[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau đêm Giáng sinh, cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu.

Hoàng Quán Hanh không có ở đây.

Dưới gốc cây thông có vài hộp quà chưa được mở. Đầu Lưu Dương Dương đau như búa bổ, nên tạm thời cậu không để ý đến chúng, đi thẳng vào bếp rót nước.

Lúc cậu quay lại thì thấy mèo nhỏ đang bận rộn lôi một chiếc hộp ra. Mèo nhỏ nhìn thấy Lưu Dương Dương bước đến, liền bắt đầu đi vòng quanh chân cậu. Lưu Dương Dương đặt cốc cà phê xuống, quỳ dưới đất bắt đầu xé mở các hộp quà.

Chắc hẳn mèo nhỏ đã dựa vào khứu giác để xác định được món đồ trong hộp là của nó. Sau khi xé mở, Lưu Dương Dương phát hiện bên trong là một món đồ chơi cho mèo. Hoàng Quán Hanh còn đặc biệt bỏ vài con cá khô vào trong, thảo nào Coco cứ ôm khư khư món quà ấy không buông.

Lưu Dương Dương đưa cá khô cho nó, rồi lại bắt tay vào xé những hộp quà khác. Những hộp khác đều là quà cho mèo, chỉ có duy nhất một hộp là dành cho cậu. Lưu Dương Dương xé giấy gói, là một lọ nước hoa. Từ sau khi đến Đức đến giờ, cậu chưa từng dùng nước hoa, thế nên việc tặng món quà này trở nên cực kỳ khó hiểu.

Hendery từng nói anh bị viêm mũi rất nặng, thường không ngửi ra được mùi gì. Dưới đáy hộp còn một quyển sách, là của tác giả Hermann Hesse. Lưu Dương Dương cầm lấy rồi dùng nó như giấy thử nước hoa. Sau khi xịt, cậu nhanh chóng bị mùi hương của nó thu hút. Mùi thơm dễ chịu, hương hoa thoang thoảng, cậu thích lắm, lặng lẽ nhận lấy.

Hoàng Quán Hanh về đến nhà đã là gần trưa, trên đầu vẫn còn vương tuyết. Vừa đẩy cửa liền bị một luồng hơi nóng ập vào người. Hòa cùng không khí nóng hổi là một mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Anh ngửi được đó là mùi nước hoa mình tặng, cúi đầu mỉm cười, biểu cảm thản nhiên.

Khi đối phương ra khỏi phòng, mùi nước hoa còn nồng nàn hơn. Hoàng Quán Hanh hỏi cậu có thích không, cậu nhẹ gật đầu, lại hỏi tiếp anh vừa đi đâu.

Hoàng Quán Hanh trả lời rằng anh đã đến trạm cứu hộ động vật hoang dã cùng với giáo hội. Nói xong, anh cho Lưu Dương Dương xem vết chân mèo đương còn mới trên tay.

"Con mèo này hung dữ ghê." Lưu Dương Dương nói.

Coco đi vòng quanh chân anh, khe khẽ "ha" vài tiếng.

Lưu Dương Dương đi tìm cồn giúp anh khử trùng vết thương. Miệng vết thương không thể dính nước, thế nên cậu xung phong nhận trách nhiệm xuống bếp hôm nay. Thiếu gia Lưu nhận xét khả năng nấu nướng của mình vẫn tạm được, lần cuối cùng cậu trổ tài chính là khi nấu món mì gói trộn và súp nui (*)

Lưu Dương Dương vẫn khá chuyên nghiệp, mì gói cậu dùng vẫn là loại Nissin. Nhưng vào lúc cái người Đài Loan kia lấy ra gói Nissin, Hoàng Quán Hanh không nhịn được phải bật cười.

Người kia còn nóng nảy nói, "Chỉ có loại này thôi, ăn ngán rồi cũng phải ăn."

Mặc dù nghe tiếng cũng biết quá trình không quá thuận lợi, nhưng Lưu Dương Dương quả thật vẫn có chút tay nghề, thành công tái hiện được hương vị hoàn hảo của quán ăn.

Hoàng Quán Hanh bảo cậu có thể tự mở quán được rồi, Lưu Dương Dương lại đáp, cậu đây chẳng thèm nấu cho người khác ăn đâu.

Hoàng Quán Hanh lập tức ra vẻ nịnh nọt. Anh cất tiếng "wow", sau đó liền cắn một miếng to.

"Vậy tôi không phải người khác rồi, tôi đặc biệt."

Lưu Dương Dương không phủ nhận, cậu ôm mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Mùi thơm của món canh xương heo ngập tràn trong không khí. Cậu nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ rằng cậu đã từng nhìn thấy cách làm này ở quán ăn nào rồi. Dường như cậu đã đun nước trong vô thức.

Trên thực tế, người Đài Loan không thích ăn mì Nissan, cũng chưa từng nấu mì như thế bao giờ.

Trên thực tế, cậu cũng không thích ăn mì. Lúc đến quán trà (*) cũng chỉ thường gọi trà sữa uyên ương.

Vừa nhắc cái gì thì cái đó đến, bỗng nhiên cậu rất thèm mùi vị của món trà sữa kia.

Cậu vừa đặt đũa xuống liền nói muốn ra ngoài tìm mua trà sữa uyên ương. Hoàng Quán Hanh ra hiệu "OK", ăn thêm vài đũa mì rồi đứng dậy cùng đi với cậu.

Họ dựa theo định vị để tìm kiếm các quán giải khát. Nhưng những cửa hàng này hoặc là đóng cửa nghỉ lễ, hoặc là không bán trà sữa uyên ương. Lưu Dương Dương vừa đánh dấu chéo trên bản đồ, vừa tiếp tục tìm kiếm cửa hàng tiếp theo. Không dễ dàng gì mới mua được một li, nhưng sau khi uống xong thì liền nhăn mặt, bảo rằng không phải mùi vị này.

Hoàng Quán Hanh thấy thế liền chỉ vào một nơi trên bản đồ, bảo: "Cậu đến chỗ này đi."

Lưu Dương Dương vốn tưởng có một quán trà sữa ẩn mình tại nơi này. Không ngờ rằng Hoàng Quán Hanh vừa xuống xe đã lập tức đi mua đủ thứ đồ, anh bảo, nếu không mua được chi bằng tự mình làm thử xem sao.

Kỳ lạ ở chỗ, trà sữa uyên ương mà Hoàng Quán Hanh làm ra có mùi vị giống hệt với mùi mà cậu muốn. Cậu cắn ống hút, lòng đầy thỏa mãn.

Cậu hỏi Hoàng Quán Hanh, "Anh học được kỹ năng này từ đâu vậy."

"Trước đây tôi từng làm thêm ở quán trà."

Gia đình anh vốn kiểm soát rất chặt chẽ về sinh hoạt phí của anh, thế nên việc anh đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt cũng là chuyện hết sức bình thường.

Lưu Dương Dương hỏi anh, "Anh muốn mua gì? iPhone mẫu mới nhất à?"

Anh lắc đầu cười nhẹ, "Không phải cho tôi, tôi mua quà tặng cho người khác."

Anh bảo, lúc đó anh vẫn còn đi học, vừa tan học liền chạy đến làm thêm ở quán trà, dành dụm nửa năm mới mua được quà. Anh nhớ lại những ngày tháng ấy, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi hay đau buồn gì, chỉ là thuận miệng gợi nhắc về nó mà thôi.

Lại nhắc đến giai đoạn khi anh tự mình thuê nhà, sau khi trừ tiền thuê và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại chỉ đủ miễn cưỡng sống. Do đó, bên cạnh thời gian dành cho việc học, anh cũng sẽ đi làm để kiếm thêm thu nhập. Lịch dạy học của huấn luyện viên lặn không đều, vì thế công việc ở quán trà vẫn ổn định hơn.

Sau khi mua được đồ, lại giao nộp tiền thuê, anh nhận ra bản thân lúc này thật sự đã nghèo rớt mồng tơi. Thậm chí, để tiết kiệm, ngay cả xe buýt anh cũng không dám ngồi, sẵn sàng đi bộ từ Trung Hoàn về phòng trọ. Trong thời gian chờ đến cuối tháng để nhận lương, anh chỉ có thể ăn tạm mì Nissan để sống qua ngày.

Lưu Dương Dương cắt ngang câu chuyện của anh, cậu hỏi rằng rốt cuộc món quà gì lại quý giá như vậy. Hoàng Quán Hanh nghiêng đầu chỉ về phía chiếc máy ảnh OLYMPUS khi nãy ai đã tiện tay đặt trên bàn kia: "Chính là nó."

Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu giai đoạn tìm kiếm công việc, lúc bấy giờ mới chính là thời kỳ thực sự khó khăn của anh.

Nhưng anh lại bảo, thật sự cũng không phải là quá nghèo khó, "Chỉ là tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với sự thay đổi từ việc được nuông chiều khi còn nhỏ, sang việc phải tự nuôi sống bản thân trong giai đoạn trưởng thành này."

Anh bắt đầu công việc làm nhân viên văn phòng, một công việc khá nghiêm túc. Nhưng lúc ấy anh chỉ mới vào nghề, mức lương rất thấp, cũng không có thời gian cho công việc bán thời gian. Lúc bấy giờ công việc chính thức khiến anh bận tối tăm mặt mũi, nhưng lại không đem lại cơ hội làm thêm, thế nên tiền lương rất ít ỏi. May mắn là anh có một người bạn cùng phòng, cả hai đã chắt chiu từng đồng, gắng gượng vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Lưu Dương Dương cắt ngang anh, "Là cái cậu bạn cùng phòng người Đài Loan kia à?"

"Đúng rồi, là người bạn cùng phòng Đài Loan kia."

Lúc Hoàng Quán Hanh nhớ về những kỉ niệm ở Hồng Công thì luôn mỉm cười.

Có lúc anh kể về chuyện làm thêm ở quán trà, nhân tiện dạy học cho mấy đứa trẻ; có lúc lại nói về những chiếc tai nghe bong tróc ở tiệm CD. Hay chỉ đơn giản là kể về một Hồng Công luôn nghiêng mình đón chờ những cơn mưa ẩm ướt, một Hồng Công có những cung đường luôn sạch sẽ tinh tươm.

Ấy thế mà phòng trọ bọn họ luôn phải đối mặt với vấn đề bị tắc cống thoát nước.

Hôm nào đó vừa mở cửa nhà thì liền thấy nước tràn khắp phòng. Dù gõ cửa từng nhà hàng xóm trên dưới, trái phải đều không nhận được sự giải quyết.

Rồi đến một ngày, người bạn cùng phòng của anh giận lên, quyết định làm tắc cống của bọn họ, làm ngập phòng vệ sinh, khiến phòng trọ bên dưới sang ngày thứ hai phải tìm thợ sửa ống nước đến tu sửa gấp. Anh kể chuyện như ngựa thần lướt gió tung mây (*), trong giọng nói đều là cảm xúc hoài niệm về những ngày tháng ấy.

Nhưng Lưu Dương Dương thì không thoải mái cho lắm, không biết vì sao cậu lại cực kỳ không thích những kí ức về Hồng Công của anh. Cậu luôn cảm thấy những kí ức này nhiều thêm một người bạn Đài Loan. Người bạn Đài Loan ấy không xuất hiện trong câu chuyện, vậy mà lại tồn tại như một bóng ma, đuổi mãi chẳng chịu đi.

Đang mải suy nghĩ lung tung, cậu lại nghe Hoàng Quán Hanh bảo rằng, Hồng Công đúng là một thành phố đáng sống, dù anh không có cảm giác thân thuộc, nhưng lại khiến anh mãi mãi không muốn rời đi. Cứ sống cả đời trong mùa hè nóng ẩm như vậy cũng tốt. Nói xong, anh nhẹ nhàng cười lên, "Giống như phòng khách của cậu vậy."

Lưu Dương Dương cãi lại, phòng khách của cậu là Đài Bắc, không phải Hồng Công.

Hoàng Quán Hanh bảo, sao cũng được, thứ anh nhung nhớ không phải là một địa điểm cụ thể, mà là mùa hè với cái nóng trải dài vô tận. Anh bảo, "Dương Dương, thật ra Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao đều như nhau, đều là những nơi có mùa hè dài đằng đẵng, dường như căng tràn một sức sống vô cùng tận.

Lưu Dương Dương nhìn anh mà không nói, nhưng cậu cũng đồng tình với sức nóng vô biên của mùa hè ở những vùng đất đó.

Trên thực tế, cậu cũng rất lưu luyến những ngày hè đằng đẵng ấy. Mùa đông ở nước Đức lạnh quá, khiến cậu lại càng nhung nhớ những ngày hè như thế hơn. Cậu vươn vai nói, "Đợi mùa đông qua đi, tôi cũng muốn quay về một chuyến."

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu mỉm cười, anh bảo, "Được, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu."

Lưu Dương Dương lại nói, "Tôi muốn về Đài Bắc, không phải Hồng Công."

Vì sao lại nói là Hồng Công, Lưu Dương Dương cũng không rõ. Cậu lớn lên và đi học tại Đài Loan, đối với Hồng Công lại tình sâu duyên mỏng, kí ức về Hồng Công trong cậu hãy còn mới mẻ.

Hoàng Quán Hanh cười, "Tôi đã rất lâu chưa quay về Đài Bắc rồi, tôi đã đi đường Trung Hiếu Đông hơn chín lần, cũng không biết những cửa hàng nơi đó có còn mở cửa hay không."

Nói xong, anh đi thẳng vào bếp thu dọn đống bừa bộn, không nhắc thêm về chuyện liên quan đến Đài Bắc nữa. Lưu Dương Dương muốn hỏi thêm, nhưng cậu không có lý do và tư cách. Cậu nhìn chằm chằm vào trà sữa uyên ương, bên tai vang lên tiếng ve kêu, dường như quay về những ngày hè sống hoài ở Đài Loan.

Giờ đây đường Trung Hiếu Đông thay đổi ra sao? Nếu Hoàng Quán Hanh không nhắc, con đường này có lẽ đã bị lãng quên trong ký ức của cậu. Đường phố Tây Môn Đình, đông đúc người qua kẻ lại, cậu lại cảm nhận rõ lớp không khí ẩm ướt trùm lấy từng tấc da thịt. Đài Bắc bất ngờ nổi lên, xé rách tấm màn kí ức của cậu, hiện diện một cách mạnh mẽ trước mắt.

Những xúc tu của loài sứa đỏ vùng vẫy nhảy múa trước mắt cậu trở nên vô lực trước sự hiện hữu mạnh mẽ của Đài Bắc. Cậu nhắm mắt lại, tòa nhà 101 tầng dần mọc lên như một bức tường đứng trước mặt.

Cậu chợt nhớ về những ngày hè rợp tiếng ve kêu. Cậu cùng một người nào đó trốn ở căn phòng thuê cùng nhau chơi game. Nhà ai đó đang dạy dỗ con trẻ, quạt tản nhiệt của máy tính chạy vù vù. Nhân vật họ điều khiển trong game nhảy nhót không ngừng trên màn hình. Chiếc TV cũ mà chủ nhà tặng đang chiếu một bộ phim thần tượng Đài Loan. Cậu nhớ rất rõ TV đang chiếu đến đoạn Lương Mộ Tranh hét lên: "Quang Hy không được, anh ấy không thể truyền (máu)." (*) Hai người bị đài từ của nhân vật làm cho giật mình, lặng lẽ quay đầu lại. Ánh mắt của An Dĩ Hiên lúc đó đến giờ cậu vẫn nhớ như in, vừa to vừa sáng, lại ngập trong nước mắt.

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, cố gắng phân tán sự chú ý. Nhưng ma xui quỷ khiến, cậu lại dùng khăn tắm để bịt cống thoát nước lại. Nước tích tụ trên sàn, thấm ướt gấu quần cậu, chậm rãi tràn vào nhà tắm. Hoàng Quán Hanh đứng ngoài gõ cửa, hỏi cậu có chuyện gì không.

Lưu Dương Dương đột nhiên mở cửa phòng tắm, nước nóng trực tiếp tràn ra ngoài phòng, thấm ướt cả giày và gấu quần Hoàng Quán Hanh. Nhưng đối phương lại không tức giận chút nào, anh chỉ bế mèo lên từ vũng nước. Cả hai đứng đối diện nhau qua một lớp kính.

Bọn họ dường như đang đứng trên một con đường vừa đổ mưa ướt sũng, trong cơn mưa đông liên miên không dứt, cậu và Hoàng Quán Hanh sánh vai nhau trên con đường Đài Bắc.

Lưu Dương Dương ngẩng đầu nhìn anh, Hoàng Quán Hanh cúi thấp đầu ngắm cậu.

"Cậu phải rời khỏi đây à, Dương Dương?"

"Tôi phải đi đâu đây?" Lưu Dương Dương đứng trong màn sương, nhẹ giọng hỏi Hoàng Quán Hanh.

"Tôi cũng không biết nữa." Cậu nghe Hoàng Quán Hanh nói, "Ở đâu cũng được."

Anh vừa nói, vừa kéo người ra khỏi mặt nước.

Anh không tức giận, chỉ là lội qua vũng nước lấy khăn lên, sau đó ra lệnh cho Lưu Dương Dương đi thay quần áo. Cả người cậu ướt sũng, nước vẫn còn đọng như vừa trải qua một trận mưa lớn, hay lội qua biển nước để đến gặp một người quan trọng.

Lưu Dương Dương cuộn tròn bên ghế sofa, nhìn anh qua lớp lớp thủy tinh. Mỗi lần sứa mặt trăng trôi nổi, ánh đèn tím lại phản chiếu lên gương mặt anh, ánh đèn dịu nhẹ không thể làm giảm bớt đường nét sắc bén đó. Lưu

Dương Dương cứ thế nhìn anh, cậu bỗng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đợi sau khi Hoàng Quán Hanh thu dọn xong đống bừa bộn kia, cậu đã nằm trên sofa thiếp đi từ lúc nào.

Rong ruổi qua những góc phố vắng vẻ của Đài Bắc trong giấc mộng, cơn mưa lớn khiến thành phố đảo lộn, nước bắn lên quần cậu, còn cậu trong chớp mắt lại lao đến thủy cung, loanh quanh mà không có mục đích, thoắng cái lại chạy đến khu triển lãm sứa.

Nơi đó cậu chợt thấy một người, anh ta đang đối mặt với bể sứa bờm sư tử khổng lồ. Sinh vật to lớn trong thần thoại Cthulhu đang trôi nổi trong làn nước xanh sau lưng anh, những chiếc xúc tu như đang muốn hút lấy chất dinh dưỡng từ người đàn ông. Lưu Dương Dương đứng đó, nhìn anh ta qua vô vàn những bể sứa nhỏ. Cậu cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp, rất muốn người đàn ông đó quay lại nhìn cậu.

Người trong mộng rốt cuộc cũng quay đầu như cậu mong ước, mái tóc đẫm nước dính sát vào mặt, đường viền mặt góc cạnh cùng đôi mắt phảng phất nét bi thương.

Lưu Dương Dương gọi tên anh, "Hendery"

Đối phương nở một nụ cười đẫm nước.

Giây tiếp theo, bể cá thủy tinh bỗng nứt ra, con sứa khổng lồ màu đỏ rực lao đến, bao phủ lấy anh.

Cậu bừng tỉnh.

Bầu trời sáng tỏ.

Hoàng Quán Hanh ngồi bên cạnh cậu thiếp đi.

Trên màn hình máy tính của anh vẫn còn đang chiếu "Trạm kế tiếp, hạnh phúc"

Hệt như khung cảnh trong kí ức của cậu.

An Dĩ Hiên nói rằng, "Quang Hy không được, anh ấy không thể truyền (máu)"

Mắt của An Dĩ Hiên vừa to vừa sáng, ngập trong nước mắt.

Cậu giơ tay tắt máy tính. Cậu biết rằng, Nhậm Quang Hy rất nhanh sẽ cắt đứt đồng hồ, tìm thấy thẻ nhớ, nhớ lại hết mọi chuyện. (*)

Thật vô vị.

---------

Chú thích

1. Mì gói trộn và súp nui: Những món ăn quen thuộc trong loại hình nhà hàng như Quán trà.

* Mì gói trộn: Mì gói Nissan trộn cùng súp canh, ăn kèm với thịt gà, bò, heo...

* Nui hay Macaroni: Súp nui, ăn kèm với nước hầm xương, thường bỏ dăm bông bên trên

2. Quán trà (茶餐廳/Cha can ting/Cha chaan teng): Loại hình nhà hàng (quán ăn + cà phê) bình dân vô cùng phổ biến của ẩm thực Hong Kong

3. Ngựa thần lướt gió tung mây (Thiên mã hành không): Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.

4. Quang Hy không được, anh ấy không thể truyền (máu): Lời thoại trong phim "Trạm kế tiếp, hạnh phúc."

5. Nhậm Quang Hy rất nhanh sẽ cắt đứt đồng hồ, tìm thấy thẻ nhớ, nhớ lại hết mọi chuyện: Tình tiết trong phim "Trạm kế tiếp, hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip