nhìn mưa trên đầu gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note: chuyện không đầu, không đuôi, chưa tới 2000 chữ, dở dở ương ương tui viết khi nghe i love you so của the walters và tuổi đá buồn của cô khánh ly.

note2: nhớ đọc tâm sự ở cuối!!! tui có quà cho mấy họ ở sài gòn á!!!

***

lách tách, lách tách.

mưa rơi những hạt đầu tiên xuống sân vườn xanh rì đầy những bụi cỏ non.

nàng thu mình dưới mái hiên ngã màu sương gió, tay ôm hai chân, đầu nghiêng ngã vào đôi vai gầy.

ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn, cuối cùng nàng cũng có thể ngắm mưa rơi.

mưa rơi, mưa rơi.

cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, chúng kéo đến ồ ạt làm trời đen tịt. lá từ cây hồng trong vườn cũng không thể chịu nổi sức nặng từ cơn mưa, rụng dần vài chiếc.

gió thổi lạnh ngắt, mưa rơi buốt mặt. vậy mà nàng vẫn ngồi đó, tận hưởng nó hệt như tận hưởng một ân huệ trời ban.

màu mưa buồn trong mắt nàng lại là tuyệt cảnh.

nàng cũng không nhớ lần cuối nàng ngắm mưa là khi nào.

chỉ biết rằng khi đã dứt khỏi bận rộn, bỏ lại đống bộn bề phía sau, nàng mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao mỹ cảnh.

bận rộn cuộc sống làm nàng quên đi màu nắng, quên cả màu mưa.

quên cả màu yêu và màu rung động.

chẳng có rung động nào bì được với rung động đầu đời, thật đấy. lần đầu nếm trải cơn say, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà đến mãi về sau này cũng không thể quên được. hoàng hôn sau mưa là hoàng hôn đẹp nhất, thế nhưng những tia nắng cuối ngày trên sân thượng ngày hôm ấy trong mắt nàng chẳng thể nào bằng được nét cười của người.

nàng yêu người từ lần đầu gặp mặt như thể đã yêu từ ngàn năm về trước.

mái tóc dài được cột gọn gàng về phía sau, chiếc áo thun trên người chỉnh tề từng li từng tí, chẳng mấy ai vẫn còn gọn gàng như vậy sau mấy tiếng hì hục với nhiệt huyết nhảy nhót trong phòng tập.

người không mấy bất ngờ khi thấy nàng ở đây, ngược lại còn khá thoải mái chia sẻ nơi ẩn nấu bí mật của mình cho người bạn mới quen.

vì có lẽ bạn mới cũng giống như mình chừng vài năm trước, cái lúc còn bé, cái lúc còn oà khóc thật to ở đây vì áp lực của những lần đầu tiên.

nàng mỉm cười, xoay người bám vào hàng rào rỉ sét, dõi mắt ra xa khỏi thành phố, xa đến mức có thể thấy cả biển và đường chân trời hiện lên nơi làm vùng làm việc tinh thần.

hà nội hôm ấy là một ngày thật lạ.

lạ như cách người xuất hiện sau cơn mưa lất phất, họ gặp nhau rồi cứ thế mà tự nhiên đứng cạnh nhau ngắm nhìn những giây phút cuối cùng khi bầu trời còn sáng.

***

vụng trộm.

nàng không biết khi ấy mối quan hệ giữa cả hai là gì, chỉ biết mỗi khi cần cứ nhấc máy lên mà gọi, người nhất định sẽ bỏ hết tất cả lại phía sau mà chạy đến với nàng.

ái tình nhục dục.

họ lao vào nhau như hai con thiêu thân, để rồi chết chìm trong biển tình đầy sóng và gió. trao nhau những cái hôn tham lam đến mức nghẹt thở, những lời yêu rủ rỉ từ phía sau, sướng khoái trào dâng khắp cơ thể làm đầu óc trở nên mụ mị.

mụ mị đến mức không quan đến ngày mai, đến mức không quan tâm đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ tên đàn ông mang danh "bạn đời" ở nhà.

khi đó nàng vừa chia tay một mối tình dài, còn người thì đang ở năm thứ hai của một mối quan hệ.

không mấy khi liên lạc với nhau, thế mà chẳng biết vì điều gì lại kết nối bằng sự xấu hổ này.

tối khuya, đường phố nhoè đi trong cơn mưa nặng hạt trông thật mĩ miều, tiếc thay khi đó nàng chẳng còn đủ sức lực để thưởng thức nó, vì chỗ lý trí còn lại đang đặt vào đôi bàn tay ghì chặt vào cửa sổ, hình ảnh phản chiếu làm cơ thể sôi sùng sục, thanh âm ở cổ họng phát ra từng tiếng thẹn thùng che lấp cả tiếng mưa.

thật là một mĩ cảnh, ít nhất là mĩ cảnh trong mắt người.

***

ngày người nhận được lời cầu hôn, tin nhắn từ người đến với nàng còn nhanh hơn cả truyền thông ngoài kia trực chờ đưa tin về sự kiện lãng mạn này.

người hỏi nàng, ngây ngô như một đứa trẻ chưa lớn, hỏi là, "tôi có nên đồng ý không?".

đọc đi đọc lại từng câu chữ một cách rõ ràng, nàng bình thản, chẳng chút dao động nào được tìm thấy dù là từ nơi sâu thẳm trong lòng.

như thể yêu thương nàng để quên lại ở những đêm hoan lạc, đáy mắt nhàn nhạt, không suy nghĩ lâu mà trả lời, "nên, chuyện đó tốt cho diệp mà".

ngổn ngang câu hỏi xuất hiện trong đầu người khi điện thoại sáng lên câu trả lời từ nàng, lo lắng mình đọc sai cứ thế chầm chậm đánh vần từng chữ trong đầu.

người không hiểu nhưng rốt cuộc vẫn chọn không hỏi lại.

vì với người, nàng là tín ngưỡng, là đức tin mà người đặt trọn tấm lòng của mình vào.

và những lời nàng nói ra, tất thảy đều là mệnh lệnh.

hôm ấy bên ngoài trời quang mây tạnh, vậy mà cơn mưa rào vẫn lén lút trút từng hạt trong lòng kẻ si tình.

***

nàng vốn tưởng là mình sẽ ổn, vẫn sẽ đủ tinh thần để tươi cười trước thông tin về cuộc hôn nhân ấy nhan nhản trên mạng.

thế nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng rồi một năm, chẳng có đêm nào nàng không tơ tưởng đến vòng tay ấm áp của người bao bọc lấy mình, mơ về một viễn cảnh tươi đẹp khi cả hai tay trong tay dạo chơi trên bãi biển dập dìu gợn sóng vào những ngày hạ nóng bức, khao khát nửa đời nàng được sánh bước bên cạnh người.

mơ mộng hão huyền rồi tự cười lấy bản thân, xem bản thân như một con cờ để mặc sức xúc cảm trong lòng điều khiển, nhận ra mình đã yêu đến điên dại, điên đến mức chẳng còn bờ để quay lại.

vậy là nàng trở nên im lặng, kín tiếng hơn bao giờ hết.

mưa sấm ì đùng bên ngoài không còn vòng tay người chở che, chỉ còn nàng lạnh lẽo một mình rút sâu vào chiếc chăn bông mềm to tướng vẫn còn vương chút hương quen.

***

vụn vỡ.

một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

sự tôn trọng bị khinh rẻ.

người chọn rời đi sau bao lần kiệt sức vì rơi nước mắt, những đêm dài đằng đẵng chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy đứa con thơ còn chưa hiểu hết chuyện, thoi thóp như ôm chiếc phao cứu sinh.

thầm lặng theo dõi hết tất cả, trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh khi thấy hình ảnh người gồng gánh cảm xúc bước ra khỏi phiên toà, thế giới đối xử tàn độc với người nhưng cuối cùng nét nhẹ nhàng vẫn còn nằm gọn của ánh mắt của người khi nhìn cuộc đời.

đến khi định mệnh cho cả hai gặp lại nhau, nàng nhận ra sự dịu dành và nhu mì người dành cho nàng vẫn còn đó, là sự thật sau một khoảng thời gian rất dài nàng mơ tưởng.

ái tình nhục dục.

họ, một lần nữa, lao vào nhau như hai con thiêu thân, để rồi chết chìm trong biển tình đầy sóng và gió. trao nhau những cái hôn tham lam đến mức nghẹt thở, những lời yêu rủ rỉ từ phía sau, sướng khoái trào dâng khắp cơ thể làm đầu óc trở nên mụ mị.

mụ mị đến mức không quan đến ngày mai, đến mức không quan tâm đến tội lỗi này.

khi đó người vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân, còn nàng thì đang ở năm thứ năm của giấc mộng được bên người.

***

lách tách, lách tách.

mưa rơi những hạt đầu tiên xuống sân vườn xanh rì đầy những bụi cỏ non.

nàng thu mình dưới mái hiên ngã màu sương gió, tay ôm hai chân, đầu nghiêng ngã vào đôi vai gầy.

"trang đang nghĩ gì thế?"

"trang thấy yêu mưa"

"trang thích tắm mưa hả?"

"xàm nữa?"

"chứ yêu sao?"

"thì là yêu", thuỳ trang nói, "yêu mưa vì đã mang diệp đi và một lần nữa mang diệp về".

để cho trang hiểu mình yêu diệp đến mức nào.

"còn diệp?"

"tôi á?"

"ừm, diệp thấy thế nào?"

diệp anh im lặng, mất rất lâu để tìm ra câu trả lời, lâu đến mức làm thuỳ trang phải rời khỏi vai người bên cạnh, chăm chú nhìn tình yêu của mình, "khó nói hả?".

"ừ", cô gật đầu ngay tắp lự, "bây giờ hỏi thấy thế nào thì tôi chỉ thấy tôi yêu trang thôi".

rồi cả hai cùng bật cười, màu mưa khi ấy cũng chẳng còn buồn nữa, gió buốt cũng chẳng còn cắt da cắt thịt, quanh đây giây phút này mọi thứ dung hoà tạo nên gam màu tuyệt đẹp.

thật là một mĩ cảnh, ít nhất là mĩ cảnh trong mắt người.

end.

***

TÂM SỰ ĐÂY!!!

hello các họ, trưa nay có họ nào ở sài gòn có đi check in bảng led của nhà cg.diary thì hãy liên hệ tui để tui gửi 2 em card xinh xinh cho các họ làm kỉ niệm nha.

tui sẽ ở paris baguette nguyễn thị minh khai lúc 11h tới 16h và ở trước ubnd q6 lúc 18h - 22h nhe!!!

các họ có thể cmt ở đây cho tui trước hoặc tới nơi kiu tui để nhận nhe (mấy bà lại nhận gift cg.diary lựa đứa nào tóc xanh đen mặc áo nâu thì hú lên nha nha), số lượng có hạn hui nên ai mà tui k kịp gửi thì hẹn các họ lần sau nữa nhá.

của ít lòng nhiều, cảm ơn các họ vì đã ủng hộ diệp anh, thuỳ trang và babibagai trong thời gian qua nghen.

cảm ơn gất nhìu và iu gất nhìuuuu.

p/s: đừng có ngại nhe card tui ế xệ tui bùn vữ khóc mấy ngày mấy đim á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip