Chapter 1:Cuộc sống mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tin tức nóng hổi:Một nữ sinh tên Misua Kiya,18 tuổi,sống ở tòa trung cư XXX,đã nhảy lầu tự sát vào ngày X/X/XXXX

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nằm đó,tỉnh dậy vì xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Tôi khẽ nghiêng đầu,không phải tôi đã tự tử rồi sao?Sao lại ở đây?Bỗng tôi ngước nhìn xung quanh phòng,nhăn mặt vì đầu đau như búa bổ.Trong phòng có một chàng trai với mái tóc màu vàng ươm như ánh mặt trời mùa hạ,đôi mắt hệt như bầu trời biên biếc ở ngoài kia với làn da ngăm chẳng biết là do bẩm sinh hay là do đi đâu mà có nhưng nhìn nó rất chắc khỏe.Chàng trai cười nhẹ,vuốt tóc tôi nhẹ nhàng hỏi:

-Ổn chứ?Cậu ngất hai ngày rồi đó!-Tôi đớ người luôn,2 ngày rồi á?Người trước mặt này giọng quen vãi ra.Nhìn kĩ mới biết đây ra Rei Furuya hồi còn học ở Học viện cảnh sát.Ôi vãi,đứng hình mất 5 giây.Chưa kịp định hình lại thì một bàn tay nắm nhẹ vào vai tôi.Cậu ta có mái tóc xoăn ,đeo một cái kính râm và người nồng nặc khói thuốc nhưng nhìn dáng vẻ này rất điểm trai a~Mà khoan,vậy là tôi XUYÊN KHÔNG BỐ NÓ RỒI!?

-Ê!Tính ngớ người ra đấy làm gì nữa?Hai ngày qua mày ngất đi tao chán quá!Tí nữa bù một bữa đi ăn nghe chưa nhóc!-Người con trai tóc xoăn cất giọng cao ngạo nói.Kí ức của nguyên chủ ập về.Tôi ở kiếp này là bạn thân của Rei hồi còn thơ ấu và là em gái song sinh mà Hiromitsu Morofushi-anh trai song sing cô cưng  chiều.Nhưng vì đam mê với nghề cảnh sát nên tôi  cố chấp theo cho dù Hiro ngăn cản vì nó nguy hiểm,vì sự cố chấp đó mà anh trai tôi cũng chịu thua.Tôi xoa đầu,gằng nhẹ giọng nói với người con trai tóc xoăn kia:

-Mày câm miệng ngay đi Jimpei,tao đang đau lắm đây...Với cả tao lớn rồi,22 tuổi rồi đấy,mày có thể gọi tao một cách đàng hoàng được không?-Tôi mím môi nhìn Matsuda Jimpei,ánh mắt như muốn đấm vào mặt anh đến nơi.Rei thấy không khí toàn mùi thuốc súng thì cố ngăn lại nhưng không thành.Đúng lúc này vị cứu tinh của những cuộc đấu đá - Hagiwara Kenji đi vào cùng Date Wataru và Hiromitsu Morofushi đi vào.

-Ây dô!Kiya-chan,nước việt quất cậu thích nè!-Hagi ném bịch nước trái cây việt quất mà tôi thích,tôi nhanh tay chụp lấy rồi cười nhẹ nhìn anh,nói "cảm ơn." cho có lệ thôi rồi mở ra uống ngon lành không bận tâm đến Matsuda nữa.Hiro nhìn thấy tôi uống nước trái cây thì lao vào nựng hai má phúng phính của tôi,giọng tỏ ra yêu chiều nói:

-Ỏ!!Tiểu bảo bảo của anh dễ thương quá à~

-Anh hai...-Tôi bất lực nhìn anh mình.-Đừng như vậy được không?-Nghe tôi nói vậy Hiro bỏ má tôi ra,ôm tôi như con gấu Kokola khiến Rei cười cầm máy chụp lại một tấm làm kỉ niệm.Date nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mặt,lòng long lanh gợn sóng.Kể từ sau khi tôi ngất lịm đi thì một ngày đối với họ như một năm không ánh sáng vậy,vì đối với cả nhóm họ tôi là một tia sáng mang lại cả một bầu trời đầy nắng cho cả năm vậy nên ai cũng trân trọng tôi vô cùng.Date lên tiếng nhẹ nhàng khuyên nhủ mọi người:

-Về thôi mọi người,không thầy Okiwa la mấy tụi mình bây giờ!

-Về thôi nào!Nhưng ai sẽ ở lại Kiya-chan?-Hagi nhìn mọi người.

-Um...Rei đi,Hiro mà ở đây thì cậu ấy cả đêm không ngủ được mất...-Date nhìn Rei với ánh mắt tin tưởng trong sự không đồng tình của Hiro vì không được ở bên cô em gái nhỏ.Rốt cuộc Hiro vẫn ai oán bị Matsuda vác về cùng với Hagi và Date đi đằng trước,để lại tôi với Rei ở trong phòng dưỡng bệnh.Rei e thẹn gãi đầu nhìn tôi:

-Cậu không phiền khi tớ ở đây chứ?

-Không sao đâu Rei,bình thường mà.Dù gì tớ với cậu cũng là bạn thân mà.-Tôi nhún nhẹ vai nói,nhưng chợt nhớ ra cái gì đó liền nhanh chóng quay lại hỏi cậu.-Um...Rei nè!Cậu biết sao tớ bị như này không?

Rei cười bình thản nhìn tôi:

-Hôm qua cậu uống bia say quá ngã cầu thang...

-Thiệt à?-Tôi với kiểu mặt bất lực nhìn Rei.

-Um...Cậu bạn tớ mà không tin tớ nói à?-Rei ra vẻ hơi giận dỗi nhìn tôi.

-Không,tớ tin cậu,nhưng tớ không nghĩ tớ vô tri như vậy.

-Thì cả tớ cũng đâu nghĩ cậu có ngày như vậy đâu.-Rei bồi thêm một câu nữa làm tôi câm nín luôn.Từ khi nào chồng tôi...lộn...bạn tôi lại biết nói thẳng như vậy chứ.Tôi đánh trống lảng bằng việc buồn ngủ rồi nên đắp chăn đi ngủ,còn anh ngủ ở giường bệnh trống kế bên,thi thoảng lại nhìn sang xem tôi đã ngủ chưa hay có triệu chứng nào xảy ra không.Nhìn mặt ổng quan tâm mà yêu lắm cơ~Đợi khi tôi ngủ say quên trời quên đất,Rei bước lại gần giường bệnh của tôi,mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chán tôi.

-Chúc ngủ ngon,đồ đáng yêu...-Rei thì thầm nói,dường như không phát ra tiếng động khiến tôi tỉnh dậy mà bước về giường mình với nụ cười hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip