Vợ cưng của Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường phố tấp nập chào đón Thái Anh, nàng ngồi trên xe kéo nhìn ngắm xung quanh một lượt, thành phố xa lạ trước mắt rộng lớn nhưng vẫn phải tìm ra Lệ Sa cho bằng được.

Nàng chọn cách chạy đến đồn thanh tra và mấy trạm tình báo trước để nghe ngóng tình hình, biết Lệ Sa chưa bị bắt thì thở phào.

Cũng may nhà họ Lạp có quen biết với một người viết báo rất giỏi chuyện điều tra, qua nửa ngày cũng biết Lệ Sa đang ở trong một nhà nghỉ bình dân liền gấp rút chạy đến tìm.

Trong căn phòng chật chội, Lệ Sa bắt trói Minh Nhiên, tay cầm chặt con dao mà nhìn cô ta đầy chán ghét.

-" Đã cảnh cáo cô rồi mà, gặp lại cô lần nữa thì tôi cắt tay cô cho cá ăn, móc mắt ra cho quạ tha, vậy mà cô không biết sợ"

Minh Nhiên khóc sướt mướt mà lắc đầu lia lịa cầu xin Lệ Sa tha mạng.

-" Lệ Sa, em sai rồi, xin... xin chị tha mạng"

-" Đâu có được, tôi phải cho cô đoàn tụ với cha cô chứ, để xuống dưới đó ổng tìm người mai mối cho cô"

-" Lệ Sa tôi xin cô... làm ơn tha mạng cho tôi... tôi sẽ cho cô hết mọi tài sản, vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt cô không bao giờ xuất hiện nữa"

Minh Nhiên dập đầu liên tục, đôi mắt ngập vẻ sợ hãi khi đối diện với một Lệ Sa không còn nhân tính.

-" Dăm ba cái tài sản, cô tưởng có tiền là được sao? Có những tội chỉ có đền mạng mới trả sạch được".

Lệ Sa cầm lấy chai rượu mà nốc một hơi.

-" Cô chê bai dè bỉu Thái Anh, còn lập mưu hãm hại em ấy, giết người rồi đổ lỗi cho Lệ Sa này. Hứ! Con đàn bà như cô lẽ ra nên chết sớm"

* Rầm*

Cửa bị tông mạnh, Lệ Sa mở to mắt nhìn người con gái cô yêu xuất hiện sau khi cánh cửa đổ xuống, thêm cả một đám gia nhân đứng sau lưng nàng làm cô ngây ra. Con dao trong tay bỗng dưng theo đó mà rơi xuống đất.

-" Thái Anh?"

Thái Anh thở ra một hơi, nàng bước vào nhìn tình cảnh trước mắt. Minh Nhiên bị trói nằm bê bết dưới đất, người Lệ Sa thì toàn là vết máu đã khô đi. Nàng không nói gì mà chỉ nắm tay cô.

-" Mình về"

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh, trước hết chưa biết vì sao nàng lại có thể đến đây nhưng đôi mắt đã dịu lại đôi chút. Giọng nói cũng trở về nét nhẹ nhàng của thường ngày.

-" Hông được, em ra ngoài đi, đợi Sa một chút, lát nữa Sa sẽ về với em"

Thái Anh nhìn vào mắt Lệ Sa, vẻ mặt bình thản đưa đôi bàn tay từ tốn chỉnh cổ áo lại cho cô.

-" Về nhà, em nhớ Sa rồi"

Lệ Sa chớp chớp mắt, như một quy luật tự nhiên, ở gần Thái Anh thì ngọn lửa giận dữ trong lòng cô cứ yếu đi, không tài nào không thể phân tâm.

Dáng vẻ đó làm Lệ Sa ngây đắm, cô đưa tay vén tóc Thái Anh.

-" Nhưng mà..."

-" Em biết... nhưng như vậy là đủ rồi"

Thái Anh quay đầu nhìn Minh Nhiên, cách mà cô ta thảm bại dưới tay Lệ Sa khiến nàng cũng phải nổi da gà. Tiểu thư danh giá cũng thành ra bộ dạng quỷ tha ma bắt, Lệ Sa thật sự tàn độc không ai bằng.

-" Thái Anh, cái chết của cha mẹ em năm xưa là do cha cô ta rắp tâm dồn ép, cô ta chửi mắng em, hãm hại em, còn muốn uy hiếp Sa lấy cô ta, Sa chẳng thể tha cho loại người này được"

Lệ Sa nhặt lấy con dao dưới đất, chốc lát lại bùng lên lửa hận mà lao đến muốn giết chết Minh Nhiên.

Thái Anh dùng hết sức ngăn cô lại, ôm chặt lấy Lệ Sa không buông khiến cô chẳng tài nào ra tay.

-" Đừng giết người nữa, nghe lời em đi mà"

-" Thái Anh, em hông hận cô ta sao?"

-" Hận thì được gì, giết chết hết người nhà cô ta cha mẹ em cũng hông sống lại được. Nếu Sa thương em thì hãy tha cho cô ta đi, máu dính tay thì khó rửa, đừng gieo thêm nghiệt oán nữa"

Lệ Sa thở ra một hơi rồi ném con dao đi. Cô hôn nhẹ lên trán Thái Anh rồi kéo nàng đến trước mặt Minh Nhiên.

-" Là Thái Anh lương thiện tha cho con đàn bà độc ác như cô. Đập đầu mười cái để cảm ơn Thái Anh mau"

Minh Nhiên sợ hãi sắp hồn siêu phách lạc, cô ta vâng lệnh đập mạnh đầu xuống sàn nhà liên tiếp mười cái đến trán đỏ lên sưng phù.

Biết Lệ Sa đã nghe lời nhưng Thái Anh vẫn ôm chặt Lệ Sa ngăn không cho cô đổi ý.

-" Chưa đủ, đập đầu thêm mười cái để xin lỗi Thái Anh"

Minh Nhiên rối rít làm theo đập đầu thêm mười cái xuống sàn nhà, dần dần có một vết máu dính trên sàn nhà mát lạnh.

Thái Anh nhắm mắt không dám nhìn, nàng bấu chặt tay vào người Lệ Sa. Lệ Sa hôn lên má Thái Anh, nắm tay nàng mà quay lưng đi.

-" Nhớ đó, còn để tôi gặp lại thì đầu cô lìa khỏi cổ"

...

Rời khỏi nhà nghỉ, Lệ Sa mua một bộ đồ mới của đàn ông để thay cho bộ quần áo đã dính máu kia, cô gắn thêm bộ râu, bới tóc lên đội mũ che lại để người ta không phát hiện rồi cùng Thái Anh thuê một chiếc ô tô trở về quê.

-" Em chưa nói cho Sa biết sao em lại đến được đây, còn cái đám gia nhân kia nữa, ai sai tụi nó đưa em đến?"

Thái Anh đẩy trán Lệ Sa một cái.

-" Nói chuyện với ai đó? Giọng điệu lạnh tanh như vậy mà coi được hả?"

Lệ Sa khẽ cười, ôm lấy Thái Anh đặt vào lòng mình. Xe vẫn chạy, cô dụi bộ râu vào cổ làm nàng nhột mà đánh cô.

-" Nhìn như mấy ông già dê vậy đó"

Lệ Sa bật cười, vòng tay ôm chặt lấy nàng.

-" Hông dê em thì làm sao có ngày hôm nay hửm? Cục cưng của Sa"

Cô hôn tới tấp vào má nàng, rồi hôn đến môi, ghì chặt tới mức Thái Anh không chịu nổi mà đánh vào lồng ngực cô.

-" Hông biết tốt xấu, tội của Sa em còn chưa tính đâu, đợi về nhà rồi biết tay em"

Lệ Sa còn chưa biết thân biết phận, tay đặt ở eo Thái Anh ra sức càn rỡ sờ soạng.

-" Sa xin lỗi mà, nói Sa nghe đi"

Thái Anh bắt lấy tay cô không cho cô sờ bậy bạ, nàng đắc ý mà vênh mặt nhìn con người đáng ghét này.

-" Má nhờ em lên Sài Gòn tìm Sa"

-" Má nào?"

-" Thì má của Sa chứ má nào nữa, em mà hông tìm ra Sa thì hông biết còn xảy ra chuyện gì"

Lệ Sa khó tin nhìn nàng, hình như cô mới đi mấy hôm thôi mà đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Thái Anh chậm rãi kể cho cô nghe hết mọi chuyện diễn ta trong mấy ngày nay, chuyến xe không nhanh không chậm cũng dần thoát khỏi mấy trạm kiểm tra.

Lệ Sa nhướn mày nhìn Thái Anh rồi chỉ mỉm cười chấp nhận tất cả. Có điều Thái Anh chưa nói đến chuyện nàng có thai nên Lệ Sa cứ ở trên xe quá phận cưỡng hôn nàng.

Thái Anh vẫn như ngày nào, không chịu thua mà đánh Lệ Sa túi bụi. Đến khi bị Lệ Sa mạnh tay đè xuống ghế nàng mới hốt hoảng kêu lên:

-" Tránh ra mau lên, đè con em bây giờ"

Lệ Sa chưng hửng rời khỏi người Thái Anh, cô cứ ngơ ra đó.

-" Con nào?"

Thái Anh khẽ xoa bụng mình, nàng liếc Lệ Sa một cái rồi ngồi xa cô ra.

-" Con của mấy người chứ con nào"

Lệ Sa chớp chớp mắt rồi gãi đầu, rớt luôn cả bộ râu trên mặt, tự dưng cô thấy sướng rơn người.

-" Nè, em nói lại Sa nghe coi, con ai?"

Thái Anh nhăn mày khó chịu.

-" Con của Sa chứ của ai mà còn hỏi"

-" Trời đất ơi!"

Lệ Sa phấn khích tới nổi đập đầu vào trần xe cái bốp. Cô vừa xoa đầu mình vừa ôm lấy Thái Anh hôn cái chụt vào má nàng.

-" Thiệt đó hả?"

-" Bộ hông tin hay sao mà hỏi hoài, bực bội hà"

Lệ Sa cười khờ, cô còn gì vui hơn nữa đâu, giữ Thái Anh trong lòng mà ra sức cưng nựng nàng.

-" Cưới, về nhà kêu má cưới liền"

-" Có con rồi thì ráng mà sống đàng hoàng nghe hông, còn làm chuyện xấu là em ôm con bỏ Sa luôn đó"

-" Thôi mà thôi mà, Sa nghe lời em rồi còn gì, vợ cưng của Sa"

Lệ Sa ôm Thái Anh cứng ngắt, giờ nàng có muốn chạy cũng không thoát được đâu, chỉ có đường về nhà làm vợ cô thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip