Chap 8: dear, daring.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đã phải lòng em khi ta vừa tròn 18.

Rất lâu rồi hai ta đều có chung suy nghĩ,

Sống để yêu và được yêu.

Tất cả những điều anh muốn nói là đôi tay này,

Được sinh ra để ôm lấy em.

Anh muốn yêu em như,

Khi đôi ta còn 18"

____

Moon Hyeonjoon cùng Ryu Minseok và Lee Minhyeong cùng đi về quê - Busan.

"Mindongie, cậu chuẩn bị xong đồ chưa." Minseok từ ngoài cổng gọi với vào, theo sau là Hyeonjoon còn đang ngái ngủ.

"Nhất thiết phải đi sớm vậy không." Moon Hyeonjoon càu nhàu, trên tay vẫn cầm lon cà phê đang uống dở. " 9 rưỡi tàu mới chạy mà sao mày vội thế?"

"Không phải, tao còn phải mua quà về chứ, mày định đi tay không về à."

"Tao không có ý đó, nhưng đâu nhất thiết 6h mà cậu lôi anh em ra như này chứ hả."

"Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa." - Minhyeong khệ nệ xách vali ra. 

"Minseok nói đúng đấy, giờ mới đi mua đồ rồi lựa quà đến ốm mất."

"Còn cậu nữa Mindongie, dậy muộn còn nói ai." Minseok cằn nhằn, tay đỡ hành lý cho bạn. "Mình đặt vé tàu chạy lúc 9 giờ chứ không phải là 9 rưỡi."

Ba đứa, hai lớn một nhỏ cùng kéo nhau ra trung tâm thương mại để mua đồ. Trông họ như một gia đình, Hyeonjoon là con cả, Minseok là con út và Minhyeong là cha của hai đứa trẻ. Cũng đúng thôi vì lúc nào Minhyeong cũng đứng ra hoà giải hai con người nóng tính kia, gọi là bố trẻ cũng không sai.

"Nhóc Jeonghyeon? Sáng sớm em đi đâu vậy?" Minhyeong bất ngờ nhìn thấy đàn em khoá dưới lúi húi xách một đống đồ lỉnh kỉnh, có vẻ sẽ đi đâu xa.

Kim Jeonghyeon thấy tiếng ai gọi mình, theo phản xạ xoay người nhìn xung quanh thì thấy ba đàn anh đang đứng đối diện cách một đoạn thang cuốn. Cu cậu hôm nay cũng định về Busan du lịch một mình, thật ra là do Noh Taeyoon có kể sẽ về nhà nên Jeonghyeon cũng định bụng xuống đó làm bạn bất ngờ.

"Em chào mọi người, các anh cũng định đi du lịch sao?"

Jeonghyeon thấy Hyeonjoon đang kéo ba chiếc vali to đùng.

"Ừ, bọn anh định về Busan chơi, nói thế thôi chứ bọn anh về nhà ấy. Vì Mindongie đòi đi nên cũng đành theo thôi." Minseok liếc về phía Minhyeong.

Jeonghyeon làm sao không nhận ra được ánh mắt đó - ánh mắt của người đang yêu.

Cậu cũng thầm nghĩ rằng đàn anh này cũng giống mình. Nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng không kém của Minhyeong dành cho Minseok, cậu nhóc lại ghen tỵ: "Ước gì Taeyoon cũng sẽ nhìn mình như thế."

"Busan sao, trùng hợp ghê, em cũng đang định đến đó nè."

"Thật à, tin juan không em."

"Juan 100%"

"Ê cu, đi chung không." Hyeonjoon lên tiếng. "Càng đông càng vui mà."

Tổ hợp bốn người cùng hướng thẳng ra sân ga. Khỏi phải nói, họ đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Vì cả bốn đều thuộc dạng trai ngon của trường, hú một câu là khối em bay đến liền. Kim Jeonghyeon lon ton chạy theo các anh lớn, không quên nhét món quà vừa mua vào cặp để tặng Noh Taeyoon - là một chiếc móc khoá hình nấm.

Lên tàu, có lẽ vì quá mệt mỏi khi buổi sáng lôi hai thằng giặc kia đi mua đồ, rồi lúc lựa đồ thì Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon thi nhau làm trò con bò trong cửa hàng người ta, Ryu Minseok thì quát ầm lên còn Kim Jeonghyeon chỉ biết câm nín đứng nhìn, rồi cả lũ bị nhân viên đuổi ra ngoài. 

Giờ thì cả bốn đứa đều mệt lả người, Hyeonjoon không ngủ được nên đã nghe nhạc suốt cả chặng đường đi.

Và giá như có thêm lần đầu

Để anh nói yêu em, yêu em, yêu em.

Tiếng nhạc vang vọng bên tai, trong đầu Hyeonjoon chỉ nhớ về cậu nhóc năm ấy và Choi Wooje. Anh biết đó là em, dù có cách xa bao lâu anh vẫn nhận ra em, chỉ là trong mắt em không còn hình bóng anh.

"Điểm đến cuối cùng là ga Busan, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành trang xuống tàu, chúc quý khách thượng lộ bình an."

Tiếng loa thông báo đã kéo cả lũ về thực tại, Jeonghyeon vẫn còn lơ mơ thì được Minhyeong gọi đi. Bốn người xuống tàu, nơi này vẫn như mọi khi, không hề thay đổi kể từ lần cuối rời đi. Nếu có khác biệt chắc chỉ thêm mấy toà nhà chọc trời ở khu trung tâm du lịch.

"Bọn anh đi trước, chú mày đi đường cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho anh." - Hyeonjoon sau khi cho Jeonghyeon số điện thoại thì ném chiếc điện thoại lại cho đàn em khoá dưới. 

Không tự dưng Hyeonjoon cho Jeonghyeon số đâu vì Minseok sợ cậu nhóc sẽ đi lạc, đây là lần đầu cậu bé đến Busan mà. Ba người kia phòng có chuyện gì xảy ra với cậu em này thôi, lo lắng không bao giờ là thừa cả.

Cả ba cùng đi về nhà, mất thêm hơn 40 phút đi xe bus nên giờ đứa nào đứa nấy trông cũng đến là phờ phạc.

"Tối ra biển đi, tao muốn ra biển." 

Hyeonjoon nằm ườn trên hiên nhà, đã lâu lắm rồi anh mới về lại nơi này, vì cả gia đình đang du lịch nước ngoài nên anh cũng rủ đôi Min-Min về ở chung cho đỡ buồn. Hai con người kia cũng chả khách sáo gì, từ bé họ đã hay trốn sang nhà nhau để tổ chức tiệc ngủ rồi.

"Lạnh như này thì ở nhà đắp chăn." Minhyeong lười biếng chui vào lò sưởi, bóc quýt cho Minseok. "Nhỉ Minseokie? Tớ bóc quýt cho."

Minseok nhận lấy miếng quýt từ bạn, nhét đầy mồm. "Tao cũng thấy lạnh lắm, lười nữa. Mày có đi thì đi một mình."

"Lười đến thế là cùng, tao đi một mình. Giờ thì chúng mày bớt bớt đi được chứ, ngứa hết cả mắt. Tao đi mua đồ tối về nấu lẩu, hai mày ở nhà dọn dẹp đê." 

Hyeonjoon bật dậy vớ lấy chiếc áo treo trên móc. 

"Minseok, mày cấm cho thằng Minhyeong động vào bếp nhà tao đấy, nó mà làm nổ cái gì thì tao ốm đòn với chị hai mất."

"Đã rõ."

"Bạn với chả bè, thiếu tin tưởng nhau đến thế là cùng." - Minhyeong lăn chiếc bụng tròn ủm của mình vào lòng Minseok. 

Lý do Hyeonjoon cấm tiệt Minhyeong động vào bếp là do cậu đã từng làm gãy chảo nhà Hyeonjoon, làm anh bị chị gái cằn nhằn suốt một tuần trời vì cái chảo đó chị mới mua, chưa kịp lôi ra dùng mà đã bị (bạn) thằng em quý hoá phá hoại khiến nó gãy làm đôi.

Hyeonjoon sải bước trên con đường quen thuộc. Đến cuối làng, anh chợt khựng lại, lại là khung cảnh ấy. Gốc cây đại thụ vẫn sừng sững qua năm tháng, là nơi anh và cậu nhóc họ Choi kia gặp nhau. Cảm giác ấy lại ùa về như vũ bão, anh nhớ cậu bé năm ấy, anh nhớ Choi Wooje, anh nhớ đêm pháo hoa mùa hè năm đó, anh nhớ mùi cơn gió thoang thoảng của lễ hội làng.

"Wooje, em sẽ vẫn nhớ anh nếu chúng ta gặp nhau tại điểm bắt đầu chứ?"

____

Choi Wooje phía bên này bỗng dưng rùng mình, một tia hương bỗng xộc vào tâm trí em. Em đã cố tóm được mùi hương ấy nhưng chúng lại như gió thoảng qua. Em đang bị lạc, con mèo nhà Noh đã chạy sang làng bên cạnh, thằng nhỏ nấm la khóc quá trời và đang sụt sịt trong chăn. Có vẻ cậu nhóc đã bị cảm nên Wooje đành phải tìm mèo về dỗ bạn.

Đến gốc đại thụ năm ấy, có một cảm xúc ào ào tạt vào em. Em biết chúng là gì nhưng em không tài nào nhớ nổi rằng mình đã có ấn tượng với chỗ này không. Mà em cũng chả quan tâm làm gì, em chạy lên khu bờ đê, thì ra con mèo béo nhà họ Noh kia đang nằm kễnh bụng ở đây, bên cạnh còn có một người con trai lạ mặt. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng em, nghĩ rằng người đối diện định bắt con mèo đi.

"Ê thằng điên kia, mày bỏ tay ra." - Choi Wooje hét toáng lên, em cũng cầm nhánh củi khô bên vệ đường ném thẳng vào lưng người trước mặt. 

"Trả mèo cho tôi, định bắt mèo của tôi đi đâu."

Cái thằng điên trong miệng Wooje vừa thốt ra, không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon. Anh chỉ tình cờ gặp con mèo béo phơi bụng trước bãi cỏ. Bấm bụng nghĩ là mèo hoang nên anh ra cho ăn, không ngờ lại bị hiểu lầm vô cớ rồi còn bị đánh oan.

"Cái gì cơ?" 

Moon Hyeonjoon ôm đầu quay ra sau, thấy một cậu bé hung hăng bước về phía anh giật lấy con mèo.

"Đồ-đê-tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip