Chương 439

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người chủ trì nói một chuỗi dài những lời khen ngợi, ngay tại khoảnh khắc Tần Thiệu Hiên hết kiên nhẫn, rốt cuộc đã nhắc đến thứ tự: "Hạng năm: Hà Giai Mẫn... Hạng nhất --- Thẩm Nhất Lạc!"

Tiểu Bối cùng họ với Thẩm Y Y, Nhất Lạc có ngụ ý là trung trinh không đổi, là Lý Sâm tỏ tình với Thẩm Y Y.

"A a a đúng là đúng là, con biết ngay mà!" Tần Thiệu Hiên kích động nhảy lên, vốn dĩ Tiểu Bối thu hoạch được quán quân vốn nên là Thẩm Y Y hung phấn vui vẻ nhất: "..." Chính là nói, đó là con gái của cô!

"Mẹ, con muốn có phương thức liên lạc còn có địa chỉ gia đình của bạn ấy, còn muốn biết đang học ở đâu, con muốn chuyển tới trường học của bạn ấy!" Tần Thiệu Hiên lắc lắc mẹ cậu bé nói: "Mẹ giúp con đi!"

Thẩm Y Y nghe vậy, lại nhìn cậu bé thêm mấy lần, lời này giọng điệu này, xem ra là một tổng giám đốc bá đạo?

Trần Hân Liễn bị con trai của cô ấy làm cho xấu hổ muốn chết, : "Con cho rằng con là ai hả? Muốn cái gì là được cái đó? Mau mau cút, đừng có làm cái trò này với mẹ, bà đây... Mặt mẹ đều bị con làm mất hết!"

Sau đó giấu đầu lòi đuôi nói với Thẩm Y Y: "Tôi không quen biết thằng nhóc này!"

Thẩm Y Y cười khúc khích, mẹ con này ở chung với nhau thật thú vị.

Dường như Tần Thiệu Hiên đã quen với dáng vẻ này của mẹ mình, không thèm để ý mà lầu bầu: "Không thèm để ý thì con cũng là con của mẹ, mẹ không ném con được."

Sau đó phát hiện Thẩm Y Y, đôi mắt sáng lên: "Chị ơi, chị đẹp quá, giống y như nữ thần của em."

"Nữ thần của em?" Thẩm Y Y nhướng mày.

Tần Thiệu Hiên vừa nói đến nữ thần của mình là như được lên dây cốt: "Chính là người vừa được quán quân, thế nào? Có phải rất xinh đẹp hay không? Em nói chị biết, ánh mắt của em rất tốt!"

Thẩm Y Y nín cười gật đầu: "Đúng vậy, rất xinh đẹp!" Con gái cô sao có thể không xinh đẹp được?

Tần Thiệu Hiên lại tưởng là Thẩm Y Y đang tán thưởng ánh mắt của cậu bé, đắc ý nói: "Em nói với chị, em nhất định sẽ theo đuổi được bạn ấy!"

"Theo đuổi? Hai đứa vẫn đang là trẻ con nha." Tiểu Bối sau khi nhận xong phần thưởng thì về cánh gà thay quần áo, Thẩm Y Y rảnh đến nhàm chán, cũng vui vẻ tán gẫu với cậu bé hai câu.

"Cái gì mà trẻ con." Tần Thiệu Hiên không vui: "Em đã trưởng thành, có thể tìm người yêu rồi!"

Còn trưởng thành rất sớm, Thẩm Y Y nghĩ, tiếp tục nói: "Cô bé kia nhìn tuổi tác không lớn, người nhà cô bé đó sẽ không đồng ý cho cô bé còn nhỏ vậy đã tìm người yêu."

"Không sao, em đẹp trai như vậy, cha mẹ của bạn ấy nhất định sẽ thích em." Tần Thiệu Hiên như thể đương nhiên nói.

"Vậy chúc em may mắn nhé." Thẩm Y Y có lòng tốt nói: "Hi vọng lúc em bị từ chối không nên quá đau buồn!"

"Em chắc chắn sẽ không đau buồn." Tần Thiệu Hiên nhếch môi, cảm thấy chị gái này thật không biết nói chuyện, lại nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng nói: "À, em có thể đến cổng chờ bạn ấy."

Lôi kéo mẹ cậu bé chạy mất.

Thẩm Y Y cũng vội vàng đi theo, vừa khéo, sau khi đến cổng hậu trường, Tiểu Bối từ bên trong đi ra , Tần Thiệu Hiên lập tức hô: "Thẩm Nhất Lạc!"

Tần Thiệu Hiên lòng tràn đầy vui vẻ kêu tên của Tiểu Bối. Làm ra vẻ tự nhận là tư thế rất đẹp trai chờ cô bé tới, không ngờ cậu bé vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Nhất Lạc chạy như bay đến chỗ cậu bé, cậu bé theo bản năng giang hai tay ra.

"Mẹ!" Tiểu Bối né Tần Thiệu Hiên, chạy về Thẩm Y Y ở phía sau cậu bé.

Thẩm Y Y ôm con gái: "Mệt không?"

Tiểu Bối lắc đầu, chớp đôi mắt to tỏa ra phấn khởi: "Mẹ, con giành được quán quân!"

"Mẹ thấy rồi." Thẩm Y Y cười nói: "Đi thôi, chúng ta đến tiệm cơm ăn cơm chúc mừng!"

"Được ạ." Tiểu Bối nắm tay mẹ đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tần Thiệu Hiên không thể tin nói: "Chị gái đó, là mẹ của nữ thần con?"

Trần Hân Liễn cũng hơi sững sờ, sau khi bình tĩnh lại, rất khinh bỉ con trai cô ấy, nói: "Con tiêu rồi, con không theo đuổi được nữ thần."

Tần Thiệu Hiên nhớ tới một loạt biểu hiện của cậu bé trước mặt Thẩm Y Y ban nãy, cũng cảm thấy mình tiêu đời rồi!

Nhưng cậu bé chưa từ bỏ ý định, chạy đuổi theo người ta, vừa hay nhìn thấy bọn họ bước lên một chiếc xe!

Thất hồn lạc phách đi trở về, xe đón bọn họ đã chờ ở bên ngoài rồi, Trần Hân Liễn lễ phép nói với tài xế: "Chú Tôn, làm phiền chú!"

"Không phiền, không phiền, tư lệnh bảo tôi tới đón hai mẹ con." Chú Tôn nói.

"Cảm ơn." Trần Hân Liễn gật đầu nói.

Lúc xe của bọn họ lái đến giao lộ, vừa hay nhìn thấy hai mẹ con Thẩm Y Y cũng đã lên một chiếc xe cá nhân, nhíu mày, phỏng đoán bọn họ chắc hẳn nhà giàu mới nổi từ nơi khác chuyển đến bên tỉnh Quảng Đông.

"Mẹ, mẹ nhanh đi tra bạn ấy cho con đi, không phải mẹ muốn giúp con lo liệu việc chuyển trường sao? Con muốn chuyển tới trường học của bạn ấy, làm bạn với bạn ấy!" Tần Thiệu Hiên làm ầm ĩ.

Trần Hân Liễn liếc nhìn cậu bé: "Mẹ giúp con lo liệu chuyển chuyển trường là muốn dẫn con về Bắc Kinh học cấp ba, không phải ở lại chỗ này, con đừng nghĩ nữa, trở về khu nhà trụ sở tìm đồng bọn nhỏ chơi đi!"

Tần Thiệu Hiên hừ một tiếng, làm mình làm mẩy.

Trần Hân Liễn cũng hừ một tiếng, quá quen cậu bé rồi!

Bên Thẩm Y Y và Tiểu Bối, vốn là dự định sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ ba sẽ bay về Bắc Kinh, thời gian lưu trú một ngày sẽ dẫn Tiểu Bối ra ngoài dạo chơi, nhưng Tiểu Bối vì chuẩn bị cho cuộc tranh tài vũ đạo quá mệt mỏi, lại muốn chuẩn bị cho kỳ thi cấp hai, vì để cô bé có thể nghỉ ngơi thêm một ngày, Thẩm Y Y sửa lại vé là ngày hôm sau.

Buổi tối, hai mẹ con ở lại căn nhà riêng được xây gần sân bay. Từ sau khi bọn họ tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, mỗi nơi bất động sản đều chừa một căn nhà dùng riêng, đồng thời tuyển quản gia giúp bọn họ quản lý bất động sản ở các nơi.

Sau khi ngủ say sưa một giấc, ngày hôm sau, hai mẹ con lên máy bay trở về Bắc Kinh.

Thẩm Y Y để tài xế đưa Tiểu Bối về nhà trước, để cô bé nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đi tìm Lý Sâm.

"Thưa cô, cô tìm ai?" Thẩm Y Y bị nhân viên lễ tân cản lại.

Thẩm Y Y híp mắt, năm nay tập đoàn thành lập, Tiểu Bối biểu diễn nhiều hơn, Tiểu Bảo lại lên lớp mười hai, cô đặt toàn bộ trọng tâm lên người Tiểu Bảo và Tiểu Bối, công việc trong tay gần như đều ném cho Lý Sâm, nhưng có đôi khi cô vẫn sẽ tới, nhân viên lễ tân này là mới tới sao? Không quen biết cô?

Thẩm Y Y ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như mình từng gặp nhân viên lễ tân này, không chắc chắn có phải mình nhớ lầm rồi hay không, tiến lên: "Tôi là Thẩm Y Y."

"À, ngài là giám đốc." Nhân viên lễ tân như bừng tỉnh, biểu cảm hơi mất tự nhiên, nói: "Sao hôm nay ngài tới công ty thế?"

"Tôi đến xử lý chút chuyện." Thẩm Y Y lại càng thấy lạ, cô không đến mức là một người nghiêm túc nhưng bởi vì bề ngoài trông trẻ tuổi, sợ không trấn áp được người phía dưới cho nên khi trước mặt cấp dưới cô luôn ít khi nói cười, nhưng nhân viên lễ tân này lại còn nói chuyện phiếm với cô? Mới tới à?

Nhưng mới tới thì vì sao biểu cảm sợ hãi như thế?

Thẩm Y Y nhấc chân đi vào trong, nhân viên lễ tân này vậy mà đi theo sau, khó khăn đáp lời lại cô.

Thẩm Y Y đứng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sang cô ta: "Công việc của cô đã làm xong chưa?"

Nhân viên lễ tân cứng đờ người, công việc nhân viên lễ tân của cô ta chưa đến lúc tan việc sao có thể làm xong? Do dự một lát, cuối cùng không còn dám dây dưa, xin lỗi rồi chạy đi.

Thẩm Y Y ngồi thang máy đến văn phòng của Lý Sâm, vừa hay gặp được Lý Sâm mở họp xong đang trở về, nhìn thấy người đàn ông nguyên vẹn, Thẩm Y Y thở dài một hơi.

Gặp phải hành vi quái đản của người dưới lầu ban nãy, cô còn tưởng rằng là Lý Sâm đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip