Hôn Lễ+Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ cũng đã đến, chỉ vì bây giờ trên dưới Nguyễn gia đã biết Phi Nhung đang mang thai nên mọi việc càng phải cẩn thận hơn, buổi sáng khi Phỉ Thúy và Trân Châu gọi cô dậy để chuẩn bị thì trông cô rất uể oải.

Bình thường phu nhân của họ sẽ còn líu lo nói cười, bây giờ là hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, ăn cũng ăn không được, những món mà cô thích trước kia hoàn toàn chẳng ăn được chút nào, đến đây Mạnh Quỳnh thật sự có chút lo lắng cho sức khỏe Phi Nhung, trước khi hôn lễ diễn ra thì anh còn cố gắng để cô ăn một chút, nhưng Phi Nhung ăn cái gì đều nôn ra hết, đến mức ăn trái cây cũng nôn ra luôn, ốm nghén ở mức độ nặng như vậy thật sự khiến anh rất lo lắng và bắt đầu thấy hối hận rồi.

Ngồi ở phòng chờ, Phi Nhung đã mặc xong lễ phục và gục ngã trên vai của anh, cô còn rên rỉ vì quá mệt mỏi, tuy rằng khi cô nhìn những món ăn kia thì thấy nó rất hấp dẫn, cô rất muốn ăn, nhưng khi ngửi một chút thì cô đã thấy rất buồn nôn rồi, cô thật sự không chịu được. Còn Mạnh Quỳnh thì cũng là lần đầu làm cha, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm cho việc này.

Lúc này thì Nhã Nhân và Mộ Hề đi vào phòng chờ, nhìn cô mệt mỏi
như vậy thì bà ấy cũng chỉ thở dài, sau đó đưa cho cô một ít canh, nhưng Phi Nhung lại lắc đầu, còn trốn ở trong lòng của anh, lúc này  Nhã Nhân mới nói:

- Bây giờ con không ăn thì đứa bé cũng sẽ đói, ăn một chút thôi cũngđược mà.

Mạnh Quỳnh cũng nhìn mẹ mình một chút, tuy rằng bà ấy không quá hài lòng với Phi Nhung nhưng bà ấy chắc chắn thương đứa cháu trong bụng, việc này thì không cần nghi ngờ, nghĩ đến đây thì anh cũng lấy một ít canh ra bát rồi từ từ đút cho cô, nhưng Phi Nhung chỉ uống được một ít rồi lại lắc đầu, cô thật sự không nhịn được nữa.

Nhìn cô như thế này thì Mộ Hề cũng đặt vào tay cô vài viên kẹo ô mai, sau đó nói:

- Chị ăn thử xem có ổn hơn không, em nghe Phỉ Thúy nói chị cũng không ăn được đồ ngọt, vậy chắc đồ chua ổn hơn nhỉ?

Cô cũng ăn thử một ít, quả nhiên là được hơn hẳn, sau đó cô còn nhìn Mộ Hề rồi cảm ơn, riêng Mạnh Quỳnh bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt của cô nhưng lại sợ trôi lớp trang điểm nên lại thôi, nhẹ nhàng nói:

- Vợ à, bây giờ em ổn chưa? Chúng ta vào lễ đường nhé?

Phi Nhung liền gật đầu.

Lúc này thì Mạnh Quỳnh cũng nắm lấy tay của cô rồi cùng nhau sánh vai đi lên lễ đường, nếu là những cô dâu khác thì có lẽ họ sẽ đi cùng cha hoặc mẹ, hoặc những người thân khác, nhưng Phi Nhung không có ai cả, hơn nữa thì cho dù có thì Mạnh Quỳnh cũng không cho phép người đó đi bên cạnh cô, vì anh thấy những người đó căn bản không xứng! Người có thể đi bên cạnh cô cũng chỉ có thể là anh thôi!

Bước đầu tiên vào lễ đường thì tiếng nhạc đã vang lên, phía dưới chân của họ bắt đầu thay đổi, nó biến thành một thủy cung ở dưới chân họ, hoàn toàn có cảm giác là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang lướt trên mặt biển vậy.

Tiếp theo sau đó thì ở hai bên những bong bóng bắt đầu phát nổ, những chú bướm màu xanh dương ở trong bong bóng cũng đã bay ra ngoài, hòa vào những bông hoa hồng xanh tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Cuối cùng, chính là chú rể và cô dâu đi đến trước mặt cha sứ và cùng nhau hứa lời thề của hôn nhân, sau khi trao nhẫn xong thì anh và cô còn cùngnhau kí tên vào giấy đăng ký kết hôn.

Vậy là từ nay về sau hai người họ chính thức trở thành vợ chồng, cả đời cũng không được phân ly.

Đến đây thì Mạnh Quỳnh liền đưa tay vén khăn trùm đầu của cô dâu lên, rồi còn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lấy môi của cô, hiển nhiên Phi Nhung cũng đưa tay theo quán tính mà choàng qua ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn kia của anh.

Kết thúc phần nghi lễ thì cũng đến phần tung hoa và người nhận được hoa chính là Mộ Hề, không quá ngạc nhiên vì dù sao lễ đính hôn của Mộ Hề và Yên Gia Lẫm cũng đã tổ chức được một thời gian rồi, sắp tới cũng nên tổ chức hôn lễ thôi.Sau đó là đến phần ăn tiệc, khi này thì Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã ngồi lại cùng một bàn với bạn bè, anh lấy một ít thức ăn thanh đạm nhất cho cô, còn tận tay đút cho cô ăn, nhưng cuối cùng thì Phi Nhung vẫn là không ăn được gì, đến đây thì cô liền than mệt nên Mạnh Quỳnh đã bảo Phỉ Thúy và Mã Não đưa cô vào phòng nghỉ.

Lúc nhìn thấy cảnh đó thì Chúc Ninh còn trêu chọc.

- Ay do, Nguyễn lão đại có vợ xong là thành thê nô luôn vậy đó hả? Biết thế thì phải giới thiệu vợ sớm cho anh ấy mới đúng.

Thiên Cơ lúc này lại chú ý đến Phi Nhung nhiều hơn, cô ấy lại nói:

- Nghe nói em ấy nghén nặng, nhưng không nghĩ là nặng đến mức đó đấy.

Mạnh Quỳnh cũng ngồi lại, có chút lo lắng nói:

- Nhớ là bình thường phụ nữ mang thai cũng đâu nghén nặng như cô ấy chứ? Đến trái cây cũng không ăn được, bình thường chỉ có thể uống nước lọc và ăn cháo trắng thôi... Thức ăn thì miễn cưỡng được một ít, nhưng sau đó lại nôn ra.

Thiên Cơ nghe xong liền rùng mình, quả nhiên làm phụ nữ là khổ nhất, giai đoạn dậy thì là phải đối mặt với việc đau bụng mỗi tháng do kinh nguyệt, sau khi kết hôn thì phải đối mặt với việc mang thai, thai nghén, sinh nở, rồi sau giai đoạn đó thì lại đến giai đoạn chăm con, khi con trưởng thành lại lo lắng con học hành, yêu đương, rồi lại sự nghiệp của con gái, kết hôn, rồi lại cháu chắt, ôi trời... Đúng là điên mà.

- Mạnh Quỳnh, không có cách nào thật à?

- Không biết.

Dừng một chút,Mạnh Quỳnh lại nhìn Lạc Nam Bảo, nói:

- Phải rồi, lần trước vợ cậu mang thai, cô ấy có nghén như thế không?

- Có, nhưng không nhiều như Nhung Nhung nhà cậu, ít nhất thì ăn uống vẫn được. Hửm... Hay là cậu tìm thử bác sĩ dinh dưỡng cho Nhung Nhung đi, biết đâu sẽ ổn hớn đấy.

Nghe thì hay đấy, chắc Mạnh Quỳnh phải gấp rút tìm thôi chứ theo cái đò phải gấp rút tìm thôi, chứ theo cái đà này thì chắc bé cưng nhà anh chỉ còn da bọc xương mất.

Trong khi anh và mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên Phỉ Thúy lại hớt ha hớt hải chạy đến, cô ấy chạy đến chỗ của anh, sau đó nói:

- Chủ nhân, không xong rồi, phu nhân ngất xỉu rồi!

Phỉ Thúy vừa nói dứt câu là Mạnh Quỳnh liền đứng dậy rồi lập tức rời đi, hiển nhiên thì những người ngồi xung quanh đó như nhóm bạn thân của anh hay gia đình anh cũng nghe thấy, hiển nhiên thì Nguyễn gia cũng phải nhanh chóng đến xem.

Lúc anh đi vào phòng nghỉ đã nhìn thấy Bạch Ngọc đang lay người cô nhưng cô vẫn không tỉnh dậy, anh hỏi rõ lại thì họ mới nói vừa rồi khi vào phòng tầm năm phút thì cô có than rằng có hơi đau bụng một chút, lúc đó thì Phỉ Thúy đã có ý định gọi anh nhưng cô đã lắc đầu, vì cô biết giờ anh đang rất bận nên không muốn làm phiền. Sau một lúc thì cơn đau càng lúc càng nhiều, Phỉ Thúy đã bắt đầu sợ rồi, liền muốn gọi bác sĩ, ngay khi cô ấy vừa định gọi bác sĩ thì Bạch Ngọc liền nói cô ngất rồi.Đến đây thì Phỉ Thúy vừa phải gọi bác sĩ vừa phải báo cho anh.

Nhưng Mạnh Quỳnh không quan tâm, trực tiếp bế cô rồi đến thẳng bệnh viện, đương nhiên hôn lễ sau đó cũng kết thúc rất nhanh chóng.

Lúc này thì cho dù anh không muốn đến mấy thì vẫn phải để cho Tô Ý Huyên xem tình hình, vì dù sao cô ấy cũng là bác sĩ giỏi nhất sản khoa ở Cung thành này mà, lúc này thì Châu Quân Phạt vỗ vai anh, nói:

- Chắc là không sao đâu, đừng lo lắng.

Tuy nhiên, người đa nghi như Thiên Cơ thì lại không nghĩ đây là chuyện bình thường, rõ ràng theo như lời của Mạnh Quỳnh nói thì Phi Nhung bị thai nghén nên đâu có ăn cái gì được, trong suốt bữa tiệc cũng chỉ ăn một chút cháo thôi, đến mức cũng chỉ là uống nước lọc, trái cây tráng miệng cũng không ăn được, vậy thì tại sao cô lại đau bụng chứ?

- Nhậm ca, trước khi cử hành hôn lễ thì Nhung Nhung có ăn hay uống cái gì không?

Nghe đến đây thì Mạnh Quỳnh lại nhìn sang phía của Nhã Nhân khiến bà ấy giật mình, trước hôn lễ thì cô chỉ uống bát canh do bà ấy mang đến và ăn một viên ô mai của Mộ Hề, nhưng chẳng lẽ viên ô mai có vấn đề sao? Tuy anh không muốn nghi ngờ chính mẹ ruột của mình... Nhưng bát canh đó chắc chắn là có vấn đề.

- Mẹ... Mẹ không biết, canh đó là doAn Tư Trát nấu, con bé nói lúc nó mang thai cũng nghén nặng như vậy, khi đó nó đã uống canh đó rất hợp nên mẹ đã...

Mạnh Quỳnh hít sâu một hơi, anh thật sự không muốn nổi giận với bà ấy đâu, nhưng tại sao mẹ anh lại có thể ngu ngốc tin lời của An Tư Trát một cách mù quáng như vậy chứ? Anh... Anh thật sự hết lời để nói với bà ấy rồi.

- Lý Quang, đem thố canh đó kiểm tra xem, trong đó có gì!

- Rõ.

- Không cần tra.

Còn chưa đợi Lý Quang đi thì Tô Ý Huyên đã bước ra rồi, gương mặt của,  cô ấy cực kỳ không vui nhìn về phía của Nhậm Mộ Đình, đầu tiên là nhìn anh, nói:

- Nguyễn Mạnh Quỳnh lần trước tôi đã nói gì hả? Nếu anh không muốn có đứa bé thì tôi có thể giúp anh âm thầm xử lý mà không cho Nhung Nhung biết, tại sao lại dùng cái cách từ từ hủy hoại cả đứa bé lẫn người mẹ như vậy? Anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm hay không?

- Cô nói nhảm cái gì vậy? Nhung Nhung có sao không?

- Cũng may là vì Nhung Nhung nghén nặng ăn cũng không được nhiều nên cả mẹ và bé đều an toàn, chứ nếu như cô ấy uống nhiều một chút một chút thì đã mất luôn mạng rồi.

Nghe Tô Ý Huyên nói đến đây thì hai chân của Nhã Nhân giống như là mất hết sức lực, bà ấy tin tưởng An Tư Trát như vậy, yêu thương cô ta như con gái ruột... Tại sao cô ta lại muốn làm hại đứa cháu chưa chào đời của bà ấy chứ.

Còn Mộ Cát thì nhìn sang mẹ mình, nói:

- Mẹ nghe rõ chưa? Là do cô gái "lương thiện, vô tội, ngây thơ, thuần khiết" của mẹ đó. Suýt nữa là hại chết chị dâu, hại chết con cháu Nguyễn gia, bây giờ mẹ sáng mắt ra chưa? Con đã nói An Tư Trát không phải thứ tốt lành rồi mà... Mà mẹ còn dám lấy đồ của cô ta cho chị dâu uống? Mẹ đúng là... Mẹ đúng là... Con hết nói nổi mẹ rồi...

Đến đây thì Mộ Hề cũng kéo tay của em gái lại, ý bảo cô ấy đừng nói nữa mà hãy nhìn sắc mặt của anh trai đi.

Còn Nhã Nhân lúc này cũng đi đến chỗ của Tô Ý Huyên, nhỏ giọng nói:

- Ý cháu là trong canh đó có vấn đề sao?

- Đúng vậy, trong canh đó có lô hội, dù lô hội được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng lại không có lợi với thai phụ. Trong lô hội có một loại chất nhuận tràng gây ra các cơn co thắt tử cung và chảy máu vùng chậu dẫn đến sảy thai. Cũng may là Nhung Nhung chỉ hấp thụ một lượng nhỏ nên cơn co thắt ít và chưa xuất huyết, cũng xem như là may mắn.

Dừng một chút, Tô Ý Huyên lại nhìn Lôi Nhã Nhân một cái, thẳng thắn nói:

- Vậy hóa ra người không thích đứa bé là bác à? Nếu vậy thì bác nên khuyên Nguyễn Mạnh Quỳnh bỏ đứa bé sớm đi, đứa bé càng lớn thì sản phụ càng nguy hiểm, đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa, cháu thật hi vọng Nhung Nhung không dây vào cái nhà này. Đúng là xui xẻo chết đi được.

Nói xong thì Tô Ý Huyên cũng rời đi bỏ lại Nhã Nhân đứng yên bất động ở đó, bà ấy không phải không thích đứa bé, bà ấy cũng chỉ là muốn tốt cho đứa bé và Phi Nhung nên mới hỏi An Tư Trát thôi mà... Bà ấy nghĩ rằng... Nghĩ rằng An Tư Trát là người tốt, là một đứa bé hiểu chuyện.Hóa ra bà ấy sai rồi... Cả nhà bà ấy đều nhìn ra, đến cả cô gái đơn thuần như Phi Nhung cũng cố gắng không tiếp cận An Tư Trát, vậy mà bà ấy lại gián tiếp hại cháu mình... Bà ấy sai rồi...

Còn Mạnh Quỳnh thì không nói nữa, anh đã từng nói qua rồi, nếu mẹ anh cứ mù quáng tin vào lời người ngoài thì cho dù bà ấy có quỳ xuống xin lỗi thì anh cũng sẽ không tha thứ, lời nói đó không lời nói đùa của anh.

- Mộ Hề, Lý Quang, thu lưới được rồi. An Tư Trát chơi như vậy là đủ rồi.

- Em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi đó anh trai à! Em ngứa mắt ả ta cả tháng nay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip