Chapter 2:Trận ẩu đả sau một tuần nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mày ngon mày nhào vô nhỏ lùn!

-Đauma nó!Bố mày như này là ok lắm rồi đó!

-Tao cao hơn mày một cái đầu này!Mày lùn mày phải bao ăn cả lũ chứ!

-Ê vô duyên nha mày!Đâu ra lý luận đó vậy!?

Đúng,đây là trận cãi nhau lôi đình sau khi tôi khỏi bệnh,nói thật là sau một tuần thằng này ngứa mồm thế là lại khịa tôi.Mé!Tức thiệt chớ!

-Thôi nào mọi người,có gì bình tĩnh uống miếng trà ăn miếng bánh rồi hẵn nói chuyện nào.- Rei_bất lực_Furuya đang cố gắng xóa giải bầu không khí căng thẳng xung quanh.Nhưng đáp lại cậu lại là một câu trả lời đồng thanh từ hai phía-Matsuda và tôi:

-Còn lâu tớ mới chịu đầu hàng trước con nhóc/ông già này!-Cả hai vừa nói xong đã lườm nhau cháy mắt.Matsuda là người lên tiếng đầu tiên.Nhưng câu tên ngạo mạn này nói ra như muốn đấm vào lỗ tai tôi vậy,làm tôi muốn xông lên đấm mặt tên này vãi chưởng.

-Ai là ông già hả nhóc tì!?-Matsuda gằng từng chữ nhìn tôi.

-Là cậu đấy Matsuda!Đồ già nua!Plè!-Tôi lè lưỡi trêu trọc lẫn thách thức một thằng máu não dễ lên như Matsuda.Khi hai đứa chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi thì thầy Onizuwa đi lại xách cổ Matsuda còn Hiro kẹp cứng cổ tôi không cho xông lên.Vậy là cuộc chiến kết thục sau một màn giáo huấn của thầy Onizuwa và cả hai đứa phải chạy quanh sân thể dục 100 vòng.Ôi má!Xuyên suốt lúc chạy đến giờ Matsuda chẳng thèm để ý đến tôi mà cứ để ý xung quanh,nhất là chỗ mấy thằng đàn ông đang đứng nhìn tôi chạy.Cứ khi thấy đàn ông trong học viện nhìn vào ngực tôi khi chạy,anh liền chạy đến bên cạnh tôi để có ý đuổi mấy tên dê xồm đó đi,còn nở nụ cười thách thức nhìn tụi đó như kiểu:'Tao thách tụi mày nhìn được đấy!Ngon vào đây mà nhìn!".Thầy Onizuwa cuộn quyển giáo án lại đập vào đầu cậu một phát đau điếng.

-Cười gì?Nghiêm túc chấp hành hình phạt!-Thầy Onizuwa nghiêm khắc nhìn thằng học trò của mình.

-Hìhì!Tại tụi ngoài kia chọc con cười á!-Matsuda vừa chạy theo tôi vừa chỉ ra ngoài chỗ nhóm nam sinh đang đứng,thế là nhóm nam sinh bị thầy Onizuwa đuổi về.Lúc này cậu mới tung hoành chạy hết tốc lực bằng đôi chân dài của mình trong khi tôi chạy rất thon thả chỉ để ngắm cảnh và hưởng gió.Hôm nay trời rất đẹp,bầu trời không một gợn mây.Tôi đắm chìm vào trong quang cảnh mà quên mất mình đã chạy đủ 100 vòng,cho đến khi bị Matsuda lôi về thực tại bằng việc túm cổ áo kéo ra khỏi vòng chạy.

-Ê ông già bị ngứa đòn à!-Tôi nổi đóa lên nhìn Matsuda.

-Tao giúp mày về thực tại đấy nhóc!-Matsuda cũng đâu phải dạng vừa,cãi lại luôn.

-Muốn giúp có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng với con gái được không ông già!?-Tôi như muốn lao vào đấm cái tên đang cợt nhả kia mấy cái.

Bỗng Matsuda ôm eo tôi,kéo tôi lại gần khiến thân tôi áp vào thân anh rồi anh cúi mặt xuống, đến mức hõm cổ tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh.Anh nhẹ nhàng ghé vào tai tôi và nói một câu:"K.H.Ô.N.G T.H.Í.C.H" khiến tôi nổi điên sút một phát vào chân giữa của anh,may mà không vỡ "trứng cút " nhưng lại truyền cho anh cảm giác đau đến tột cùng,cả đời cho dù thất tình cũng không đau bằng cái này.Ư!Hận đời vô đối!

-Khốn...khốn kiếp...-Matsuda ôm bộ phận sinh dục khốn khổ nằm trên mặt đất,lăn lóc đầy đau đớn.

-Hứ!-Tôi tính cong đít đi về phía kí túc xá nữ thì bị anh gọi với lại.

-Này...không bế tôi về à?Chịu trách nghiệm đi chứ!-Matsuda đau đớn nói.

Thấy anh cùng khổ nên tôi cõng anh về lại kí túc xá nam.Trong lúc đi anh liên tục dụi vào hõm cổ của tôi nhưng tôi không mấy để ý vì nghĩ người bị đau hay làm vậy.Matsuda khẽ nói,giọng anh hơi nghẹn lại vì đang úp mặt vào hõm cổ tôi:

-Cô khỏe phết nhỉ?

-Um...khỏe để sau này đấm vào cái bản mặt của ông nữa chứ!-Tôi vô tư nói chuyện như đúng rồi.

-Ê!Tôi đang cố giảng hòa đấy nhé!-Matsuda nổi điên nhìn tôi

-Hề hề!Đùa đấy!Tôi phải thật khỏe để tương lai phụ giúp các anh nữa chứ!Chứ con gái mà yếu đuối thì làm được nước non gì trong nghề cảnh sát.

-Vậy cô phải hứa ở bên chúng tôi cả đời đi rồi hẵn giúp!Chứ mà cô yếu đuối ra đi trước là không bảo vệ được đâu.-Matsuda cười cao ngạo nhìn tôi.

-Vậy tôi sẽ sống thật lâu,thật khỏe để có thể bảo vệ và giúp các anh trong công tác cảnh sát,sẵn hốt xác anh.-Tôi cười tươi,nhìn lên bầu trời xanh kia.

-Ê!Chùa ẻo tao chết à!-Matsuda đưa tay vò tóc tôi.

-Không có mà!Đừng vò nữa!Rối hết lên bây giờ!Haha!-Đây là lần đầu tiên mà thân chủ của tôi thả lỏng với tên Matsuda này.Nhìn thấy tôi cười tươi,Matsuda cũng khựng lại và bỏ tay khỏi đầu tôi,kêu tôi bỏ anh xuống.Sau khi bỏ anh xuống,tôi cùng anh đi đến kí túc xá nam.Trước cửa kí túc xá nam,tôi xoay người đi,chào tạm biệt anh bằng một nụ cười thật tươi.Anh thấy tôi cười cũng đứng ngẩn ngơ ở đấy,hơi bất ngờ nhưng lại vui vẻ đến tột độ.Nhưng khi đứng trước cửa kí túc xá của mình ,anh bỗng khựng lại.

"Không biết...cậu có thể sống mãi được với tụi tôi không,nhưng xin trong tương lai cậu đừng có bỏ chúng tôi ở lại..."-Matsuda vò đầu,vứt bay suy nghĩ đó rồi đi vào phòng kí túc xá của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip