16. Cún hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tiếng của người ta là 60 phút, là 3600 giây, còn đối với Thùy Trang, 1 tiếng như kéo dài hàng ngàn thế kỉ. Chìm trong cuộc ân ái hoang lạc cùng người mình yêu, thi thoảng nàng khẽ liếc mắt lên chiếc đồng hồ hẹn giờ trên bàn, nó mãi vẫn chưa trở về số 0.

Chưa bao giờ Thùy Trang ước thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Bởi cái người tóc đen đang chôn mặt giữa hai đùi nàng cực kỳ là hăng sức.

- Ưm... ha nhẹ thôi... Cún.

Âm thanh nỉ non từ miệng Thùy Trang không ngừng phát ra, tựa như những lời thỉnh cầu không nhận được hồi đáp.

Cơn khống khoái bất ngờ ập đến khi Diệp Lâm Anh uốn cong chiếc lưỡi bên trong động hoa ẩm ướt, nàng giật mình, vô thức thít chặt khiến cho ai kia khoái chí. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Lâm Anh một lần nữa thành công đưa bảo vật nhỏ của mình đến thiên đường tình ái, cô mới hài lòng ngẩng lên.

- Cục cưng mệt lắm sao?

Diệp Lâm Anh trườn người lên nằm nghiêng nhìn nàng, âu yếm vuốt ve từng sợi tóc ướt lộn xộn phủ trên đôi gò má nàng.

Còn hỏi nữa! Thùy Trang thở không ra hơi, đáp lại người yêu xấu xa bằng một cái lườm nguýt sắc lẻm.

Thấy thế, con Cún to bự nọ rất đắc ý:

- Vậy là em chịu thua?

- Im đi.

Gạt bàn tay trên má mình xuống, Thùy Trang bực dọc mắng cô hai tiếng, sau đó xoay mặt đi cho đỡ ngứa mắt.

Thấy cục bông trắng hồng đã bị mình làm cho cạn kiệt sinh lực, Diệp Lâm Anh cũng không nỡ ức hiếp nữa, cô nhẹ nhàng đặt cái hôn lên má nàng rồi rời khỏi giường. Cảm nhận bên cạnh trống rỗng, đôi mắt của Thùy Trang mới mở ra, nàng im lặng nhìn căn phòng tắm đang sáng đèn.

Một lúc sau liền thấy Diệp Lâm Anh trở ra với chiếc khăn đã được vắt qua nước ấm, cô đi tới giường và ân cần lau người cho nàng. Lau xuống chiếc cổ cao kiều, cô lém lỉnh cười vì những dấu hôn của mình để lại trên đấy. 

- Ngủ nhé cục cưng?

Cô nằm xuống để nàng gối đầu trên cánh tay mình rồi kéo chiếc chăn lên.

- Em dỗi mình rồi đấy nhé.

Thùy Trang đánh một cái vào ngực người yêu, miệng nhỏ xinh bĩu ra có chút dỗi, có chút ấm ức.

- Ơ kìa, sao bé lại dỗi mình, mình đã làm gì đâu?

Liền làm Cún nhà ta một phen hoảng hốt, vội vàng xoa lưng em bé để dỗ ngọt. Rõ ràng cô có làm gì quá đáng đâu, chỉ trêu nàng một chút, ôm gái một chút và hơn thua có một chút.

- Làm gì thì tự hiểu.

Giọng lạnh nhạt, biểu cảm hờ hợt khiến người ta rợn tóc gáy. Thùy Trang chẳng nói nữa mà quay lưng về phía bạn Cún đang lơ ngơ kia, đôi mi trĩu nặng khép lại muốn ngủ.

Diệp Lâm Anh gãi đầu khó hiểu, định hỏi cho ra lẽ nhưng không muốn phá giấc ngủ của nàng nên đành chịu đựng đến sáng mai vậy. Vòng tay cô ôm lấy hình hài nhỏ bé mà mềm mại ấy, dụi mũi vào đỉnh đầu Gấu nhỏ thụ hưởng mùi hương ngọt ngào rồi êm ái chìm vào giấc mộng đẹp.

.

Thùy Trang đúng là giận thật rồi, sáng nay nàng không thèm nói chuyện với cô, còn gọi trợ lý đến rước đi làm nữa chứ. Đứng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất trên con phố, lòng Diệp Lâm Anh đau như cắt, cô rầu rĩ cầm hộp cơm đi vào trong, cơm người ta làm cho bé mà bé từ chối rồi.

Sầu quá, cô quyết định đi tìm ai đó để giúp mình giải sầu.

Phải rồi, chính là mấy người đó.

...

Mới 8 giờ sáng, tại một góc kín đáo trong quán cafe nọ, có ba người đang nghe một người than vãn. Đúng đấy, còn ai khác ngoài Diệp Lâm Anh đang thao thao bất tuyệt về việc mình bị em người yêu dỗi, bị ẻm bơ cả buổi sáng và hội bạn của cô đang cùng hưởng trà hóng chuyện.

- Ủa rồi mắc gì chơi ngu xong than?

Người mới vừa ghim một nhát dao vào tim Diệp Lâm Anh là Quỳnh Nga đó, cuộc tình dù đúng dù sai thì đối với chị ấy người sai luôn là người không đúng.

- Tại bà hôm qua ôm tôi chứ tôi có biết gì đâu.

Huyền Baby lắc đầu, lần này thì không bênh đâu nhé.

- Hừm, sao mà thảm hại thế? Diệp Lâm Anh đầu đội trời chân đạp mấy con thảo mai mà lại sợ vợ sao? Bà lấy lại uy quyền đi chứ.

Người đàn ông duy nhất trong hội lại có ý kiến ngược lại, hai tay Hoàng Anh nắm vai Diệp Lâm Anh, đôi mắt thì kiên định để thuyết phục cô bằng cái lý lẽ "Không thể nào để vợ leo lên đầu mình được".

- Hở? Lấy là lấy làm sao?

Diệp Lâm Anh ngớ người, đó giờ cô có quyền đâu mà đòi lấy.

- Ngay từ đầu nó đã ở cái thế hèn rồi em ạ.

Quỳnh Nga phản bác bằng cái lắc đầu ngao ngán.

Thế nhưng Hoàng Anh lại gạt phăng đi, anh choàng vai cô bạn chán đời của mình rồi đưa ra sáng kiến:

- Tối nay tụi mình đi chơi xả láng một bữa, Trang có gọi thì bà đừng bắt máy, lì ra cho tôi, coi bà ấy có cuống quýt lên không?

- Hoặc là bị đá ra khỏi nhà. - Và đó là nhếch môi khinh bỉ đến từ vị trí của Huyền Em Bé.

.

Trở về ngôi nhà thân yêu của mình và bạn Cún xấu tính, tuy Thùy Trang đang còn giận hờn vu vơ nhưng vẫn mua đồ ăn về cho người yêu của mình tẩm bổ. Ăn cho no đi rồi phạt sau cũng được. 

- Cún ơi, xuống đây ăn gà nè.

Thùy Trang tháo đôi dép rồi hí hửng chạy vào trong gọi í ới bạn lớn của mình, trong đầu còn tưởng tượng ra vẻ mặt nhõng nhẽo của cô, làm nàng phải tủm tỉm cười.

Vậy đó mà gọi mãi chưa thấy con Cún kia ló mặt xuống, hay là dỗi ngược lại nàng đây? Thùy Trang quá quen với sự trẻ trâu của người mình yêu, hôm nay nàng sẽ thử xuống nước năn nỉ cô ấy xem sao.

- Cún ơi Cún à, dỗi Gấu à? Ra ăn gà đi rồi em cho hôn.

Phòng ngủ sáng đèn, nhìn vào căn phòng trống trơn không có bóng dáng quen thuộc, Thùy Trang hơi nhíu mày nhẹ.

Sau đó nàng tiếp tục đi tìm cô khắp nhà và kết quả cũng chẳng thấy đâu. Kì lạ, rõ ràng nói với nàng là cả ngày nay không có lịch trình, mà lỡ có việc đột xuất cô ấy đều sẽ nhắn tin cho nàng kia mà? Cún ơi, làm người ta lo đó nha.

Tút tút tút...

Cuộc điện thoại không có ai nhấc máy dù vẫn đổ chuông. Đôi mày thanh mảnh càng nhíu chặt, trong lòng nàng dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, cực kỳ lo lắng vì chẳng biết Diệp Lâm Anh đang ở đâu, làm gì.

- Cái con Cún hư hỏng này, hôm nay em gọi còn không nghe máy cơ, về nhà phải đánh đòn mới được.

Thùy Trang cố dùng những suy nghĩ ấy để trấn an bản thân mình mặc dù nàng đã bắt đầu trở nên rối bời.

Ting

Quỳnh Nga:

"Bà về chưa? Diệp nó quậy quá nè"

Tin nhắn từ Quỳnh Nga gửi đến giúp nàng an tâm hẳn, nhanh chóng hỏi xem Diệp Lâm Anh đang ở đâu thì lập tức nhận được một đoạn clip.

Mặt mũi Thùy Trang tối sầm, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại rồi liền gọi cho trợ lý của mình quay lại. Tên Cún chết tiệt, đi bar ôm gái hả? Kì này cho ăn đòn nhừ xương luôn.

.

Đến địa chỉ được Quỳnh Nga cung cấp cho, đây là quán bar kín dành riêng cho giới nghệ sĩ nên cũng chẳng lo bị soi xét, cứ thế Thùy Trang xen vào dòng người nhộn nhịp thẳng tiến đến chiếc bàn trong góc. 

Cũng là Quỳnh Nga nhận ra sự xuất hiện của nàng đầu tiên, do chị ấy không say xỉn, nhưng Thùy Trang đã chặn chị lên tiếng. Mắt nàng quét một lượt qua Diệp Lâm Anh mải say mê uống với hai em xinh đẹp nào đó, miệng cười nói vui vẻ đến chẳng nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Thùy Trang còn nhìn thấy áo sơ mi của người yêu mình đang hở hẳn 2 cúc, đúng là chọc cho người ta tức điên mà.

- Cái này vui nè.

Diệp Lâm Anh gật gù đáp lời cô gái bên cạnh, điều này làm cho nàng sôi máu mắt.

- Mình vui lắm đúng không Diệp Anh?

Thùy Trang hầm hầm đứng trước mắt kẻ đào hoa ba trợn kia, giọng nói trầm thấp xộc mùi sát khí, còn hai bàn tay thì nắm chặt để kiềm chế sự nóng giận.

- Hửm? Ực... Trang?

Lúc này Diệp Lâm Anh mới nhận ra có gì đó là lạ, cô ngước lên thấy cục cưng nhà mình đang run rẩy vì tức giận liền dâng lên một cảm giác tội lỗi lẫn lo sợ.

Cô buông ly rượu ra rồi đứng dậy, đôi mắt lúng túng nhìn nàng. 

- Mình... hức...

Cổ họng ứ nghẹn, Thùy Trang chẳng hiểu sao lúc nãy còn hùng hổ bây giờ lại khóc nấc lên, không còn hơi sức đâu để mắng cô ấy nữa.

- Em, Cún xin lỗi, xin lỗi em, nín nào em bé của mình.

Diệp Lâm Anh thấy người mình yêu rơi nước mắt, đáy lòng chua xót vô cùng, cô vội ôm lấy nàng vào lòng, đôi bàn tay dịu dàng vỗ về sau lưng. Cô cũng giống như nàng, mọi ý nghĩ ban sáng đều trôi tuột đi đâu hết, giờ đây thứ duy nhất cô biết chính là xin lỗi và chuộc tội với nàng.

- Hức... đồ tồi.

Hai bàn tay Thùy Trang cuộn lại đánh thùm thụp vào vai, vào ngực người trước mặt mình, bao nhiêu uất ức đều gửi trong những cú đánh vô lực ấy.

Lúc này con Gấu nhỏ trong lòng Diệp Lâm Anh chỉ biết khóc thôi, vì nàng nghĩ cô phản bội, cô chán mình mới làm chuyện như vậy... và nàng cũng sợ điều tội tệ nhất sẽ xảy đến. Còn Diệp Lâm Anh không phản kháng, mặc cho nàng xả giận vào cơ thể mình, bao nhiêu cũng được, chỉ cần giúp nàng cảm thấy khá hơn cô đều chấp nhận.

- Em bé cứ đánh mình đi, đến khi nào em cảm thấy thoải mái nhé.

Diệp Lâm Anh đau lòng xoa đầu cô gái nhỏ bé, dùng hết sự mềm mỏng của mình để an ủi nàng.

- ...

Đôi bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống, Thùy Trang run rẩy đôi vai rồi ôm lấy Diệp Lâm Anh thật chặt, giống như nàng sợ đây sẽ là lần cuối mình được ôm hình dáng yêu thương này vậy.

- Bé ngoan của mình.

Cô dịu dàng vỗ tấm lưng gầy rồi đỡ nàng ngồi xuống.

- Trang, thật ra chuyện này là lỗi của tôi.

Thấy không ổn, Hoàng Anh lên tiếng nhận sai.

Rốt cuộc Quỳnh Nga và Hoàng Anh phải đứng ra giải thích toàn bộ sự việc, có như vậy Thùy Trang mới hiểu và dần nín khóc. Nhưng mà nàng vẫn uất lắm, bộ dỗi là bỏ người ta đi chơi với gái hả? Đồ xấu tính xấu nết à, nàng ghét Diệp Anh lắm, bắt đền đó.

- Em bé nín nào, khóc xấu.

Diệp Lâm Anh mỉm cười cưng chiều, đưa tay lau những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Coi kìa, khóc đến sưng mắt, mũi đỏ như con tuần lộc luôn.

- Cún mới xấu á.

Thùy Trang hít hít cái mũi, ấm ức đánh vào tay người yêu vì dám ghẹo chọc mình.

- Rồi rồi Cún xấu, em bé đẹp.

Hôn lên đôi môi đang chu lên rồi Diệp Lâm Anh xoa xoa đầu nàng, cử chỉ dịu dàng như thế này sẽ làm cho bé nhà cô dễ chịu hơn.

Như vậy, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Trước hết cứ đưa nhau về nhà rồi ngày mai cái mông của Cún hư sẽ sưng sau, Gấu nhỏ sẽ quánh đòn đó nhé, không bỏ qua dễ dàng đâu.

.

- Đừng giận nữa nha?

Diệp Lâm Anh nũng nịu nằm trên ngực nàng, cọ qua cọ lại làm đủ mọi biểu cảm đáng yêu để mong cầu sự tha thứ từ "bà xã" đại nhân.

- Ứ. - Nàng quay ngoắc đi.

Dễ gì chứ? Thùy Trang nàng đang vẫn còn ức chế lắm đấy nhé, nàng còn chưa hết giận mà dám bày trò giận ngược lại à? Xứng đáng bị đày vào lãnh cung.

Dùng cách khác vậy, Diệp Lâm Anh hôn vào đôi môi mềm mại của nàng, hôn lên chóp mũi cao cao, hôn trán rồi hôn tóc nè, em bé thơm quá trời thơm luôn. Chụt chụt đã đời, quay xuống vẫn thấy nàng mặt mũi cau có, cô bĩu môi buồn hiu luôn.

- Tránh ra chỗ khác đi, dỗ ngọt vô ích.

Thùy Trang hừ lạnh rồi đẩy mặt người kia ra. Tàn nhẫn quá.

30 giây im lặng để Diệp Lâm Anh vận dụng hết tất cả vốn liếng cua gái từ đời ông cha mình để lại, làm cách nào để người yêu mềm lòng đây? Làm sao? Làm...

- Mommy~

!!!

Trái tim Thùy Trang bỗng nhiên loạn nhịp vì chất giọng vô cùng ngọt ngào mà cũng không kém phần rù quến từ cái miệng của Nguyễn Diệp Anh kia.

Khi nàng nhìn xuống, thu vào tầm mắt là một dung nhan hết sức mĩ miều, đôi môi đỏ mọng mím mím, cặp mắt tròn xoe long lanh chẳng khác gì cún con cả. Ôi thôi chết, bị dính bẫy rồi.

- Đừng dỗi Anh nữa nhé?

Diệp Lâm Anh nhanh chóng bắt được tín hiệu mềm nhũn của Thùy Trang, tận dụng cơ hội này mà hôn vào môi nàng thật sâu. Giây phút nàng hé môi cho phép lưỡi của cô len lỏi vào, bạn lớn dám chắc chắn rằng mình đã dỗ bạn nhỏ thành công.

Chỉ cần là em vui vẻ, em muốn làm mẹ Anh cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip