【PiZhi】Tiểu Thực đáng yêu 🥹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trans- Tấn Giang - Vài mẩu truyện giải trí dựa trên các sự kiện và tác phẩm văn học có thật của nhị vị công tử.]

1. Lâm Tri hầu án

Mộc Tịnh: *Uy hiếp sứ giả
Tào Phi: Giết hắn!
Bách quan: Không được giết! Không được giết!
Tào Phi: Thế thì lưu đày. Lưu đày 10 năm!
....
Tào Thực: *Uy hiếp sứ giả
Bách quan: Giết hắn! Giết hắn!
Tào Phi: Không được giết! Không được giết!
Bách quan: Thế thì lưu đày.
Tào Phi: Ok
Tào Thực: *Lưu đày nửa đường...
Tào Phi: Được rồi, lưu đày vậy đủ rồi, mau về đây với ta!

2. Trách cung

Tào Thực: Đệ biết lỗi rồi.
Tào Phi: Ok.
Tào Thực: Đệ muốn cầm binh...?
Tào Phi: Viết hay lắm.
Tào Thực: Vậy còn cầm binh?
Tào Phi: :) ?
Tào Thực: Ta chính là như vậy đó. Ta không thay đổi đâu. 😭 Hoặc là giết ta, hoặc là bị ta chọc tức, huynh chọn 1 cái đi!

3. Cầu xuất liệp biểu

Tào Phi: Lần này ta nhất định phải chỉnh đốn ngươi!
Tào Thực: Gửi đến anh trai đáng kính, ở đây chán quá, có thể ra ngoài đi săn không?
Tào Phi: ???

4. Điển luận

Tào Thực: Nghe nói có một vị tiên nhân đắc đạo, trong ba tháng không ăn uống gì vẫn có thể sống.
Tào Phi: (Chép y nguyên vào Điển Luận) Mọi người nhìn xem, thằng em của tôi có ngu ngốc không?

5. Liễu phú

Tào Phi: Tôi trồng một cây liễu, ngày ngày chăm sóc và tưới nước, cây liễu rất đáng yêu.
Tào Thực: Hôm nay tôi ra vườn bẻ cành liễu làm quà tặng bạn.
Tào Phi: ???
Tào Phi: Cmn cây liễu của ta!

6. Tặng Bạch Mã vương Bưu

Tào Phi: Không cho các ngươi đi cùng nhau.
Tào Thực: Tào Phi ngươi chính là cái tên khốn khiếp!
Tào Phi: ... Ok

7. Ly tư phú - Cảm ly phú

Tào Thực: Khi xuất chinh chưa kịp nói lời từ biệt. Đệ thực sự rất nhớ huynh. Vì hoàng triều và muôn dân, hãy bảo trọng, tự chăm sóc bản thân nhé!
Tào Phi: Ta rất nhớ cha mẹ và đệ đệ. Cả ngày đi ra đi vào, nhìn cái gì cũng buồn, trong lòng thực sự rất thê lương. T-T

8. Lập Thái tử lệnh

Tào Chương: Phụ vương muốn ta đưa Tào Thực lên làm Nguỵ vương. Ta đã đem binh mã vây thành. Mau giao vương ấn!
Tào Thực: !??
Tào Phi: ?
Tào Phi: Phụ vương để lại lời dặn dò riêng cho ngươi, có muốn đọc không?
Tào Tháo -Lập Thái tử lệnh: 'Cáo Tử Văn: Các ngươi tất thảy phong hầu, chỉ duy nhất Tử Hoàn không phong, mà lại làm Ngũ quan trung lang tướng, đây chính là nói ta muốn lập hắn làm Thái tử đó!!!'
Tào Chương: Tiêu đời rồi. Đây là loại tình huống gì vậy? (・・?) Bây giờ ta liền quỳ xuống, còn kịp không?
Tào Thực: Chuyện này ta quả thực oan uổng! Tam ca, vì cái gì muốn đồng quy vu tận với ta _
Tào Phi: ...

LofterVĂN HỌC GIÁM THƯỞNG

Thánh Hoàng Chương

圣皇应历数,
正康帝道休。
九州咸宾服,
威德洞八幽。

Thánh hoàng ứng lịch số,
Chính khương đế đạo hưu.
Cửu châu hàm tân phục,
Uy đức động bát u.

Bài thơ này viết ở thời điểm Tào Thực chưa ly khai kinh thành. Theo như đề mục cùng lệ cũ, nội dung hẳn là ca ngợi công đức của Tào Phi. Bốn câu đầu cũng rất bình thường. Mọi người cho rằng ở bên dưới hắn vẫn tiếp tục ca tụng ca ca ư? Không! Thực ra bài thơ này rốt cuộc không hề khen ngợi Tào Phi quá mức, kế tiếp hắn đã bắt đầu càu nhàu:

三公奏诸王,
不得久淹留
藩位任至重,
旧章咸率由.

Tam công tấu chư vương,
Bất đắc cửu yểm lưu.
Phiên vị nhậm chí trọng,
Cựu chương hàm suất do.

Hừ! Tam công lên lớp giảng bài, nói vương chư hầu không thể ở lại kinh đô quá lâu. Bực mình thật, nhưng ta là người khoan dung độ lượng, cho nên ta quyết định không so đo với các ngươi.

侍臣省文奏,
陛下体仁慈。
沉吟有爱恋,
不忍听可之.

Thị thần tỉnh văn tấu,
Bệ hạ thể nhân từ,
Trầm ngâm hữu ái luyến,
Bất nhẫn thính khả chi.

Nội thần soạn tấu chương đưa cho bệ hạ xem, nhưng bệ hạ nhân từ, hắn không đành lòng nghe theo! Xem kìa, hắn không nỡ xa ta!!!

Nhưng mà:

迫有官典宪,
不得顾恩私
诸王当就国,
玺绶何累缭。

Bách hữu quan điển hiến,
Bất đắc cố ân tư.
Chư vương đương tựu quốc,
Tỉ thụ hà luỵ liễu?

Theo pháp luật Đại Nguỵ, chúng ta vẫn phải về đất phong, thật sự không có biện pháp! Ấn thụ của ta nhìn cũng đẹp mắt, nhưng dù sao ta cũng phải đi... T - T

Trong Nhạc phủ thi, 'Bỉ vũ ca' thuộc thể vũ khúc ca, trong vũ khúc ca chia thành nhã vũ và tạp vũ. Nhã vũ dùng trong tế tự, tạp vũ dùng trong tiệc hội. 'Thánh Hoàng Chương' thuộc tuyển tập 'Bỉ vũ ca' của Tào Thực, thuộc thể loại tạp vũ. Nhưng! Tào Thực, chẳng lẽ ngươi định viết cái thứ này để hát ở trên yến hội của ca ca ngươi ư!?"

(Giải thích lời của tác giả xíu, Nhạc phủ là cơ quan âm nhạc đời Hán, phổ nhạc vào thơ và ca dao. Về sau gọi chung thể loại thơ ca phổ nhạc luôn. Nên mới có phong cách Nhạc phủ thi. Ví dụ đơn giản như Tào Tháo có bài thơ theo lối Nhạc phủ, tựa đề 'Đoản ca hành', tức là nó có thể phổ nhạc khúc 'Đoản ca hành'. Tào Phi cũng có một bài tựa đề 'Đoản ca hành', ổng tự làm thơ, đàn và hát luôn. Cho nên căn cứ theo khúc 'Bỉ vũ ca' trong Nhạc phủ, thì bài thơ của Tào Thực là để phổ nhạc hát trong yến hội. =)))

Danh Đô Thiên

Đây là viết trong lúc hắn ra ngoài du ngoạn cùng ca ca. Đọc xong phải cảm thán: Quả không hổ là Tào Tử Kiến! Quả không hổ là Tào Tử Hoàn!

名都多妖女,
京洛出少年。
宝剑值千金,
被服丽且鲜。

Danh đô đa yêu nữ,
Kinh Lạc xuất thiếu niên.
Bảo kiếm trực thiên kim,
Bị phục quang thư tiên.

Kinh đô chúng ta nhiều mỹ nữ quá! Thành Lạc Dương nhiều thiếu niên anh tài. (Nói hắn đó) Bảo kiếm của ta giá trị ngàn vàng, y phục của ta xa hoa diễm lệ.

斗鸡东郊道,
走马长楸间。

Đấu kê Đông giao đạo,
Tẩu mã trường thu gian.

Chúng ta chơi chọi gà ở ngoại thành Đông. Chúng ta lại đi cưỡi ngựa, rong ruổi trên con đường dài, giữa rừng cây mùa thu. (Sau đó hắn còn đi săn thỏ, đi bắn chim, đi chơi khắp nơi...)

归来宴平乐,
美酒斗十千.

Quy lai yến bình nhạc,
Mỹ tửu đấu thập thiên.

Đi chơi xong, chúng ta quay về mở tiệc, rượu ngon 1 đấu giá mười ngàn quan tiền đó.

脍鲤膲胎鰕,
寒鳖炙熊蹯。
鸣俦啸匹侣,
列坐竟长筵

Khoái lý, tuyến thai hà,
Hàn miết, chích hùng phiền.
Minh trù, khiếu thất lữ,
Liệt toạ cánh trường diên

Aaaa! Là cá chép thái mỏng, ăn cùng tôm trứng. Nướng ba ba, chân gấu nữa. Lại gọi thêm vài người bạn đến, ngồi chật kín chiếu dài. (Bắt đầu vlog review ẩm thực.)

白日西南驰,
光景不可攀.
云散还城邑,
清晨复来还。

Bạch nhật Tây Nam trì,
Quang cảnh bất khả phan.
Văn tản hoàn thành ấp,
Thanh thần phục lai hoàn.

Mặt trời lặn rồi, mọi người ra về, chúng ta lại hẹn nhau sáng mai lại chơi cùng.

Mà đối với một đống sự việc được đệ đệ viết ở trên, ca ca chỉ dùng tám chữ viết xong:

驰骛北场,
旅食南馆

Trì vụ Bắc trường,
Lữ thực Nam quán.

Tào Phi ( Lười biếng): Ban ngày đi săn ở phía bắc, buổi tối về quán trọ phía nam ăn cơm. Hết.

Ứng chiếu thi

Hãy xem học sinh tiểu học thiên tài của chúng ta lấy được phiếu khen thưởng như thế nào.

肃承明诏,
应会皇都。
星陈夙驾,
秣马脂车。

Túc thừa minh chiếu,
Ứng hội hoàng đô.
Tinh trần túc giá,
Mạt mã chi xa.

Ca ca rốt cuộc cũng nhớ ta rồi. T-T Vì vậy rạng sáng ta đã chuẩn bị xa giá, cho ngựa ăn, tra dầu vào trục xe ngựa...v.v

爱有樱木,
重阴匪息。
虽有猴粮,
饥不遑食。

Ái hữu anh mộc,
Trùng âm phỉ tức.
Tuy hữu hầu lương,
Cơ phủ hoàng thực.

Dưới đại thụ nghỉ ngơi một chút, ta muốn nhanh gặp ca ca, không muốn nghỉ ngơi. Có đem theo đồ ăn, nhưng vì muốn gặp ca ca nên không ăn nữa rồi. (Người hầu: ??)

望城不过,
面邑不游。

Vọng thành bất quá,
Diện ấp bất du.

Ta đi ngang qua rất nhiều toà thành, nhiều con phố tấp nập. Ai da nhìn vui quá, nhưng ta muốn nhanh gặp ca ca nên không có thời gian ghé vào chơi. (Tào Phi: Thì ra mỗi lần đến gặp ta, ngươi còn tranh thủ đi chơi?)

玄驷蔼蔼,
扬镳漂沫。
流风翼衡,
轻云承盖。

Huyền tứ ái ái,
Dương tiêu phiêu mạt.
Lưu phong dực hoành,
Khinh vân thừa hạp.

Đi nhanh quá! Những đám mây nâng bánh xe ngựa của ta lên, xe ngựa phóng như bay. (Xa phu: ???)

爰暨帝室,
税此西墉。
嘉诏未赐,
朝觐莫从。

Ái kỵ đế thất,
Thoát thử tây dong,
Gia chiếu vị tứ,
Chiêu cận mạch tòng.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Ta được an bài ở quan thự phía tây thành. Không có chiếu chỉ thì không được gặp ca ca. ಥ_ಥ Nhưng mà ta rất nhớ ca ca.

仰瞻城阈,
俯惟阙庭。
长怀永慕,
忧心如酲。

Ngưỡng chiêm thành vực,
Phủ duy khuyết đình.
Trường hoài vĩnh mộ,
Ưu tâm như trình.

Ta đứng ngồi không yên, ra vào ra vào, ngẩng đầu nhìn tường thành cao cao, lại cúi đầu nhìn xuống sân. Ta buồn quá, ta rất nhớ ca ca! (Tào Phi: ? Kỳ thực ta cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như ngươi?)

Đối với nội tâm gào thét này của đệ đệ, ca ca đã đáp lại: '所献诗二篇,微显成章' (Sở hiến thi nhị thiên, vi hiển thành chương.) Trong Tam quốc chí, Trần Thọ lão sư cũng viết: Văn đế đã đáp chiếu động viên và khích lệ hắn.

(Tào Phi: Viết không tồi, thưởng cho ngươi tiểu hồng bao nè.)

—————————

[Lofter] - Phi Duệ Thực - Có phải Tào Thực bị bệnh tâm lý không?

Nhìn lại một chút dựa trên sử liệu. Tào Phi quả thực là có hà khắc với Tào Thực khoảng thời gian đầu Hoàng Sơ, có lẽ do nhiều uất ức dồn nén qua nhiều năm, cộng thêm nhiều khúc mắc khác. Nhưng giai đoạn sau, Tào Phi đối xử với hắn không tệ, có thể nói là rất tốt, Tào Duệ cũng vậy, nhưng hắn lại luôn buồn bã và bực bội. Dẫn đến việc Tào Phi và Tào Duệ bị vu oan là chèn ép hắn vì tư thù và căm ghét. Việc này thật vô lý. Việc hắn tự mình u uất, sao có thể đổ lỗi cho Tào Phi và Tào Duệ chứ?

(Đoạn này liệt kê mối quan hệ của 2 anh em thôi, trong bài trước có hết rồi nên không dịch mấy phần đó nữa.)

Ở thời điểm năm 220, sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Thực đã viết biểu xin được đi tế bái phụ thân. Việc này không hợp tình hợp lý, hắn không phải con trưởng, lại đang ở đất phong, Tào Phi cảm thấy hắn quá nhiều chuyện, nên nói rằng không thể cho hắn đi được. Có một vấn đề, trong biểu Tào Thực gọi 'bệ hạ'. Nhưng đến tháng mười năm đó, Tào Phi mới soán vị, tức là thực chất biểu của Tào Thực lúc này dâng lên Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, không phải dâng lên anh trai của hắn - Nguỵ vương đang nắm thực quyền. Không cần nói cũng biết, thái độ của Tào Thực thiếu tôn trọng Tào Phi như thế nào. Với tư tưởng trung thành với nhà Hán, có lẽ Tào Thực tôn kính Hán Hiến Đế hơn, hắn cho rằng Tào Phi sẽ phải nể mặt Hán Hiến Đế? Mọi người đã biết câu trả lời, đó là 'Tào Phi soán Hán'. Sau khi Tào Phi lên ngôi, Tào Thực lập tức có hành động chống đối, hắn mặc áo tang khóc cho sự sụp đổ của Hán triều. Tôi quả thực phải thở dài vì tên ngốc này.

Cho đến khi sự việc uy hiếp sứ giả xảy ra, rõ ràng Tào Phi vẫn không chấp nhặt hắn. Đây không phải là coi hắn chỉ là trẻ con nghịch ngợm sao? Ngoại trừ vài sự việc lớn thời kỳ đầu Hoàng Sơ, hay một số lần trách mắng hắn vì vài lỗi nhỏ nhặt khác, Tào Phi căn bản không hề đối xử tệ với hắn. Trong khi có rất nhiều lý do, cũng như yếu tố để Tào Thực rơi vào hoàn cảnh xấu nhất.

Tào Duệ thậm chí đối xử với Tào Thực nhẹ nhàng và tốt tính hơn cả Tào Phi.

Năm Thái Hoà thứ hai, thời điểm Bắc phạt lần một của Gia Cát Lượng, Tào Duệ thân chinh. Lúc này hắn vừa đăng cơ, nền tảng chưa vững, lúc này trong thành có biến. Nguỵ lục chép, một số nhân vật đã tung tin đồn Hoàng đế băng hà, kinh động Biện Thái hoàng thái hậu. Đám đại thần này đã rục rịch muốn biến chính, định đón Ung Khâu vương Tào Thực về kinh. Ngay sau đó Tào Duệ trở về Lạc Dương, không chỉ triều đình quan sát sắc mặt Tào Duệ, Thái hoàng thái hậu cũng vừa mừng vừa lo lắng. Mặc dù Tào Thực không làm gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể bị xử tử vì dính líu tội danh mưu phản. Biện Thái hoàng thái hậu vội vàng đùn đẩy cho đám ngôn quan, tuy nhiên Tào Duệ chỉ thờ ơ nói: "Thiên hạ đã đồn cả rồi, đùn đẩy làm gì nữa?" Sau đó Tào Duệ thậm chí không đả động một chút gì đến Tào Thực, cũng không xử tử bất cứ ai, hắn chỉ áp dụng một vài án phạt nhẹ. Nguỵ Minh Đế thật là ngầu muốn chết!!!

Biện Thái hoàng thái hậu muốn Tào Duệ ưu ái Tào Thực hơn một chút. Hắn liền hào phóng chuyển Tào Thực đến Đông A, vùng đất giàu có trù phú hơn. Tào Duệ ban cho Tào Thực thêm 500 thái ấp, tổng cộng là 3500. Thời điểm này, các đệ đệ khác của hắn chỉ có 2500 hộ. (Tại lúc trước nhị ca cho riêng 500 hộ 1 lần rồi á, có ai được đâu.🥹)

Ngoại trừ việc không đáp ứng hi vọng cầm binh và tham chính của Tào Thực giống như cha mình, Tào Duệ tỏ ra quan tâm đối với vị thúc thúc này. Đó là việc hắn chăm chỉ hồi đáp thư, quan tâm nhắc nhở những chuyện lặt vặt như ăn nhiều cơm, uống ít rượu. Đồng thời đánh giá rất cao tài năng văn chương của Tào Thực. Năm 232, ái nữ của Tào Duệ là Tào Thục chết yểu. Đau khổ vì cái chết của con gái, Tào Duệ đã viết một bài điếu. Tuy bài điếu không tệ, nhưng hắn không hài lòng, vì vậy đã nhờ Tào Thực viết hộ một bài điếu khác, có lẽ vì Tào Thực từng có kinh nghiệm viết 2 bài điếu cho con gái là 'Kim Hồ ai tử' và 'Hành Nhữ ai tử'.

Bài điếu này là 'Bình Nguyên Ý công chúa luỵ', cũng là bài điếu cuối cùng trong cuộc đời Tào Thực. Bởi vì cuối năm đó, hắn cũng qua đời. Thuỵ hiệu là Tư vương. 'Đạo đức thuần nhất viết Tư, Thái tiển triệu dân viết Tư, Ngoại nội tư sách viết Tư, Truy hối tiền quá viết Tư.' Đây không phải thuỵ tốt hoàn toàn, vẫn mang một nghĩa là suy nghĩ lại lỗi lầm đã qua, tuy nhiên cũng mang ý nghĩa đạo đức, tận tuỵ vì dân vì nước. Giống như Tào Duệ nói: "Trần Tư vương từng phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng đã hối cải, luôn thận trọng bù đắp sai lầm. Là hiền tài cả đời tay không rời sách vở..."

Sau đó Tào Duệ đã cho huỷ những chiếu biểu hạch tội của Tào Thực những năm Hoàng Sơ, biên soạn các tác phẩm văn học của hắn, ban cho Tào Chí thêm 990 hộ. Số lượng thái ấp của Tào Chí lúc này quả thực rất lớn, lên đến 4490 hộ vào năm 232. Trong khi số lượng thái ấp của Tào Bưu vào năm 239 mới đạt đến 3000 hộ sau khi được tăng thêm 500 hộ. Tào Duệ rõ ràng có sự ưu ái đặc biệt đối với người em họ này. Như vậy, không thể nói hắn ghét Tào Thực, càng không thể nói Tào Thực sống trong túng thiếu vì bị chèn ép. Giữa Tào Duệ và Tào Thực dường như chính là sự đồng điệu về tâm hồn cảm nhận văn học.

Về nguyên nhân, tôi cho rằng Tào Thực có dấu hiệu bị bệnh tâm lý, một là do Tào Tháo từng quá kỳ vọng hắn, hai là do chính cốt cách kiêu ngạo ẩn sâu trong hắn, ba là do các biến động trong cuộc đời hắn. Dù sao, thời kỳ đầu Hoàng Sơ để lại cho hắn không ít tổn thương về mặt tâm lý, dù diễn ra trong thời gian ngắn. Để so sánh, khi Tào Tháo còn sống, hắn từng gây nhiều chuyện động trời như xông vào cửa Tư Mã, say rượu và bỏ việc xuất trận Phàn Thành, hắn bị cấm túc, bị xuống chiếu mắng,... nhưng vẫn tỏ ra rất thờ ơ. Nói cách khác là hắn không hề quá sợ hãi Tào Tháo, ngược lại Tào Tháo là người bất lực với hắn.

Tào Phi thì không. Hắn quả thực đã có biện pháp nào đó khiến Tào Thực không còn ngông cuồng và phải cúi mình. Sau sự việc bị giáng phong, Tào Thực đã thu liễm rất nhiều. Sau một số lần bị hạch tội và trách phạt, hắn bắt đầu trở nên lo lắng không ngừng. Tôi không biết Tào Phi đã làm gì, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tào Thực đã biến thành người khác.

Sự việc năm 222, sau khi phạm lỗi, trên đường về kinh, hắn đã sợ hãi đến mức bỏ trốn, và tìm đến chị gái để xin sự giúp đỡ. Có thể thấy sự tuyệt vọng của hắn, không có lựa chọn, hắn phải đến Hạ Hầu phủ, một nơi đầy tai mắt để xin giúp đỡ? Đương nhiên là Tào Phi đã biết chuyện và phái người tới chặn lại. Tôi cho rằng nguyên nhân khiến Tào Thực bị tổn thương tâm lý còn nằm ở việc Tào Phi không giống Tào Tháo, hắn có xu hướng vũ nhục, không thể phủ nhận hắn ít nhiều vẫn có oán hận Tào Thực. Hắn để Tào Thực mang hình cụ quỳ trước tẩm cung với bộ dạng 'khoa đầu đồ tiển' giống như phạm nhân. Hắn bắt Tào Thực phải đi chân trần từ ngoài vào trong. Lưu ý, Nguỵ lục ghi rõ là 'chân trần', tức là Tào Thực thậm chí phải cởi cả tất. Đây là một hình phạt đánh vào tinh thần. Thời cổ đại, việc đi chân trần chính là sự sỉ nhục thân phận và địa vị, bởi vì bàn chân tượng trưng cho tôn nghiêm. Khi nhìn thấy Tào Phi im lặng, Tào Thực đã hoảng sợ quỳ xuống khóc và cầu xin. Đúng vậy, Tào Phi rõ ràng chưa nguôi giận và có ý định buông tha, chẳng qua Biện Thái hậu đã gây sức ép với hắn. Giai đoạn này, tâm lý của Tào Thực quả thực rất yếu, nhìn hắn không giống Tào Thực của thời Kiến An một chút nào.

Từ đó rút ra, rất có thể do những tác động này đã khiến Tào Thực bị stress. Về sau tuy cuộc sống của hắn thoải mái hơn rất nhiều nhưng tâm lý vẫn không ổn định. Cộng thêm buồn chán vì không thể tham gia chính trường, khiến cho hắn u uất và mệt mỏi. Dẫn đến việc hiểu lầm về cách đối xử của Tào Phi và Tào Duệ đối với hắn ở giai đoạn sau.

————————

🍁 Góc của Trương Địch và Dương Dương.

Nhiều năm trước, hắn là tiểu công tử được che chở trong tay cha, tiểu tướng quân 'Bạch mã sức kim yên, Liên phiên Tây Bắc trì', 'Kiếm kích bất ly thủ, Khải giáp vi y thường'. Nhiều năm sau, hắn chỉ biết 'Ngẩng đầu lại cúi đầu', 'Dập đầu lại dập đầu', 'Sao còn chần chừ mãi? Tương tư chẳng nguôi ngoai.'. Có người nói: "Tào Tháo đã hại nửa đời trước của Tào Phi, hại nửa đời sau của Tào Thực."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tích ngã sơ thiên, Chu hoa vị hi.
Kim ngã toàn chỉ, Tố tuyết vân phi.

- Sóc phong thi - Tào Thực -

Ngày ta đi, hoa đỏ tươi còn đang nở.
Ngày ta trở lại, tuyết trắng đã bay đầy.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Duong Duong dep trai vch...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Được cái đu đôi này không thiếu cái gì hết, phim, art, văn học gì cũng tha hồ mlem mlem được. Luỵ otp năm này qua năm khác 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip