỉ có ngà ngà thôi, nhưng mà cứ ngà ngà thế này là vui nhất, trời lạnh mà, chút cồn vào người ấm áp phải biết.

Giọng của cái Ning đúng là vang hết đất trời, trong khi bạn nhỏ ngồi cạnh bên bẽn lẽn bao nhiêu là cái Ning nó dạn bấy nhiêu, nhưng mà tụi nhỏ chẳng biết mắc cỡ như thế mới đáng yêu biết mấy, mình cũng lạnh run lập cập kia chứ mà bày đặt lấy áo khoác choàng cho người ta khoác chung, đặng lấy cớ sáp lại gần rồi hí hửng cười.

- Kìa Minjeong~

- Ơi?

- Chị có thấy cái Ning nó thế nào không mà chị cứ ngồi thừ ra đấy thế~

- Làm sao cơ?

- Thôi chẳng vòng vo nữa, giờ ai cũng biết rồi, em hỏi thẳng luôn nhá. Sullyoon, em thích chị Minjeong, phải không?

- Này! Gì đấy!

- Giờ ở đây chỉ có Minjeong, Jimin, Ningning, Sullyoon là chưa có người yêu thôi đó. Cái Ning thì ấm áp quá rồi, loại. Còn ba người, chị hỏi, Sullyoon em có thích chị Minjeong không?

- Kim Aeri, để cho em ấy yên.

- Bênh thế~

- Ừ~ Bênh thế, mới hỏi một câu thôi mà~

Người say thì lè nhè, mà say cả hội thì lại gấp mười lần sự lè nhè, gặp đúng cái team toàn đi đường chính, còn chưa kịp để Minjeong hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, khiến chị trợn cả mắt, vội vàng cao giọng.

- Em có hỏi chị đâu, em hỏi Sullyoon cơ mà.

- Thôi, đừng có nói mấy cái chuyện này nữa, em nó mất tự nhiên.

- Chỉ có chị mất thôi, ngồi yên đi để tụi em làm công chuyện.

- Này!

- Nào Sullyoon, em cứ thoải mái, ở đây tụi chị chẳng giấu gì nhau cả, có em nói có, không em nói không, không có gì phải sợ đâu í.

- Này!

- Thoải mái đi em.

- Đã bảo thôi đi mà...

- Có.

- ...

- Em thích chị Minjeong.

- Uầy~ Thật kìa~

- Thích như chị em?

- Không, thích kiểu yêu đương, chị Minjeong là hình mẫu lý tưởng mà em thường nghĩ đến.

- UẦY~~~~~~~~~~~~~

Người thẹn đỏ mặt, người tròn mắt sáng rỡ, người hò hét vì họ đoán đúng về chuyện vừa được nghe, họ bàn tán với nhau rôm rả cả một vùng trời, làm đổ cả những vỏ chai lăn lông lốc dưới đất để chạy qua bá vai khoác cổ nhau thám thính chuyện hay ho. Chỉ có một người bất động nhìn một người bất động khác không thể nói được gì nổi thành lời.

Từ nãy, khi gọi cho Jimin ngỏ ý đón em, Minjeong đã mong em đồng ý để giải thích với em về chuyện ban chiều Aeri ép chị nhận mà chưa thành, rằng chị không có ý định đưa rước gì bạn nhỏ kia cả, nếu có chị đã làm từ ngày đầu gặp gỡ bạn ấy rồi, như cái cách chị đưa em về những ngày đầu tiên chị mua được xe ấy, chứ không phải đợi đến hôm nay khi người khác liên tục thúc ép chị làm điều đó đâu.

Chị muốn giải thích, muốn cho em biết, muốn để em hiểu rằng chị không có ý đó, nếu có đã không hỏi em về chuyện có ai đón em chưa làm gì cả, chỉ khi xe chị còn trống ghế phụ thì chị mới bận lòng, chứ nếu nó dành cho người khác thì Minjeong còn hỏi em làm gì chứ.

Nhưng khó quá, Minjeong không thể hiểu hết phần con người còn lại bị em giấu gọn gàng bên trong, nên ngoài những gì em thể hiện ra bên ngoài chị gần như không hề biết thêm gì về em nữa. Khi em khác đi, hay đúng hơn là em đang cho phần người còn lại của mình dần xuất hiện thì chị bắt đầu bị rối, chị bắt đầu bị chới với vì chẳng kịp thích nghi để hiểu và hòa nhập với sự khác lạ đó.

Cuộc gọi tắt đi trong im lặng, không lời chào hỏi, không hẹn gặp mặt. Hôm nay em từ chối chị, bảo rằng để Aeri đón, em gọi cho Aeri, bảo rằng mình đã ra ngoài cùng bạn rồi sẽ tự đến, thực tế là em chẳng đi với ai cả, bắt xe đi một vòng thành phố, đến khi Minjeong gọi em lần thứ sáu bảy gì đó không được, đành phải dặn em đi đường cẩn thận, em không biết sao lại như được ai xoa dịu lòng, chịu quay về nhập vào cuộc vui.

Mà có vui không thì em không rõ, em chỉ ngồi như vậy, nghe râm ran tiếng trò chuyện bên tai, những câu chuyện mà vốn khi ngồi cạnh Minjeong như mọi lần em sẽ vỗ tay tanh tách và bật cười khành khạch thành tiếng thì lúc này lại chẳng thể, em nâng cốc và uống theo nhịp hô, đến nhịp là cạn một cốc, nhịp tiếp theo lại cạn một cốc mới, đắng nghét, cái vị cay cào vào cổ, khiến mũi em thở ra nồng mùi men.

Em ngồi đối diện với Minjeong, không nhìn chị một lần, cho đến khi có người chẳng chút ngập ngừng nào nói thích chị, em không tự chủ, trố mắt lên đáp lại ánh nhìn đang thẳng về hướng mình. Không một chút nhúc nhích cử động môi, không thể vung cả tay chân lên một lần, ngay cả chuyện muốn thở mạnh một hơi cũng khó khăn.

Minjeong nhìn thẳng vào mắt em, thẳng vào đôi mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng và đôi môi đang cố mấp máy từng chút.

- Còn chị Minjeong... thì sao?

- ...

- ...

- Kìa Jimin hỏi chị kìa, trả lời đi chứ, thành đôi mau lên cho em ấy còn có động lực tin vào tình yêu xem nào.

- Không phải chíp bông với Jimin thì chíp bông với Sullyoon cũng được, hợp mà hợp mà, cách nhau có sáu tuổi chứ mấy, người yêu em mới năm nhất đại học kia kìa, con bé cách em tám tuổi lận đấy.

- Khiếp, lừa phỉnh trẻ con đấy à?

- Điên à, lừa gì, người ta thương còn không hết.

- Minjeong thế nào, nhanh nhanh lên xem nào, có hay không nói một tiếng đi.

- Ừ, em nó bảo có rồi chị liệu đường mà ăn nói cho tử tế đấy.

- Sullyoon trước đây có yêu lần nào chưa?

- Em chưa ạ~

- Đấy, chị Minjeong làm sao thì làm, mới là crush đầu tiên của người ta thôi đấy nhá.

- Còn em, em thì sao?

- Gì đấy, con bé bảo có rồi đấy thây?

- Jimin, chị hỏi Jimin.

- Tự nhiên hỏi cái Jimin làm gì, đánh trống lảng à, hư thế!

- Không, chị cũng muốn hỏi ai đó chứ, mọi người hỏi Sullyoon rồi, hỏi cả chị nữa, nhưng đã hỏi Jimin đâu, chị đại diện hỏi cho này.

- Nhưng mà cái Jimin có thích chị đâu, quên rồi à! Tập trung vô đây, mau lên, tập trung vô chuyện đằng bên này này.

- Sao biết Jimin không?

- Thì lần trước con bé chả bảo là chị em xong chị ừ còn gì?

- Đấy là chuyện lần trước mà, lần này có khi em ấy đổi ý.

- Dở hơi thật chứ, con bé không thích mình mà hỏi hoài.

- Thì chị muốn biết thôi mà~

- Rồi, Jimin trả lời đi cho chị í tập trung vào bên này xem nào, xấu hổ quá hay gì mà cứ nói đi đâu mãi thôi.

- Ừ, trả lời chị nghe đi rồi chị tập trung bên đấy.

- ...

- Gì đấy, sao đến cái Jimin cũng im lặng nữa đấy?

- ...

- Em...

- Hả? Nói gì bé quá không nghe được.

- ...

- Nhanh nào Jimin.

- Em... em không.

- Em không chuyện gì Jimin?

- Còn không chuyện g...

- Để em ấy nói, chị muốn nghe em ấy nói.

- ...

- Em không chuyện gì vậy Jimin?

- ...

- Hai người này làm sao ấy nhỉ? Jimin thích ai à? Hay thích chị Minjeong.

- Em...em không thích ai cả.

- Đấy, nghe chưa, chị toàn nói đi đâu thôi, quay qua đây đi, Sullyoon đang đợi này.

Aeri nóng máu rồi đấy, rượu càng thấm lại càng say, bắt đầu nóng người lên, ấm áp hẳn, bỏ cả áo phao ra kéo tay Minjeong quay về phía đám đông vây quanh bạn nhỏ tên Sullyoon mà suốt ngày hôm nay được nhắc tên không đếm xuể là bao nhiêu lần.

- Quay qua đây này, chị cần tập trung bên này này, cứ nhìn đi đâu ấy.

Cái Ning chịu không nổi sự câu giờ của Minjeong mà phải qua giữ hẳn đầu cổ quay về hướng cần thiết, chứ cứ ngoảnh đi chỗ khác mãi.

Tiếng ồn lớn lắm, ầm ĩ cả bãi đất trống mà sao Minjeong không thể lọt tai được bao nhiêu chữ cả, chị chỉ nghe đâu có vài tiếng lách tách nho nhỏ, rồi lớn dần và nhiều dần, thứ tiếng này quanh quẩn bên tai chị, quanh quẩn bên đầu óc chị, quảnh quẩn trong lòng chị, nhói lên, càng nhói lại càng vang tiếng, thứ tiếng từ nơi tim rạn nứt những đường càng lúc càng dài, sâu và rõ mồn một.

- Chị...

- ...

- Sullyoon này.

- Dạ~

- Hôm nay...

- ...

- Hôm nay có ai đón em về chưa?

- Đấy~ Phải thế còn nghe được chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip