Chap 7: Sấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và đến một lúc ngẫu nhiên nào đó, mọi thứ bỗng chực chờ đổ vỡ hết ra ngoài. Nó khiến em nhận ra, có lẽ bản thân chưa bao giờ thật sự được chữa lành cả. Mọi thứ vẫn tệ như cách nó vẫn đang diễn ra.

"Chúng ta nói xin lỗi như nào."

"Thì xin lỗi?"

"Vậy người lớn nói xin lỗi như thế nào?"

"..."

"Hình như họ chưa bao giờ xin lỗi nhỉ? Tớ chỉ nhớ những câu la mắng chứ chẳng bao giờ nghe được hai từ "xin lỗi".

"Wooje à..." 

Noh Taeyoon không biết nói gì ngoài bất lực nhìn cánh tay của Choi Wooje đầy vết self-harm. Cậu đã khuyên ngăn, thậm chí là từng mắng em vì sự tiêu cực đến phát điên này. Noh Taeyoon cũng xót bạn lắm chứ, là một đứa chứng kiến quá trình em trưởng thành, cùng em trải qua những ngây ngô của bọn nhóc mới lớn. Xong, cậu cũng chứng kiến cảnh Wooje bị người nhà bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác như nào. Chúng ghim vào tiềm thức cả với những người đã chứng kiến và người trong cuộc phải trải qua.

Cuối cùng, em trút ra một tiếng thở dài, liếc nhìn khuôn mặt ảo não của đứa bạn đang rịt cồn vào miệng vết thương. Đây không phải lần đầu em làm những hành động điên rồ trên cơ thể mình như vậy. Mùi cồn hoà cùng mùi máu tanh xộc lên mũi cả hai, khoái cảm kì lạ xâm nhập đại não Choi Wooje, sau mỗi lần sát trùng em đều cảm thấy như được tiêm adrenaline vào máu.

Em đứng dậy, gạt đống bông thuốc sang bên cạnh, mở cửa sổ và phóng tầm mắt ra ngoài. Từ đây, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của ngôi nhà bên cạnh. Một ngôi nhà lầm than, bệ rạc. Cái loại nhà trong đó những con người bệ rạc sống lần lữa những ngày bệ rạc của mình. Các loại nhà thất sủng mà có thể bắt gặp ở bất kì thành phố nào, cái loại mà Charles Dickens có thể dành cả chục trang để mô tả. Những đám mây trôi trên bầu trời giống như những mớ bụi đã vón cục mà từ lâu không ai cọ rửa nữa.

"Taeyoonie, tớ xin lỗi, lại để cậu lo lắng rồi." Wooje nhìn về phía Noh Taeyoon. Em chỉ thấy biết ơn vì bạn đã không bỏ mình lại, nếu đêm đó Taeyoon không đến kịp, chắc Choi Wooje đã chết rồi.

"Cậu hứa với tớ thế nào? Cậu hứa sẽ không tự làm đau bản thân nữa mà, cậu lại đang làm gì sau lưng tớ." 

Noh Taeyoon cảm thấy như bị phản bội, vừa tức giận, cùng vừa đau lòng. 

"Nếu tớ không đến thì cậu định để mất máu mà chết à, cậu chưa được phép chết mà không có sự cho phép của tớ. Nếu cậu dám chết, tớ sẽ giết cậu."

Wooje chỉ lặng thinh không nói gì, cậu ấy nói đúng, nếu Taeyoon không sang kéo Wooje đi ra ngoài thì giờ này em cũng mất máu rồi chết ở xó nhà. Chẳng ai ngó ngàng đến việc em sống chết ra sao, thứ họ thấy là một thằng con trai không biết điều, lầm lì tự kỉ như hồn ma vất vưởng. Họ đâu có thấy nguyên nhân lại do bản thân họ mà ra, sự ích kỉ của họ đã bóp chết đứa con trai này.

_____

Đợi một lúc để tinh thần Wooje ổn định, Taeyoon dứt khoát kéo em ra ngoài. Cậu sợ em lại làm chuyện gì dại dột khi không ở cạnh, chẳng may lại không đến kịp, mọi thứ không thể cứu vãn được.

"Đi, đừng có ở đây thêm, tớ không thích đâu." Taeyoon vừa càu nhàu vừa lôi Wooje ra khỏi nhà. "Cậu hứa hôm nay sẽ đi với mình mà."

"Tớ tự đi được, cậu đừng coi tớ là trẻ con nữa được không Taeyoonie."

Hai đứa đến ga chờ tàu tới. Ga Seoul bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại, mọi thứ thật vội vàng như cái cách thành phố này vận hành. 

Choi Wooje cùng Noh Taeyoon hoà vào biển người, có lẽ do lớn lên cùng nhau nên hai đứa cùng cảm thấy lạc lõng. Bản thân Noh Taeyoon cũng không nhã nhặn hướng ngoại gì, cậu cũng chỉ là con chim bay quanh khu vực được cho là an toàn với bản thân, không dám bước ra khỏi "safe-zone" của mình.

Lên tàu và rời khỏi Seoul - cái nơi nhộn nhịp nhưng cũng thật vội vã, đẹp đẽ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Hai con người hướng thẳng về Busan, chỉ vì Wooje nói muốn ngắm biển nên Noh Taeyoon cũng không quản ngại cùng em đến bờ biển Busan. Vì đang trong kì nghỉ đông nên Taeyoon nhất quyết kéo Wooje đi, sợ em ở trong nhà một mình bí bách mà làm những điều không tưởng. 

Tàu chạy dọc qua vùng nội địa, qua những cánh đồng ngô và nho, những triền đồi bậc thang trồng quýt. Lác đác những hồ tưới tiêu lấp lánh dưới nắng. Một con sông trong mát uốn khúc qua một thung lũng, một dải đất hoang cỏ mọc um tùm. Một chú chó đứng ngay cạnh đường ray ngây ngô nhìn con tàu vút qua. Ngắm nhìn quang cảnh ấy, em cảm thấy ấm áp và bình tâm lại. Hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ: "Rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn cả thôi..."

Bên cạnh em, Taeyoon đang tựa đầu vào cạnh vai. Cậu bạn này được cái to mồm nhưng khi ở cạnh em lại hiện nguyên hình dáng vẻ như cây nấm rụt rè nấp sau tán cây to. Có lẽ vì dọn dẹp đống bừa bộn ở nhà em, cộng thêm việc đi tàu đường dài làm cậu nấm nhỏ mệt đến thiếp đi. 

"Taeyoonie, chúng mình đến nơi rồi." Wooje khẽ lay bạn dậy, trong suốt thời gian chạy tàu, em không thể chợp mắt được một chút nào. "Tớ cầm đồ cho, cậu xuống tàu trước đi."

Taeyoon với gương mặt còn viết rõ chữ "Tôi buồn ngủ" uể oải lê thân xuống nhà ga, tìm một chiếc máy bán nước tự động để mua một lon cà phê, không cậu sẽ vì buồn ngủ mà có thể nằm ngay giữa nhà ga để ngủ mất.

"Hot choco của cậu đây." Taeyoon đỡ đồ từ tay Wooje, tiện thể dí cốc hot choco vào người em. "Uống đi cho tỉnh, tớ nhức đầu quá."

"Đi ăn gì không, từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, tớ đói quá."

"Hình như trước ga có hàng xiên chả cá."

Không đợi bạn nói hết, Wooje kéo Taeyoon đến trước ga vì hiện tại em đang rất đói. Hai đứa cùng tạt vào một sạp bán xiên chả cá và bánh gạo cay gần đó.

"U..uje, ăn từ từ thôi, nghẹn."

"Âụ ói cá ì?" (cậu nói cái gì?) Wooje mồm đầy bánh gạo quay sang, nết ăn của em kì cục lắm, chắc không ai chiều được trừ thằng bạn thân mình ra. 

"Ăn bình tĩnh thôi, ai ăn hết của cậu đâu."

"Ò oke."

____

No nê xong, hai đứa đến nhà ông bà Noh Taeyoon. Hai cụ thấy hai thằng cu thì cũng mừng lắm, ông bà cũng coi Choi Wooje như con cháu trong nhà, hoàn toàn không phải là người thừa. Vì hồi còn bé tý Wooje cùng Taeyoon toàn trốn nhà đi chơi, rong ruổi với nhau khắp cả vùng quê dài.

"Vào đây, hai thằng cún yêu của ông bà. Wooje lại gầy đi phải không." 

Ông nội vỗ bép bép vào bắp tay Wooje. "Lên đấy không chịu ăn uống gì cả, sụt cân thì mấy năm mochi ông vỗ cho vào đi tong mất thôi, cái thằng bé này." 

"Nó nhịn ăn đấy ông, phải đánh cho chừa đi." Noh Taeyoon cong cớn từ dưới bếp chạy lên, tay cầm một rổ quýt, chạy đến dúi cho Wooje vài trái. "Ăn đê còn lấy sức mà đi chơi." 

Rồi lại chạy biến ra vườn í ới chạy theo bà nội, nằng nặc đòi vặt hết táo trên cây. 

Gia đình Noh lúc nào cũng ấm cúng, tuy không giàu sang khá giả gì nhưng họ tạo cho đối phương cảm giác gần gũi, thân thuộc và an toàn tuyệt đối. Trước kia khi em vẫn còn ở Busan với ông nội, hai nhà đã biết nhau từ trước nên hai đứa nhỏ trong nhà cứ dính với nhau như hình với bóng. Muốn tìm Noh Taeyoon trước tiên phải thấy Choi Wooje, muốn tìm Choi Wooje thì phải gọi Noh Taeyoon. Hai đứa trẻ cũng thuộc dạng "giặc giời" của làng nhỏ thủa đó. Nghịch dại thì không ai bằng, hai ông kễnh con cứ thế lớn lên cùng nhau. Nếu một trong hai là con gái, chắc chắn sẽ được người làng ví là "Thanh mai trúc mã."

Wooje cùng ông nội Noh ra ngoài vườn. Mặt trời đã dần lên cao, ngả bóng qua những ngọn đồi xung quanh. 

"Ông ơi" - Wooje bỗng nhìn sang người ông đang đi bên cạnh, quả thật, so với lần gặp cuối thì ông nội Noh đã già thêm vài phần khiến Wooje không ngừng nhớ về ông nội đã khuất của em. 

"Ông nghĩ sao về cuộc sống này?"

"Để ta xem nào, sống đến từng tuổi này, chẳng mấy chốc ta sẽ giống như mặt trời lặn ở núi Fuji. Ta đã từng có một thời nổi loạn, từng trải qua rất nhiều thứ mà sau này các con mới hiểu được. Nó không chỉ về một trải nghiệm, mà trải nghiệm ấy cần thời gian và sự kiên nhẫn. Con có thể đi bao xa, có thể bám trụ lại thế giới này đều là nhờ sự kiên nhẫn. Vì chúng ta luôn rõ trong mình, điều tốt đẹp sẽ đến với mình những lúc không ngờ tới, nên chúng ta luôn ôm ấp về một tương lai mơ hồ. Nhưng bức tranh tương lai đó lại có những nét vẽ của hạnh phúc, dù đó chỉ là ảo tưởng tội nghiệp mà ta tự vẽ ra, ta tự dối lòng mình về cái tương lai ấy rồi bỏ quên cả hiện tại. Không có gì là chính xác tuyệt đối. Mọi sự vật đều hoạt động. Trái Đất, thời gian, các khái niệm, tình yêu, cuộc đời, lòng tin, cái ác,... tất cả đều vận động và chuyển đổi, không thể giữ nguyên một hình thái hay ở nguyên một chỗ mãi mãi. Con thấy đấy, chúng ta buộc phải thích ứng với thực tại và cũng phải chấp nhận rằng "cái tương lai ấy" đều sẽ bị ta bóp méo vì một lý do nào đấy. Nên bản thân ta chính là vấn đề."

"Wooje hiểu ý ta nói chứ?" - Ông lão đưa cho Wooje chiếc sáo tre. 

"Con không cần phải quá áp lực về mọi thứ, chính ta còn không thể tự trả lời rằng: Mình là ai. Vì con người, suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm được đắp nặn bằng hiện vật."

"Con hiểu."

"Con mạnh mẽ hơn ta nghĩ, Wooje à. Nên con không cần phải bận tâm tới những thứ gì quá tầm với của mình. Ta cũng muốn con sống thật vui vẻ thôi, điều mà cả gia đình ta lẫn ông Choi cùng mong muốn."

Wooje hiểu điều ông nội Noh nói là gì, nhưng em vẫn còn rối bời quá. Em không biết mình có thể bám trụ lại thế giới này bao lâu. Em vẫn mong "cái tương lai ấy" sẽ đến với mình, nhưng mọi chuyện đều không có một lời dự báo trước, như cái cách bầu trời bỗng ùn ùn kéo dông đến. 

"Wooje, ông nội, hai người nhanh vào nhà đi, sắp mưa to rồi, chết tiệt" - Taeyoon từ cuối vườn hớt hải chạy vào, trên vai vẫn còn đeo một bọc táo vừa hái xuống. 

"Rõ ràng mình đã xem dự báo thời tiết, hôm nay không có mưa nên mới rủ cậu về nhà, ai ngờ lại thành ra như này chứ." Noh Taeyoon chỉ biết vừa chửi thầm vừa chạy vội vào nhà. 

Một lúc sau, mưa ào ào trút nước xuống như thể trên trời vừa có một cuộc đại chiến giữa các vị thần, Zeus đã phóng cơn thịnh nộ xuống hạ giới. Những tia sét rạch ngang bầu trời âm u đang tối sầm vì những đám mây tích điện đen xì. Trông chúng như những khối bông gòn khổng lồ đang tức giận.

Wooje không vào nhà mà ngồi ngoài hiên nhà. Em thích mưa, thích mùi mưa và thích mùi sương đọng lại sau cơn mưa, hoà cùng với hơi đất ẩm bốc lên, điều đó làm em dễ chịu. Em ước mình hoà vào làn mưa.

"Đồ nhát chết Taeyoon, lớn tướng rồi mà chút sấm cũng làm cậu sợ à."  Wooje chọc ghẹo nấm nhỏ đang ru rú chui tọt vào bàn sưởi ở giữa nhà. 

"Gì có cậu không sợ thôi chứ tớ sợ, cậu mà còn nói nữa giời đánh đấy." Taeyoon ấm ức nói vọng ra, cậu sợ tiếng sấm từ nhỏ nên Wooje hay lấy đó làm lý do để trêu cậu.

"Tớ đánh cả giời." - Wooje hi hi ha ha quay ra trôn cái cục lù lù đang run rẩy trong kia.

"Nè nha đừng có ngang ngược."

"Hai ông giời con này vẫn đành hanh, bộ không cãi nhau được hôm nào là không chịu nổi à." 

Bà nội Noh không biết từ đâu bước ra, véo cho mỗi thằng một cái. 

"Các con ở đây với ông bà đến mấy hôm thì về lại, đang trong kì nghỉ đông mà nhỉ, định ở lại lâu không để ông bà còn chuẩn bị."

"Bọn con ở lại đến tuần sau rồi về." - Wooje nhận dĩa táo từ bà nội Noh, bên cạnh là Taeyoon đang thò mặt ra.

"Hết sấm chưa Wooje?" Mặt cậu lấm lét nhìn hai người đối diện, tay chộp lấy miếng táo ăn ngon lành rồi lại chui tọt lại vào trong bàn sưởi.

Chúng ta ngủ vùi thanh xuân của mình trong một quãng đời. Khi tỉnh giấc, chúng ta cố gắng tìm hiểu xem mình là ai. Tại sao mình lại xuất hiện trên đời?

Nhưng vô vọng, cuộc sống đâu dễ dàng như chúng ta nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip