17. Hai cái người đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong màn hơi nước hư ảo, ẩn hiện hình ảnh xinh đẹp của một người có mái tóc hồng, sắc mặt nàng bày tỏ sự thoải mái khi ngâm mình trong làn nước ấm. Sau một đêm đau đầu, đau hông, đau lưng với Diệp Lâm Anh thì Thùy Trang cần thư giãn một chút để lấy lại năng lượng.

Cộc cộc

- Em bé cho Cún tắm chung với.

Phá tan không gian yên bình của Thùy Trang là chất giọng đặc mùi nũng nịu của kẻ không cần đọc tên mà ai cũng biết kia.

Nàng im lặng, cặp chân mày khẽ nhíu lại vì bị làm phiền. Xả hết nước bồn tắm, nàng đứng dậy lấy chiếc khăn trên móc quấn quanh cơ thể mình rồi mở cửa. Phía sau cánh cửa có một kẻ háo sắc hớn hở tưởng sắp được tắm chung, ai ngờ thấy người yêu che chắn cẩn thận bước ra liền thất vọng tràn trề.

- Tắm nhanh lên.

- Dạ.

Chỉ với một câu lệnh đơn giản mà đầy quyền lực của Thùy Trang, con Cún bự nọ lập tức quắp đuôi đi vào trong.

Nàng nhếch môi hài lòng, như vậy có phải ngoan hơn không?

Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng tắm cũng được mở, Diệp Lâm Anh bước ra liền chạy đến giường ôm chân bạn Gấu hồng đang ngồi đọc sách. Thùy Trang nhìn xuống cái đầu đen liên tục cọ vào bụng mình để lấy lòng, nàng giả vờ ghét bỏ đánh cô một cái.

- Ưm... em đánh mình.

Diệp Lâm Anh phụng phịu ngước mặt lên, môi dưới trề ra, hai má căng tròn đầy ấm ức. Mới sáng ra đã bị đòn hà.

- Đánh một cái còn chưa hết tội đấy nhé.

Ngón tay Thùy Trang dí lên mũi người yêu, ngữ điệu nghiêm chỉnh như đang dạy trẻ con vậy đó.

- Chứ làm sao mới hết tội đây?

- Nằm sấp xuống.

Thùy Trang hắng giọng và ánh mắt lạnh lùng hù dọa.

- Chi vậy?

Coi cái bản mặt ngơ ngác đó kìa, đừng có mà giả ngốc ở đây.

- Bé hư phải chịu phạt đúng chứ? - Nàng nhướng mày.

Làm sao mà Diệp Lâm Anh dám kháng lệnh khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của "vợ iu" được chứ, bình thường nàng là bé Gấu hồng đáng yêu ứ chịu được nhưng để nàng nghiêm túc thì có 10 Diệp Cún cũng rén đấy nhé.

Thế là liền có một Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn nằm sấp ngang đùi Thùy Trang, mặt úp xuống gối sẵn sàng chịu tội.

Vén cái quần thun của cô lên một chút để lộ da thịt trắng nõn, nàng thẳng thừng giơ tay vỗ vào bờ mông trắng trẻo ấy.

Chát

- Còn hư hết?

Vừa đánh, nàng vừa chỉnh đốn.

- Dạ không ạ.

Diệp Lâm Anh lắc đầu, vì đau mà hơi nảy người lên. Sao hôm nay Trang Gấu khỏe dữ vậy trời?

Thùy Trang gật đầu vì thái độ chịu hợp tác của "bé" Cún, nhưng nàng vẫn phải nghiêm chỉnh dạy bảo.

Chát

- Còn dám đi bar không báo em nữa không?

Chát

- Dạ không dám ạ.

Chát

- Còn ôm gái nữa không?

- Dạ không.

Chát chát

- Còn bày trò giận ngược lại em nữa không?

- Dạ không, nhất định là không bao giờ, đau quá à mommy.

Mông Diệp Cún lắc lắc vì cơn đau rát trên da thịt mình, hai bàn tay níu chặt tấm nệm để chịu đựng, tuyệt nhiên không có dám phản kháng một chút nào hết.

Thùy Trang đánh vài cái cũng mỏi tay, phần vì thấy mông bạn người yêu bị mình phạt đỏ ửng lên rồi nên mới dừng lại. Nàng xoa xoa hai quả đào đáng thương của Diệp Lâm Anh coi như an ủi cô một chút, mà bị đánh cũng đáng đời chứ oan ức gì.

- Tha cho đấy, không có lần sau nữa đâu.

Kéo quần lại cho Diệp Lâm Anh rồi nàng vỗ nhẹ vào đùi cô cho phép ngồi dậy.

- Dạ, Cún biết rồi thưa vợ.

Diệp Lâm Anh được ân xá thì lập tức chồm dậy mừng rỡ ôm lấy người yêu, liên tục hôn khắp gương mặt nàng trông chả khác gì bé Cún Alaska nịnh chủ hết đó. 

- Được rồi mà, soạn đồ chở em đi làm.

Chiếc cổ trắng co rúm lại vì nhột, Thùy Trang cố đẩy cái người quá khích đang hít ngửi mình ra mà miệng cười khúc khích.

- Dạ.

Ước chi bữa nào Diệp Lâm Anh cũng ngoan như Diệp Cún.

.

- Chồng yêu~ vợ khát nước.

- Đây, nước của vợ đây.

Dưới mông Diệp Lâm Anh như thể gắn lò xo vậy, vừa thấy em Gấu nhỏ rời khỏi phòng thu và mè nheo gọi mình là cô đã tức khắc đứng dậy đem chai nước đã mở sẵn nắp cho nàng.

Thùy Trang hớp mấy ngụm nước để cứu vớt cái cổ họng nóng khô của mình, uống xong còn vô ý để lại vài giọt trên mép môi liền được Diệp Lâm Anh lau giúp. Xong, cô xoa bóp vai cho cục bé đỡ mỏi rồi đỡ nàng ngồi xuống ghế.

- Mệt không em?

- Dạ mệt ạ.

Cặp mắt long lanh xoáy thẳng vào con tim yếu đuối của Diệp Lâm Anh làm cô mềm nhũn, dang tay kéo nàng vào lòng vỗ về một lát.

Tìm được chỗ nhõng nhẽo, Thùy Trang gục mặt vào hõm cổ người yêu tham lam hít ngửi mùi sữa tắm thơm tho hòa trộn cùng mùi cơ thể của cô phần nào giúp tinh thần nàng sảng khoái hơn. Diệp Lâm Anh cười dịu dàng, đưa bàn tay vuốt ve mái đầu nhỏ ấy rồi lấy điện thoại ra đặt cho nàng một phần bánh ngọt.

- Em vào thu âm tiếp đây, Cún chờ nhá?

Thùy Trang luyến tiếc rời khỏi vòng tay êm ái rồi đứng dậy.

- Ừm bé làm việc tốt nhé.

Cô gật đầu, động viên một câu trước khi cục bông tròn xinh kia lăng xăng trở về phòng thu.

Lúc Thùy Trang hoàn tất việc thu âm bài hát, nàng bước ra ngoài liền có sẵn hộp bánh dâu trên bàn và một món ngon khác nữa. Chính là đôi môi ngọt lịm của Cún cà chớn nhà nàng. Vừa thấy cô ngẩng đầu lên, nàng đã vội nhào tới rồi hôn cái chóc lên quả mọng căng bóng đó.

Diệp Lâm Anh hơi bất ngờ, cũng vui thích, xoa tóc em Gấu đang nhe răng cười rồi ôm nàng ngồi xuống ghế.

- Em bé a đi.

Cô múc miếng bánh đưa tới trước miệng nàng, cưng chiều nói.

- A...

- Ùm.

Món ngon nằm gọn trong cái miệng chúm chím đáng yêu, Thùy Trang tít mắt, đôi chân đung đưa qua lại rất đáng yêu nha.

- Ngon không bé?

Diệp Lâm Anh ngắt cái má tròn ủm vì thức ăn của nàng.

Bận nhai nên Thùy Trang không có trả lời, chỉ giơ ngón tay cái lên rồi gật gật đầu. Thấy nàng thích chiếc bánh này như thế, Diệp Lâm Anh lại mở điện thoại rồi đặt thêm vài cái nữa và hẹn người ta giao đến nhà mình vào chiều nay.

Hết bận rộn ở studio, Thùy Trang tranh thủ ngủ một lát trước khi di chuyển đến sân khấu tổng duyệt cho sự kiện tối nay. Diệp Lâm Anh vẫn ở đó trông cho bạn người yêu của mình ngủ, thi thoảng còn thấy cô chụp vài tấm hình đáng yêu của nàng.

.

Hoàn thành buổi trình diễn vào lúc đêm muộn đã rút gần hết năng lượng của Thùy Trang, tuy nhiên nàng vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ khi gặp các fans của mình. Đêm nay thực sự tuyệt vời, nàng chưa từng nghĩ khán giả sẽ đến đông như thế này, vây kín cả con phố lớn. 

- Cảm ơn các bé rất nhiều.

Thùy Trang tươi cười, bàn tay xinh xắn thì liên tục ký tặng cho các bạn ấy.

- Chị Trang, tối nay bồ chị có đưa chị về không?

Câu trêu ghẹo của một ai đó thoáng khiến gò má nàng ửng hồng, không trả lời mà chỉ cong môi nhẹ nhàng.

Tối nay Diệp Lâm Anh có buổi livestream với nhãn hàng, chắc là bận không tới đón nàng được rồi. Nghĩ đến bạn Cún nhà mình, Thùy Trang không kiềm được nụ cười xao xuyến, chuyện là chiều nay cô ấy đã gửi một bó hoa lớn đến để động viên tinh thần cho nàng, Nguyễn Diệp Anh luôn có những hành động khiến người ta cảm thấy ấm áp như vậy đấy.

- Chị về nhé, các bạn về cẩn thận, ngủ ngon ạ.

Chào tạm biệt fans của mình, Thùy Trang đi theo trợ lý để ra ngoài xe.

Vừa đặt chân ra khỏi cổng, mắt Thùy Trang lập tức nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu phía bên kia đường. Diệp Lâm Anh đã đến được vài phút, thấy cục bông màu hồng đi ra, cô liền hạ kính xe rồi vẫy tay.

- Diệp đến kìa, thôi em cứ về đi nhé.

- Dạ em biết mà.

Thùy Trang giơ cao cánh tay cho người yêu mình thấy rồi quay qua nói với trợ lí, sau đó lon ton chạy tới chiếc xe màu hồng kia.

- Em lần sau đi qua nhớ nhìn đường, lỡ có xe thì sao?

Mở cửa cho nàng vào, Diệp Lâm Anh chưa gì đã cằn nhằn vì lúc nãy bạn Gấu nhỏ này cứ thế mà chạy thẳng ra đường.

- Dạ em biết òi.

Nụ cười ngây ngô này đáng yêu chết đi được.

Diệp Lâm Anh bẹo cái má trắng xinh của bé cưng, tiếp đó cẩn thận cài dây an toàn cho cả hai rồi đưa hộp sữa cho nàng uống. Mà nhìn lại xe của Diệp Lâm Anh đi, hôm nay còn gắn gấu bông và để sẵn bánh kẹo nữa.

Cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy có vài người tò mò cầm máy ảnh tiến tới thì liền phóng xe chạy đi, muốn một chút không gian riêng tư cũng chẳng yên.

- Bánh này ngon quá, Cún ăn đi.

Thùy Trang nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng, một tay lấy miếng khác đút cho người yêu mình.

- Bánh ngon nhưng bé Gấu đút nên càng ngon hơn.

- Dẻo miệng.

Diệp Lâm Anh cười rồi hỏi:

- Em muốn về nhà luôn hay đi ăn một xíu?

- Đi ăn ạ.

Nghe theo lời nàng, cô rẽ vào con đường khác tìm chỗ nào đó thích hợp để hẹn hò.

Đến một quán ăn vặt mở xuyên đêm, Diệp Lâm Anh đỗ xe rồi cả hai cùng đi xuống. Thùy Trang tròn xoe mắt nhìn tấm bảng hiệu màu vàng nổi bật, đây là chính là quán ăn mà khi xưa cô và nàng thường hay lui tới sau giờ học đây mà.

- Em nhớ chỗ này mà đúng không?

Diệp Lâm Anh khoác chiếc áo lên bờ vai trần của nàng rồi dẫn vào trong.

So với mười mấy năm trước thì nơi đây đã thay đổi ít nhiều, bà chủ cũ đã không còn bán mà giao lại cho con gái, nhưng bao nhiêu hồi ức tươi đẹp vẫn vẹn nguyên ở đấy. Cả hai gọi vài phần đồ ăn đơn giản cùng nước ngọt, vừa ăn vừa kể với nhau về ngày hôm nay. 

- Giao lưu với những con quái vật dưới gầm giường có vẻ mệt nhỉ?

Diệp Lâm Anh ngắt nhẹ cái má mềm tròn của bé xinh bên cạnh, nhìn nàng ăn nhanh như thế là cô biết cục hồng này đã đói bụng lắm rồi.

- Làm sao mà mệt bằng con quái vật ở trên giường với em mỗi đêm chứ.

Thùy Trang lém lỉnh cười, so với việc giao lưu với hàng ngàn người hâm mộ thì "chiến đấu" với quái vật Cún vẫn tốn sức hơn gấp trăm lần.

- Vậy tối nay em nhốt quái vật đi.

Lời nói thiếu đứng đắn thốt ra, đồng thời cô cũng đưa hai ngón tay lên làm động tác ngoắc ngoắc.

- Cái mặt bỉ ổi.

Nàng nóng mặt, đánh vào bàn tay hư hỏng một cái, may là đang vắng khách đấy nhé.

Ăn uống xong cũng đã gần một giờ sáng, Diệp Lâm Anh phải chở ngoan xinh yêu về để cho nàng nghỉ ngơi thôi. Thùy Trang căng da bụng là chùng da mắt, xe mới chạy được một đoạn ngắn là nàng đã dựa vào ghế ngủ ngon lành.

Diệp Lâm Anh không giấu nổi ánh mắt yêu thương khi nhìn qua người yêu bé bỏng, cô kéo chiếc áo khoác đắp kín người nàng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán xinh xinh. Giấc ngủ của Thùy Trang rất bình yên, bởi lẽ nàng cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh một người luôn dành hết sự nuông chiều cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip