Con dâu nhà họ Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Bây đâu, rót trà cho cô Lạp"

Cha Minh Nhiên ngồi đối diện Lệ Sa trên bàn trà mà khẽ cười nham hiểm. Đến bây giờ ông ta vẫn xem Lệ Sa là kẻ ngốc chỉ biết tay nhanh hơn não, thực ra cô chỉ ngốc với Thái Anh mà thôi.

-" Nếu cô Lạp chịu vâng lời từ sớm thì có phải dễ hơn không. Minh Nhiên nhà tôi so với cả tá con nhỏ gái quê chân dính phèn đó thì chẳng thể nào thua được"

Lệ Sa nhấc tách trà, đôi mắt sáng cùng hàng mày ngay thẳng cũng đầy ý thâm tình. Cô ngồi ở ban công nhìn xuống đường, xe cộ đi lại tấp nập, làn môi cong chợt nở một nụ cười.

-" Nếu cô đã chọn đến đây thì chắc cũng đã tỉnh ngộ rồi. Cô nhìn đi, tài sản nhà họ Hạ trên dưới gấp mấy lần nhà họ Lạp, vinh hoa phú quý ăn mấy đời cũng không hết, có kẻ dại mới từ chối làm rể nhà này"

-" À, ra vậy"

Lệ Sa đưa mắt sang nhìn Minh Nhiên, nở một nụ cười đểu để trêu chọc cô ta. Ấy vậy mà Minh Nhiên ngốc nghếch lại còn tưởng Lệ Sa đã hồi tâm chuyển ý mà đắc ý cười lại.

-" Đúng là gia sản nhà họ Lạp so với ông chủ Hạ thì không bằng. Lệ Sa này có mắt như mù, lần trước nóng tính mà làm càng, mong ông bỏ qua"

Cha Minh Nhiên đắc ý cười huênh hoang, đâu hay đôi mắt Lệ Sa đang chuyển dần đến một ánh nhìn đầy dữ tợn.

-" Nhưng mà ông có biết nhà họ Lạp của tôi trước giờ giàu có là vì cái gì không?"

-" Haiz... ba cái công chuyện đất đai tiền nông đó hả, cô bỏ hết rồi về đây mà làm, một năm kiếm ra hơn những mười lần chỗ đó"

Lệ Sa khẽ nhếch mép, cô từ tốn lấy ra con dao trong vali rồi đột ngột cắm thẳng nó xuống bàn.

Cha con Minh Nhiên đứng hình, Lệ Sa đứng lên, ánh mắt đầy kiêu ngạo mà nhìn họ.

-" Không phải chỉ có vậy đâu, còn cướp bóc giết người nữa, cha tôi hồi trẻ không biết đã chặt đầu biết bao nhiêu thằng nhà giàu dám ngông cuồng với nhà họ Lạp. Chuyện như cơm bữa á mà. Giờ ông nói thử coi tôi có cần chịu khó lấy con gái ông hay là chặt đầu ông xuống cho nó dễ xong chuyện"

-" Mày... mày dám... mày chỉ cần động vào tao, quan sẽ xuống bắt mày, cả nhà mày sẽ sạt nghiệp"

Lệ Sa bật cười. Cô tiến tới nắm thẳng cổ áo ông ta mà nhấc lên.

Người hầu tứ phía không dám lại gần, Minh Nhiên sợ quá bỏ chạy trước.

Đôi mắt Lệ Sa ánh lên ngọn lửa hận thù.

-" Vốn dĩ cái mạng của ông không đáng lấy nhưng mà số trời lại cho tôi biết chuyện ông là kẻ âm thầm hại chết cha mẹ của Thái Anh năm xưa, ông nói coi bao nhiêu năm qua có nghĩ tới ngày nhận quả báo hay không?"

Ông Hạ sững sờ nhìn Lệ Sa, tay run lên mà tròn mắt nhìn cô.

-" Sao mày lại biết?"

Lệ Sa cười nhạt, một tay rút lấy con dao đặt trên bàn kề vào cổ gã đàn ông độc ác đó.

-" Ông chê ai là dân quê nghèo hèn? Mấy chục năm trước ông cũng chỉ là thằng chăn trâu đó thôi. Gia đình Thái Anh không khá giả, vậy mà ông cũng cam tâm lừa lấy bầy trâu và mấy sào đất cho bằng được. Đã vậy khi cha mẹ Thái Anh đổ bệnh không tiền chạy chữa, ông còn dồn người ta vào đường chết để bịt miệng. Từng đó tội đã đủ để tôi chặt đầu ông xuống hay chưa?"

Lệ Sa bóp chặt cổ ông ta, trên trán cũng đã nổi đầy gân vì cơn giận dữ.

Cô vốn chỉ muốn cùng Thái Anh sống những ngày lang bạt cho nhẹ đầu nhưng số trời có lẽ ngăn không cho cô làm vậy.

Từ rất lâu cô đã cho người điều tra về gia cảnh của Thái Anh trước đó, có lẽ là từ lúc cô bắt đầu biết mình thương Thái Anh, tội cho nàng số phận chua chát. Vốn là một kẻ ác, cô hiểu người nghèo thuở bấy giờ chỉ có chết dưới tay kẻ tàn độc mà thôi. Biết thủ phạm không ai khác là cha của Minh Nhiên nên cô mới quả quyết không lấy cô ta.

Rồi từ khi thương Thái Anh sâu đậm, lòng cô lúc nào cũng muốn báo thù. Nhưng Thái Anh lương thiện quá đổi, nàng cảm hóa trái tim cô, khiến cô dần quên việc đó.

Cái hôm gặp cha con Minh Nhiên ở ngoài đê, bị bọn họ đè xuống đánh một trận, ép cô từ bỏ Thái Anh và lấy gia đình cô ra uy hiếp, giây phúc đó con quỷ bên trong Lệ Sa đã thật sự thức tỉnh.

Con dao dí sát vào cổ người đàn ông rạch ra một đường. Dưới đường xe của quan quận cũng đã đến, Lệ Sa từ ban công nhìn xuống mà cười nhạt.

-" Là do cha con các người tự tìm đường chết, trách thì trách ông trời không bỏ qua cho ông"

Lệ Sa nói xong thì đăm thẳng dao vào cổ ông ta, máu văng ra ướt cả áo cô.

Người đàn ông ác độc mở to mắt, chỉ có thể hước lên vài tiếng rồi bị Lệ Sa ném thẳng từ trên cao xuống đường.

Kẻ hại gia đình Thái Anh rốt cuộc cũng nhận về kết cục thảm, bị Lệ Sa ném xuống mà té gãy cổ, gãy chân chết tức tưởi.

Sau đó Lệ Sa trèo xuống, nhanh chóng tìm đường tháo chạy. Nhưng cô không phải chạy trốn mà đi tìm ả Minh Nhiên đáng chết đó.

Cô ta lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường với một đám quan quân tham nhũng chuyên làm tay sai. Lệ Sa quyết sẽ không buông tha.

...

Thái Anh sáng ra mang nước tưới cho mấy chậu hoa trước cửa nhưng bụng dạ cứ bồn chồn không yên.

Chậu hoa mà Lệ Sa trồng lại cách đây mấy hôm treo trên giàn bất ngờ rơi xuống vỡ toang khiến Thái Anh bất an trong lòng. Nàng ôm bụng, như không còn sức mà cố hít thở vài hơi.

Từ xa xa là bóng của Đen đang băng qua mấy con đê trong bộ dạng gấp rút, nhìn thấy Thái Anh thì gọi lớn kêu tên nàng.

Thái Anh nhìn thấy Đen mặt mày lấm la lấm lét, biết ngay là có chuyện gì đó.

-" Thái Anh"

-" Có chuyện gì mà nhìn anh hớt ha hớt hãi vậy?"

-" Thái Anh... bà mới bị trượt chân ngã, coi bộ đau nặng lắm, ông thì đang bệnh nặng nằm trên giường, còn cô thì đi công chuyện chưa biết ra sao. Gia nhân trong ngoài loạn lên hết, khéo mà hông có người quản thì ải này nhà họ Lạp khó mà trụ được"

-" Anh nói mẹ Lệ Sa bị ngã hả, có nguy hiểm lắm hông?"

-" Thầy thuốc đến coi nói bà bị gãy chân, nẹp lại với bó thuốc rồi nhưng mấy hôm nay bà nằm trên giường kêu la dữ lắm"

-" Vậy sao anh lại tới tìm tui?"

-" Cả cái làng này ai cũng biết cô là người của cô Lạp cả rồi, thêm chuyện cái thai trong bụng nữa. Giờ đâu còn ai ngoài Thái Anh đủ tư cách dám đứng ra giúp trong coi chuyện bên nhà bên bển. Thái Anh, tui ở đợ cho nhà họ Lạp mấy năm, tuy cô Lạp hay hung dữ nhưng mà cũng tốt với tui lắm, tui hông thể trơ mắt nhìn họa đến mà hông cứu"

Thái Anh lặng nhìn Đen, bàn tay vẫn đặt trên bụng cảm nhận giọt máu của Lệ Sa. Cảnh nhà cô đang gặp khó, bây giờ xem ra chỉ có nàng mới đủ tư cách lên tiếng, nàng biết mình không thể làm ngơ được.

-" Nhưng mà có chắc là được không hả anh Đen?"

-" Được mà, cô có thai con của cô Lạp rồi, sớm muộn gì cũng thành mợ cả của nhà họ Lạp thôi, tụi gia nhân không dám cãi lời đâu"

Thái Anh bất đắc dĩ mà theo Đen về nhà họ Lạp, còn được sắp xếp cho ở trong phòng của Lệ Sa.

Nhưng việc đầu tiên mà nàng làm là đi xem thử tình hình của bà Lạp. Nhìn bà đau đớn nằm trên giường, Thái Anh tận tình săn sóc. Mặc kệ trước đây có xảy ra hiềm khích gì, Thái Anh vẫn như một cô con dâu có hiếu, nhẹ giọng an ủi bà dưỡng thương.

Chẳng những vậy, Thái Anh còn phụ giúp chăm sóc cha của Lệ Sa. Không khí trong ngoài đều được nàng thay đổi, phá vỡ vẻ u uất vốn có của thường ngày.

Rèm cửa trong phòng ông Lạp được mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến con người ta như thức tỉnh. Một tay Thái Anh vừa quản gia nhân vừa chăm sóc hai người già đang bệnh, vậy mà nàng lại không than trách câu nào.

Ông Lạp lúc đầu còn chưa chấp nhận nhưng với sự chân thành của nàng, ông lại dần cảm nhận được giá trị của một người con dâu thực thụ.

Bà Lạp tự trách mình trước đây đã gây khó dễ cho Thái Anh, vài ngày quen dần với sự hiện diện của nàng mới gom đủ dũng khí mà cất lời.

-" Thái Anh... xin lỗi con"

-" Hông có gì đâu mà bà, bà cứ an tâm dưỡng thương đi, vài bữa Lệ Sa sẽ về mà. Nhìn ông bà bệnh thế này chắc là Lệ Sa sẽ hông nở giận ông bà nữa đâu"

Bà Lạp nắm lấy tay Thái Anh, trên khóe mắt lại rưng rưng hàng nước.

-" Lệ Sa nó... lên Sài Gòn là để giết người đó, bà đã cố khuyên nhưng mà nó không nghe, chẳng biết nó có bị người ta bắt hay không nữa, con với cái tính tình không ai ngăn nổi mà"

Thái Anh nghe qua thì bàng hoàng, khóe môi run run nhìn vào mắt bà Lạp.

-" Bà nói Lệ Sa đi Sài Gòn là để giết người sao?"

Bà Lạp khổ tâm gật đầu.

-" Ác giả ác báo, cứ làm chuyện ác mãi thì bao giờ mới thôi, ông bà bị thế này cũng là do quả báo cả. Thái Anh, chỉ có con mới cản được nó thôi, con đem theo mấy chục gia nhân lên đó tìm nó rồi ngăn nó lại, với lại đem mấy chục lượng vàng, ráng tìm nó, nếu mà có bất trắc thì lấy mà cứu nó về"

Thái Anh rưng rưng nước mắt, lòng nóng như lửa đốt mà ôm chằm lấy bà Lạp.

-" Lệ Sa đúng là cứng đầu, con đã khuyên đừng có làm chuyện ác nữa mà hông nghe"

Bà Lạp vuốt tóc Thái Anh rồi khẽ mỉm cười với nàng.

-" Con dâu, má đợi tin tốt từ con đó nha. Cẩn thận cháu đích tôn của má nữa đó"

Giờ phút này Thái Anh bật khóc nức nở mà gật đầu, cuối cùng nàng cũng được chấp nhận rồi.

-" Dạ má"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip