có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ nên của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, cho nên hôm nay cả anh và cô đều rất bận rộn.

Nếu như anh bận rộn để xem xét lại toàn bộ lễ đường thì cô lại bận làm đẹp và ăn uống.

Hiển nhiên Phi Nhung không cô đơn rồi, hôm nay còn có cả Mộ Hề và Mộ Cát ở bên cạnh cô nữa mà, hai đứa nó mới sáng sớm đã mò sang nhà để tìm chị dâu, còn biết ý mà mang theo rất nhiều thức ăn ngon nữa chứ. Phi Nhung vừa nhìn thấy thức ăn liền quên luôn chồng mình là ai mà ngay lập tức đi theo hai người họ.

Nhưng nhờ có Mộ Hề và Mộ Cát nên anh cũng thấy an tân hơn một chút, hơn nữa còn có Phỉ Thúy và Trân Châu ở bên cạnh nữa, cho nên anh cực kỳ yên tâm về cô vợ của mình.

Trong lúc Phi Nhung đang ngồi cùng Mộ Hề nói chuyện với nhau thì lúc này Nhã Nhân lại đến, nhưng bà ấy không đến một mình mà còn mang theo cả An Tư Trát nữa chứ, ánh mắt của Phỉ Thúy và Trân Châu liền nhìn nhau đầy khó xử, ngay lúc đó Phỉ Thúy liền ra hiệu cho Trân Châu nhanh chóng đi báo tin cho anh.

Còn Mộ Cát chỉ nhìn An Tư Trát bằng cặp mắt chán ghét, sau đó lại nhìn mẹ mình, nói:

- Mẹ đến đây là được rồi, còn mang cô ta tới làm gì vậy, mẹ sợ anh hai không đủ tức giận hay sao? Ngày mai đã là hôn lễ rồi, mẹ đừng khiến anh hai tức điên nữa có được không?

- Mẹ đã làm gì đâu? Chỉ là Phi Nhung không biết gì về hôn lễ, hơn nữa Trát Trát đã từng kết hôn, con bé sẽ giúp đỡ Phi Nhung thôi mà. Là Trát Trát có lòng, mấy đứa các con đừng có ác tâm với con bé nữa.

Nghe đến đây thì Mộ Hề thật sự không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, lúc đó cô ấy còn định bảo Phỉ Thúy đưa Phi Nhung vào trong nhà, nhưng Phi Nhung lại bước đến nhìn An Tư Trát, rồi lại nhìn Lôi Nhã Nhân, nói:

- Chị gái này có phải đã từng ly hôn rồi không? Chồng nói là ly hôn rồi không được phép vào nhà... Không phải sao?

Mộ Cát nghe vậy liền gật đầu, nói:

- Phải đó mẹ, An Tư Trát vừa mới ly hôn, mẹ lại đem một mụ đàn mà vừa ly hôn đến trước hôn lễ của trai mình, mẹ có ý gì đây? Với cả hôn nhân của chị ta cũng chẳng có chút hạnh phúc gì, chẳng lẽ mẹ muốn hôn nhân của anh hai cũng như chị ta à? Mẹ... Mẹ chỉ biết tội cho người ngoài, vậy người nhà của mẹ thì sao đây? Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ vậy?

Nghe đến đây thì Nhã Nhân cũng đưa cặp mắt e dè nhìn về phía của An Tư Trát, thật ra bà ấy không có ý gì cả, bà ấy chỉ là sợ An Tư Trát buồn bã nên mới đưa cô ta đến đây cùng mình thôi. Nhưng mà bà ấy lại quên mất An Tư Trát vừa mới ly hôn, hơn nữa hôn nhân còn không được hạnh phúc, chuyện đó... Bà ấy cũng không phải cố ý.

Còn Phi Nhung nhìn thấy bà ấy khó xử liền kéo kéo vạt áo của Mộ Hề, ý bảo cô ấy lên tiếng ngăn cản lại, hiển nhiên Mộ Hề cũng rất hiểu ý mà ngăn cản cuộc cãi vã của Nhã Nhân và Mộ Cát.

Còn về An Tư Trát có thể ở lại, nhưng với điều kiện là cô ta không được phép vào nhà, chỉ được quanh quẩn ở ngoài sân này thôi. Ban đầu thì Nhã Nhân không đồng ý, còn muốn lên tiếng phản đối, nhưng nghĩ lại thì bà ấy cũng không nói gì, riêng An Tư Trát thì cũng cắn răng đồng ý.

Lúc này thì mọi người bắt đầu dạy cho Phi Nhung về những nghi lễ cơ bản trong hôn lễ sẽ cần thực hiện, đương nhiên cô cũng nhìn qua và làm theo thôi, nhưng rồi sau đó cô lại nghiêng đầu nhìn Mộ Hề, nói:

- Dâng trà cho trưởng bối sao? Mạnh Quỳnh nói Nhung Nhung không cần làm.

Nhã Nhân ngạc nhiên, bà ấy lại hỏi:

- Mạnh Quỳnh nói gì với con?

- Mạnh Quỳnh nói chỉ cần cử hành hôn lễ thôi, còn dâng trà gì đó thì không cần thiết, chồng nói là... Là... Là cái gì ấy nhỉ? Thúy Thúy, chồng nói cái gì á?

Đến đây thì Phi Nhung quên rồi, cô liền quay sang cầu cứu Phỉ Thúy, hiển nhiên Phỉ Thúy là cánh tay đắc lực của cô mà, nên cô ấy liền nhanh chóng đáp.

- Dạ thưa, chủ nhân nói rằng "Không ai đủ tư cách uống trà của Nhung Nhung dâng".

Phỉ Thúy dứt lời thì Phi Nhung liền gật gật đầu, đúng rồi, đúng rồi, chồng đã nói đúng như vậy.

Còn ở đây thì không chỉ Nhã Nhân, ngay cả Mộ Hề, Mộ Cát hay thậm chí An Tư Trát cũng sững sờ, xem ra lần này Mạnh Quỳnh thật sự rất xem trọng Phi Nhung. Đến cái việc dâng trà đơn giản như thế mà cũng không cho cô làm... Rốt cuộc thì anh còn cưng chiều cô vợ này đến mức nào nữa chứ?

- Chị dâu, vậy sau khi hôn lễ kết thúc thì hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật luôn sao?

Phi Nhung lại vui vẻ gật đầu, cô còn rất hào hứng kể rằng Mạnh Quỳnh đã nói muốn đưa cô đi giới thiệu với vài người bạn của anh nữa.

<Nghe đến đây thì An Tư Trát lại "dịu dàng" nói:

- Vậy thì chị có thể giúp em đó, chị có biết người bạn đó của Mạnh Quỳnh. Anh ấy tên là Vạn Chí Tuần, tuy dáng vẻ có hơi hung dữ một chút nhưng rất hiền lành.

Vốn dĩ An Tư Trát còn tưởng bản thân đã khiến Phi Nhung lé mắt, nhưng ngay sau đó thì cô chỉ nghiêng đầu nhìn chị ta, rồi mới nói:

- Anh Chí Tuần đầu có hung dữ? Hơn nữa anh ấy còn rất tốt bụng nữa, quán ăn của anh ấy còn rất ngon, nước uống cũng rất ngon, hôm trước Nhung Nhung cùng chồng đi đến đó ăn rất nhiều á.

An Tư Trất ngạc nhiên, cô ta lại hỏi:

- cô gặp Vạn Chí Tuần rồi?

- Đúng rồi, không chỉ có anh Chí Tuần đâu nha, anh Nam Bảo, chị Chúc Ninh, chị Thiên Cơ và anh Quân Phạt nữa, Nhung Nhung đều gặp rồi. Nhưng cái người bạn mà chồng nói muốn cho Nhung Nhung gặp tên gì ấy... Thúy Thúy... Người đó tên gì á?

- Là Vincent ạ.

- Đúng rồi, là Vincent!

Nghe đến đây thì An Tư Trát hoàn toàn "tắt đài", vì cô ta biết cái người tên Vincent này, nếu như nói Mạnh Quỳnh là người đứng đầu tổ chức sát thủ K thì Vincent chính là ông trùm mafia khét tiếng, đồng thời cũng là bạn thân của anh. Từ trước đến nay anh chưa từng để cô ta gặp mặt, lần
anh chưa từng để cô ta gặp mặt, lần này anh còn để Phi Nhung gặp thì chứng tỏ rằng anh muốn Vincent bảo vệ Phi Nhung.

Lần này Mạnh Quỳnh thật sự nghiêm túc với Phi Nhung sao?

Nhưng khoan hay nói đến Vincent đi, ngoại trừ Chí Tuần, Nam Bảo và Chúc Ninh ra thì cô ta vẫn chưa gặp được Thiên Cơ và Quân Phạt, ấy vậy mà chỉ mới vờn vẹn vài ngày thôi mà Phi Nhung đã có thể gặp hết những người bạn chí cốt của anh rồi?

Mạnh Quỳnh, anh rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ?

Một bên là đưa Phi Nhung đến gặp bạn bè, chuẩn bị hôn lễ hoành tráng.

Một bên kia thì lại giúp An Tư Trát ổn định vị trí trong giới giải trí.

Rốt cuộc, anh có âm mưu gì?

Còn Phỉ Thúy liền cười nhạt, ôi trời, cái đề cương này bây giờ đang ra oai gì với đề thi chính thức vậy nè?

Đến buổi trưa thì cuối cùng cũng có thể ăn cơm được rồi, đương nhiên An Tư Trát không được vào nhà nên Nhã Nhân đã nhờ người hầu dọn cơm ra bên ngoài để mọi người cùng nhau ngồi ăn, dù rằng Mộ Hề và Mộ Cát không thích lắm, nhưng thấy Phi Nhung đói rồi nên họ cũng không kì kèo nữa.

Khi món ăn được đưa lên, hôm nay đều là những món mà Phi Nhung thích, tính ra thì cô đến đây cũng đã ba tháng rồi nhỉ, những gì cô thích đều được Phỉ Thúy ghi chép vô cùng cẩn thận.

Hiển nhiên khi món ăn đang được đưa lên thì Phi Nhung vẫn rất phấn khích, cô còn cầm sẵn cả đũa nữa mà.

Lúc này thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, Nhã Nhân còn chu đáo lấy thức ăn cho An Tư Trát vì sợ cô ta không được tự nhiên, còn Mộ Hề và Mộ Cát thì rất chăm sóc cho chị
dâu của mình.

Nhưng đột nhiên Phi Nhung lại thấy đau đầu, chóng mặt hoa mắt, các món ăn trên bàn càng nhìn càng thấy đáng sợ, một giây sau đó cô liền cảm thấy buồn nôn, tức tốc liền chạy ngay vào nhà rồi nôn khan, đương nhiên Phỉ Thúy cũng rất nhanh đã chạy theo cô. Đúng lúc đó thì Mạnh Quỳnh cũng đã về nhà, nhìn thấy cả nhà đang ăn trưa ở đình viện bên ngoài mà không thấy vợ mình đâu, anh liền có chút nhíu mày, nói:

- Nhung Nhung đâu?

Nhậm Mộ Cát nhanh chóng chỉ tay vào bên trong, còn Mộ Hề thì lại nói thêm:

- Hình như chị ấy không được khỏe thì phải.

Nghe đến đây thì Mạnh Quỳnh còn ném luôn áo khoác đang cầm xuống đất, trực tiếp chạy vào bên trong, tuy nhiên thì người không có kinh nghiệm nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô không được khỏe, nhưng người có kinh nghiệm như An Tư Trát và Nhã Nhân thì lại có vài nghi ngờ... Lẽ nào... Phi Nhung mang thai rồi?

Lúc này Phi Nhung đang ở trong nhà vệ sinh nôn khan, còn Phỉ Thúy thì lo lắng vuốt lưng cho cô, nhìn gương mặt của phu nhân nhà mình cực kỳ xanh xao, đừng nói Phỉ Thúy lo lắng, đến cả Trân Châu hay Bạch Ngọc, Mã Não đều cực kỳ lo lắng. Đến khi anh bước vào thì họ mới lui ra, Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cô, nhỏ giọng nói:

- Nhung Nhung, em sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em đi bệnh viện nha?

Phi Nhung vốn dĩ còn đang định nói gì đó, nhưng cô chỉ vừa mở miệng lại bắt đầu thấy buồn nôn, nhưng thật chất thì chẳng nôn ra được gì. Đến khi đã được một lúc thì cô lại mệt mỏi mà tựa người lên vai anh, sau đó liền nức nở, nói:

- Hức... Vợ bị sao vậy... Có phải... Hức... Có phải vợ bị bệnh không?

- Ngoan, không có chuyện đó đâu, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc này thì Phi Nhung lại lắc đầu từ chối, cô còn đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh, khiến anh cũng khó hiểu, một giây sau đó cô lại nói:

- Đến bệnh viện là phải tiêm... Vợ không muốn tiêm đâu, tiêm đau lắm... Mũi tiêm to lắm...

- Không tiêm không tiêm, sẽ không tiêm đâu mà, ngoan, chỉ là đi kiểm tra một chút thôi, nha?

Cuối cùng thì Mạnh Quỳnh vẫn phải dùng hết số kẹo mà bản thân vừa mua để dụ dỗ cô.

Nhưng khi hai người họ rời khỏi nhà vệ sinh thì đã nhìn thấy Nhã Nhân đang ngồi ở phòng khách, gương mặt cũng rất nghiêm nghị, ang cũng không quá quan tâm, chỉ đưa cô đến rồi ngồi xuống, lúc này thì Nhã Nhân lại nhìn anh, nói:

- Nguyễn Mạnh Quỳnh, có phải con và Phi Nhung đã xảy ra chuyện không nên làm đúng không?

- Đúng.

Đương nhiên anh không từ chối rồi, anh cũng không có ý định chối bỏ hay không chịu trách nhiệm, hơn nữa dù sao thì ngày mai cũng đã đến ngày tổ chức hôn lễ của anh rồi mà.

- Hai đứa... Có phòng ngừa gì không vậy? Tuy rằng... Tuy rằng Phi Nhung có hơi đơn thuần trong suy nghĩ một chút, nhưng chắc con không đơn thuần đâu nhỉ? Mạnh Quỳnh... Con nói đi,con có...

- Con không.

- Cái gì!

Nghe đến đây thì Nhã Nhân đã chắc đến tám phần là Phi Nhung đã mang thai, nói sao thì con trai bà ấy sinh bà ấy biết, nhìn dáng vẻ của anh ở bên cạnh cô cũng biết rằng không phải lần một lần hai, làm nhiều lần như thế mà không có chút dự phòng nào thì... Đúng là hồ đồ mà.

- Vậy nếu như mang thai thì con tính sao? Con đâu phải không biết,Phi Nhung đâu thể nào...

- Mẹ, cho dù có thế nào đi nữa thì vẫn là sự quyết định của con.

- Mạnh Quỳnh, mẹ thật sự không biết tại sao con nhất quyết phải chọn Phi Nhung như vậy, nó có gì tốt chứ?

Mạnh Quỳnh vẫn muốn cãi lại nhưng Phi Nhung đã nắm lấy tay anh, cô sợ hãi lắc đầu, gương mặt của cô bây giờ thật sự đã rất sợ hãi rồi. Nhìn cô như vậy thì anh cũng rất đau lòng, anh quên mất bây giờ cô vẫn còn ở đây, để cô nghe những lời như vậy đúng là không hay lắm, ngay lúc này thì Mạnh Quỳnh liền nắm lấy tay của Phi Nhung rồi cùng cô rời đi, trước khi rời đi thì anh còn nhìn mẹ mình, nói:

- Mẹ nên nhớ, con mới là con trai mẹ, Nhung Nhung mới là con dâu của mẹ. Đừng để người ngoài dắt mũi, đến lúc hối hận thì chính mẹ là người hối hận, lúc đó cho dù mẹ có quỳ xuống cầu xin thì con cũng sẽ không tha thứ đâu!

Nói xong thì Mạnh Quỳnh liền bảo Lý Quang chuẩn bị xe cho anh đến bệnh viện, còn Nhã Nhân thì khựng lại một chút. Tuy rằng bà ấy biết ấn tượng của anh với An Tư Trát không tốt, nhưng ngay cả anh, cả Mộ Hề, Mộ Cát và còn có Văn Xương nữa... Tất cả mọi người đều không thích An Tư Trát thì không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có lý do... Lẽ nào là bà ấy chưa nhận ra sao?

Nhưng đứa bé An Tư Trát đó... Chẳng phải cũng rất đáng thương sao? Đi theo anh từ nông thôn lên đến Cung thành này, bây giờ ly hôn rồi, con gái cũng bị chồng giành quyền nuôi nấng, cha mẹ thì không có ở bên cạnh, nếu như bà ấy không giúp đỡ, thì ai giúp đỡ?

Thật ra bà ấy không ghét Phi Nhung nhưng cô không quá bình thường, nếu như làm mẹ thì áp lực của Mạnh Quỳnh sẽ tăng gấp đôi, khi đó thì con trai bà ấy sẽ cực khổ hơn nữa. Bà ấy chỉ muốn con trai mình tìm một cô gái bình thường thôi mà, như vậy là sai sao?

Trên đường cùng cô đến bệnh viện thì anh cũng có vài phần lo lắng, thật ra không phải anh không thích có con, nhưng mà với cơ thể nhỏ bé của cô mà mang thai sẽ chịu đau đớn đến mức nào chứ? Hơn nữa... Hơn nữa cái cảnh cô ốm nghén đến mức muốn chết đi
sống lại này anh không muốn nhìn
thấy lần nào nữa.

Còn Phi Nhungthì khỏi nói, cô bây giờ cực kì sợ hãi, cô sợ bản thân bị bệnh gì đó rồi phải tiêm thuốc, nghĩ đến cái cảnh phải tiêm thuốc là cô chỉ muốn chạy về ngay thôi, nhưng bàn tay lại bị Mạnh Quỳnh nắm chặt, anh còn không để cô rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước nữa thì chạy kiểu gì đây?

Cuối cùng hơn mười lăm phút thì hai người họ cũng đã đến bệnh viện, khi Châu Quân Phạt nhìn thấy anh từ sảnh bệnh viện đã có chút ngạc nhiên, đưa tài liệu cầm trên tay cho y tá bên cạnh rồi liền đi đến, nhìn anh, sau đó lại nhìn
cô, nói:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại đưa Nhung Nhung đến đây?

- Quân Phạt, cậu quen biết bác sĩ sản khoa nào không? Mau xem cho cô ấy.

Châu Quân Phạt có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đang sợ hãi mà nép sau lưng của anh, không phải là cô đang sợ Châu Quân Phạt, vì cách đây vài hôm thì cô cũng đã có gặp qua anh ấy rồi, thứ cô sợ là tiêm thuốc thôi.

Sau đó thì Châu Quân Phạt cũng đã sắp xếp cho Mạnh Quỳnh một bác sĩ của khoa sản, cô ấy tên là Tô Ý Huyên, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn học cũ lại là thanh mai trúc mã của Châu Quân Phạt luôn, với mối quan hệ khắng khít như thế thì Tô Ý Huyên cũng gật đầu đồng ý giúp Phi Nhung kiểm tra.

Qua nhiều bước kiểm tra thì lua. này Phi Nhung đang nằm trên giường, còn Tô Ý Huyên lại vén áo của lên, còn chưa đợi cô ấy nói gì thì Phi Nhung lại chặn lại, gương mặt không giấu được sự lo lắng, nói:

- Chị ơi... Không có tiêm thuốc đúng không?

Tô Ý Huyên cũng có biết qua Mạnh Quỳnh, nói chung thì có gặp qua mấy lần, cho nên thì với tính cách của Mạnh Quỳnh thì cô ấy cũng tương đối hiểu rõ, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Ý Huyên nhìn thấy Mạnh Quỳnh đưa một cô gái ngây thơ như vậy đến sản khoa. Không những thế mà theo các kết quả kiểm tra thì cô ấy còn đang mang thai nữa chứ, theo như Tô Ý Huyên biết về Mạnh Quỳnh thì anh không phải dạng người ăn không biết chùi mép như thế.

- Không có tiêm.

Một là anh bị gài bẫy vì cô gái Phi Nhung này quá tâm cơ, hai là... Hai là anh thật lòng muốn cam kết lâu dài với Phi Nhung mà thôi.

Nhưng Tô Ý Huyên vẫn không hiểu được tại sao một người có gia thế tốt như Mạnh Quỳnh lại chọn Phi Nhung chứ, khi nghe Châu Quân Phạt nói đến chuyện Mạnh Quỳnh sắp kết hôn thì cô ấy còn cho rằng anh đã  quay lại với An Tư Trát, hoặc ít nhất là tiểu thư Tào gia Tào Giác Tố, không ngờ lại là một cái tên xa lạ - Phi Nhung

Cô gái này... Liệu có đơn thuần như lời của Châu Quân Phạt nói hay không?

- Nhung Nhung đúng không? Dạo này kinh nguyệt của em thế nào?

- Kinh nguyệt ạ? Hình như không điều lắm, cái đó mẹ em cũng có nói, là do cái gì nhỉ... Cái chữ gì ta...

- Cơ địa.

- Đúng rồi, đúng rồi, là do cơ địa ạ, kinh nguyệt của em vốn dĩ không đều lắm.

Tô Ý Huyên lại nhìn cô, đến đây thì cô ấy bắt đầu bôi lên bụng cô một lớp gel rồi bắt đầu xem, quả nhiên là đã mang thai rồi.

Đến đây thì cô ấy liền để máy sang một bên, còn dặn Phi Nhung nằm yên chờ cô ấy một chút.

Lúc này Mạnh Quỳnh đang ở bên ngoài cùng với Châu Quân Phạt, nhìn sắc mặt của anh thì có vẻ như rất lo lắng, đây cũng là lần đấy tiên Châu Quân Phạt nhìn thấy dáng vẻ này của thằng bạn mình, cậu ta liền cười lớn một tiếng, sau đó vỗ vai anh, nói:

- Đừng có lo, tớ đã dặn Ý Huyên kiểm tra thật kĩ cho vợ cậu rồi.

- Biết là vậy, nhưng vẫn còn lo lắm.

- Ông bạn của tôi ơi, lo với chả lắm làm gì, nếu như có thai thì là chuyện tốt chứ sao? Dù gì ngày mai hai người cũng tổ chức hôn lễ rồi còn gì.

Biết là thế, nhưng Mạnh Quỳnh nửa phần muốn có em bé, nửa phần lại không muốn. Vì anh biết cửa sinh là cửa tử, nên anh không dám để bé cưng của mình mạo hiểm như thế, trong khi anh vẫn còn suy nghĩ thì Tô Ý Huyên đã bước ra ngoài, ánh mắt của cô ấy có chút lạnh lùng nhìn Mạnh Quỳnh nói:

- Nhung Nhung mang thai rồi, cậu muốn giữ hay bỏ? Nếu như bỏ thì tôi có thể...

Mạnh Quỳnh liền nhíu mày, nhìn anh giống thằng đàn ông sẽ bỏ con lắm sao? Hiển nhiên đến lúc này thì Tô Ý Huyên cũng đã nôm na hiểu được ý định của anh rồi, tuy nhiên thì cô ấy vẫn phải nói:

- Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu.Phi Nhung không giống như người trưởng thành khác, cậu nghĩ cô ấy sẽ là một người mẹ được sao?

- Nếu như cô ấy không được thì tôi sẽ làm thay.

Nói đến đây thì Mạnh Quỳnh đã chạm đến giới hạn của bản thân rồi, anh nhìn Châu Quân Phạt rồi nói:

- Hôm nay cảm ơn cậu và bác sĩ Tô, nhưng lần sau tôi sẽ đổi bác sĩ khác.

Dứt lời thì anh cũng đi thẳng vào bên trong phòng để đưa vợ mình về, lúc này Châu Quân Phạt nhìn hai người đầy khó xử, còn Phi Nhung thì lại có chút không hiểu, nhưng cô biết rằng mình không cần phải tiêm thuốc, như vậy là được rồi.

Trên đường về nhà thì Phi Nhung nhìn thấy anh đang rất không vui, cô cũng nhích lại gần anh, sau đó nghiêng đầu, nói:

- Chồng ơi? Chồng sao vậy?

Mạnh Quỳnh nghe thấy giọng của cô liền nhìn sang phía cô, sau đó đưa tay ôm lấy cô, tuy rằng Phi Nhung không biết anh bị làm sao nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, còn dỗ dành anh nữa chứ, lúc này Mạnh Quỳnh lại giống như đang làm nũng mà gục trên vai cô, anh nhỏ giọng nói:

- Vợ, nếu như bây giờ anh nói... Trong bụng của em đang có em bé, nhưng khi em sinh em bé ra thì sẽ rất nguy hiểm... Em có muốn sinh nữa không?

Phi Nhung ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại nhìn bụng mình, cô nhíu nhíu mày còn lấy tay chọc chọc vào bụng mình, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh, nói:

- Ở đây... Có em bé á?

Mạnh Quỳnh gật đầu, nhưng sau đó anh lại nói:

- Từ từ thì em sẽ lớn lên, nhưng mà... Lúc sinh em bé sẽ rất đau...

- Có đau hơn lúc tiêm không?

- Sẽ đau hơn.

Nghe đến đây thì Phi Nhung có chút khựng lại, cô bắt đầu rơi vào im lặng, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn anh, mím mím môi, cô nhỏ giọng nói:

- Chồng ơi... Anh... Vậy anh có thích em bé không?

- Chỉ cần Nhung Nhung muốn sinh thì anh không có ý kiến, nhưng nếu Nhung Nhung không muốn thì anh cũng không cần. Vậy... Nhung Nhung có muốn sinh em bé không?

Phi Nhung cũng chưa mường tượng được cảnh sinh em bé sẽ ra làm sao nữa, lúc này cô nhìn anh, sau đó lại nhìn cái bụng nhỏ xíu của mình, rồi lại nhìn anh, cô hếch hếch mũi, rồi lại nói:

- Không biết nữa... Nhưng mà sinh em bé thì em bé có giành ăn với vợ không?

Mạnh Quỳnh đưa tay ôm mặt cười đến điên mất, ôi trời cô vợ ngây thơ đáng yêu của anh sao lại có thể hỏi một câu ngây thô đến mức này chứ.

Sau đó anh liền hôn nhẹ lên môi của cô, nói:

- Sẽ không, anh sẽ không để em bé giành ăn của vợ.

- Được, vậy vợ sẽ sinh em bé.

- Thật... Thật sao?

Mạnh Quỳnh kinh ngạc hỏi lại, còn Phi Nhung thì chắc nịch gật đầu, chỉ cần em bé không giành ăn với cô là được rồi.

Tuy rằng cô đã chấp nhận, nhưng anh thì lại lo lắng, liệu cái cơ thể nhỏ xíu của bé cưng nhà anh sẽ chịu nổi không đây?

Đưa bé này, còn hành bé cưng nhà anh tới khi nào nữa chứ?...

Bù tập dài cho mấy ngày tết😽 tối tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip