Chương 438

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài, Thẩm Y Y cũng trò chuyện với Tào Dũng hai câu: "Hiện tại việc làm ăn của nhà máy may mặc vẫn tốt chứ?"

"Khá tốt..."

"Cực kỳ tốt." Tào Dũng còn chưa nói hết lời, bác gái Tào đã cướp lời nói, bà ấy tưởng là Thẩm Y Y nghe ngóng công việc của Tào Dũng là sợ công việc của Tào Dũng liệu có xảy ra biến động hay không, dù sao hai năm nay có rất nhiều nhà máy đều ngừng lương giữ chức, vội nói:

"Y Y, cháu không biết, rất nhiều nhà máy trong thị trấn đã có không ít người đình công, chỉ còn mỗi nhà máy may mặc! Lãnh đạo của bọn họ thông minh lắm, chặt đứt nghiệp vụ của chỗ khác, chuyên sản xuất vải vóc, còn hợp tác với một nhãn hiệu thời trang nào đó ở thủ đô. Ôi chao, công việc làm ăn càng ngày càng tốt, còn trở thành nhà máy đứng nhất trong thị trấn của chúng ta!"

"Bác gái." Tào Dũng có chút xấu hổ, vội vàng gọi bác gái Tào, nói: "Nhãn hiệu tên là Bách Khiêu Nhất, chính là thím hai làm..."

???

"Hả?" Bác gái Tào ngẩn người.

Tình huống này quả thực khá buồn cười, Thẩm Y Y nín cười, nói với Tào Dũng: "Cậu có kỹ thuật, coi như không có công việc ở xưởng may thì cũng chưa chắc không thể mưu sinh."

Tào Dũng gãi đầu, nói: "Hiện tại rất nhiều nhà máy đã đóng cửa rồi, coi như tôi có kỹ thuật, bọn họ cũng chưa chắc sẽ gọi tôi."

"Không phải, ý của tôi là tự mình làm một mình." Thẩm Y Y nói: "Mở một cửa hàng sửa chữa."

"Đó chẳng phải là..." Tào Dũng hơi giật mình: "Chẳng phải là làm chui sao?"

"Hiện tại đầy đường đều buôn bán thức ăn đồ mặc..." Không đợi Thẩm Y Y mở miệng, mẹ Lý đã cướp lời nói: "Nếu như là thật thì quốc gia đã sớm quản lý rồi, mở cửa hàng sửa chữa thì đã sao? Có giấy chứng nhận là được, cháu yên tâm đi, Y Y là người học ngành kinh tế ở Bắc Đại, chuyên học cái này, sẽ không nói lung tung."

Giọng điệu của mẹ Lý rất kiêu ngạo, bác gái Tào hâm mộ nhìn bà mấy lần.

Tào Dũng cũng lập tức tin mấy phần, chỉ là...: "Cửa hàng sửa chữa khác với ăn, mặc?"

"Hiện tại kinh tế càng ngày càng tốt, xe đạp, tivi, máy thu thanh, các loại hình đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà khẳng định sẽ được phổ biến rộng rãi, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng sẽ có nhu cầu sửa chữa." Thẩm Y Y nói: "Nếu cậu có hứng thú, có thể trở về khảo sát rồi lại tính toán."

"Được." Tào Dũng gật đầu, ghi nhớ việc này trong lòng.

Bọn họ liền trở về.

Cuối năm sẽ kết hôn, không có mở tiệc rượu, bởi vì Hà Chiêu Đệ nói cô ấy không chịu mất mặt như vậy, chỉ người hai nhà đến tiệm cơm ăn bữa cơm, nửa đường Hà Chiêu Đệ còn bị tức giận đến mức vào bệnh viện.

Cuối năm năm 1981, là nhóm sinh viên đầu tiên tốt nghiệp sau khi khôi phục kỳ thi đại học. Mặc dù Thẩm Y Y tốt nghiệp trước thời hạn, nhưng lúc bạn cùng lớp tốt nghiệp, cô được mời trở về, cùng chụp một tấm ảnh tốt nghiệp, còn làm đại biểu sinh viên lên đài phát biểu.

Lý Sâm, cha Lý, mẹ Lý và bọn nhỏ đều đi tham dự, mẹ Lý và bọn nhỏ hướng ngoại đều vỗ tay đến mức đỏ lên, vừa hào hứng vừa kích động.

Trần Hồng Tinh chỉ vào tường "sinh viên vinh dự", nói với Thẩm Y Y, hi vọng có thể thấy được cô trên bức tường này, Thẩm Y Y cười nói đợi thêm mấy năm.

Trần Hồng Tinh nhếch miệng cười, nói bà ấy sẽ chờ.

Hoàng Mai cũng tốt nghiệp, dựa theo kế hoạch, cô ấy được sắp xếp về quê làm giáo viên ở một trường trung học.

Trước đêm kí tên xác nhận, cô ấy chạy tới chỗ Thẩm Y Y nói cô ấy không muốn đi về làm việc, muốn ở lại xây dựng trung tâm dạy học, sẽ đón chồng và con cái lên đây. Về phần vấn đề học tập và hộ khẩu của con, cô ấy hiện tại làm việc có liên quan đến giáo dục nên tìm trường học để con dự thính không khó, về phần hộ khẩu, bây giờ cô ấy đang lập nghiệp, lại còn nộp thuế ở thủ đô nên có được hộ khẩu chỉ là vấn đề thời gian.

Thẩm Y Y tán thành hai tay, Hoàng Mai đã quả quyết từ chối công việc ở trường trung học, chờ trở về ăn tết sẽ đón chồng và con lên.

Ngô Tiểu Mạn bởi vì Thẩm Vũ Hành từ chối lệnh điều về thủ đô nên hộ khẩu của Ngô Tiểu Mạn cũng không thay đổi, công việc được sắp xếp về cục Giáo Dục thành phố của tỉnh Tân Cương.

Thẩm Vũ Hiên và Lương San San cũng tốt nghiệp, Thẩm Vũ Hiên được sắp xếp vào văn phòng chính quyền thành phố, Lương San San thì đến cục Văn Hóa. Vì để có thể dời hộ khẩu Lương San San đến thủ đô. Công việc được bố trí ở thành phố Bắc Kinh, bọn họ chưa tốt nghiệp đã lĩnh chứng nhận kết hôn, quá vội vàng, chưa tổ chức tiệc cưới.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Lương đã chuẩn bị thủ tục tiệc cưới cho bọn họ, dự tính chờ bọn họ tốt nghiệp xong sẽ làm tiệc cưới.

Bởi vì hai nhà Thẩm Lương sinh sống ở hai nơi, hai nhà bàn bạc sẽ tổ chức tại nhà họ Thẩm một lần, tổ chức bên nhà họ Lương một lần, tổng cộng hai lần.

Tổ chức ở nhà họ Lương trước, năm ngoái đã tổ chức. Cha Thẩm, mẹ Thẩm đi cùng nhau, sau khi mở tiệc chiêu đãi thân thích nhà họ Lương thì tuyên bố Thẩm Vũ Hiên, Lương San San đã kết hôn.

Bên nhà họ Thẩm là năm sau tổ chức, bởi vì cận kề Tết âm lịch nên Lương Quân, Vu Hồng và anh trai, chị dâu của Lương San San quyết định đến thủ đô ăn tết, ở bên nhà cha Lý, mẹ Lý.

Tuy rằng Lương San San đã đăng ký kết hôn và từng tổ chức một buổi hôn lễ với Thẩm Vũ Hiên, nhưng bên Lương Quân vẫn kiên trì muốn chờ thân thích bên nhà họ Thẩm này cũng gặp Lương San San rồi mới để cho bọn họ sống với nhau, cho nên Lương San San không ở bên nhà họ Thẩm.

Thẩm Vũ Hành cũng quay về, anh ấy về ăn tết, chờ năm sau tham gia hôn lễ của Thẩm Vũ Hiên và Lương San San thì sẽ dẫn theo Ngô Tiểu Mạn trở về tỉnh Tân Cương. Không chỉ anh ấy trở về, cha Ngô, mẹ Ngô cũng tới.

Sự việc đã thành kết cục đã định, mẹ Ngô cũng tuyệt vọng rồi, nhưng bà ta muốn cứu vãn quan hệ với nhà họ Thẩm cho nên cũng chường mặt tới.

Chỉ là tính cách lắm mồm vẫn không đổi được, biết là không chỉ có cha Thẩm trở về đơn vị làm việc, lại thấy nhà họ Thẩm đối xử với nhà họ Lương tốt như vậy. Vừa hối hận vừa ghen ghét, không nhịn được kể lể trước mặt cha Ngô, Ngô Tiểu Mạn. Điều này khiến Ngô Tiểu Mạn càng kiên định với quyết định trở về tỉnh Tân Cương hơn!

...

Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Sau khi Nhị Bảo thi đại học, Thẩm Y Y xem như đã gỡ xuống một gánh nặng, đặt toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp với Lý Sâm. Trung tâm dạy học cũng như cửa hàng quần áo, được bọn họ mở rộng khắp các nơi trên cả nước.

Cùng lúc đó, bọn họ còn tiến quân vào lĩnh vực bất động sản và công việc bán lẻ của bách hóa. Các tòa nhà cao tầng, siêu thị bách hóa lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Đặc biệt là tại khu kinh tế cởi mở.

Ngoài ra, cũng dính tới một vài ngành nghề sản xuất khác, chỉ là tạm thời trên tay đã phủ kín nên không phát triển đến nơi đến chốn được.

Theo bờ cõi sự nghiệp bọn họ mở rộng, năm nay, bọn họ thành lập tập đoàn công ty. Đem sản nghiệp dưới tên Lý Sâm, Thẩm Y Y đặt vào phạm vi tập đoàn, thực hiện quản lý tập đoàn hóa.

Thẩm Y Y đưa quyền quản lý cho Lý Sâm, theo Tiểu Bối đến tỉnh Quảng Đông tham gia cuộc tranh tài vũ đạo thiếu niên cả nước mùa một. Trên sân khấu rộng lớn, thiếu nữ mười hai tuổi bay múa theo tiếng đàn, váy áo tung bay, như linh như tiên, hai đầu lông mày mặc dù vẫn vương nét ngây thơ, nhưng đôi mắt linh động lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

"Mẹ! Mẹ!" Một thiếu niên bên cạnh Thẩm Y Y kích động kéo người phụ nữ bên cạnh cậu bé: "Cô gái này đẹp quá, dáng múa tuyệt quá!"

"Tần Thiệu Hiên, con im lặng chút cho mẹ." Người phụ nữ bên cạnh cậu bé quát lớn: "Đây là nơi hô to gọi nhỏ sao? Cẩn thận bảo vệ đuổi con ra ngoài!"

Đứa bé trai được gọi là Tần Thiệu Hiên hoàn toàn không nghe thấy, nhìn chằm chằm thiếu nữ nhẹ nhàng trên đài không chớp mắt, trong tiếng vỗ tay như sấm rền, đèn trên sân khấu dần dần tối xuống, thiếu nữ nhìn về phía bọn họ một lát, lại lần nữa khiến cho bé trai nhiệt huyết sôi trào: "Mẹ! Mẹ! Bạn ấy đang nhìn con! Mẹ có chú ý tới không, bạn ấy đang nhìn con!"

Thẩm Y Y sau khi dõi mắt nhìn con gái rời đi thì quay đầu nhìn đối phương một lát, Trần Hân Liễn tưởng rằng con trai nhà mình đã làm ồn đến cô, áy náy nói một tiếng xin lỗi, sau đó vỗ vào đầu con trai một cái, không thể nhịn được nữa, bảo: "Con im lặng chút cho mẹ!"

Kết quả Tần Thiệu Hiên không thèm để ý, khẳng định chắc nịch nói với mẹ: "Bạn ấy nhất định có thể đạt được hạng nhất, mẹ, mẹ tin hay không?"

Trần Hân Liễn còn muốn mắng chửi cậu bé, một giây sau đã bị đứa con bất hiếu bịt miệng lại, cậu bé bảo: "Đừng nói chuyện, đến rồi đến rồi, kết quả ra rồi, xuỵt!"

Trần Hân Liễn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip