hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note: hờ

***

tiếng nhạc bên ngoài vẫn du dương từ nãy đến giờ, thuỳ trang tì lưng vào bức tường phía sau, tập trung nghe từng nhịp từng phách mà người nhạc sĩ đã đặt để trong bản nhạc, cố gắng để đầu óc không mụ mị.

"d-diệp...", em gọi nhỏ, đôi tay đặt lên vai người kia khẽ báu lại mỗi khi chiếc cổ trắng ngần nhận được từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào.

người cao hơn gục vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hít để như muốn bù đắp cho nỗi nhớ nhung da diết trong lòng, cứ luyến tiếc mãi không muốn rời ra.

chắc đã một tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau. mấy ngày qua cả hai bận đến mức không có nổi một cái nắm tay, các cuộc gặp gỡ chỉ được chớp nhoáng qua những lần video call ngắn ngủi đến bực mình, vỏn vẹn chỉ mười phút mỗi lần, tất nhiên là không đủ để cả hai nói nhớ.

thuỳ trang thừa nhận bản thân nhớ diệp anh, cực kì nhớ diệp anh.

nhớ đến nỗi không đêm nào là em không mơ đến vòng tay, ánh mắt và cả sự nhu mì của bạn đặt lên em. từng cử chỉ, hành động của diệp anh đi vào trong giấc mơ của thuỳ trang quá đỗi yêu thương và chân thật, em trong giấc nồng chỉ biết tận hưởng tất cả sự dịu dàng đó, để rồi khi thức giấc, một cảm giác hụt hẫng tràn trề trong cõi lòng khiến thuỳ trang lại càng nhớ người kia hơn.

có lẽ vì vậy mà giờ đây, trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó mà em đoán chắc là phòng của nhân viên tại nori, thuỳ trang dù đang rất khó khăn để giữ mình tỉnh táo nhưng vẫn không từ chối những xúc cảm mà diệp anh mang đến.

"tôi nhớ mình quá", tay diệp anh không yên nơi vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn mảng da thịt mát rượi, thanh âm trầm ấm vì chút rượu mơ được chiêu đãi ban nãy như bồi thêm cho cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới của thùy trang.

"tr-trang cũng nhớ diệp...", thuỳ trang thì thầm trong sự khó nhọc, gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

"trang nói khi nào tôi về rồi tính", khoé môi diệp anh cong nhẹ lên khi thấy hai bên gò má thuỳ trang đã ửng hồng, ánh đèn mờ trong căn phòng này cũng không giúp em giấu đi được phản ứng xấu hổ đang hiện hữu, "giờ tôi về rồi đây".

diệp anh vẫn nhớ như in cảm giác bứt rứt khi chú cá dính lưới bị thả ngược về biển, phải bơi trong dòng nước chảy, một mình.

"tối về tính nhé, chồng yêu".

lại bài cũ, diệp anh nhướng mày, lần này đừng hòng cô chịu buông xuôi theo những lời này của em.

trực tiếp áp môi mình lên môi trang như một lời từ chối đề nghị, diệp anh như đã quen, thuần thục tiến sâu vào, bắt đầu một cuộc diễu hành bên trong khoang miệng của em.

"ở đây không có cách âm đâu", lại bài cũ, thuỳ trang nói trong khi ai kia đang chầm chậm rải từng chiếc hôn từ cổ dọc xuống bả vai em.

"em bé bé thôi là được".

"không, thích to".

giống deja vu thật, nghe cứ quen quen thế nào.

nhưng mà tuyến phòng bị hôm nay của đội nhà hơi kém, đội khách tuần trước còn xin thua chứ tuần này khác nhiều rồi.

"vậy thì to", diệp anh thủ thỉ, "đằng nào ở ngoài em huyền chả mở nhạc xập xình, mình cứ to vô tư".

ghi bàn.

tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách.

"nhưng mà mọi người đợi đó".

"thì tìm lý do nào hợp lý là được mà".

2-0.

cũng vừa hay là hôm nay thuỳ trang mặc một chiếc áo hai dây rất mát mẻ, vậy nên việc chỉnh trang lại cho em cũng không quá bất cập với diệp anh.

nhìn không hợp layout thì nên cởi ra, nói chung là cũng nhàn.

"ồ, adore à? dùng tốt không khách yêu?"

"giờ này là giờ diệp xin feedback của khách hả?"

"giao tiếp cho thêm phong phú thôi", diệp anh cười, "tốt hay không tốt thì cũng gỡ, adore dùng sao xịn bằng a diệp".

giờ thì adore ở dưới đất, phía trên này đã có a diệp chăm sóc.

thuỳ trang thật sự ghét cái cách diệp anh vừa dịu dàng o bế em vừa cà chớn thả mấy câu bông đùa vô tri sến sẩm, nó làm thuỳ trang thấy xấu hổ, xấu hổ trong sự kích thích tới tột cùng.

vòng tay qua cổ diệp anh, thuỳ trang cong người đón nhận cơn sóng khoái cảm cuộn trào theo từng nhịp đầu lưỡi người kia lướt nơi căng tròn. em cắn chặt môi mình, cố hết sức để ngăn thanh âm tình ái đang trực chờ thoát ra từ thanh quản.

diệp anh thấy không hài lòng, phụ nữ với nhau tất nhiên chỉ cần nhìn cách cơ thể em phản ứng lại với những động chạm thân mật cũng đủ để cô biết thuỳ trang đang cảm thấy thế nào, thế nhưng giao đãi thì cần mở lời, im lặng không phải là sự lựa chọn yêu thích của cô.

vậy nên mới cắn một cái.

"ui", thuỳ trang nhăn mặt vì cơn đau truyền đến bất ngờ, "đau trang".

"chịu mở miệng rồi", diệp anh mỉm cười hài lòng, hôn lên nơi mình vừa mới cắn, "trang nói thích to mà, to lên tôi nghe nữa".

thuỳ trang ngượng chín, tự cảm nhận được mặt mình đỏ lựng, đánh vào vai diệp anh một cái rõ kêu.

"còn giỡn thì khỏi luôn bây giờ".

"ỏ thôi mà", diệp anh cười, "trang mà khỏi thì chưa biết ai bứt rứt hơn đâu, ở đây biểu tình rồi này".

tay người kia bên dưới lớp váy mình đã tìm được đến nơi cần đến, cảm giác mơn trớn bên dưới truyền đến đại não khiến thuỳ trang rùng mình, thở hơi trở nên ngắt quãng, không khí xung quanh cũng dần nóng lên.

"ưm... d-diệp..."

từng tiếng rên rỉ nỉ non của em qua tai diệp anh hoá mật ngọt, như được tiếp thêm dục vọng vào người, diệp anh càng hăng hái hơn, từng chiếc hôn vụng dại giờ hoá mãnh liệt hơn.

ở trên có đầu lưỡi liến thoắng giao đãi, bên dưới cũng được chăm sóc bằng những cử chỉ tinh tế, xúc giác càng trở nên mẫn cảm, em nương theo cách diệp anh dẫn dắt, hai chân vô thức dang rộng như một lời mời gọi.

khoé môi diệp anh nhếch lên, tay cũng thôi khám phá bên ngoài mà bắt đầu cuộc khai phá bên trong.

ấm nóng và ẩm ướt.

"thả lỏng đi, mình không làm em đau đâu", chất giọng vốn đã trầm giờ còn trầm hơn vì pha chút dục vọng thủ thỉ bên tai thuỳ trang, em thấy mình như bị điều khiển, cứ vậy mà làm theo từng lời diệp anh nói.

nhịp ra vào ngày càng nhanh hơn, thuỳ trang báu chặt vào người diệp anh, xem người kia như điểm tựa.

lúc này em mới thật sự chẳng còn quan tâm đến gì khác, trong đầu và cả cơ thể chỉ còn còn lại ngọn lửa tình ái mà diệp anh khơi dậy đang hừng hực cháy, thân dưới không tự chủ mà đong đưa, hợp tác dẫn lối cho hai ngón tay đi sâu vào bên trong.

đến khi mọi giác quan đều nếm được cơn khoái cảm lên cao đến chạm đỉnh, em ngân một nốt ca mụ mị, đặt dấu hết cho bài nhạc tình hoan ái, thở dốc khi cả người mềm nhũn trong vòng tay diệp anh.

...

"để mình giúp em"

"khỏi, ở lại dọn giùm đi", thuỳ trang bác bỏ, chắc là xấu hổ quá nên đâm ra dỗi, ôm hết đồ bỏ vào nhà vệ sinh trước.

may mà nori có nhà vệ sinh trong phòng staff.

diệp anh cười tít mắt, giờ nhìn người ta dỗi trong mắt chỉ thấy đáng yêu, tấm lưng trắng nõn đầy dấu hôn cũng đáng yêu, mông tròn tròn nhìn cũng đáng yêu, nói chung là đáng yêu.

"ai là người giặt giũ? anh".

"ai là người cơm nước? anh".

"ai là người đưa rước? anh".

"ai là người dọn-".

"hát một tiếng nữa là ăn cái ấm vào đầu liền đó nguyễn diệp anh!".

"dạ", cún cụp tai, hết dám tào lao.

***

"trời ơi cuối cùng cũng mò ra rồi đó", con bé lan ngọc đứng phắt dậy khi thấy cả hai quay lại, nó cầm cây đũa trên tay chỉ chỉ về phía cặp đôi như thể đang thực hiện bùa chú, "làm gì mà hai người đi vệ sinh cả nửa tiếng vậy hả? đồ ăn chạy hết rồi nè".

thuỳ trang lại đỏ mặt, nhất thời không biết phải trả lời đứa em thế nào vì bây giờ trong đầu em chỉ toàn hình ảnh của cuộc giao hoan khi nãy, thế là cứ ấp a ấp úng, được chút lại nhìn sang diệp anh.

bất ngờ là diệp anh có vẻ bình tĩnh hơn, chắc do cảm thấy mình không làm gì xấu xa nên rất tự tin mà nói rất rành mạch.

"chị mày mấy nay bia rượu nhiều quá bị bón".

mười chữ mặc kệ danh dự, nội dung nghe có hơi hướng cà chớn nhưng lại rất khoa học.

quả nhiên chỉ cần tìm một lý do hợp lý là được thật.

"ủa nhưng mà bà diệp bón thì mắc gì chị trang đi tướng kì vậy?"

"..."

ủa vậy là hợp lý chưa ta?

end.

***

say ke quá...

p/s: ưu đãi chớp nhoáng th tại t thật sự k biết viết hờ các họ ơi...

p/s 2: đừng ai bắt t khúc adore nha các họ ơi, t thêm thắt cho thú vị th...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip